| 024 |
Hoài Nghi Long Sinh
| 024 |
Đệ giống thằng ngốc à?
Nhuận Ngọc: Đâu có.
Khách sạn Ma Giới.
Hai người Lưu Anh và Cẩm Mịch vào khách sạn, nhìn một vòng, tìm được Nhuận Ngọc ngồi trong góc còn có Húc Phượng dính trên người Nhuận Ngọc.
Lưu Anh kiềm chế kích động trong lòng, chắp tay với Nhuận Ngọc, "Vị này hẳn là thái tử điện hạ của Thiên Giới."
Nhuận Ngọc đáp lễ, "Đúng thế."
"Tại hạ là Ma Giới Biện Thành công chúa Lưu Anh."
"Lưu Anh công chúa nếu không ngại, cứ gọi ta là Nhuận Ngọc huynh."
"Được, Nhuận Ngọc huynh."
Cẩm Mịch bên cạnh thấy Húc Phượng sắp treo trên người Nhuận Ngọc, không khỏi ghét bỏ, "Phượng Hoàng, Lưu Anh tới rồi kìa, huynh không chào hỏi à, sao huynh giống thằng ngốc quá vậy."
Thấy Húc Phượng vẫn không nghe, Nhuận Ngọc duỗi tay vỗ mặt hắn, "Tỉnh táo lại nào."
Húc Phượng rốt cục hồi hồn, quay đầu nhìn Lưu Anh, "Lưu Anh muội tử đã lâu không gặp, mọi người vừa rồi nói gì vậy."
Nhuận Ngọc cầm chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói "Các nàng nói đệ giống thằng ngốc."
Húc Phượng nghe được lời này lập tức ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng đệ giống thằng ngốc à?"
Nhuận Ngọc cười nhéo mặt Húc Phượng, "Đâu có."
Lưu Anh thấy thế, khóe miệng không khỏi run rẩy, "Phượng huynh, thứ Lưu Anh nói thẳng, từ giống này, dùng không chính xác."
Nói xong Lưu Anh không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên, Cẩm Mịch cũng đứng cạnh đó che miệng cười trộm.
Húc Phượng càng ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cũng không nhịn được, cố nén dục vọng bật cười, vỗ vỗ Húc Phượng, "Yên tâm, huynh trưởng sẽ không chê đệ."
Húc Phượng vội vàng gật đầu, "Huynh trưởng không chê vậy là đủ rồi." Sau đó lại lộ ra nụ cười ngây ngô.
Cẩm Mịch đứng bên cạnh buồn nôn lắm, "Được rồi được rồi, mọi người có chuyện cần bàn thì bàn đi, muội về phòng nghỉ ngơi, có gì thì gọi muội." Cẩm Mịch sờ lớp da gà nổi lên trên người đi về phòng mình.
"Đi đi đi, đi mau đi mau." Húc Phượng ước gì Cẩm Mịch biến nhanh đi, tốt nhất là trực tiếp về Thiên Giới, nhìn là thấy phiền rồi.
"Được rồi, chính sự quan trọng hơn." Nhuận Ngọc lên tiếng.
Húc Phượng lập tức ngồi thẳng người, tư thế rất nghiêm túc, "Huynh trưởng nói đúng, chính sự quan trọng."
Lưu Anh nhìn mà thấy ngứa răng, Húc Phượng trước mắt đột nhiên khiến nàng muốn quất một roi. Lưu Anh lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ tầm phào này, nghiêm mặt nói, "Ta đã lệnh cho thuộc hạ tra tìm, thuộc hạ báo ở núi Xi Nhận có tung tích của Cùng Kỳ, nếu đúng như lời các huynh nói, Cùng Kỳ hiện tại bị trọng thương, vậy chúng ta phải mau chóng tới đó, diệt trừ Cùng Kỳ."
"Cùng Kỳ là nhất định phải trừ, nhưng còn cần Lưu Anh công chúa giúp cho một chuyện." Nhuận Ngọc đẩy bàn tay Húc Phượng giấu dưới bàn đang lần mò trên đùi y ra.
"Nhuận Ngọc huynh có gì cần cứ mở miệng, chỉ cần nằm trong khả năng của Lưu Anh, Lưu Anh chắc chắn sẽ giúp."
"Ta cần mượn Vẫn Ma Xử dùng một lát."
"Dễ bàn, để ta truyền tin cho phụ vương ta đi lấy, sáng mai có thể đưa tới." Lưu Anh vội vã đáp ứng.
"Đa tạ, vậy tối nay Lưu Anh công chúa hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nhờ công chúa dẫn đường cho chúng ta."
"Nhuận Ngọc huynh không cần xa lạ, Cùng Kỳ này là mãnh thú, diệt trừ nó, cũng là phân ưu cho Ma Giới ta." Lưu Anh đứng dậy, chắp tay, "Lưu Anh đi nghỉ trước, Nhuận Ngọc huynh và Phượng huynh cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng để ngày mai tới rồi lại uể oải." Lưu Anh cũng xoay người rời đi.
Thấy Lưu Anh đã đi xa, Húc Phượng lại dính lên người Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng~"
Nhuận Ngọc duỗi tay điểm vào trán Húc Phượng, "Húc Phượng, huynh chỉ là bảo đệ đoán, nhưng không có hứa gì với đệ." Nói xong lắc mình về phòng, lại quơ tay bày ra kết giới, ngồi trên giường vận công điều tức, không để ý tới Húc Phượng ngoài cửa nữa.
Húc Phượng chạy tới trước cửa phòng Nhuận Ngọc, chạm vào kết giới, biết mình khẳng định không vào được, ngượng ngùng trở về phòng mình.
Ngày hôm sau, núi Xi Nhận.
Nhóm người Nhuận Ngọc tìm được chỗ ẩn thân của Cùng Kỳ, bọn Cẩm Mịch đau đầu không biết nên làm thế nào để dụ Cùng Kỳ ra.
Nhuận Ngọc không muốn lãng phí thời gian, bèn mở miệng bảo, "Mẫu thần ta là Hoa Thần, ta trời sinh có khả năng trồng hoa gieo dược từ hư không, ta từng đọc được một ít ghi chép về Cùng Kỳ ở Tỉnh Kinh Các, Cùng Kỳ này tuy là mãnh thú, lại thích ăn linh chi, ta sẽ trồng một ít linh chi ở đây làm mồi, Cùng Kỳ chắc chắn sẽ mắc bẫy."
Những người còn lại đều cảm thấy cách này khả thi, bèn thương lượng đối sách, chờ khi Cùng Kỳ hiện thân, hai người Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch sẽ hợp lực đóng băng nó, Lưu Anh dùng Vẫn Ma Xử phá ma khí trên người nó, Húc Phượng lại dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa đốt nó.
Thương nghị xong, Nhuận Ngọc bắt đầu trồng linh chi.
Cùng Kỳ quả nhiên mắc bẫy, mọi người dựa theo kế hoạch hành động, Nhuận Ngọc Cẩm Mịch hợp lực đóng băng Cùng Kỳ, Lưu Anh vội vàng dùng Vẫn Ma Xử rút đi chín phần mười ma khí trên người Cùng Kỳ, Húc Phượng đánh ra một cái Lưu Ly Tịnh Hỏa, tất cả đều rất thuận lợi, đâu lường được Cùng Kỳ phản công lúc sắp chết, lao về phía Nhuận Ngọc.
Húc Phượng theo bản năng vọt tới trước mặt Nhuận Ngọc ôm y vào lòng bảo vệ y, nhìn thấy Nhuận Ngọc trong lòng mình không sao cả, Húc Phượng mới yên tâm.
Nhuận Ngọc đẩy Húc Phượng ra, "Sao đệ ngốc quá vậy, công kích như vậy huynh có thể dễ dàng né được mà."
"Nếu huynh không né được thì sao?"
"Không né được thì chỉ..." Nhuận Ngọc còn muốn nói gì, lại bị Húc Phượng dùng ngón trỏ che miệng lại.
"Huynh trưởng, Húc Phượng thích huynh, Húc Phượng không thể nhìn huynh chịu bất cứ tổn thương nào, Húc Phượng sẽ rất đau lòng." Húc Phượng để tay Nhuận Ngọc lên ngực mình.
"Trái tim này, chỉ đập vì huynh trưởng. Húc Phượng thích huynh trưởng, huynh trưởng có thích Húc Phượng không." Húc Phượng mỉm cười nhìn Nhuận Ngọc, ôn nhu trong mắt như muốn Nhuận Ngọc chết chìm trong đó.
"Huynh cũng..." Nhuận Ngọc chưa kịp nói xong, Húc Phượng đột nhiên ngã xuống, mất đi ý thức.
Ánh mắt Nhuận Ngọc lóe lên sự hoảng loạn, vội vã đỡ lấy thân thể Húc Phượng, dùng linh lực tra xét một phen, sắc mặt thay đổi.
Lưu Anh và Cẩm Mịch thấy Húc Phượng ngã xuống, cũng chạy tới kiểm tra, "Phượng huynh bị sao vậy?"
"Đúng đó, Phượng Hoàng bị sao vậy, sắc mặt Nhuận Ngọc ca ca tệ như thế, bộ vướng tay vướng chân lắm à." Cẩm Mịch khó được lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Không phải là vướng tay vướng chân. Lần này diệt trừ Cùng Kỳ còn phải đa tạ Lưu Anh công chúa giúp đỡ, ta dẫn Húc Phượng về Thiên Giới chữa trị trước." Sắc mặt Nhuận Ngọc âm trầm đến đáng sợ, nhìn Cùng Kỳ cách đó không xa, quơ tay đóng băng nó, lại đánh ra linh lực, Cùng Kỳ hóa thành vụn băng bay đầy trời, từ đây Cùng Kỳ xóa tên khỏi Lục Giới.
Lưu Anh và Cẩm Mịch nhìn hình ảnh trước mắt, sắc mặt thoáng thay đổi, không nhiều lời nữa, nhìn Nhuận Ngọc ôm Húc Phượng phi thân về Thiên Giới. Cẩm Mịch tạm biệt Lưu Anh xong, cũng đuổi theo Nhuận Ngọc về Thiên Giới.
Húc Phượng trúng ôn châm Cùng Kỳ, đời trước loại độc này hại Húc Phượng không ít, nhưng đời này tất cả đã thay đổi, Nhuận Ngọc về Thiên Giới quơ tay trồng ra một gốc dạ u đằng, lại lấy linh lực hóa nó thành đan hoàn đút cho Húc Phượng ăn, thấy tình huống của Húc Phượng đã ổn định lại, y cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng trên giường, nụ cười treo lên trên mặt, câu nói chưa kịp nói ra ấy, vang lên trong lòng y, 'Nhuận Ngọc, cũng thích Húc Phượng.'
Long sinh không còn hoài nghi~
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro