Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Chơi Khuya

Húc, Chiêu x Khang
Chủ tịch x thiếu gia ngỗ nghịch

Warning: có seg, yếu tố người lớn. Ai không đọc được vui lòng out ra. Xin cảm ơn ạ!

Writer: Yupei
Chưa beta, nếu có lỗi chính tả thì mng hoan hỷ nhắc mình với nha(⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡

____________

Trịnh Vĩnh Khang là tiểu thiếu gia nhà họ Trịnh, vì là con út nên gia đình rất cưng chiều, dần dần sinh ra tính cách ngỗ nghịch. Ăn chơi, hút thuốc, đánh nhau cái gì em ta cũng đã làm qua rồi. Gia đình khuyên bảo không được cũng đành nhắm mắt cho qua.

Vậy mà từ cuộc gặp gỡ định mệnh với 2 vị chủ tịch, đồng sáng lập của công ty ZWK, cậu nhóc nghịch ngợm trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Sau một thời gian thì bất ngờ em ta đưa hai vị chủ tịch kia về nhà, tuyên bố đây là người yêu em và bây giờ em sẽ sống với họ. Bảo rằng người nhà không cần lo cho em vì họ chăm sóc em rất tốt.

Lúc đầu nhà họ Trịnh cũng lo lắng vô cùng, dù biết hai vị chủ tịch kia tuổi trẻ tài cao, xây dựng thành công cả một công ty lớn như bây giờ. Nhưng con trai họ là con vàng con bạc, cưng chiều hết mực, giờ tự nhiên nói dắt con họ đi làm sao mà đồng ý được.

Người lo lắng nhất có lẽ là anh trai em, dù từng tiếp xúc với hai vị chủ tịch kia, nhưng ai biết được lúc bình thường tính cách người ta như nào, lỡ hai tên đó làm gì em trai quý giá của anh thì sao.

Lo lắng là vậy nhưng biết sao giờ, cậu tiểu thiếu gia này chính miệng đòi đi nên cũng chả ai cản được. Lâu dần thì thấy hai người kia thật sự thương con trai nhà mình nên nhà họ Trịnh cũng an tâm mà giao con mình đi.

Nhưng họ đâu biết rằng, điều họ lo lắng cũng có một phần đúng đắn. Hai tên chủ tịch ấy ra đường thì toát lên người dáng vẻ đạo mạo, trầm tĩnh. Trên giường thì lại trở thành hai tên biến thái làm đủ trò với cơ thể xinh đẹp của Trịnh Vĩnh Khang.

" Chiêu Chiêu cưa cưa, cho em đi chơi đi mà"

"Em chỉ đi ăn với bạn một xíu thôi, nay sinh nhật nó mà, em không thể nào từ chối được"

" Đi mà Chiêu ca, cho em đi đi, năn nỉ anh đó"

"Sâm Húc, anh nói gì đi, cho em đi đi mà, nha nhaa"

"Haiz, không phải là tụi anh không cho em đi, nhưng lần nào em đi chơi cũng quên đường về"

"Chỉ có tụi anh là lo lắng em bị gì thôi, còn em thì cứ vô ưu vô lo mà chơi tiếp"

"Thôi mà, em xin lỗi, cái đó là mấy lần trước thôi, nay em sẽ về sớm mà, đi nha hai anh"

"Thôi được rồi, để Trương Chiêu nó chở em tới đó đi, phải về trước 11h đó nghe chưa "

"Qua 11h mà không thấy em có mặt ở nhà, hoặc không kêu ai tới đón, thì em coi chừng đó, anh mà không phạt em anh không phải họ Vương"

"Đương nhiên là không chỉ mình anh mà còn tên Trương Chiêu kia nữa"

"Dạa, em biết rồi mà, sẽ về sớm, yên tâm"

Trịnh Vĩnh Khang biết mình được cho đi chơi thì chạy lon ton lên phòng để thay đồ. Dù sao lâu lắm rồi em không được ra ngoài chơi, không phải là hai người kia cấm túc em hay gì. Mà là do làm vài chuyện khó nói, khiến em không đi đứng bình thường được nên cũng hạn chế ra ngoài hơn.

"Ê Trương Chiêu, mày nghĩ em ấy tối nay có về đúng giờ không"

"Mày nghĩ sao, đương nhiên là không rồi. Em ấy ham chơi như vậy mà chịu về trước 11h mới là lạ đó"

"Haha, một hồi mày chở em ấy tới đó sẵn ghé vào mua cửa hàng mua vài thứ đi"

" Biết rồi, cả vài thứ mày mua trước đó mà chưa có dịp sài, lấy ra đi"

Trương Chiêu nói xong thì quay đầu ra gara lấy xe để chở em bé của hai người đi chơi. Trên môi nở một nụ cười khó đoán.

"Trịnh Vĩnh Khang, đêm nay em chết chắc rồi"

___________

"Sâm Húc, mày xem thử coi mấy giờ rồi"

"10h50, em ấy còn 10 phút"

"Haha, mày nghĩ em ấy về kịp không"

"Đương nhiên là không rồi, lấy sẵn mấy thứ đồ mày vừa mua ra đi, tao lên lầu lấy ít đồ mới"

"Được thôi"

Bên này Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang vui chơi quên lối về. Sau khi bữa tiệc được đãi ở nhà chính kết thúc, đám bạn của em còn rủ đi karaoke tăng hai. Và dĩ nhiên là em đồng ý, lúc chơi rồi còn nhớ lời dặn dò gì đâu, vui trước đã.

Sau một hồi hát hò, quậy đủ trò với đám bạn thì em chợt nhận ra mình đã quên mất những gì Vương Sâm Húc dặn hồi chiều.

"Chết rồi, mấy giờ rồi, điện thoại tao đâu"

"Hả gì thế, điện thoại mày để trên sofa kia kìa"

"Sao thế tiểu thiếu gia muốn đi về à"

"Chết rồi, 11h40 rồi, làm sao bây giờ"

"Gì vậy, còn chưa tới nửa đêm mà mày làm gì gấp thế"

"Không được rồi, bây giờ trốn thì mai cũng phải gặp, mà giờ về thì chắc chắn là bị phạt rồi"

"Làm sao bây giờ"

"Hay là thôi mình cứ về đi rồi nhõng nhẽo một tí chắc sẽ được nhận khoan hồng mà nhỉ..."

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Trịnh Vĩnh Khang quyết định tạm biệt bạn bè của mình mà ra về trong lo sợ. Em vội vàng bắt một chiếc taxi để về nhanh nhất có thể.

Ting toong

"Em bé của chúng ta về rồi kìa"

"Nhiều lời quá, mau ra mở cửa đón em ấy đi"

"Gấp gáp thế sao Trương Chiêu"

"Chắc mày thì không"

"Haha"

Vừa mở cửa thì đập vào mắt họ là một em bé mặt thì ửng đỏ hết cả lên, hai cái má phấn nộn phồng ra. Vẻ mặt vừa muốn hối lỗi, vừa không biết mở lời như thế nào.

" Sao thế bé, em không vào nhà à"

"Chiêu ca, hai anh, em xin lỗi, em quên mất mình phải về sớm"

"Hai anh tha lỗi cho em nha"

" Khang Khang à, trước khi đi anh đã nói gì nhỉ, nếu em vi phạm, anh không phạt em thì anh không mang họ Vương"

"Em vẫn nhớ chứ, chắc em không nỡ để anh phải đổi họ đâu nhỉ"

"Nhưng mà..nhưng mà hai anh nhẹ nhàng xíu được không ạ"

Nhìn em bé bẽn lẽn đứng trước mặt, hai tên thú tính kia chỉ muốn đè em ra chịch thật mạnh, thật lâu để em nhớ. Đợi em vào, lập tức Vương Sâm Húc khoá cửa lại.

"Khang Khang, cởi đồ ra nào"

Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết im lặng mà làm theo, vì em biết, nếu mình không nghe lời hai người lúc này thì người thiệt chỉ có thể là em thôi.

Lập tức hai người kia như hổ đói mà lao vào cắn xé con mồi.

"Ứm..aa"

Trương Chiêu dùng môi mình để chặn lại những âm thanh rên rỉ dâm đãng của em. Cái luỡi như con rắn mà liếm mút, hút hết dưỡng khí của con mồi. Tay anh cũng không yên phận mà nắn bóp bầu ngực nộn thịt của em.

Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu bắt đầu cũng không chịu thua kém. Lần mò những lỗ nhỏ mà thăm dò, tay hắn thì vuốt lấy dương vật bé xinh của em.

"Ứm..ha..anh ơi"

Trương Chiêu lập tức ngậm lấy hai đầu vú đang nhô lên của em mà cắn mút. Anh dường như nghiện cơ thể em mất rồi, bất cứ chỗ nào anh chạm đến cũng có cảm giác như đang chạm vào mật ngọt. Em như nicotine gây nghiện, mùi hương của em là liều thuốc kích thích hai tên cầm thú trước mặt đây mà em không hề hay biết.

Sau khi thấy em vì được Trương Chiêu chăm sóc mà dần thả lỏng, Vương Sâm Húc lập tức đâm một ngón tay vào hậu huyệt hồng hào của em. Ngay lập tức, đáp trả hắn là một tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc của em, càng làm hắn muốn trầm mê mãi trong hủ mật này.

"Aa..anh ơi đừng.chậm lại"

"Ứm..ha.anh..anh ơi"

"Ngoan nào Khang Khang, anh đang cố làm cho em thoải mái nhất có thể đây"

"Còn tránh cho em bị thương khi tụi anh đâm vào nữa chứ"

Chỉ mới là ngón tay thôi đã làm Trịnh Vĩnh Khang rên rĩ đến khó nhịn. Họ đã quá hiểu cơ thể em rồi. Mỗi tấc da thớ thịt đều được bàn tay của họ chạm qua. Chỉ cần chạm vào liền biết được điểm sướng của em ở đâu.

"Ứmm..Sâm Húc đừng.đừng nhấn mà"

" Em hơi bỏ bê anh rồi đấy nhé"

Trương Chiêu thấy em chỉ toàn để ý tên Vương Sâm Húc đang lộng hành ở phía dưới thôi. Còn anh thì sao, sao em dám lơ anh chứ. Ngay lập tức, anh nắm lấy dương vật em mà tuốt lộng. Tốc độ tay nhanh đến nỗi mà em tưởng chừng như có thể vuốt bay luôn em.

"Aa.anh ơi chậm lại...Trương Chiêu.xin anh"

"Đừng mà..hai anh đừng.đừng cùng lúc như vậy..aa"

"Anh ơi chậm..huhu.em sắp..sắp ra rồi"

"Muốn bắn sao, mới ba ngón tay đã làm em sướng đến mức này sao"

"Đến lúc bọn anh vào thì còn có thể làm em dục tiên dục tử đến mức nào nữa chứ"

"Anh.anh đừng nói..aaa"

"Bắn rồi sao, em thoải mái như vậy rồi, bây giờ mới tới món chính đây"

Trịnh Vĩnh Khang giật thót một cái, ý họ nói giờ mới là món chính là sao chứ. Còn gì nữa sao, em lo cho cái mông của mình quá. Không biết sau hôm nay nó còn nguyêm vẹn nữa không. Huhu biết vậy qua nhà anh trai ở lánh nạn rồi.

"Cái..cái đó là gì thế"

"Đuôi mèo đó, thích không, đặt riêng cho em đó"

" Nó còn có thế cử động nữa nè, bình thường em cứ dính lấy tụi anh nũng nịu như mèo con vậy"

"Nên anh nghĩ nếu em mà đeo đuôi với tai mèo chắc là xinh lắm, cho em đấy, thích không"

Trịnh Vĩnh Khang muốn từ chối, Khang Khang không thích làm mèo, Khang Khang muốn làm người cơ. Nội tâm đang khóc thay cho cái mông của mình, chỉ dám khóc thầm thôi chứ làm sao mà dám tỏ thái độ. Em còn muốn mông xinh mình lành lặn nha.

"Sao em không trả lời, hửm"

"Dạ có thích"

"Haha giỏi lắm, để anh đeo vào cho em nha"

Trương Chiêu nghe thấy hắn nói muốn đeo đuôi mèo cho Trịnh Vĩnh Khang thì lập tức phối hợp mà nâng eo em lên. Anh cũng rất muốn thấy em bé đeo đuôi mèo nha.

"Aa..anh ơi..huhu to quá"

"Ứm..vào.vào rồi"

Trịnh Vĩnh Khang bấu chặt vào tay của Trương Chiêu, em cảm nhận được cái thứ đó đang từ từ tiến vào trong cơ thể em. Kích cỡ nó cũng chẳng thua kém gì đồ real mà em được đút mỗi ngày.

"Còn cái này hay lắm nè Khang Khang"

Vương Sâm Húc vừa dứt lời, em cảm nhận được cái đuôi bỗng dao động, chèn ép lên điểm sướng của em. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến em mờ cả mắt mà ngã vào lòng Trương Chiêu.

"Ưu..mạnh quá.anh ơi..ứm huhu"

"Mạnh..mạnh quá, nhẹ lại..anh ơi"

Bị sự sung sướng đánh úp, em không thể không chế được mà bắn ra lần thứ hai.

"Haha, mèo nhỏ của chúng ta có vẻ thích đuôi mèo quá nhỉ, vừa đưa vào đã bắn"

Trịnh Vĩnh Khang ngoài mặt chỉ có thể rên rỉ vài lời vô nghĩa, nhưng trong thâm tâm em thầm giận dỗi hai tên chủ tịch này. Rõ ràng là họ đâm vào rất nhanh, còn chỉnh lên mức cao nữa. Cái đó là do em không phòng bị kịp thời thôi, chứ bình thường còn lâu em mới bắn nhé.

"Khang khang, bây giờ em chỉ là một chú mèo thôi, kêu meo một tiếng cho Húc ca của em nghe xem nào"

"Ưm..hức"

"Ngoan nào bé yêu, đừng để anh phải đợi lâu"

"Hức..meo meo..anh ơi"

"Giỏi lắm bé, giờ thì, cho tới khi cái đuôi này được rút ra, nếu em không kêu meo, anh sẽ đánh vào chiếc mông múp míp này của em đấy"

"Nhưng nhưng mà...aa"

"Huhu..đừng đánh"

"Aa..meo meo.hức"

Mẹ kiếp, tiếng kêu của em cứ như thuốc phiện. Cả hai tên chủ tịch này cứng đến muốn đè em ra xỏ xiên ngay lập tức. Nhưng không được, họ phải nhịn lại, phạt để em nhớ. Nhớ rằng em là của họ, lời nói mà họ dặn dò em phải nhớ kỹ. Mỗi lần quên họ đều có những chiêu trò khiến em phải nhớ rằng cãi lời họ là một sai lầm lớn mà em đang mắc phải.

"Bé hư Khang Khang, sao em lại quên lời dặn dò của tụi anh thế"

"Tụi anh chỉ lo lắng cho em thôi mà sao em lại không nghe lời tụi anh vậy, hửm?"

"Ư aa..m-meo hức"

Cơ thể em giật nảy trước những cú thúc mà thứ đồ chơi đằng sau mang lại. Sau mỗi câu nói của Trương Chiêu là lại một lần đỉnh thứ đồ chơi kia vào sâu trong em. Em chỉ biết lắc đầu kháng cự, em đang bị phạt, họ chỉ cho phép em kêu meo. Nếu bây giờ làm trái ý có thể hình phạt không chỉ dừng ở cái đuôi mèo này đâu.

Em sướng đến nỗi toàn thân run lên, ê a mà rên rỉ. Nước mắt tuôn ra cùng nước bọt chảy dọc xuống cổ, em chỉ biết ôm chặt lấy eo Trương Chiêu mà lắc mông, cầu xin họ thương tình mà nương tay một chút.

Nhưng họ là ai chứ, hai tên điên này một khi đã lên giường thì sẽ chẳng có chuyện nương tay đâu. Nhìn em sướng đến không thể kiểm soát được cơ thể, hai cánh mông tròn múp míp liên tục đưa qua lại trước mặt họ.

Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc, ánh mắt ra hiệu cho hắn mau tiến tới, hành hạ em ấy thế là đủ rồi, phải cho ẻm sung sướng chứ. Vương Sâm Húc lập tức tiến tới, nhưng hắn không vội lấy cái đuôi mèo đang run bần bật trong lỗ nhỏ của em ra. Nhìn hai quả đào trước mặt, hắn thẳng tay tát xuống vài cái khiến Trịnh Vĩnh Khang giật nảy mình.

"Hức..huhu"

Lực tay của Vương Sâm Húc không nhẹ, nhưng hắn biết điều chỉnh lực sao cho vừa đủ để em bé của hắn sướng. Biết sao giờ, em bé của bọn họ là một em bé cứng đầu mà, phải đau một chút mới khiến em ấy "mềm" ra được.

"Chát"

"Chát"

Những tiếng đánh liên tục vang lên, đầu óc Trịnh Vĩnh Khang bây giờ cứ ong ong, em đau nhưng em cũng sướng. Cảm nhận được mình lại sắp bắn lần thứ ba, chưa kịp mở miệng lại bị Trương Chiêu dùng sức ấn mạnh đuôi mèo vào lỗ nhỏ.

"Ứm.hức...aaa"

Vương Sâm Húc dừng tay, tắt đuôi mèo rồi lấy nó ra khỏi cơ thể em. Bây giờ em chẳng còn sức mà nhúc nhích, chỉ biết dựa vào hai người kia, mặc họ làm muốn làm gì thì làm. Hai bên má của em ửng đỏ, cả người như muốn tan ra, nóng bừng. Lỗ nhỏ vẫn còn mấp máy vì sự trống rỗng bất chợt khi mất chiếc đuôi mèo. Hình ảnh bây giờ khiến hai tên chủ tịch kia chỉ có chung một suy nghĩ: "Địt mẹ, giờ mà không chịch thì chỉ có liệt dương thôi."

" Được rồi bé cưng, em đã sướng như vậy rồi, giờ thì tới lượt tụi anh nhé"

"Ưm.."

Em còn làm gì được, em có thể từ chối được không. Nhìn hai cây kem nóng đang dựng đứng trước mặt, mặt dù đã nuốt qua chúng nó nhiều lần "cả trên lẫn dưới", nhưng đm nhìn bình thường vẫn sợ chứ. Người chứ phải quái vật đâu mà bự dữ vậy. Trịnh Vĩnh Khang khóc thầm cho cái mông đáng thương của mình.

"Mấ-mấy anh, nhẹ một chút được không ạ"

Em giương đôi mắt ngập nước nhìn họ, cầu xin hai tên cầm thú kia dịu dàng một chút với em. Nhưng em ơi, hai tên này có phải người bình thường đâu, em làm vậy còn khiến cả hai điên lên thêm.

"Haha, được thôi, để Húc ca nhẹ nhàng vào trước nào"

"Ứm...aaa"

"Anh, anh..."

Dcm, tất cả là lừa dối. Nhẹ của anh đó hả tên điên kia. Fuck you.

"Ư ư..hức.."

" Khang Khang, ngoan ngoãn mở miệng ra nào, sao em lại để cho Chiêu ca của em phải cô đơn vậy chứ"

"Ưm.."

Trên dưới đều bị tấn công khiến Khang Khang như muốn ngất đi vậy. Bên dưới thì Vương Sâm Húc cứ đưa đẩy liên tục, bên trên lại bị tay của Trương Chiêu giữ chặt lấy, không cho em một chút cơ hội chạy trốn nào.

"Hức...ưm aaa"

"Ứm..huhu"

"Sướng không bé yêu, tụi anh đẩy em lên đỉnh nhé"

"Ư ư..aa.hức"

Cứ như vậy mà em bị hai tên điên này vờn qua vờn lại. Họ đổi chỗ cho nhau liên tục. Thật sự là em bị vắt cạn luôn rồi. Ngất đi thì bị chịch cho tỉnh lại rồi lại ngất đi lần nữa. Cuối cùng đến gần rạng sáng họ mới tha cho em, lúc đó em cũng ngất đi mất rồi, tay chân rã rời khiến em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật mau.

Mặc dù Trương Chiêu và Vương Sâm Húc lên giường thì hơi thú tính thật. Nhưng em vẫn là bảo bối mà họ cưng như trứng, hứng như hoa đấy. Em bé nhà họ sau khi bị hành hạ thì được bế đi tắm rửa sạch sẽ, thoa thuốc cho lỗ nhỏ phải làm việc quần quật cả một đêm kia, quấn chăn ủ ấm. Hai tên này cũng tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu leo lên giường ôm bé cưng của họ mà đánh một giấc thật ngon đến sáng.

Nhìn em bé Khang Khang cứ vô thức mà rút sâu vào lòng họ để tìm kiếm hơi ấm rồi mới an tâm ngủ, khiến trái tim họ dấy lên một cỗ ấm áp. Trịnh Vĩnh Khang vĩnh viễn là một bảo vật vô giá, hai người dường như đã phải làm rất nhiều chuyện tốt cho cuộc đời này mới may mắn được chạm vào em. Em mãi là em bé của họ, mãi là đứa trẻ được cưng chiều.

Hai người hôn lên trán em, thì thầm vài lời yêu ngọt ngào rồi mới an ổn mà từ từ chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

___________

"Hai cái tên nàyyyy"

"Em ghét hai anh, làm em đau"

"Thôi, tụi anh xin lỗi em bé mà, mai tụi anh nghỉ ở nhà, dẫn bé đi chơi để chuộc lỗi được không"

"Hứ, nói vậy còn nghe được"

Em bé của họ dễ dỗi, cũng dễ dỗ, chỉ vài thứ nhỏ nhặt ngọt ngào là đã có thể khiến em xiêu lòng. Ánh mắt cưng chiều của hai người đặt lên em, làm em bé của họ, họ sẽ mãi dành một tình yêu bất diệt cho em.

__End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro