Thuốc lá và Coca
❗️Không liên quan đến người thật❗️
❗️Oneshot ngắn, OOC❗️
Vương "nobody" Sâm Húc x Tạ "S1mon" Mạnh Huân
——————————————————
Tạ Mạnh Huân đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt của cậu dán chặt vào tên cao to nhất trong đám người đang hút thuốc ở phía đằng xa. Chăm chú đến mức không thèm để ý đến lon nước ngọt lạnh buốt trên tay bắt đầu nhỏ giọt xuống quần áo của cậu. Một bàn tay bỗng vỗ vào vai của Tạ Mạnh Huân, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân.
"Nhìn gì mà nhìn mãi thế? Muốn hút thuốc à?"
"Không phải"
"Thế thì nhìn cái gì đấy?"
Vạn Thuận Trị thấy đứa em út vốn quấy phá trong đội nay lại im lặng ngồi yên nhìn ra cửa sổ, cứ nhìn chầm chặp vào đám Trịnh Vĩnh Khang đang hút thuốc bên ngoài. Đôi mắt một mí chốc chốc lại cụp xuống, buồn bã.
"Sao thế? Mày cãi nhau với Vương Sâm Húc à"
Như bị nói trúng tim đen, Tạ Mạnh Huân nhấp một ngụm nước ngọt rồi lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía đằng xa. Thấy thái độ của cậu, Vận Thuận Trị thoáng giật mình, Vương Sâm Húc nổi tiếng là chiều chuộng Tạ Mạnh Huân vô điều kiện, hôm nay lại cãi nhau đến độ cậu phải rầu rĩ như thế này.
"Chuyện gì thế? Vương Sâm Húc ngoại tình à?"
"Không phải!"
"Thế thì là chuyện gì?"
Tạ Mạnh Huân thở dài thườn thượt, uống một hơi hết cả lon nước. Trước ánh mắt tò mò của Vạn Thuận Trị, cậu thành thạo vứt lon rỗng vào thùng rác, bên trong đã có sẵn bốn năm lon nước ngọt khác.
"Khiếp! Mày uống nhiều thế?"
"Thì thế đấy, anh ấy nói em uống nhiều nước ngọt quá, chê em béo!"
"Chỉ thế thôi á?"
Vạn Thuận Trị thế, than lên một tiếng. Thì ra là mấy chuyện đó, nhưng mà cùng lắm thì Tạ Mạnh Huân chỉ giận dỗi vài ngày thôi chứ, thật sự cũng chẳng nghiêm trọng đến mức phải cãi nhau một trận to như thế.
"Thế thôi thì nói làm gì đâu, em cãi lại ảnh, nói ảnh cũng hút thuốc. Chẳng hiểu sai chỗ nào, anh ấy lại cáu gắt với em"
Nói rồi, Tạ Mạnh Huân tiếp tục đi đến phía tủ lạnh, lấy ra một lon mới rồi thản nhiên khui nó ra. Lúc đầu khi nghe chuyện, Vạn Thuận Trị cảm thấy là do Vương Sâm Húc có chút nặng lời rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Vạn Thuân Trị cũng phải đồng tình với gã.
——————
"Bọn mày làm vậy là đang trêu tức tao đấy à?"
Vương Sâm Húc với mái tóc rối tung rối mù, ngồi xổm nhìn lên đôi uyên ương kia, không giấu nổi vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Gã vừa mới cãi nhau một trận to với Tạ Mạnh Huân, thế mà còn gặp Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang công khai hôn nhau ngay trước mặt gã. Nhớ lại lí do cãi lộn, gã lại chẳng còn hứng thú muốn hút thuốc nữa, trực tiếp dập tắt khi nó chỉ vừa mới cháy được một nửa.
"Không phải đâu, bọn tao muốn tiếp động lực cho mày làm lành đấy thôi"
Vương Sâm Húc đau đầu xoa trán, dậm lên tàn thuốc ban nãy rồi đứng thẳng dậy, phủi hết bụi trên quần áo, miệng lầm bầm chửi rủa.
"Tch, bọn mày bị điên hết cả rồi"
Vừa bước vào bên trong, tâm trạng tồi tệ của Vương Sâm Húc ngay lập tức bay biến đi đâu mắt. Thấy gã bước vào, Vạn Thuận Trị cũng biết ý mà rời đi với lý do bận việc. Tạ Mạnh Huân không kịp níu kéo, chỉ đành ngậm ngùi một mình ở cùng Vương Sâm Húc trong phòng.
"Tạ Mạnh Huân"
Như bị điếc tạm thời, Tạ Mạnh Huân ngó lơ anh người yêu, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, đúng chất của một con mèo nhỏ đang giận dỗi. Vương Sâm Húc thấy vậy cũng không vội vàng hay giận dữ, chỉ kiên nhẫn lại gần Tạ Mạnh Huân đang xù lông đằng kia.
"Huân Huân"
Không chút do dự, Vương Sâm Húc giành lấy lon Coca đang uống dở trên tay Tạ Mạnh Huân. Chưa để cậu kịp ú ớ lời nào, gã đã kịp thời chặn đứng những câu chửi bới sắp sửa được phun ra từ miệng người kia bằng cách áp đôi môi của mình lên nó.
Vị ngòn ngọt của Coca vẫn còn đọng lại, hòa quyền với mùi thuốc lá đắng nghét của Vương Sâm Húc. Kì lạ thay, Tạ Mạnh Huân yêu chết cái mùi vị này, chắc chắn sau này sẽ thử thêm vài lần nữa.
"Uống nước ngọt nhiều không tốt"
"Nhưng hút thuốc cũng đâu có tốt, anh vẫn hút còn gì?"
Tạ Mạnh Huân bĩu môi phản bác lại, rướn người muốn giành lại lon Coca, nhưng chiều cao chênh lệch, cậu không tài nào lấy lại thứ đồ uống yêu thích của mình được. Vương Sâm Húc nghe vậy thì không hài lòng, luồn tay xuống vỗ một cái rõ đau vào mông người yêu, khiến cho cậu la oai oái.
"Thế em đừng uống nhiều nữa, anh cũng sẽ ít hút lại"
"Anh có nói thật không đấy?"
Như không tin vào tai mình, Tạ Mạnh Huân phải hỏi lại gã, nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Vương Sâm Húc, cậu mới dám tin. Gã đích thực là một tên nghiện thuốc, một ngày tâm trạng không tốt thậm chí còn có thể hút hết cả một bao thuốc, nếu có thể giảm thì đúng là khó tin, nhưng như vậy cũng tốt. Do dự một lát, Tạ Mạnh Huân mới rụt rè thu tay lại, gật đầu đồng ý.
"Là người yêu thì em cũng phải giúp anh một chút chứ đúng không?"
Hoang mang trước lời nói của Vương Sâm Húc, Tạ Mạnh Huân nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
"Mỗi lần anh thèm thuốc, thì em hôn anh một cái, có được không?"
Xì, tưởng gì to tát lắm chứ, nếu chỉ có việc hôn thôi thì đúng là đơn giản, chẳng phải chỉ cần hôn cái chóc lên môi Vương Sâm Húc một cái rồi xong à. Tạ Mạnh Huân nghĩ là vậy, nhưng có vẻ đó không phải là ý của Vương Sâm Húc.
Và thế là những ngày sau đó, Vương Sâm Húc đúng là ít hút thuốc lại thật, nhưng Tạ Mạnh Huân vừa không được uống nước ngọt, mà ngày nào môi của cậu cũng sưng tấy lên đến đáng thương.
Tạ Mạnh Huân vừa mới kết thúc trận đấu, đội của cậu thua thảm hại. Theo thói quen, cậu lầm bầm chửi rủa đồng đội rồi với tay muốn lấy lon nước ngọt, nhưng nhận ra bên trong chẳng còn giọt nào cả. Với sự giám sát nghiêm ngặt của Vương Sâm Húc, một ngày Tạ Mạnh Huân chỉ được uống nhiều nhất là một lon, còn không thì gã sẽ phạt cậu. Đương nhiên Tạ Mạnh Huân biết hình phạt là gì, vì vậy sau khi uống hết một lon theo quy định, cậu cũng chẳng còn dám bén mảng đến gần tủ lạnh nữa.
Đang chán nản lướt Douyin, bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu. Tạ Mạnh Huân quay đầu nhìn, lại thấy Vương Sâm Húc đứng đằng sau, nhìn cậu với ánh mắt cún con tội nghiệp. Trong vô thức, cậu mím môi lại, khẽ lắc đầu.
"Con mẹ nó Vương Sâm Húc, môi của em sưng hết cả lên rồi, chưa vừa lòng anh à?"
"Đi mà, xin em đấy, hôn một cái đi, nếu không thì anh sẽ đi hút thuốc đấy"
Bất đấc dĩ, Tạ Mạnh Huân đành nắm lấy cổ áo của Vương Sâm Húc, kéo gã xuống rồi đặt lên môi gã một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn phớt, chạm vào rồi ngay lập tức dứt ra, không có chút luyến tiếc nào. Nhưng khi Tạ Mạnh Huân nghĩ mình đã được buông tha, lại phát hiện bàn tay của người kia đã đặt đằng sau gáy của mình từ lúc nào, giữ chặt không cho cậu bỏ chạy.
Vương Sâm Húc ép buộc Tạ Mạnh Huân phải mở miệng ra, luồn lưỡi vào bên trong rồi bắt đầu kéo cậu vào một nụ hôn lãng mạn. Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người, vì thế nên bên trong chỉ có những tiếng chóp chép, không chút ngại ngùng.
Cho đến khi đã dứt được nụ hôn ra, Tạ Mạnh Huân khó khăn hô hấp, lại nhìn thấy khuôn mặt đểu cáng của Vương Sâm Húc, dường như gã đang rất thoả mãn. Thấy mèo nhỏ trừng mắt nhìn mình, Vương Sâm Húc mới nở nụ cười hiền hoà thường ngày, dịu dàng xoa xoa đầu người yêu.
"Hôm nay Huân Huân ngoan, anh có nên thưởng cho Huân Huân không nhỉ?"
"Thưởng cái gì?"
"Một lon Coca chẳng hạn?"
Nghe đến đó, ánh mắt Tạ Mạnh Huân bỗng sáng rực lên, đầy mong chờ nhìn gã. Vương Sâm Húc đương nhiên không phải là loại người thích nuốt lời, đi đến tủ lạnh rồi lôi ra một lon Coca mát lạnh mới toanh. Gã đặt em người yêu ngồi trong lòng, nhìn mèo nhỏ hí hửng khui lon nước ngọt trên tay.
"Đêm nay anh qua phòng em"
"Để làm gì?"
"Cho em uống sữa"
Tên khốn nạn nhà anh, đừng hòng đòi Tạ Mạnh Huân đây hôn hôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro