Chương 3
Mỗi một lượt bình chọn và bình luận của mọi người đều là niềm động lực vô cùng lớn đối với Tuyết.
▬▬▬▬▬
Chương 3
Trạng thái tinh thần của Cẩm Mịch càng lúc càng không ổn định, nàng như phát điên ôm mình ngồi một góc. Húc Phượng tốc biến đến chỗ Ngạn Hựu, hắn bóp cổ Ngạn Hựu. Hắn vẫn còn tâm trạng cười đùa: "Thiên Đế bệ hạ tức giận rồi sao? Hay là biết được sự thật mà phấn khích quá độ?". Húc Phượng nghiến răng: "Bổn tọa thấy ngươi đáng chết". Ngạn Hựu cười như không có chuyện gì: "Ta dám nói ra thì đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, muốn giết thì giết dù sao ta cũng đã trả thù xong".
"Muốn chết? Bổn tọa đâu thể để ngươi chết đơn giản như vậy được chứ". Húc Phượng bóp chặt hàm của hắn, nhét một viên đan dược vào. Đan dược vừa vào miệng đã tan, hắn muốn nhổ cũng nhổ không được, thời gian chưa tới một phút thì thuốc đã có tác dụng. Lục phủ ngũ tạng hắn đau quằn quại như bị côn trùng gặm cắn, vị trí nội đan tinh nguyên cũng đau đớn vô cùng, dưới da có con gì đó bò lúc nhúc, nó theo kinh mạch đi khắp cơ thể, tới mắt, mắt chảy ra hai hàng máu tươi từ đây không thể nhìn thấy vạn vật.
Tiên hầu, thị vệ thấy cảnh tượng này đều rợn người, bọn họ không ngờ có ngày lại được chứng kiến một Thiên Đế bệ hạ tàn nhẫn tới như vậy. Nhưng có lẽ bọn họ quên rồi, hắn từng là Chiến Thần chinh chiến sa trường, hiểu rõ những thủ đoạn tra tấn kẻ địch khiến chúng muốn chết không được muốn sống không xong. Và hắn cũng từng phản bội Thiên giới lên làm Ma Tôn, cuộc sống của Ma tộc đâu đơn giản thế đâu, giết chóc, tắm mưa máu, tính kế lẫn nhau cũng chỉ là chuyện tầm thường.
Húc Phượng cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi khi kẻ hại hắn tang nhà nát cửa, mất đi toàn bộ những hắn yêu thương trân trọng bị hành hạ tra tấn. Những chuyện vừa rồi, hắn điều thấy từ Minh Châu ký ức*1 của Nhuận Ngọc, y thay hắn điều tra rồi tự mình cuộn người lại trong đau khổ, từng bước dọn sẵn đường cho hắn đi, cuối cùng là tuyệt vọng bỏ hắn đi mất. Những ký ức đó luôn tra tấn hàng ngày hằng giờ, khiến hắn không bao giờ quên được cái quá khứ ngu xuẩn kia. Giống như hối hận thì đã muộn, những cơ hội đền bù chỉ còn lại trong câu "nếu như".
Trước giờ hắn luôn chạy trốn hiện thực khốc liệt, tự thu mình vào một cõi mộng mơ đẹp đẽ tới khi thức giấc thì mọi mộng ảo tan tành, chỉ còn lại sự thật trơ trọi trước mặt. Nói Húc Phượng hận Ngạn Hựu và Cẩm Mịch thì chi bằng nói hắn tự hận chính bản thân mình. Hận bản thân ngu ngốc, vô năng, mắt mù tai điếc không phân biệt được thế giới đầy rẫy âm mưu lộc lừa.
Hắn muốn trả thù cho bản thân, trả thù cho người hắn yêu nhưng hắn không thể nào giết chết Ngạn Hựu một cách dễ dàng được, nếu giết hắn ta quá dễ dàng thì quá có lỗi với bản thân và cả những người vô tình bị hại: "Chết đâu phải là hết, ngươi chết một lần thì cũng tự cứu ngươi một lần, chính ngươi sẽ tự hành hạ ngươi cho tới khi nào thọ mệnh kết thúc mới thôi".
Ngạn Hựu đã chết ngất tại chỗ, nhưng thần kì ở chỗ là hắn tự khôi phục lại như chưa từng ăn phải viên đan dược ấy. Sau đó hắn bị thị vệ ép phải tỉnh dậy, Húc Phượng nở nụ cười âm lãnh như ác quỷ mới từ mười tám tầng địa ngục bò lên: "Bổn tọa chỉ mới vừa bắt đầu thôi, ngươi đã vội tìm chết làm gì, cứ từ từ hưởng thụ đi".
"Giam hắn vào tầng cao nhất của Bì Sa Ngục, để hắn tự sinh tự diệt. Nói cho ngươi biết, viên thuốc vừa rồi tên là Tử Hoàn Sinh đan, như tên thì có tác dụng là cho ngươi trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại một cách toàn hoàn. Đặc biệt, tác dụng phụ của nó là làm ngươi hồi tưởng lại những ký ức trong kiếp này, ngày ngày tra tấn thể xác lẫn tinh thần, giải đi".
Quảng Lộ vừa bước vào đại môn Toàn Cơ Cung thì bắt gặp cảnh Ngạn Hựu bị thiên áp giải, miệng thì liên tục nguyền rủa: "Húc Phượng, ta nguyền rủa ngươi, sống trong cô độc, bị chính con ruột của mình ruồng bỏ, đến chết cũng không được tử tế...". "Chúc ngươi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Nhuận Ngọc, chúc các ngươi đời đời kiếp kiếp bỏ lỡ nhau".
Nàng bảo bọn họ bịt miệng hắn lại, tránh gây ra thị phi cho Thiên giới, lúc lướt ngang qua hắn nàng vô tình rơi một lọ thủy tinh, mảnh vỡ thủy tinh bể nát như những hạt bụi sao lấp lánh, làn khói màu lam từ trong cái lọ bay thẳng vào người Ngạn Hựu rồi biến mất không để lại vết tích. Vào đến Thất Chính Điện thì nàng nhìn thấy người đã hại chết bệ hạ kính yêu của đang khóc lóc ỉ ôi thì nàng chẳng còn tâm trạng gì vui vẻ sau khi giở chút trò nhỏ lên người Ngạn Hựu nữa.
Nhưng rất nhanh thì nàng đã lấy lại tâm trạng, Húc Phượng đang "yêu thương" vuốt ve mặt Cẩm Mịch: "Bây giờ Thiên Hậu đã hiểu được khái niệm của hai từ "lợi dụng" là gì rồi phải không? Năm xưa ngươi nói huynh ấy lợi dụng ngươi, cược vào ngươi sẽ giết ta. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cũng lợi dụng lòng tin tưởng và tình cảm của ta dành cho ngươi mà giết ta, ngươi cũng lợi dụng buổi hôn lễ ấy mà trả thù."
Hắn "bâng quơ" nói tiếp: "Kẻ tiểu nhân thường tự tô vẽ mình là quân tử, nhằm che giấu đi những mưu mô toan tính tăm tối trong tâm hồn bằng lớp vỏ bọc cao thượng thanh khiết, khiến ai cũng phải tưởng rằng kẻ ấy mới là người tốt đẹp nhất trên đời". Hắn chỉ bâng quơ nhưng nàng lại cảm thấy suy sụp, chàng ấy biết, chàng ấy biết tất cả.
Quảng Lộ hành lễ với Húc Phượng cho có lệ rồi hướng mắt về phía Cẩm Mịch, người có gương mặt xinh đẹp có một không hai trong Lục giới nhưng khiến người khác phải chán ghét: "Cẩm Mịch ngươi nhìn xem lại bản thân mình xem, bộ dạng đáng thương này đã chẳng còn ai quan tâm tới. Thiên Hậu nương nương, cảm giác bị chính những người thân thiết nhất tính kế, phản bội ra sao nhỉ? Vui sướng không?".
Nàng đã chẳng còn hơi sức nào để nói chuyện với Quảng Lộ, đôi mắt ướt át thấm đượm nỗi u sầu, nàng nhìn vào Húc Phượng với vẻ ngoài mong manh, dễ vỡ: "Húc Phượng, rốt cuộc chàng coi ta là cái gì? Vì cái gì mà đối xử với ta như vậy?". Cuối cùng thứ sót lại trong người nàng chỉ có tình tình ái ái: "Thiên Đế bệ hạ,...xin Ngài hãy trả lại phu quân Húc Phượng hết lòng yêu ta cho ta đi...".
Hắn phảng phất như nghe được một trò cười lớn nhất thiên hạ, ha ha Ngạn Hựu nói thật sự rất đúng, "kẻ không đầu óc suốt ngày chỉ đắm chìm trong tình ái" vẫn không nhận ra chính cái tình yêu đã từng được xem là tất cả ấy mới chính là thứ đã hủy hoại cả cuộc đời của ba người. Sai rồi, sai rồi, sai từ ngay giây phút vừa bắt đầu, cũng sai luôn cả kết cục.
"Trả không được, cũng chẳng còn gì để trả. Húc Phượng, hắn đã chết, ngày ca ca hắn bỏ hắn đi mất thì hắn cũng không còn. Người đứng mắt ngươi, kẻ ngươi gọi là phu quân ấy chỉ còn lại cái xác không hồn, dựa vào thù hận để tiếp tục sống vất vưởng trên cõi đời này. Hắn vốn dĩ không có tồn tại, mà hắn cũng không yêu ngươi. Người hắn yêu tên là Nhuận Ngọc, chỉ có duy nhất một mình Nhuận Ngọc mà thôi".
Cho đến lúc này hắn mới lột lớp mặt nạ mang danh "Thiên Đế" xuống, những cảm xúc từ tận đáy lòng trỗi dậy. Đôi mắt không giấu được bi thương, sự mệt mỏi, tuyệt vọng đều hiện lên mặt. Hắn đã không còn hứng thú với việc rơi nước mắt, rơi làm chi, rơi cũng đâu có ích lợi gì, tất cả đã không còn đường cứu vãn. Nhưng dòng nước ấm nóng ấy thì vẫn cứ chảy xuống, nó đi qua má sau đó dừng ở môi, vị nó mặn chát, khiến cả đầu lưỡi đều tê dại hết, rồi cuối cùng, thứ đọng lại ở trong lòng là một vị đắng, đắng cay một đời hoang đường.
"Vậy...tình cảm...những năm qua của chúng ta...là cái gì...?". Nàng cố chấp hỏi cho được một câu trả lời từ hắn. "Bất quá chỉ là một sợi tơ hồng trói buộc" với đáp án này nàng vẫn còn chút hy vọng, ít nhất là hắn từng yêu nàng, dù cho đó là do tơ hồng ảnh hưởng. Nhưng, càng hy vọng thì nó càng nhanh bị dập tắt "Và bóng dáng giống với Nhuận Ngọc mà thôi".
Cẩm Mịch không khóc lóc gì nữa, nàng im lặng đến đáng sợ. Trong lòng thì đang nghiền ngẫm lại câu "bóng dáng giống với Nhuận Ngọc", nàng có điểm nào giống y chứ, có chăng là diện mạo? Rõ ràng là Nhuận Ngọc giống nàng mới đúng. Tốc Ly vì có vài phần dung mạo giống với mẫu thân nàng nên Thái Vi mới chú ý tới, một đêm phong lưu mà sinh ra y. Phải, phải chỉ có y là giống nàng, là như vậy, nàng không thể giống với kẻ mưu mô xảo trá đó được.
Nhất định là Nhuận Ngọc giở trò cho nên Húc Phượng mới không yêu nàng nữa. Quảng Lộ yêu Nhuận Ngọc, mà Nhuận Ngọc vì đổi mạng cho nàng mới chết, là Quảng Lộ hận nàng, nên tính kế nàng, hại nàng mất tất cả.
Cẩm Mịch nhớ ra một chuyện đã từng được học qua lúc nàng còn là Thánh nữ của Thánh Y tộc, rồi âm thầm ra quyết định, nàng đứng dậy, từ từ lùi về sau, lấy ra thanh Băng Nhận mà phụ thân để lại nhắm thẳng vào sau bụng Quảng Lộ mà đâm. Con dao găm xuyên qua lớp y phục màu thiên thanh, đâm vào vị trí gần cột sống, cắt đứt động mạch chủ bụng*2, sau đó lại dùng linh lực đẩy thanh Băng Nhận xuyên qua cơ thể Quảng Lộ rồi rơi xuống đất.
Cảm giác lạnh lẽo, đau đớn từ sau lưng truyền đến, Quảng Lộ mở to hai mắt, há miệng thở dốc, cứng ngắc quay đầu nhìn lại phía sau. Cẩm Mịch nở một nụ cười như một đóa hoa Thược Dược đen*3 trong ngày nắng đẹp nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo chứa đựng nỗi uất hận sâu đến tận cùng. Nàng biết tinh thần của nàng ta không ổn định nhưng không ngờ đến mức độ này, nàng từ từ ngã xuống, máu tươi nhuốm đỏ y phục như một đóa Mạn Châu Sa*4 mọc bên bờ Hoàng Tuyền.
Húc Phượng đánh một chưởng về phía Cẩm Mịch, tiên hầu luống cuống chạy đến dỡ Quảng Lộ dậy, hắn dùng linh lực cầm máu cho nàng, một bên sai người chạy đến Lâm Hạnh Các gọi Kỳ Hoàng Y Tiên tới, một bên lại sai người đưa nàng đến một gian cung thất khác nghỉ ngơi. Cũng may, tuy chỗ bị đâm là chỗ hiểm nhưng không phải nội đan tinh nguyên nếu không thì Quảng Lộ đã mất mạng giống như hắn vào năm đó.
Cẩm Mịch thấy hắn đi đến chỗ mình thì cười cười, nàng bấn loạn bắt lấy tay hắn, máu trên tay nàng dính vào tay áo màu trắng của hắn. Húc Phượng chán ghét gạt tay nàng ra, nàng hoảng loạn gọi tên hắn "Húc Phượng....Húc Phượng...".
Từ trên cao nhìn xuống, Cẩm Mịch chẳng khác nào một con cá bị mắc kẹt trong lưới, đang cố tìm cách giãy giụa để thoát ra nhưng vẫn không thoát được kết cục bị đưa lên dĩa làm thức ăn cho người khác. Húc Phượng lạnh nhạt: "Buông ra". "Húc Phượng...chàng đừng bỏ ta....chàng yêu ta mà...", nàng vẫn cố níu kéo hắn, níu kéo sợi rơm cứu mạng cuối cùng.
"Ngươi không xứng có được chữ yêu này" Húc Phượng lặp lại câu nói của Cẩm Mịch đã từng nói với Nhuận Ngọc, đem nó trả cho nàng, nhưng hắn cũng biết chính bản thân mình cũng không xứng. Đi hết một vòng lớn rồi mới phát hiện ra là sai người, sai từ thời điểm xuất phát.
Nàng mệt mỏi đến rã rời, tâm trí đã hoàn toàn kiệt quệ. Đối với nàng, tình yêu là tất cả, nếu không có tình yêu thì nàng thà chết còn hơn: "Chàng không yêu ta vậy thì giết ta đi". "Muốn ta giết ngươi? Cái mạng này của ngươi là do huynh ấy cho ngươi, ta sẽ không động tới. Nhưng ta sẽ không cho ngươi được sống yên ổn, cứ từ từ mà sám hối lại tội nghiệt của ngươi đi".
Hắn muốn nàng sống trong đau khổ, thì cũng không muốn mình được yên bình. Hắn muốn nàng sám hối lại tội nghiệt của mình, thì hắn cũng muốn bản thân phải chịu phải điều tương tự.
Hôm sau, chiếu chỉ phế Hậu được tuyên độc tại Cửu Tiêu Vân Điện. "Thiên Hậu Cẩm Mịch đức không xứng vị, dung túng cho mẫu tộc làm càng, lại ra tay giết hại thượng thần, tuy không thành nhưng chứng cứ xác thực. Nay bổn tọa phế truất Hậu vị của Cẩm Mịch, đày vào Bì Sa Ngục, xóa tên ra khỏi Ngọc Diệp, vĩnh viễn không được cung phụng trong Tiên Hiền Điện. Hoa giới và Thủy tộc theo luật xử trí".
Chúng tiên đều xì xào bàn tán, đã từng là một câu chuyện tình đẫm huyết lệ bất chấp tất cả mới đi đến viên mãn nhưng cuối cùng thì chỉ như một trò đùa. Là tình cảm phai nhạt theo năm tháng hay chưa từng động tình? Là do Thiên Đế quá vô tình hay là do phế Thiên Hậu quá đa tình? Đó là những câu hỏi bọn họ vĩnh viễn không có đáp án, mà chỉ có chính những người trong cuộc mới hiểu được. Ba người mất một còn hai, hai người cũng không thành, một người phát điên phát dại, một người cô độc đến già.
Một tháng sau, Thái Tử được thả ra khôi phục binh quyền, hắn được Húc Phượng ân chuẩn đến thăm mẫu thân một lần. Bì Sa Ngục được thiên lôi bao kín, Cẩm Mịch ngồi ở đó, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù, gương mặt đã từng là hồng nhan họa thủy nay lấm lem bụi bẩn. Hắn đau lòng gọi một tiếng "Mẫu thân", nàng ngẩng đầu lên tươi cười gọi "Tiểu Ngư Tiên Quan", trái tim hắn đau thắt lại không nhịn được mà rơi lệ "Mẫu thân, con là Đường Việt...con không phải đại bá..."
Nàng như nhớ ra mình có một đứa con, đứa bé Tiểu Lộ bé bỏng của mình: "Nói dối...Tiểu Lộ của ta còn rất nhỏ...nó đáng yêu lắm...Tiểu Ngư Tiên Quan rất hay đến thăm nó và ta... Không giống như ngươi...". Đường Việt rất muốn lao vào trong ôm lấy mẫu thân mình nhưng bị thủ vệ ngăn cản lại, hắn chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn nàng khóc khóc rồi cười cười. Hắn quỳ rạp xuống đất, đôi tay liên tục đập mạnh vào lớp kết giới được bao bọc bởi thiên lôi đến rướm máu, hắn gào khóc: "Mẫu thân... con là Tiểu Lộ của người đây....mẫu thân".
Cẩm Mịch vốn đã phát điên, nàng coi như không nghe thấy gì cả, tự mình lẩm bẩm mấy câu nghĩa rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Còn Đường Việt vẫn ở đó gọi nàng, gọi đến khi sức cùng lực kiệt, đến khi được thủ vệ đưa trở về Ninh Quang Cung. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, giữa Đường Việt và Húc Phượng chỉ còn lại là đạo quân thần, chỉ có Thiên Đế và Thái Tử, không có phụ tử.
Ở Toàn Cơ Cung, Húc Phượng lại quỳ trước từ đường Nhuận Ngọc, hắn thản nhiên ngước nhìn bức họa trục đang tươi cười ấy, nhưng trong lòng lại rỉ máu không ngừng: "Cho tới cuối cùng, người ngàn vạn năm cô độc mới là ta".
Sử sách ghi lại, Thiên Đế Húc Phượng, tại vị hai mươi lăm vạn năm, công tích vạn đại, Lục giới thịnh thế thái bình. Sau, thoái vị truyền ngôi cho Thái Tử Đường Việt, lui về Toàn Cơ Cung không hỏi thế sự, ngày ngày cô độc một mình cho tới cuối đời.
Thần tộc một đời dài đằng đẵng, sống một lần đã gần sáu mươi vạn năm. Húc Phượng lúc này đã là một lão già râu tóc bạc phơ, diện mạo nhăn nheo xấu xí không còn giữ được khí phách của tuổi trẻ. Hắn lụm cụm tưới nước cho khóm hoa Quỳnh vừa hé nụ, sau đó pha một ấm trà nóng đợi khách.
Trà vừa rót ra ly, Đường Việt đã tới, hắn gọi một tiếng "Phụ Đế" không nóng không lạnh, cứ nhàn nhạt như không có cảm tình. Húc Phượng cũng không giận chỉ nói: "Tiểu Lộ, con đến rồi". Đáy mắt hắn rưng rưng, tiếng "Tiểu Lộ" này đã hơn mấy mươi vạn năm chưa từng được nghe lại. "Phụ thân...".
Hai người không ai nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhấp vài ngụm trà, thấy sắc trời đã chuyển tối hắn mới hỏi một câu: "Tiểu Lộ...con hận phụ thân chứ?". "Hận...hận rất nhiều, hận người phụ bạc mẫu thân, hận người không còn yêu thương con như ngày xưa...". Nhưng có một câu hắn vẫn để lại trong lòng 'Nhưng con không có đủ can đảm để hận người'.
Hận là tốt, kẻ tồi tệ như hắn bị hận là đáng, năm đó, dù cho Ngạn Hựu không nguyền rủa hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn không thoát được kết cục này. Nhưng với kết quả này thì hắn rất vừa lòng, như vậy, hắn sẽ không nợ bất kỳ ai, cũng như không còn vướng bận nào. Húc Phượng mỉm cười: "Như vậy là được, trà lạnh rồi, con nên về đi". Đường Việt như linh cảm được chuyện gì đó sắp xảy ra, hắn xót xa gọi vài tiếng "phụ thân" sau đó gian nan đứng dậy cáo từ, mỗi bước đi đều nặng trĩu nước mắt.
Màn đêm buông xuống, hoa Quỳnh bắt đầu nở rộ. Húc Phượng chọn ra những đóa hoa đẹp nhất, mang vào tẩm điện. Gian từ đường vẫn như trước, cách bố trí không thay đổi, chỉ xuất hiện thêm vô số bức tượng nhỏ bằng gỗ. Mỗi một bức là một dáng vẻ khác nhau của Nhuận Ngọc, là hắn mượn việc khắc gỗ để gửi gắm nỗi tương tư, nỗi nhớ khôn nguôi của chính mình đối với y.
"Hôm nay hoa nở rất đẹp, nhưng cũng là những đóa hoa cuối cùng ta hái cho huynh".
Trời càng lúc càng về khuya, Toàn Cơ Cung vốn đã rất lạnh lẽo nay càng lạnh thêm. Húc Phượng dẫn Yểm Thú ra ngoài, cả tòa cung điện rộng lớn trở nên vắng lặng, không có một tia nhân khí nào.
Bố Tinh Đài vẫn huyền ảo như trước, phía trên là hư không với ngàn vạn tinh tú lung linh, dưới đài là vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Húc Phượng đứng ở trung tâm Bố Tinh Đài với Yểm Thú, hắn vươn bàn tay nhăn nheo vuốt ve đầu của nó, hắn cất giọng nói khàn đặc gần như không nghe rõ mà hỏi: "Yểm Thú, ngươi nói xem, bây giờ ta mới đi bầu bạn với huynh ấy thì có muộn quá không...? Huynh ấy có giận ta không? Đã hơn bốn mươi bảy vạn năm trôi qua liệu ... huynh ấy có còn chờ ta không...?"
Yểm Thú vốn là loài vật có linh tính, nó kêu lên vài tiếng tựa như an ủi cũng như trách móc. Nó biết "huynh ấy" trong lời nói của hẳn là ai, "huynh ấy" là Nhuận Ngọc - chủ nhân của nó. Là người đã nhẫn tâm bỏ rơi nó với lão già xấu xí này hơn bốn mươi bảy vạn năm qua.
Nhưng nó biết một điều là y không phải cố ý làm thế mà là vì y không còn sức lực nào để ở lại chốn khổ đau này. Rất lâu về trước, chủ nhân của nó đã về với thiên địa, y tan biến trong vòng tay của hắn. Nó vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng đó, ngày ấy, mặc cho Húc Phượng có khóc lóc cầu xin thế nào thì cũng chẳng giữ Nhuận Ngọc lại được, mà nó, thì cũng thế, Yểm Thú chẳng còn chủ nhân.
Nhưng nó biết. Ít nhất thì chủ nhân của nó đã được giải thoát khỏi bể khổ, không cần phải chịu cảnh cô độc nữa. Cũng như, chấm dứt cuộc đời đầy bi thương được bắt đầu từ trận âm mưu này tới hồi toan tính khác. Và ít nhất, ngày chủ nhân ra đi thì y không một thân một mình.
Húc Phượng đã thôi vuốt ve Yểm Thú, hắn cẩn thận lấy ra đoạn kết tóc và viên Minh Châu ký ức từ chiếc hộp đàn hương. Hắn đem hai món kỷ vật quý giá ấy đặt lên vị trí trái tim, một tia sáng màu đỏ lóe lên, chúng đã dung nhập vào nội đan tinh nguyên. Hắn ho khan vài tiếng nhưng thần sắc thì rất mãn nguyện: "Như vậy, ta sẽ luôn nhớ về huynh cũng như dễ dàng tìm thấy huynh rồi, Nhuận Ngọc".
Trước khi đôi mắt chân chim hoàn toàn nhắm lại thì dường như hắn nhìn thấy Nhuận Ngọc đứng ở trước mặt. Trên khuôn mặt thanh triệt ấy của y vẫn nở nụ cười ấm áp như ngày nào, y đưa tay ra đợi hắn tới nắm lấy nhưng hắn thì không còn sức lực nào để với tới, hắn chỉ có thể gọi tên y trong vô vọng: "Nhuận Ngọc...Nhuận...Ngọc...".
Phàm nhân có câu, con người trước khi chết sẽ hồi tưởng lại cả cuộc đời của mình đã trải qua những gì, mà Thần Tiên cũng không ngoại lệ. Tất cả ký ức tươi đẹp cũng như đau thương đồng loạt ùa về kéo hắn vào một khoảng lặng của riêng mình.
"Ca ca, Phượng nhi thích nhất là ca ca". Hai đứa trẻ ngây ngô vui đùa dưới gốc cây Nhân Duyên treo đầy tơ hồng, dải lụa đỏ.
"Huynh trưởng, Húc Phượng sẽ bảo vệ huynh thật tốt". Bên hồ, hồng y thiếu niên ngoéo tay bạch y thiếu niên hứa thật lớn.
....
.....
"Ngọc nhi, đừng bỏ lại ta một mình, đợi ta theo với". Giờ đây, bạch y thiếu niên đã trưởng thành, y đi nhanh về phía trước, mỗi bước đi bóng lưng càng trở nên trong suốt. Từ hồng y biến thành hắc y, hẳn ở phía sau đuổi theo y nhưng chẳng kịp, chơi vơi bắt lấy một khoảng không.
Một con Hỏa Phượng phóng thẳng lên cao, nó bay múa, uốn lượn từng vòng bên cạnh sao trời cuồn cuộn. Cả người nó được ánh sáng rực rỡ bao lấy, tiếng kêu của nó trong trẻo vô cùng, làm cho Bố Tinh Đài trở nên nhộn nhịp hẳn lên, giống như nơi này chưa bao giờ được màn đêm tĩnh lặng ghé qua.
"Húc Phượng không dám mong cầu điều gì quá xa vời, chỉ mong cho thế giới này sẽ dịu dàng với Nhuận Ngọc một chút. Còn những khắc nghiệt ấy hãy để cho Húc Phượng gánh vác. Nhưng sâu trong thâm tâm, Húc Phượng vẫn hy vọng rằng thế giới này đừng quá tàn nhẫn với Húc Phượng, bởi vì Húc Phượng vẫn muốn được gặp lại, được ở cạnh Nhuận Ngọc mãi mãi".
Nguyên linh của Hỏa Phượng bị thiêu cháy hoàn toàn, cuối trời sấm nổ ầm vang ở khắp, vạn điểu cùng khóc thương, tiếng chuông văng vẳng không dứt, thiên địa chìm vào bóng tối.
▬▬▬▬▬▬
Chú thích
*1: nó là viên nước mắt ký ức của Ngọc nhi (xuất hiện ở chương 1).
*2: theo như Tuyết tìm hiểu trước khi viết truyện thì ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG là một chỗ hiểm trên cơ thể, một khi chỗ này bị tổn thương như bạn Sương Hoa làm với tiểu Lộ Châu thì sẽ bị mất máu rất nhanh và nhiều với lại chỗ này thì rất khó để cầm máu nên dễ nguy hiểm tới tính mạng nếu không chữa trị kịp thời.
*3: Thược Dược đen tượng trưng cho sự xấu xa và bất lương. Chúng cũng thường tượng trưng cho sự phản bội, diệt vong và những cảm xúc tiêu cực khác.
*4: Mạn Châu Sa hoa là hoa Bỉ Ngạn màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro