Chương 2
Mỗi một lượt bình chọn và bình luận của mọi người là niềm động lực vô cùng to lớn đối với Tuyết.
▬▬▬▬▬
Chương 2:
Chuyện diễn ra ở Cửu Tiêu Vân Điện được truyền đi một cách rình rang khắp Lục giới, đặc biệt là Thiên giới. Cẩm Mịch nghe tiên hầu truyền miệng kể lại mọi chuyện liền vội vã dẫn theo người đến Toàn Cơ Cung làm loạn.
Mấy năm nay, nàng biết rõ Húc Phượng luôn xem mình là người vô hình, nàng biết ý nên cũng không chạm mặt với hắn nhiều, chỉ mong sao hắn sẽ nể tình phu thê và tình phụ tử bao năm mà châm chước cho Đường Việt. Nhưng không ngờ nàng đã lầm tưởng, hắn chỉ vì chút chuyện cỏn con mà nhẫn tâm xử phạt người thúc phụ yêu thương hắn nhất và đứa con trai duy nhất của hắn.
Húc Phượng ngán ngẩm nhìn mấy trăm bản tấu chương chất chồng cao như núi ở trước mắt rồi bắt đầu nâng bút phê duyệt. Phê đến bản tấu chương thứ chín thì nghe bên ngoài đại môn ồn ào truyền tới tiếng cãi nhau.
Loáng thoáng có giọng nữ nhân "Tránh ra, ta muốn vào trong gặp bệ hạ" rồi tiếng thủ vệ ngăn cản "Thiên Hậu nương nương, Người không thể vào được", tiếp theo là một giọng nữ tiên đầy chói tai "To gan, đến cả Thiên Hậu nương nương ngươi cũng dám cản, chán sống hết rồi sao?", "Hải Đường muội bớt nói vài câu", "Xin Thiên Hậu nương nương thứ tội, ti chức chỉ là phụng mệnh hành sự, mời các vị về cho".
Húc Phượng mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế hít thở một hơi thật sâu rồi bảo tiên hầu túc trực ở ngoài cửa Thất Chính Điện ra ngoài xem là ai, nếu là đám người Thiên Hậu thì mời vào. Tiên hầu ra tới đại môn Tuyền Cơ Cung thì thấy đám người Thiên Hậu thật, hắn mở lời hòa giải: "Tham kiến Thiên Hậu nương nương và các vị Phương Chủ, bệ hạ truyền lệnh cho mời các vị vào trong".
Bọn họ nghe thế liền đi theo tiên hầu vào trong, trước khi đi Hải Đường Phương Chủ còn không quên liếc xéo, khiêu khích đám thủ vệ một cái, họ hừ lạnh không thèm chấp nhặt với đám người vô lý ngang ngược đó mà tiếp tục công việc của mình.
"Tham kiến Thiên Đế bệ hạ" Húc Phượng không nhìn lấy bọn họ một cái, cũng không cho bọn họ bình thân chỉ chăm chăm nhìn vào tấu chương, qua một vài phút rồi mới nhàn nhàn hỏi: "Hôm nay Thiên Hậu đến Toàn Cơ Cung của bổn tọa làm gì? Nếu vì cầu tình cho Thái Tử thì không cần nói nữa, chuyện bổn tọa đã quyết thì tuyệt đối không đổi".
Đôi mắt Cẩm Mịch đỏ bừng lên, đã lã chã chực khóc: "Không những là vì Đường Việt mà còn là vì thúc phụ. Hai người bọn họ một người là thúc phụ Ngài, một người là con trai của Ngài sao Ngài có thể nhẫn tâm đến vậy cơ chứ? Dù cho có phạm lỗi lầm lớn đến đâu thì họ vẫn là thân nhân còn lại của Ngài, huống chi đó chỉ là những chuyện cỏn con sao có thể phạt nặng như vậy được".
Hắn khép lại bản tấu chương đang xem dang dở, ném xấp tấu chương vạch tội về phía bọn họ để tự mình xem xem trên đó viết cái gì: "Thiên Hậu nói hay lắm, hơn tám trăm tính mạng phàm nhân bị yêu thú thảm sát là chuyện cỏn con, vậy thế nào mới là chuyện lớn, đợi khi Thiên giới này bị hủy hoại vào tay Thái Tử thì mới là chuyện lớn đúng không? Hay đợi đến lúc Nguyệt Hạ Tiên Nhân phá bỏ hết những Thiên Quy do lão tổ tông để lại thì mới tính là chuyện lớn?"
Cẩm Mịch co rúm người lại trước uy áp của Húc Phượng, nàng dè dặt: "Không phải...ý của ta không phải vậy...". Hắn nổi nóng: "Không phải vậy thì là thế nào? "Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung; Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu"*. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu ai cũng có suy nghĩ giống Thiên Hậu thì cả Thiên Giới này còn ra thể thống gì".
"Húc Phượng, ngươi đủ rồi đó, ngươi mở miệng ra một câu là Thiên Hậu, hai câu cũng là Thiên Hậu. Đừng quên chính ngươi là người khổ sở cầu xin đi tìm Cẩm Mịch trở về làm thê tử của ngươi". Ngạn Hựu không nhịn nổi thái độ của hắn nữa nên đứng dậy chỉ tay thẳng mặt Húc Phượng, Hải Đường Phương Chủ cũng bất mãn lớn tiếng theo, Trưởng Phương Chủ Mẫu Đơn từ nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng cũng không phục nói vài câu: "Thiên Đế Bệ Hạ, Ngài làm như thể không sợ sẽ phụ lòng cả Hoa Giới và Thủy tộc sao?"
Thái độ của Húc Phượng từ nãy giờ cũng coi như là hiền hòa, không đến nổi gọi là tệ, nhưng cũng phải bạo nộ trước lời nói của bọn họ: "Hỗn xược". Uy áp của hắn ép từng người một phải quỳ bệt xuống sàn: "Một đám Phương Chủ nhỏ bé các ngươi cũng dám dạy bổn tọa cách làm việc?".
Húc Phượng bước ra khỏi ghế, đứng ở trước mặt bọn họ, hắn đá mạnh một cái làm Ngạn Hựu ngã lăn lóc: "Chỗ bổn tọa nói chuyện chưa tới lượt ngươi xen vào". Cẩm Mịch bắt lấy tay hắn xin tha: "Bệ Hạ, Ngài tha cho Ngạn Hựu đi, hắn không phải cố ý".
Hắn hất tay Cẩm Mịch ra, nàng cố níu kéo, trong lúc vô tình, chuỗi vòng Nhân Ngư Lệ trên tay hắn bị nàng kéo đứt. Tiếng những viên Nhân Ngư Lệ cứ nối tiếp nhau va đập xuống sàn y như âm thanh của trái tim hắn bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ không thể nào cứu chữa lại được. Cẩm Mịch sợ hãi vội rút tay lại, Ngạn Hựu thấy thế liền cười lớn "Hahaha, đáng đời ngươi, Húc Phượng". Húc Phượng mặc kệ tất cả ngồi xổm xuống góp nhặt từng viên châu ngọc, dùng linh lực khôi phục lại chuỗi vòng nhưng những vết nứt trên Nhân Ngư Lệ thì không thể khôi phục lại như ban đầu được.
Mắt hắn đỏ bừng, cố nén nước mắt ngược lại vào trong, hắn từ từ đứng dậy, sát khí bao trùm cả người hắn, linh lực mất kiểm soát theo đó mà bộc phát ra ngoài khiến không ai có thể động đậy hay mở miệng nói được một câu nào: "Bổn tọa sẽ khiến các ngươi phải trả cái giá thật đắt cho những hành động hôm nay".
Ánh mắt Húc Phượng sắc bén như một thanh kiếm đã nhuốm máu tươi của hàng vạn kẻ địch, hắn cười như không cười nhìn Trưởng Phương Chủ: "Ngươi đã nói bổn tọa phụ lòng Hoa giới và Thủy tộc rồi vậy thì bắt đầu từ Hoa giới của các ngươi trước đi".
Hắn ra lệnh cho thủ vệ: "Đến Thiên Tướng Phủ truyền lệnh cho Phá Quân, bảo hắn điều động năm nghìn tinh binh đến bao vây Hoa giới, thu hồi Hoa Thần Lệnh, nói với hắn cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng phải bắt sống tất cả các Phương Chủ về Thiên Giới giao cho Thái Tị Tiên Nhân và Chủ Sự Phi Hương Điện cùng nhau luận tội".
Cẩm Mịch dập đầu khóc lóc van xin: "Thiên Đế bệ hạ, xin Ngài....xin Ngài hãy tha cho Hoa giới một con đường sống đi ...tất cả là lỗi do ta....ta tình nguyện chịu tội thay bọn họ....xin Ngài...".
Húc Phượng nâng cằm Cẩm Mịch lên, ngón tay "nhẹ nhàng" xoa gương mặt diễm lệ của nàng rồi nhấn mạnh hai chữ: "Muộn rồi". Hải Đường Phương Chủ la lên: "Cẩm Mịch, con không cần cầu xin loại người lòng muôn dã thú như hắn".
"Hải Đường Phương Chủ nóng lòng muốn được đi theo bước chân của tội tiên quá rồi đấy, như vậy bổn tọa sẽ hảo tâm mà thành toàn cho ngươi". Húc Phượng tiện tay phế bỏ gần hết tu vi linh lực của Hải Đường rồi nói: "Hải Đường Phương Chủ cuồng ngôn xúc phạm Thiên Đế giao cho Lôi Công Điện Mẫu cùng Hỏa Thần xử trí, hành hình xong thì đày xuống Nhân giới vạn kiếp, vĩnh viễn không được liệt vào Tiên ban".
Hải Đường bị kéo ra ngoài, tuyệt vọng gào thét kêu cứu: "Trưởng tỷ cứu muội", "Cẩm Mịch con mau cứu ta". Cẩm Mịch chỉ biết khóc và khóc, Mẫu Đơn dùng hết sức mình vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được áp chế của Húc Phượng, nàng đang tụ tập linh lực để tấn công hắn thì bị hai tên thị vệ bẻ hai tay ấn đầu xuống sàn. "Cẩn thận làm dơ sàn", với câu nói này thì làm cho sắc mặt của Mẫu Đơn lúc thì đen, lúc thì xanh, lúc thì trắng, phải nói là khó coi vô cùng.
Húc Phượng nhún vai một cái: "Hà tất gì phải nóng lòng tới vậy đâu, từ từ rồi cũng sẽ tới lượt của ngươi thôi, Mẫu Đơn". Hắn cười cười như đang đùa, nhưng lời nói không giống đùa một chút nào: "Bổn tọa nhớ rằng ở Nhân giới, kẻ hành thích Hoàng Đế thì có kết cục là tru vi cửu tộc, Trưởng Phương Chủ nói xem, bổn tọa có nên áp dụng cách này không đây?". Mẫu Đơn giận dữ mắng: "Thứ súc sinh".
Hắn ha ha cười lớn, dùng chân đạp vào mặt Mẫu Đơn coi như là khen thưởng: "Mắng hay lắm, nhưng bổn tọa không muốn mang tiếng là hôn quân". Hắn rút chân về, nói với hai tên thị vệ: "Lôi ả ta đến Thiên Lao rút đầu lưỡi, sau đó đưa đến Lôi Đài chịu ba vạn đạo lôi hình nghiệp hỏa nhớ là phải giữ lại tính mạng cho ả rồi đem đến quân doanh ở Vong Xuyên xung làm quân kỹ". Hai tên thị vệ vừa lôi Mẫu Đơn tới ngạch cửa thì bị Húc Phượng gọi lại: "Với bộ dạng này của ả ta mà xung làm quân kỹ thì tội cho ba quân tướng sĩ, vậy đi, ba vạn lôi hình nghiệp hỏa vẫn cứ giữ nguyên, sau đó đổi rút đầu lưỡi thành phế bỏ một nửa tu vi, cuối cùng là mỗi ngày cho ả ta ngâm mình dưới Vong Xuyên một canh giờ cho oán linh cắn xé, bị thương thì chữa trị, nhớ canh chừng cẩn thận và hạ cấm chế không cho ả ta tự sát, cứ lặp đi lặp lại hình phạt này cho tới khi nào hết tiên thọ thì thôi".
Cẩm Mịch khóc không còn hơi sức nào, cổ họng khô khốc, nói không thành lời. Húc Phượng bảo tiên nga cận hầu đỡ nàng lên ghế ngồi để hồi sức, lúc này Ngạn Hựu đã bị bốn tên thị vệ dùng Khổn Tiên Tác trói lại và canh giữ nghiêm ngặt. Húc Phượng trở lại bàn phê tấu sớ tiếp, hắn bảo tiên hầu đọc một tờ giấy cho Cẩm Mịch nghe: "Xà Yêu Ngạn Hựu cấu kết Yêu giới thả ra yêu thú làm loạn, ngày Thái Tử nhận lệnh truy bắt yêu thú thì bị hắn ở cản trở gây rối, cố ý làm yêu thú chạy thoát tới Nhân giới thảm sát ba thôn trang, năm trăm tám mươi bảy người bị yêu thú ăn thịt, hai trăm hai mươi chín người bị chết cháy và sáu mươi bốn người bị thương nghiêm trọng".
Ngạn Hựu nhìn thẳng về phía Húc Phượng, thản nhiên cười nói: "Thì ra ngươi đã sớm biết, làm hại ta còn tưởng bản thân mình thông minh. Ngươi tước binh quyền, cấm túc Đường Việt là để bọn ta lộ ra sơ hở mà ngươi thì ở nơi cao thu lưới bắt gọn một mẻ cá lớn. Húc Phượng ngươi thật sự cao tay, không hổ là Thiên Đế do chính tay Nhuận Ngọc dọn đường truyền ngôi".
Cẩm Mịch nghe xong ngã quỵ xuống ghế, nước mắt đầm đìa kêu tiên hầu đọc lại một lần nữa, nàng như không tin vào tai mình lao đến đánh đấm Ngạn Hựu chất vấn: "Tại sao.....tại sao... Ngạn Hựu....Đường Việt có tội tình gì...ngươi nói đi...tại sao phải hại nó?...".
Ngạn Hựu lộ ra biểu cảm dữ tợn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hết những người có mặt ở đây: "Tại sao ư? Tại vì nó sinh ra làm con của các ngươi, còn có cái gương mặt đáng ghét giống Nhuận Ngọc đến ba phần, thì đó chính là tội lớn nhất của nó ha ha ha". Cẩm Mịch run rẩy tát hắn một cái, cái tát này giống như ngòi nổ kích hoạt hết thuốc súng trong người hắn: "Ngươi đánh ta, ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Dựa vào cái gì các ngươi được hạnh phúc, cao cao tại thượng nhìn bọn ta giãy giụa trong đau khổ? Dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác cướp hết những thứ quý giá của ta? Các ngươi đều đáng chết như nhau từ phụ mẫu ngươi, phu quân ngươi, con trai của ngươi, còn có tên Nhuận Ngọc ngu ngốc kia vì ngươi mà chết".
Ngạn Hựu hận, hắn hận chính bản thân, nhưng càng hận số phận trớ trêu, hận Thiên Đạo bất công. Cho nên hắn muốn những kẻ kia cũng phải trải nghiệm nỗi đau giống mình. "Cẩm Mịch, ta kể ngươi nghe một chuyện, một chuyện khiến ngươi vui vẻ tận tâm can".
"Ngươi có từng nghe phụ thân ngươi kể chuyện về Thủy tộc chưa? Ta quên mất, kẻ không đầu óc như ngươi, suốt ngày chìm đắm trong tình ái thì làm sao biết được. Năm đó, Điểu tộc vì bành trướng thế lực nên âm thầm xâm lấn Thủy tộc, mà nơi bị Điểu tộc tấn công đầu tiên là Thanh Xà tộc của ta, ba ngàn bốn trăm tám mươi hai già trẻ lớn bé bị giết trong một đêm. Mà phụ thân ngươi, Lạc Lâm vì theo đuổi mẫu thân ngươi mà bỏ bê chính vụ, đến khi hắn biết chuyện thì tộc nhân của ta chẳng còn mấy người. Lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi được thuộc hạ của phụ thân ta đưa đi chạy trốn, những năm tháng tuổi thơ bất hạnh đó ta âm thầm thề rằng phải bắt Lạc Lâm và cả Điểu tộc phải trả giá. Ta nói cho ngươi thêm bí mật nữa, Long Ngư tộc của Nhuận Ngọc không phải mưu phản mà bị kết tội, mà là bị Thiên Đế Thái Vi và Thiên Hậu Đồ Diêu hãm hại diệt tộc, phụ thân ngươi cũng biết nhưng mặc kệ không cứu giúp".
Cẩm Mịch nghẹn ngào liên tục lắc đầu bảo "không phải", Húc Phượng nghe đến sáu chữ "Long Ngư tộc của Nhuận Ngọc" cũng buông ngự bút xuống, thái độ của hắn như chứng thực lời của Ngạn Hựu là không sai. Ngạn Hựu kể tiếp: "Tốc Ly mất hết tất cả suốt ngày khùng khùng điên điên, bà ta nhận ta làm con nuôi biến ta thành thế thân của Nhuận Ngọc. Lúc tỉnh thì dạy ta pháp thuật, biến ta thành con rối mặc bà ta sai khiến, lúc điên thì tra tấn ta từ thể xác lẫn tinh thần rồi ôm ta khóc. Còn Nhuận Ngọc thì ăn sung mặc sướng làm Thiên giới Đại Điện Hạ, ta phải thay hắn chịu mọi khổ đau còn phải giúp hắn trải đường lên làm Thiên Đế. Đáng tiếc ngày vui của hắn không được bao lâu thì Húc Phượng sinh ra, đúng là quả báo mà ha ha".
Hắn cười cho đã rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang, thái độ hắn dần dịu lại: "Ta trưởng thành, dựa vào bản lĩnh năng lực của mình lên làm Xà Tiên, ta gặp được Tuệ Hòa. Bọn ta yêu nhau, nàng ấy là người đầu tiên khiến ta cảm thấy thế giới này còn có hy vọng. Sau đó bọn ta ngày ngày bên nhau, hiểu nhau, nhưng cũng thật trớ trêu thay". Rồi lại dữ tợn: "Vì ngươi, tất cả là vì ngươi, Húc Phượng. Vì ngươi mà Tuệ Hòa thay lòng đổi dạ, vì ngươi mà ta bị biếm làm Xà Yêu bị trục xuất khỏi Thiên giới, thân bại danh liệt. Ta hận ngươi, ta muốn bắt ngươi phải trả giá. Rồi đến ngày Tốc Ly trả thù, ta làm theo kế hoạch định sẵn đi ám toán ngươi niết bàn, còn có ta kéo theo Nhuận Ngọc vào trong. Ta không được yên ổn thì hắn cũng không được yên thân và ngươi nữa Cẩm Mịch, phụ mẫu ngươi nợ ta thì ngươi tới trả ta".
Húc Phượng siết chặt bàn tay, hắn hít thở một hơi thật sâu để kiềm chế lại cảm xúc. Cẩm Mịch làm như cam chịu lời hắn kể, không ào ào đánh mắng, im lặng rơi nước mắt. "Ta cố ý góp gió thành bão, làm ngươi lộ diện mạo thật ở tiệc mừng thọ của Thiên Hậu. Đúng như dự tính thì ngươi trở thành cái gai trong mắt đinh trong thịt của Đồ Diêu, ta không cần tự mình ra tay thì cũng có người giúp ta trả thù. Ta còn cố ý tiết lộ hành tung của Tốc Ly ra ngoài, không phụ sự kỳ vọng thì Nhuận Ngọc rơi vào bẫy, kết cục thì mất mẫu thân ngay trước mặt, rồi còn chịu ba vạn lôi hình nghiệp hỏa. Đã thế, lúc hắn đang để tang Tốc Ly thì còn bắt gặp cảnh hai người các tằng tịu với nhau dưới cảnh màn trời chiếu đất, lúc đó biểu cảm của hắn đặc sắc cực kì. Hắn tận mắt nhìn đệ đệ mình yêu thương và vị hôn thê của mình gian díu với nhau đúng là kích thích thật, quên nữa, có khi hắn phải hối hận vì đã cầu xin Tốc Ly đừng hại ngươi đó Húc Phượng".
Ngạn Hựu hả hê cười khoái chí, còn Húc Phượng đen mặt nghe kể lại những hành động ngu dốt của mình khi xưa. "Đối với ta như vậy thì chưa đủ. Tiếp nữa, Lạc Lâm bị giết, ngươi mất cha, chưa bằng ta mất tộc nhân, ngươi còn nhớ giấc mơ ngươi mơ thấy Húc Phượng giết Lạc Lâm không? Chuyện mà ngươi cho rằng là Nhuận Ngọc thay đổi màu sắc của mộng châu ấy, ta nhớ ngươi nói thế này "là ngươi khiến ta giết người ta yêu nhất". Thật buồn cười làm sao, hắn bị oan, bị ngươi ném tấm chân tình đè bẹp dưới chân, người thay đổi màu sắc mộng châu là ta. Cơ mà cũng không hẳn là chân tình tại vì người hắn yêu vốn dĩ đâu phải ngươi, hắn sẵn sàng dùng mạng đổi mạng cho ngươi sống là vì phu quân của ngươi, Húc Phượng".
▬▬▬▬▬▬
Chú thích:
*: Vua khiến bề tôi chết mà bề tôi không chết là bất trung; Cha khiến con chết mà con không chết là bất hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro