Chương 3
Sau hôm bàn kế hoạch, không khí trong đội dường như càng trở nên ngột ngạt hơn. Nói đúng hơn, chỉ có mối quan hệ giữa Tạ Mạnh Huân và Vương Sâm Húc là trở nên căng thẳng—một người chạy, một người đuổi.
Kẻ chạy đương nhiên là Tạ Mạnh Huân.
Bất cứ khi nào cảm nhận được sự hiện diện của Vương Sâm Húc ở gần, cậu nhóc lại như phản xạ có điều kiện mà tìm cách tránh xa. Kể cả những lúc vô tình chạm mặt, ánh mắt cậu cũng trốn tránh, nụ cười lúng túng, thái độ như chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh để rời đi.
Trước đây, Tạ Mạnh Huân luôn là người ăn sau cùng trong bữa cơm đội tuyển, thong thả nhấm nháp từng miếng. Nhưng dạo gần đây, cậu ăn rất vội, đôi khi chỉ gắp qua loa vài miếng rồi bỏ xuống, cứ như sợ nếu chậm trễ sẽ bị ai đó tóm lại. Hễ thấy bóng dáng Vương Sâm Húc bước vào, cậu lập tức viện cớ đứng dậy, rời đi nhanh đến mức khiến cả đội cũng phải ngơ ngác.
Vương Sâm Húc bắt đầu cảm thấy bực mình thật sự.
Rõ ràng là cậu nhóc đó tránh anh. Không phải một lần, mà là liên tục. Không chỉ trong bữa ăn, mà ngay cả trong lúc luyện tập, lúc họp chiến thuật, thậm chí cả trong ký túc xá chỉ cần anh xuất hiện, Tạ Mạnh Huân sẽ kiếm cớ thoái lui.
Anh thử tìm thời gian để cả hai có thể ở riêng nói chuyện, nhưng lần nào cũng có chuyện xen ngang.
Cố ý chờ đến khi phòng tập chỉ còn hai người, chưa kịp lên tiếng thì Trương Chiêu đã đạp cửa bước vào, mặt dày như thể cố tình phá đám. Có lần khác, vừa định chặn Tạ Mạnh Huân lại thì
Trịnh Vĩnh Khang từ đâu lao tới, bá vai bá cổ lôi cậu đi mất. Đến mức có lần, Vạn Thuận Trị cũng phải thấp giọng lẩm bẩm:
"Không phải mọi người làm quá lố rồi à?"
Nhưng chẳng ai chịu dừng lại.
Mỗi lần như vậy, Vương Sâm Húc chỉ có thể nén giận, rút ra một điếu thuốc và bật lửa.
Lượng thuốc lá anh hút dạo gần đây ngày càng nhiều. Ban đầu là một hai điếu để xả stress, nhưng càng ngày càng thành thói quen. Đến mức mùi thuốc lá trở thành thứ duy nhất còn vương lại trên quần áo anh, át đi tất cả những mùi hương khác.
Nhưng dù có hút bao nhiêu điếu thuốc, sự bực bội trong anh cũng không vơi đi chút nào.
Bởi vì dù có thế nào, anh cũng không thể quên được cái mùi hương nhàn nhạt kia.
Không quá nồng, không quá rõ ràng, nhưng lại như một thứ cám dỗ bám riết lấy tâm trí anh.
Và điều đáng ghét nhất là—chủ nhân của nó lại cứ luôn trốn chạy khỏi anh.
Hôm nay cũng là một ngày đuổi bắt thất bại của Vương Sâm Húc.
Anh bực bội ngồi xuống khu vực riêng, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc cuộn lại thành những vòng mờ ảo trong không khí, nhưng chẳng thể xua tan sự khó chịu đang đè nặng trong lòng anh.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Trương Chiêu đi tới, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống bên cạnh, cũng rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Cả hai cứ thế im lặng, mỗi người một điếu. Khói thuốc lơ lửng giữa họ, như một ranh giới mơ hồ mà cũng như một sự đồng cảm chẳng cần nói ra.
Vương Sâm Húc vốn không phải người kiên nhẫn, nhìn Trương Chiêu cứ lặng lẽ hút thuốc bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng trước:
"Có chuyện gì sao?"
Trương Chiêu chẳng buồn quay sang, chỉ phả ra một làn khói rồi nhàn nhã đáp:
"Không có gì thì không ngồi đây được à?"
Vương Sâm Húc hừ nhẹ, dụi tàn thuốc xuống gạt tàn. "Anh không tin mày rảnh rỗi đến mức ra đây chỉ để hút thuốc."
"Thế thì nói chuyện đi." Trương Chiêu thản nhiên, giọng điệu không nhanh không chậm "Anh có định đuổi theo nhóc con đó không?"
Vương Sâm Húc khựng lại.
Anh không trả lời ngay, chỉ siết chặt điếu thuốc giữa ngón tay. Ánh lửa đỏ lập lòe, phản chiếu trong đáy mắt trầm tư của anh.
Thấy anh im lặng, Trương Chiêu nhún vai. "Anh không trả lời cũng được, nhưng để em đoán nhé . Anh bực bội không phải vì nhóc con đó chạy trốn, mà là vì chính anh không hiểu bản thân mình muốn gì."
Vương Sâm Húc bật cười, nhưng giọng điệu chẳng có chút vui vẻ nào. "Mày tự tin vậy?"
"Không phải tự tin" Trương Chiêu cười nhẹ "Là em đã từng như thế."
Vương Sâm Húc nhíu mày. "Mày á?"
"Ừ" Trương Chiêu thản nhiên "Ngày trước, em cũng từng nghĩ tình cảm là thứ có thể kiểm soát. Cứ nghĩ nếu không thừa nhận thì nó sẽ biến mất, nếu làm ngơ thì nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến mình. Nhưng anh biết không?"
Anh quay sang nhìn Vương Sâm Húc, khóe môi nhếch lên.
"Anh càng chạy trốn, nó càng bám riết lấy."
Vương Sâm Húc không lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào điếu thuốc đang cháy dở trong tay. Khói lượn lờ bay lên, nhưng đầu óc anh lại rối như tơ vò.
Trương Chiêu dựa hẳn vào lưng ghế, giọng điệu có vẻ suy tư, nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
"Thật ra, chuyện này cũng không khó chấp nhận. Yêu vốn là sự sụp đổ của lý trí và trái tim. Như em với Khang Khang vậy."
Nghe đến đây, Vương Sâm Húc khẽ nhíu mày. Trương Chiêu lại tiếp tục, chẳng buồn để ý đến sắc mặt của anh.
"Anh để ý nhóc đó lâu rồi, chỉ là cứ cố mà chối bỏ thôi."
Vương Sâm Húc bật cười khẽ, nhưng giọng điệu lại đầy bực dọc. "Con mắt nào của mày thấy tao đối xử đặc biệt với nó?"
Trương Chiêu không nhanh không chậm, giơ tay chỉ vào mắt mình, rồi nhún vai. "Cả hai con mắt. Thêm Khang Khang với Thuận Trị nữa là sáu con mắt. Tụi này mù hết chắc?"
Cái điệu bộ cà lơ phất phơ của Trương Chiêu thật sự gợi đòn, nhưng Vương Sâm Húc lúc này không còn tâm trạng mà cãi nhau với hắn.
Trương Chiêu cũng không đùa dai, anh dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt nghiêm túc hơn khi nhìn về phía Vương Sâm Húc.
"Anh có thể tiếp tục chơi trò đuổi bắt này, hoặc có thể thành thật với chính mình. Nhưng ít nhất, cho đến khi anh hiểu rõ bản thân, đừng làm tổn thương Tạ Mạnh Huân."
Hắn đứng dậy, phủi quần áo rồi vỗ nhẹ lên vai Vương Sâm Húc trước khi rời đi. "Nếu Khang Khang lo lắng, em sẽ không ngại cho anh vài cú đấm đâu."
Vương Sâm Húc nhếch môi, nhìn theo bóng lưng của Trương Chiêu. Khi người kia đi xa rồi, anh mới thấp giọng lẩm bẩm "Mẹ nó, tụi bây cách ly tao khỏi nhóc đó xong rồi ra lệnh như đúng rồi."
Chỉ còn lại một mình, anh ngả người ra ghế, hít một hơi thật sâu. Nhưng mùi thuốc lá vẫn chẳng át đi được sự rối bời trong lòng.
Vương Sâm Húc ngồi đó một lúc lâu, đến khi điếu thuốc tàn hẳn, chỉ còn lại lớp tro vụn trong gạt tàn. Những lời của Trương Chiêu vẫn văng vẳng trong đầu, chẳng thể xua đi.
Anh không phủ nhận bản thân đã để ý đến Tạ Mạnh Huân, nhưng để đi đến mức gọi là "đặc biệt" thì có hơi quá. Anh chỉ... không quen với việc có một người luôn né tránh mình như vậy.
Từ trước đến nay, nếu có ai khiến anh khó chịu, anh sẽ trực tiếp đối mặt. Nhưng lần này, Tạ Mạnh Huân lại không giống những người khác. Nhóc con đó cứ trốn chạy, khiến anh càng muốn đuổi theo.
Vấn đề là... sau khi đuổi kịp thì sao?
Vương Sâm Húc bật cười tự giễu, đưa tay vò tóc. Đầu óc rối như một mớ bòng bong.
Tạ Mạnh Huân đứng trong phòng tập, tay siết chặt chai nước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết bản thân đang làm gì tránh né.
Nhưng cậu không thể làm khác được.
Mỗi lần chạm mặt Vương Sâm Húc, trái tim cậu lại đập loạn xạ, cơ thể căng thẳng theo một cách không thể kiểm soát. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết rằng càng tiếp xúc, cậu càng cảm thấy bất an.
Và điều khiến cậu dằn vặt hơn cả là đội nhóm. Vì chuyện giữa cậu và Vương Sâm Húc, không khí trong đội cũng trở nên căng thẳng hơn.
Cậu không muốn ảnh hưởng đến đồng đội, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này.
Thở dài, Tạ Mạnh Huân cúi đầu uống một ngụm nước. Cậu không nhận ra có người vừa bước vào phòng tập cho đến khi giọng nói vang lên sau lưng.
"Em còn định chạy đến bao giờ?"
Tạ Mạnh Huân giật mình quay lại thì thấy Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị đứng sau từ bao giờ. Cậu vuốt ngực cố bình tĩnh lại thật may không phải là Vương Sâm Húc.
"Không có.. em chạy gì cơ?"
Trịnh Vĩnh Khang dí tay vào trán Tạ Mạnh Huân rồi búng một cái, khiến cậu nhăn mặt la oai oái.
"Không trốn á? Vậy giải thích hộ tao xem, sao cứ thấy Vương ca là mày vắt chân lên chạy?"
"Tao có chạy đâu..." Tạ Mạnh Huân vừa đưa tay xoa trán vừa lúng túng đáp, ánh mắt lảng tránh.
Vạn Thuận Trị ngồi xuống cạnh cậu, khoanh tay nhìn chằm chằm như muốn moi móc từng chút phản ứng nhỏ nhất. "Thế nói thật đi, có chút nào, dù chỉ một chút thôi, mày có cảm tình với Vương ca không?"
Tạ Mạnh Huân giật mình, mặt đỏ lên trông thấy. "Cảm tình gì... gì cơ ạ?"
Câu trả lời quá mức ngây thơ khiến hai người kia đồng loạt quay sang nhìn nhau, đầy hoài nghi.
"Vậy thì rốt cuộc dạo này mày trốn Vương ca là sao?" Trịnh Vĩnh Khang cau mày.
"Thì..." Tạ Mạnh Huân gãi đầu, khó hiểu nhìn họ. "Chiêu ca nói em thuộc loại Beta đặc biệt, có tín hương gây ảnh hưởng không tốt đối với Vương ca. Tao sợ anh ấy đến gần rồi lại ngửi thấy gì kỳ lạ nên mới tránh đi thôi. Có chuyện gì sao ạ?"
Cả hai cứng đờ.
Trịnh Vĩnh Khang mất vài giây để tiêu hóa thông tin trước khi bật cười lớn đến mức Tạ Mạnh Huân cũng phải giật nảy mình.
"Con mẹ nó, Trương Chiêu!"
Hóa ra mọi chuyện thành ra thế này chỉ vì một câu nói bâng quơ của Trương Chiêu!
Vạn Thuận Trị thì không cười nổi nữa. Anh đập mạnh tay xuống bàn, mặt hầm hầm như muốn lập tức đi tìm Trương Chiêu tính sổ.
"Mẹ nó, lão tử sắp điên rồi!"
Nếu không phải vì cái tên Enigma đó nhiều chuyện, thì giờ này anh đã được yên vị trên giường ngủ ngon lành, chứ đâu phải ngồi đây đối diện với cái màn 'khủng hoảng nội bộ' này!
Trịnh Vĩnh Khang cười đến điên dại, trong khi Vạn Thuận Trị thì nghiến răng nghiến lợi, mắt hằn lên tia máu vì tức giận.
"Trời ơi, cái gì mà tín hương đặc biệt?! Mày tin nổi câu đó hả Mạnh Huân?!" Vạn Thuận Trị bực đến mức phải hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân không đi đập cửa phòng Trương Chiêu ngay lập tức.
Tạ Mạnh Huân nhìn cả hai, vẻ mặt vẫn đầy bối rối. "Nhưng mà... không phải Enigma rất nhạy cảm với mùi hương sao? Chiêu ca nói vậy tao mới tránh đi mà..."
Trịnh Vĩnh Khang cố nhịn cười, vỗ vai Tạ Mạnh Huân một cái thật mạnh. "Được rồi, Mạnh Huân, nghe đây. Cái gọi là tín hương đặc biệt không làm Vương ca phát điên, mà là do mày thôi! Hiểu chưa?"
Tạ Mạnh Huân tròn mắt có chú giạt mình, không lẽ cậu phải rời đội sao "Do... tao?"
Vạn Thuận Trị thở hắt ra, lắc đầu "Chứ còn ai vào đây? Mày thử nghĩ xem, nếu thực sự có vấn đề gì nghiêm trọng, sao Vương ca không trực tiếp nói với mày, mà phải để Trương Chiêu nói giùm?"
Tạ Mạnh Huân cứng người lại.
Đúng thật. Nếu Vương ca khó chịu với cậu, thì anh ấy đã nói thẳng rồi, đâu cần phải qua lời
Trương Chiêu. Nhưng mà... vậy nghĩa là sao?
Cậu nhớ lại những lần chạm mặt gần đây ánh mắt sâu thẳm ừm có chút khó chịu của Vương Sâm Húc, những lần anh bất giác tiến sát hơn, cái nhíu mày đầy khó chịu khi cậu tránh đi...
Nhưng không thể nào!
Cậu lắc đầu nguầy nguậy "Không, không thể nào đâu! Vương ca ghét em đến vậy à? Không thể nào!"
Câu nói này vừa thốt ra, Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị liền trao nhau ánh mắt đầy ngao ngán.
"Lão tử hết nói nổi rồi!" Vạn Thuận Trị chán nản xoa trán.
"Mẹ nó Mạnh Huân. Đầu óc mày đơn giản vậy hả ?!" Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được cười, vỗ mạnh lên lưng cậu. "Nói trắng ra là Vương ca thích mày đó, nhưng do mày chạy nhanh quá nên ổng mới phát điên lên như vậy!"
Tạ Mạnh Huân cứng đờ, hai mắt mở lớn.
Vương ca... thích cậu?
Cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi thông tin này.
Tạ Mạnh Huân nhíu mày, giọng nói đầy nghiêm túc:
"Nếu mọi người muốn tao nói chuyện lại với Vương ca thì nói thẳng đi, đừng có đùa mấy chuyện kỳ lạ như thích hay không thích gì đó. Tao là Beta mà."
Cậu hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng chính sự nghiêm túc đó lại khiến Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị sôi máu.
Vạn Thuận Trị chống tay lên bàn, nhếch môi cười đầy nguy hiểm. "Được rồi, em à, anh chính thức bán mày đi đây."
Tạ Mạnh Huân rùng mình, có cảm giác không lành. "Khoan đã, anh nói vậy là sao—"
Trịnh Vĩnh Khang khoanh tay, nhún vai đầy thản nhiên. "Mạnh Huân, cố lên nhé."
Nói xong, cả hai đứng dậy, phủi tay một cách nhẹ nhàng như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao. Không ai để ý đến ánh mắt đầy hoảng hốt của Tạ Mạnh Huân.
Cậu cảm thấy mình vừa bị bán đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro