𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐰𝐚𝐥𝐥
1.
Lớp A tầm ba hôm nay cứ vào giờ ra chơi là trước cửa lớp lại đông nghẹt người, chủ yếu là mấy cô nàng đến từ lớp khác, đôi khi cũng có mấy chàng trai lọt vào dãy người.
Mà tất cả đều bởi vì Trương Chiêu.
Học sinh mới vừa chuyển trường đến không lâu.
Nghe đâu là do ba mẹ chuyển nơi công tác nên mới phải về đây. Mà đó không phải là lý do khiến cậu ta được nhiều người theo đuổi đến vậy, lý do đầu tiên, cậu đẹp, da trắng môi hồng, mắt tuy không quá to nhưng lại rất có sinh khí, ai đứng gần cũng không kiềm chế được mà liếc mắt nhìn trộm. Cứ y như mấy diễn viên chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà mấy cô gái yêu thích.
Giữa trường cấp 3 mà thằng nam sinh nào nhìn cũng tựa như nhau, quần áo mồ hôi nhễ nhại cùng cách ăn nói thô lỗ dung tục của mấy đứa mới lớn, thì Trương Chiêu cứ như một làn gió mới thổi vào trái tim của các nữ sinh. Lý do thứ hai, cậu ta giàu điên lên được, mấy đôi giày không phải Balenciaga thì lúc nào cũng là một thương hiệu khác đắt tương tự.
Hơn hết, làn gió mới này trong mắt người khác còn rất bá khí.
Vừa chuyển đến đã được Trịnh Vĩnh Khang - đầu gấu có tiếng của trường kề vai bá cổ gọi một tiếng Chiêu ca, sau đó lan truyền ra khắp trường, bảo người này hẳn phải ghê gớm máu mặt lắm, tiếng lành thì đồn gần mà tiếng dữ thì đồn xa, đến mức khiến thằng con trai nào gặp trong trường gặp cậu cũng phải kính cẩn nhún nhường.
2.
Trương Chiêu không biết vì sao mình lại trở thành anh đại của trường.
Thật sự luôn đấy, Trịnh Vĩnh Khang gọi cậu một tiếng anh chỉ vì cậu là anh họ của nó thôi, tại sao cả trường lại nghĩ cậu là một thằng đầu gấu giỏi đánh nhau vậy? Tuy rằng cậu không ngoan lắm, học cũng bình thường, nhưng mấy chuyện như đánh nhau Trương Chiêu chưa bao giờ động đến.
Trịnh Vĩnh Khang cứ luôn mồm bảo cậu yên tâm đi, dù sao cậu cũng yếu nhớt, để cả trường hiểu nhầm như thế có khi cũng tốt, sẽ không xảy ra mấy chuyện như bị bắt nạt.
Mà đàn em của Trịnh Vĩnh Khang cũng là một đám nhan khống.
Từ ngày Trịnh Vĩnh Khang dắt Trương Chiêu giới thiệu với chúng nó, Trương Chiêu cảm thấy mình giống như vua vậy. Bài tập có sẵn người chép cho, ra chơi có sẵn người mua bánh nước, nhàn hạ đến mức không cần nhấc tay.
3.
Rảnh rỗi thì thường sinh nông nổi. Thế nên lớp A mới ở trong tình cảnh nô nức người ra kẻ vào.
Vì Trương Chiêu muốn tìm người yêu.
Cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Lại càng thú vị hơn là, ai cũng có thể đến, không phân biệt nam hay nữ.
Có cơ hội được ở cạnh một người vừa đẹp vừa giàu vừa ngầu như Trương Chiêu, ai mà không muốn thử một lần? Dù sao cũng chẳng mất mát hay thiệt thòi gì, nên giờ ra chơi nào cũng đầy người xếp hàng trước cửa lớp mong sao cho cậu nhìn trúng họ. Chỉ trách tiêu chuẩn của Trương Chiêu quá cao, hoa khôi trường đến cũng chỉ nhìn người ta vài cái xong lại từ chối, làm cô nàng tức giận đỏ bừng mặt bỏ về lớp.
Số lượng người đến càng ngày càng đông, đàn em của Trịnh Vĩnh Khang cũng không quản nỗi, có người đến để hóng, cũng có người đến với hi vọng có thể được làm người yêu của Trương Chiêu. Nên cơ bản là, đường đi bị ùn tắc, khiến hội học sinh phải ra tay cảnh cáo, mà người đứng đầu cuộc dẹp loạn này lại là Vương Sâm Húc - hội trưởng hội học sinh.
Đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có trong tiểu thuyết và phim ngôn tình.
Bởi khi nhìn thấy Vương Sâm Húc đến tận lần thứ tư, Trương Chiêu mới biết rung động là gì.
4.
Trương Chiêu đã có ấn tượng với Vương Sâm Húc từ ngày đầu tiên cậu bước vào trường. Người đứng trước bục phát biểu cứ như phát sáng trong mắt Trương Chiêu. Nghiêm túc, đứng đắn là những gì cậu có thể nghĩ tới khi nhìn thấy Vương Sâm Húc, con nhà người ta trong truyền thuyết hoá ra cũng có thật.
Hai lần nhìn thấy hắn tiếp theo cũng tương tự như lần đầu tiên, hắn đứng trước bục, âm thanh phát ra lại nhẹ nhàng từ tốn, Trương Chiêu không nghĩ mình đã nghe lọt tai được chữ nào, cậu chỉ biết giọng hắn rất hay thôi.
Lần gặp thứ tư này, lại là ở trong văn phòng hội học sinh, cùng với tờ kiểm điểm bị bắt lỗi hết lần này đến lần khác.
"Chỗ này sai rồi, viết lại đi."
Người an tĩnh dịu dàng như lá mùa thu trong lòng Trương Chiêu biến đâu mất, để lại một Vương Sâm Húc hung dữ như này, ai cứu Trương Chiêu với.
"Đã là tờ thứ năm rồi, hội trưởng nương tay với tôi một chút đi."
"Không được, nương tay với cậu thì còn gì là quy củ. Viết lại."
Lòng dạ cứng như sắt thép vậy à?
Bĩu môi một cái, Trương Chiêu liền bắt đầu lấy một tờ giấy mới. Lại bắt gặp người kia hình như đang nhịn cười.
Bực mình ghê.
Nhưng Vương Sâm Húc khi đeo kính thật con mẹ nó đẹp trai. Cậu gần như không muốn rời mắt.
"Nhìn tôi làm gì, lo viết đi, coi chừng sai nữa đấy."
Chảnh thế, nhìn cũng không cho.
Trương Chiêu ngồi quằn quại suốt hai mươi phút liền, cuối cùng cũng viết xong tờ biên bản, đưa cho Vương Sâm Húc rồi đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa còn rất luyến tiếc mà nhìn thêm vài cái.
5.
"Đm Chiêu ca chơi lớn thế."
"Thật hay giả vậy?"
"Nhìn ngầu vãi, chẳng lẽ lại bắt chước Chiêu ca?"
Trương Chiêu bị một đám đàn em của Trịnh Vĩnh Khang vây quanh, thậm chí Trịnh Vĩnh Khang cũng bất ngờ đến há hốc mồm.
Phải đó, Trương Chiêu nhuộm tóc rồi.
Lại còn là màu bạch kim cực kỳ chói mắt nữa.
Từ lúc bước vào trường đến khi bị bao vây bởi một đám người, tiếng trầm trồ vẫn không dứt.
Cạch.
Vương Sâm Húc bước vào lớp cậu, cả lớp im lặng đến mức nếu con ruồi bay qua vẫn có thể nghe thấy được.
"Bạn học Trương Chiêu, mời cậu lên văn phòng hội học sinh."
Trương Chiêu ngoài mặt tỏ ra buồn bã, thật ra đang vui ở trong lòng. Nếu biết nhuộm tóc có thể gây sự chú ý với Vương Sâm Húc, có lẽ cậu đã quyết định nhuộm sớm hơn.
6.
"Bạn học Trương Chiêu, nhuộm tóc là vi phạm nội quy đấy. Có biết không?"
Có con nít mới không biết.
"Nhưng tôi thấy rất đẹp đó, hội trưởng Vương không thấy đẹp hả?"
Đẹp lắm, rất muốn đè ra hôn.
Người trước mặt thật sự rất đẹp, đến nỗi Vương Sâm Húc còn phải hoài nghi sao lại có một người con trai đẹp như này, dùng từ "xinh" để miêu tả cậu cũng không quá đáng chút nào.
"Tôi không muốn viết kiểm điểm đâu, có thể dùng cách khác để chuộc tội không?"
Lông mày Vương Sâm Húc khẽ nhếch, hắn cười nhẹ một tiếng rồi nói.
"Cách gì?"
Xúc cảm trên môi truyền tới làm Vương Sâm Húc cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, cảm giác tê dại lan truyền từ dây thần kinh ra khắp cơ thể. Tiếng cửa ra vào bị đóng lại một cách vội vã đưa Vương Sâm Húc trở về với thực tại.
Được lắm Trương Chiêu, hôn rồi bỏ chạy đúng không?
7.
Vương Sâm Húc đã để mắt đến Trương Chiêu từ lúc cậu vừa chuyển vào trường.
Cho đến khi Trương Chiêu ngồi trước mặt hắn viết kiểm điểm, viết sai liền lẩm bẩm xin tha, giọng mũi dinh dính cứ như mèo con gãi vào tim của Vương Sâm Húc. Đến cả bĩu môi cũng đáng yêu, làm hắn không kiềm chế được mà muốn cười.
Nhiều người thèm muốn cũng không sai, dễ làm người ta rung động thế kia cơ mà.
Muốn bắt về quá.
Trường học nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hắn không biết khi nào mới có cơ hội gần gũi với cậu lần nữa. Nên khi nhìn thấy Trương Chiêu với mái tóc mới, Vương Sâm Húc thầm cảm ơn trời đã giúp hắn. Tuy rằng trời tính không bằng Trương Chiêu tính, Vương Sâm Húc chưa kịp chủ động, người kia đã tự dâng đến miệng cho hắn rồi.
Còn bỏ chạy nữa. Thôi được, hắn sẽ coi như không hề thấy hai cánh tai đỏ lựng của cậu vậy.
8.
Trương Chiêu đang bị Vương Sâm Húc đè lên cửa nhà vệ sinh của quán karaoke để hôn.
Hoá ra học trưởng cũng không hề trong sáng như Trương Chiêu nghĩ. Làm gì có ai trong sáng mà bóp eo cậu bắt cậu phải há miệng ra, sau đó dùng đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy lưỡi cậu, vây bắt không cho cậu cơ hội để chạy trốn, nước bọt sắp trào ra cũng bị hắn nuốt vào cho bằng hết.
"Vương Sâm Húc, hôn giỏi quá nhỉ?"
"Bản năng thôi."
Bản năng cái rắm ấy. Kỹ thuật tốt như thế, không qua vài người mới là chuyện lạ.
Trương Chiêu đột nhiên thấy không vui, lách sang một bên để mở cửa, liền bị Vương Sâm Húc dùng tay kéo lại ôm vào lòng.
"Lại tính chạy đi đâu?"
"Bọn Khang Khang còn đang đợi tôi."
"Thì sao? Tôi muốn hôn cậu, bọn nó quản được chắc."
Tiếng nói vừa dứt, Trương Chiêu run rẩy nắm lấy vai Vương Sâm Húc làm điểm tựa, nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn thứ hai trong đêm.
9.
"Chiêu ca, sao lại nhuộm về màu tối rồi?"
"Người yêu thích thế, bảo màu tối trông ngoan hơn."
Mọi người ở trường đều thắc mắc, không biết rốt cuộc người yêu của anh đại kiêm hoa khôi mới được bình chọn là ai.
Là người như thế nào, tại sao lại có thể khiến Trương Chiêu vì người đó mà nhuộm lại màu tóc. Rõ ràng tóc trắng đẹp đến vậy mà, ngắm còn chưa đủ đã về lại tóc đen mất rồi, làm bao nhiêu con tim yêu cái đẹp phải tiếc hùi hụi.
Đến khi bức hình Trương Chiêu ngủ trong văn phòng của hội học sinh bị leak ra từ group chat của thành viên trong hội.
Cả trường chỉ biết thở dài ngao ngán.
Chiếc ghế mà Trương Chiêu đang ngồi lên, cùng với chiếc áo khoác đang được đắp lên người cậu.
Chẳng phải đều là của hội trưởng Vương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro