Chap 4
Sau một thời gian dài để suy nghĩ, y quyết định sẽ trả thù một mình. Hôm nay y lên thiên giới để tìm hành tung của Đồ Diêu, y mặc một bộ y phục đen tuyền và đeo lụa mỏng trên mặt không thể nhìn rõ tướng mạo , chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng, trong trẻo đến mức làm người ta nghẹt thở
Y không mang theo ai đi cùng lên thiên giới, Biện thành vương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng y chỉ lạnh nhạt nói là tự muốn đi một mình, hắn không nói gì được đành phải im lặng. Trên thiên giới này vẫn như xưa, vẫn là một bộ dáng hoa lệ như thế. Nhưng tại sao trông nó nhìn thật buồn và thê lương như vậy. Y cười khẩy, thiên giới tuy đẹp nhưng nó là một nơi giả tạo mà không ai muốn đặt chân tới, đang nghĩ thì một thiên binh nhìn thấy y liền quát lớn hỏi
- ngươi là ai, tại sao lại lên thiên giới làm loạn
Y đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn thiên binh thiên tướng đang đứng trước mình lạnh lùng nói khiến cả thiên giới không rét mà run
- đi ra
Cùng lúc đó, Húc Phượng đang ở Tiêu Vân Điện xem xét tấu chương thì có một thiên binh vào bẩm báo, hắn nhíu mày nghĩ ai to gan dám làm loạn ở đây, rồi bỏ tấu chương xuống và cùng với thiên binh đó đi .
Lúc này y đang cùng một đám thiên binh đánh nhau, đám thiên binh bị y đánh đang nằm dưới đất kêu cha gọi mẹ , y đang chuẩn bị đi thì có một bóng vàng xuất hiện, hắn cầm xích tiêu kiếm kè và cổ y, giọng lạnh tựa như băng
- ngươi là ai, sao lại dám ở đây làm càn
Y bực bội vì tên này lại cản đường y. y với hắn đánh nhau nhưng đang đánh thì xích tiêu kiếm của hắn đã làm chiếc khăn che đi khuôn mặt của y rơi xuống, lộ ra khuôn mặt thanh Tú, xinh đẹp động lòng người. Húc Phượng nhìn thấy khuôn mặt đó thì bất ngờ, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống hai bên má, người hắn yêu, người hắn tưởng đã mất đi rồi mà lại đứng trước mặt hắn , Nhuận Ngọc nhìn hắn, trong mắt hắn có thể tin tưởng , có một chút kích động, có mừng như điên và còn có một chút áy náy
Húc Phượng lại gần y , hắn muốn chạm vào khuôn mặt này, hắn nức nở nói
- nhuận Ngọc, là ngươi sao , thực sự là ngươi
Nhuận Ngọc không nói gì thì bỗng có một vòng tay ôm lấy, y bất ngờ đứng đó một lát rồi mới biết húc Phượng làm gì, y giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm đó
- ngươi buông ta ra
Người kia không nghe làm y càng thêm bực bội, y lấy tay đấm vào lưng của húc Phượng . Bị đánh đến phát đau, hắn mới luyến tiếc buông y ra, nhuận Ngọc ngạo kiều đá một cái vào chân hắn rồi tức tối bỏ đi
Bóng dáng y bây giờ đã xa, thật xa. Hắn đứng lại và nhìn bóng lưng nhỏ bé mà xa dần của y, hắn buồn bã nói:
- ngọc nhi, ngươi thực sự đã thay đổi rồi
~~~~hết chap 4~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro