Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 025 |

Hoài Nghi Long Sinh

| 025 |

Huynh trưởng huynh lặp lại lần nữa!

Nhuận Ngọc: Không nghe rõ thì thôi.

Húc Phượng nằm trên giường, mí mắt nhắm chặt hồi lâu giật nhẹ, từ từ mở ra, lại như không quá thích ứng với ánh sáng xung quanh, híp lại một hồi, mới triệt để mở ra hai mắt.

Húc Phượng ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, thấy được cảnh vật quen thuộc, hắn biết lúc này mình đang ở tẩm điện Toàn Cơ Cung của Nhuận Ngọc.

Qua một hồi, Nhuận Ngọc tới, thấy hắn tỉnh lại cũng không kinh ngạc, bưng một chén thuốc tới trước mặt hắn, "Uống."

Húc Phượng ngoan ngoãn nhận lấy một hơi uống cạn, còn chưa kịp nhíu mày, miệng đã bị nhét vào thứ gì đó chua chua ngọt ngọt.

"Là mứt trái cây." Mí mắt Nhuận Ngọc chẳng hề nhếch lên, cầm chén thuốc giao cho tiên thị ngoài cửa.

Ánh mắt Húc Phượng lại rót đầy ý cười ở khi y xoay người, vì hắn thấy được cắm trên tóc Nhuận Ngọc, là hoàn đế phượng linh của hắn.

"Cười cái gì?" Nhuận Ngọc trở lại bên giường nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Húc Phượng, khóe miệng cũng nhếch lên theo.

Húc Phượng cười hì hì chỉ vào đầu y, Nhuận Ngọc hiểu được, "À, tìm không được trâm cài tóc, mượn dùng một tí." Nhuận Ngọc nói rất tùy ý.

Khuôn mặt của Húc Phượng vẫn treo ý cười không kiềm lại được.

Qua một hồi, mặt hắn lại có thêm chút sợ hãi xen lẫn vui mừng, chỉ thấy Nhuận Ngọc thay áo ngủ, tới trước giường, "Nhích vào trong tí."

Húc Phượng ngoan ngoãn nhích vào hơn phân nửa, Nhuận Ngọc nằm lên giường nhắm mắt lại, Húc Phượng vội vã kéo chăn đắp kín cho y.

"Còn mệt không, huynh vừa giao ca, ngủ với huynh một lát." Nhuận Ngọc nhắm mắt lại bảo.

Chuyện tốt như vậy Húc Phượng sao sẽ cự tuyệt, hắn mau mau nằm xuống cạnh Nhuận Ngọc, chỉ là không dám nhúc nhích gì cả.

Nhuận Ngọc như cảm giác được sự cứng ngắc của người bên cạnh, "Ôm huynh."

Húc Phượng cảm thấy kinh hỉ đã đập cho mình choáng váng.

"Không nghe rõ thì thôi."

Húc Phượng vội vã ôm người bên cạnh vào lòng, kinh hỉ đến quá đột nhiên, hắn có chút không thể tin được.

Chỉ chốc lát sau, hơi thở của Nhuận Ngọc dần bằng phẳng lại, hiển nhiên là đã ngủ.

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc không hề phòng bị trong lòng mình, chỉ thấy ấm áp, người hắn nhớ mong mấy ngàn năm hiện tại an tĩnh ngủ trong lòng hắn.

Hắn hôn trán Nhuận Ngọc, ôm chặt người trong lòng hơn chút, rồi nhắm mắt lại ngủ.

Chạng vạng, Nhuận Ngọc thong thả tỉnh dậy, làm lơ ánh mắt lấp lánh nhìn mình bên cạnh của Húc Phượng, ngồi dậy duỗi người.

Nhuận Ngọc cười bảo Húc Phượng, "Ừm, giấc ngủ này bản điện hạ ngủ rất thoải mái, cho nên bản điện hạ chuẩn bị thưởng cho ngươi một vài vật."

Húc Phượng ôm y vào lòng, "Không biết điện hạ tính thưởng gì cho tiểu nhân."

Nhuận Ngọc cười móc ra một sợi dây đỏ xuyên qua long lân, không thắt nó vào cổ tay Húc Phượng, mà là đeo lên cổ hắn.

Húc Phượng nhìn sợi dây chuyền đặc biệt trên cổ, ngạc nhiên vô cùng, nhưng ngạc nhiên hơn nữa nằm ở phía sau.

Nhuận Ngọc để tay lên ngực Húc Phượng, "Lặp lại những lời đệ nói lúc ở Ma Giới."

Húc Phượng nắm lấy bàn tay để ngay tim mình, "Huynh trưởng, Húc Phượng thích huynh, Húc Phượng không thể nhìn huynh chịu bất cứ tổn thương nào, Húc Phượng sẽ rất đau lòng. Trái tim này, chỉ đập vì huynh trưởng. Húc Phượng thích huynh trưởng, huynh trưởng có thích Húc Phượng không."

Nhuận Ngọc cười kéo tay Húc Phượng để lên ngực mình, "Ta vốn cho rằng, trái tim này của ta không thể rung động vì ai nữa, nó đã đóng băng rồi, nhưng đệ không chịu tin, một hai đòi hòa tan nó, mười năm, trăm năm, ngàn năm, trái tim đóng băng này quả thật đã bị đệ hòa tan từng tí một, cũng khôi phục nhịp đập, từ nay về sau, trái tim này, sẽ chỉ đập vì một mình đệ. Đệ hỏi ta có thích đệ không, hôm nay ta sẽ nói cho đệ biết, ta, Nhuận Ngọc, cũng thích Húc Phượng, tam sinh tam thế, bất phụ khanh."

Húc Phượng nghe được lời nói tâm huyết từ miệng Nhuận Ngọc, trái tim như muốn hòa tan, hắn ôm chặt Nhuận Ngọc vào lòng, hắn có tài đức gì, Ông Trời lại ban cho hắn một người tốt như vậy.

Trên Bố Tinh Đài, Nhuận Ngọc đưa một phần hôn thư cho Húc Phượng, ép ra một giọt máu trong tim, ngưng tụ thành hai chữ Nhuận Ngọc, ký vào hôn thư.

Húc Phượng cầm lấy hôn thư, cũng ép ra một giọt máu trong tim, ngưng tụ thành hai chữ Húc Phượng, ký vào hôn thư.

Hôn thư biến mất, hóa thành điểm sáng chiếu đầy trời, hòa vào trời đất này.

Húc Phượng nắm lấy tay Nhuận Ngọc, cười nhìn y, Nhuận Ngọc cũng nắm tay Húc Phượng, "Có tinh nguyệt trên trời làm chứng, ta và đệ ký hôn thư, từ nay Nhuận Ngọc nguyện cùng Húc Phượng chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."

"Tinh Nguyệt làm chứng, Húc Phượng cũng nguyện cùng Nhuận Ngọc chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Húc Phượng ở đây lập Thệ Ước Thượng Thần, nếu ngày sau Húc Phượng phụ Nhuận Ngọc, sẽ bị thiên lôi giáng xuống, nghiệp hỏa đốt hồn." Lúc này trong mắt Húc Phượng là nghiêm túc chưa bao giờ có.

Nhuận Ngọc cười nhắm mắt lại, "Hôn ta."

Húc Phượng nhắm mắt lại, hôn lên môi của người trong lòng.

Dưới tấm màn sao, một đôi bích nhân ôm hôn nhau, như muốn tới địa lão thiên hoang.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro