Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 008 |

Hoài Nghi Long Sinh

| 008 |

Hỏi: Không thể để Húc Phượng chung với cái gì?

Nhuận Ngọc: Tơ! Hồng!

Nhuận Ngọc ôm Húc Phượng lông xù, bước dọc theo đường nhỏ của Thiên Giới.

"Thật không ngờ lông của đệ mọc nhanh như vậy, chỉ mới hơn tháng, đã như biến thành một con chim khác rồi." Húc Phượng nằm trong lòng Nhuận Ngọc đắc ý lắm, hớn hở hưởng thụ phục vụ chải lông của Nhuận Ngọc, thỉnh thoảng "Chíp" một tiếng, như là trả lời, một rồng một chim này, ấy thế mà có thể tán gẫu với nhau.

"Tới rồi."

Nhân Duyên Phủ.

"Thúc phụ, Nhuận Ngọc tới thăm ngài, cháu còn dẫn theo Húc Phượng nữa."

Đan Chu cũng không biết là từ đâu nhảy bổ ra, tóm lấy Húc Phượng "Ai nha, bé Rồng à con nói con tới là được rồi, còn mang quà cáp làm gì cho thúc phụ. Ừm, con gà này tuy hơi nhỏ, nhưng bé Rồng con có phần hiếu tâm này thúc phụ rất vui."

Thấy Đan Chu bóp lấy Húc Phượng, rõ ràng là chuẩn bị đưa tới nhà bếp, Nhuận Ngọc vội vã duỗi tay cướp Húc Phượng về trấn an mãi một hồi, "Thúc phụ, đây là Húc Phượng, cháu ruột của ngài!"

Đan Chu nghe được lời này cẩn thận quan sát một hồi, không khỏi xấu hổ, "Ha ha ha ha, lão phu già cả mắt mờ, mau mau vào đi, đứng ở cửa làm gì." Rồi nhanh chóng dắt Nhuận Ngọc vào Nhân Duyên Phủ.

Nhuận Ngọc ôm Húc Phượng vào Nhân Duyên Phủ, mặc cho Đan Chu dẫn mình ngồi xuống, để Húc Phượng bên cạnh, nghe Đan Chu bi bi bô bô tán gẫu đủ mọi chuyện với mình.

Đan Chu nói vui vẻ, Nhuận Ngọc cũng nghe vui vẻ, hai thúc chất coi như là hợp ý.

Húc Phượng bị để bên cạnh mặc dù IQ hiện tại chưa cao, nhưng hắn cũng biết tên mặc đồ đỏ vừa rồi là tính ăn mình! Hắn còn đang hớn hở cảm thấy Nhuận Ngọc vào là để báo thù cho hắn, nhưng khi thấy Nhuận Ngọc ngồi xuống xong không để ý tới hắn, còn để hắn xuống đất, Húc Phượng cảm giác mình không vui, giận rồi nha.

"Chíp!" Hiển nhiên không có ích gì.

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc không để ý tới mình, chạy tới mổ đế giấy đang treo trên không của Nhuận Ngọc. Cố gắng khiến Nhuận Ngọc chú ý, nhưng vô dụng~ (thằng bé ngốc, mổ đâu không mổ, mổ đế giày?)

Thấy Nhuận Ngọc vẫn hờ hững với mình, Húc Phượng cảm giác mình rất rất giận!

Húc Phượng rất rất giận, quyết định thân ai nấy lo, hắn phải tự báo thù cho mình, hừ ╯^╰.

Húc Phượng sải cái chân ngắn củn ra, vênh váo gây chuyện khắp Nhân Duyên Phủ, đôi mắt phượng xoay mòng mòng, 'Trên cây này có nhiều thẻ quá, mổ nó xuống!' Vẫy cánh nửa ngày, Húc Phượng nhận ra một sự thật rằng mình bay không tới.

Húc Phượng lại quan sát một hồi, cuối cùng đặt tầm mắt lên chỗ tơ hồng, 'Xem ta đánh rối mớ tơ màu đỏ này, hừ, tính ăn ta hả!' Cái chân ngắn củn bay nhanh, nhào vào trong đống tơ hồng dùng sức lăn lộn.

Húc Phượng ở bên này cố gắng báo thù rửa hận cho mình, Nhuận Ngọc đã phát hiện Húc Phượng mất tích, vội vã chạy theo Đan Chu ra ngoài tìm.

Húc Phượng nghe được tiếng Nhuận Ngọc, tiềm thức muốn đứng dậy đi tìm y, nhưng vừa bò dậy đã bị tơ hồng quấn lấy, Húc Phượng dùng hết sức mình giãy dụa, tơ hồng lại càng quấn càng rối.

Thấy tiếng của Nhuận Ngọc đã ngày càng xa, Húc Phượng nóng lên không biết làm thế nào cho phải, cố gắng phát huy IQ có hạn của mình, thế mà thật để hắn nghĩ ra một cách, hắn bật người thả ra một mồi lửa...

Tơ hồng quả nhiên đã cởi, chẳng qua là vì nó bị đốt, nhất tiễn song điêu, Húc Phượng cũng thành công đốt luôn chính mình.

Nhìn quả cầu lửa bay tới trước mặt, tơ hồng đang cháy cách đó không xa, Đan Chu đột nhiên thét thảm một tiếng sau lưng, Nhuận Ngọc thật sự muốn xoay người bỏ đi.

———— đường ranh giới dập lửa ————

Cửa Nhân Duyên Phủ, Nhuận Ngọc xách Húc Phượng đã bị đốt trụi, nhìn mẫu thần cam đoan với Đan Chu nhất định sẽ dạy dỗ lại mình. Nhuận Ngọc tự nói với bản thân 'Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, ngươi đã nói ngươi phải làm một ca ca tốt, ca ca tốt, ca ca tốt, ca ca tốt...'

Ta hối hận, vì sao lại dẫn Húc Phượng tới Nhân Duyên Phủ! Vì sao!

Hoài nghi long sinh!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro