Chap 9
Nhuận Ngọc suy sụp
- Sao có thể ? Nam nhân sao có thể sinh con ?
- Ta từng đọc trong 1 cuốn sách cổ. Ứng long có thể sinh con. Trong điều kiện khi song hợp phải thả ra chân thân. Nhưng ... huynh ... là với ai vậy ?
Ngạn Hữu đứng 1 bên tò mò nãy giờ nhưng bây giờ mới lên tiếng.
- Khi nãy ta bắt mạch, thấy đứa bé này ... tương khắc với con. Có lẽ trong vài tháng nữa sẽ dần biểu lộ sự tương khắc này. Mà con hệ thủy ... tương khắc sẽ là hệ hỏa ... xung quanh con ... gần đây tiếp xúc cũng chỉ có mình Phượng Oa hệ hỏa ... không phải chứ ? Ôi mẹ ơi !
Nguyệt Hạ Tiên Nhân xúc động đến không biết nói gì hơn. Bây giờ mà Cựu Thiên Đế đội mồ sống lại chắc cũng cảm xúc tột độ mà đào mộ chứt tiếp.
- Thì ra là hỏa phượng hoàng ... chẳng trách lại hoài thai dễ đến vậy.
Ngạn Hữu gật gù.
Quảng Lộ đứng một bên vừa mừng vừa loạn. Từ giờ bệ hạ không đơn độc nữa rồi, ít nhất cũng không suy nghĩ như vậy. Nhưng ... là con của Hỏa Thần ... Mọi người đều rất rôm rả không phát hiện ra có một người đứng ngoài cửa đã nghe được mọi chuyện, Thiên Hậu. Nàng ta mơ hồ chưa hiểu ra, bước vào :
- Mọi người làm gì mà có vẻ phấn khởi vậy ?
Đám người giật mình thon thót. Không phải đã nghe thấy hết rồi chứ ?
- Bọn ta đang bàn bạc
Ngạn Hữu giữ bình tĩnh lên tiếng
- Ta có thể ngồi nghe được không ?
Thiên Hậu rất tự nhiên ngỏ lời
- Không thể, là đại sự ... , đại sự liên quan đến hủy thiên diệt địa. Con nhát gan, không nên nghe ah.
- Vậy con nên làm gì ?
- Trong thời gian này ta rất bận bịu, không có thời gian chăm sóc nàng. Nàng đến Hoa Giới chơi 1 chuyến, khi nào xong việc ta đến đón nàng về được không ?
- Ưhm.
Thiên Hậu ậm ờ 1 tiếng, mắt long lanh nhìn y. Mọi người biết điều ra ngoài trước, để lại 2 người một mình trong phòng.
Đám người ngoài hiên
Quảng Lộ : Về phía thiên hậu, phải làm thế nào ?
Nguyệt Hạ Tiên Nhân : áng binh bất động
Ngạn Hữu : Tống đi trước rồi tính sau
Quảng Lộ : Ưhm. Tiểu tiên đi thu dọn đồ giúp Thiên Hậu
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn 2 người. Thiên Hậu ngồi đối diện Thiên Đế, giọng nhẹ nhàng nũng nịu :
- Có phải chàng có việc gì giấu thiếp không ? Cứ nói ra đi, thiếp sẽ không trách chàng đâu
Nhuận Ngọc nhíu mày, miễn cưỡng :
- Không có
- Thiếp thề là sẽ không trách chàng đâu mà, cầu xin đấy, nói cho thiếp biết đi !
- Thật sự không có.
Thiên Hậu đập bàn :
- Hay là chàng bị thương ở đâu muốn giấu thiếp ?
- Không phải ...
- Thiếp không tin
Nàng ta nói xong liền chạy đến bên cạnh Nhuận Ngọc như muốn vồ lấy y. Y ý thức được ba tháng đầu rât quan trọng với thai nhi, không được xảy ra động tĩnh lớn gì, nếu không sẽ động đến thai khí, còn có nguy cơ xảy thai rất cao. Với cái vồ vập ôm ấp này của nàng ta sợ cũng sẽ là động đến thai khí nên dùng thiên pháp đẩy nàng ta ra. Nàng ngã ra sàn, nhìn y 1 lát rồi ấm ức đứng dậy, y chau mày nhìn ... quá tay rồi ...
- Rốt cuộc chàng bị làm sao ? Hả ? Chàng bị làm sao mà tránh né ta, đuổi ta về Hoa Giới ?
- Ta ... không sao.
- Hay là do ta đã làm sai chuyện gì ? Ta đã sai sao ? Ở đâu vậy ? Vậy thì chàng cho ta xin lỗi, ta biết ta sai rồi mà. Đừng đẩy ta ra xa nữa.
- Ta ... nàng ... không có.
- Ta không sai ? Vậy là vì sao ? Vì sao chứ.
Nhuận Ngọc bây giờ vốn rất khó xử, nàng ta lại tự nhiên kích động lên. Ai mà ngờ được chứ.
- Rốt cuộc ta cũng biết tại sao rồi. Là do ... ta có dung mạo này giống Cẩm Mịch vài phần nên chàng mới để ý đến ta. Đúng không ? Là do chàng yêu Cẩm Mịch nên mới chọn ta ... 1 người có dung mạo giống cô ta ... ha ha ha ha.
Thiên Hậu cười điên dại, Nhuận Ngọc càng thêm khó xử
- Không hẳn ...
- Không hẳn ? Vậy cũng có vài phần là lý do này ?
- ...
- Im lặng là đồng ý, chàng cũng thấy lý do này đúng lắm đúng không ? Vậy là từ trước tới giờ chàng chưa bao giờ yêu thiếp ! Vậy tại sao ? Tại sao còn lấy thiếp ? Lập thiếp làm thiên hậu. Để rồi làm gì ? Làm bức tượng ?
- Nàng ... bớt giận.
- Sao ? Không nói được gì rồi đúng không ? Thiếp nói đúng quá mà. Thiếp chính là bức tượng. Một bức tượng được khắc gần giống với dung mạo tình nhân trong mắt chàng. Thử hỏi, từ lúc lấy nhau đến giờ, chàng nói được bao câu yêu thiếp ?
- ...
- Không có câu nào ... kết quả là không có câu nào đúng không ? Đến 1 câu ta thích nàng chàng cũng chưa từng nói. Ngày đại hỷ, chàng không động đến thiếp. Cho tới bây giờ chàng vẫn nợ thiếp cái gì chàng biết không ?
- ...
- Một đêm động phòng hoa chúc.
Thiên Hậu vừa nói xong tức giận khóc lóc chạy đi. Về Hoa Giới.
Để lại trong điện Nhuận Ngọc nhiều phần suy sụp. Nguyệt Hạ Tiên Nhân lục tục chạy vào
- Ngọc Nhi ! Ta đã bảo với con bao nhiêu lần, không được suy nghĩ nhiều, đứa trẻ là trên hết ah !
- Vâng
- Haiz ... đứa trẻ ngốc. Ta đi kêu Quảng Lộ nấu canh tẩm bổ cho con. Ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi đi ah !
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ đứa trẻ là quan trọng nhất. Không cẩn thận là mất cả mẹ lẫn con đó ah. Lên giường, lên giường nghỉ ngơi đi.
Nguyệt Hạ tiên nhân vừa nói vừa nhiệt tình dìu Nhuận Ngọc lên giường nghỉ ngơi. Y cũng nghe lời. Ngủ một giấc. Cuối cùng bị đánh thức bởi Quảng Lộ
- Bệ hạ, bệ hạ, người mau dậy uống chút canh đi.
- Ưhm.
Nhuận Ngọc vừa nghe thấy liền trả lời, mở mắt ngồi dậy. Quảng Lộ vừa đỡ y ngồi dậy, vừa luôn miệng
- Nô tỳ đã hầm canh gà này suốt 3 canh giờ lận, rất tốt cho tình hình của bệ hạ hiện tại.
Từ ngoài điện có tiếng nói vọng vào :
- Bệ hạ, đây là tấu sớ hôm nay.
- Vào đi.
Giọng Quảng Lộ lảnh lót vang ra
Tiểu tiên đặt chồng tấu sớ chất đầy chất đống xuống bàn, quay ra nhìn Nhuận Ngọc đang nằm trên giường :
- Bệ hạ ! Người không khỏe sao ? Có cần mời dược vương đến ?
- Không cần đâu.
Quảng Lộ nhanh miệng
- Vậy nô tài cáo từ.
Tiểu tiên nhanh chóng bước ra khỏi điện. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Đêm hôm đó
Ngạn Hữu cùng Nguyệt Hạ Tiên Nhân ngồi tại bàn của Nhuận Ngọc, chán nản nhìn y phê tấu sớ
- Ngọc Nhi, con không nên làm mấy cái này nhiều. Không tốt cho đứa bé.
- Con không làm thì ai làm ?
Nhuận Ngọc trả treo Nguyệt Hạ Tiên Nhân.
- 2 người làm 2 canh giờ mới phê chuẩn được mấy tấu, mấy sớ ? Con làm trong 2 canh giờ đó cũng gần xong chỗ này rồi. Vậy mà mọi người cứ ngăn con. Không cần, không cần lo ah.
- Ngọc Nhi !
- Nguyệt Hạ Tiên Nhân ...
Đúng lúc Nguyệt Hạ Tiên Nhân đang định dở chiêu giận dỗi với Nhuận Ngọc thì Ngạn Hữu kịp ngăn ông ta lại.
- Ngươi nói xem chúng ta phải làm thế nào ?
Nguyệt Hạ tiên nhân mắt long lanh, nũng nịu nói với Ngạn Hữu
- Haiz ... về chỗ lão trước, tính sau.
Ngạn Hữu nhanh chóng kéo lão khuất xa tầm mắt của Nhuận Ngọc.
Thật ra Ngạn Hữu hắn đã nghĩ ra cách rồi, chỉ là không tiện nói trước mặt y thôi. Y phê xong đống tấu sớ đó mắt đã díp lại, đặt đầu xuống giường kéo chăn lên là có thể ngủ liền 3 ngày đêm. Khi tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên lại là nam nhân hắc y đang ngồi phê tấu sớ. Hắn là ... Húc Phượng ?
Y chớp chớp mắt không tin thì Quảng Lộ đã lanh chan chạy vào
- Bệ hạ, người tỉnh rồi !
Húc Phượng vội đặt tấu sớ xuống cùng nhanh chân đi tới. Hắn ngồi mép giường nắm chặt lấy tay y
- Vất vả cho huynh rồi ...
- Ngươi ... không có gì ...
- Bệ hạ, ăn cơm thôi.
Quảng Lộ vui vẻ đứng 1 bên nhìn y, không quên nhắc y 1 câu ăn cơm
- Ta không muốn ăn.
- Không ăn sao được, người ngủ 3 ngày 3 đên rồi đó. Chác chắn đói rồi. Không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé.
- Đúng vậy đấy !
Là Nguyệt Hạ Tiên Nhân đích thân đi tìm hắn, bí mật nói với hắn chuyện đứa bé. Ngoài Nguyệt Hạ, Nhuận Ngọc, Quảng Lộ, Ngạn Hữu và Húc Phượng ra. Có lẽ không có thêm người thứ 6 biết chuyện.
Hắn viện cớ linh tinh với Cẩm Mịch, thu xếp y phục, lần này có lẽ sẽ ở lâu trên đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro