Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đối với Trương Chiêu mà nói, đây hẳn phải là một kỳ nghỉ thích ý hoàn mỹ nhẹ nhàng của cậu.

Đúng, nếu như kỳ nghỉ của cậu không bắt đầu với cái giấc mơ này.

Mơ thấy mưa vàng đầy trời bay xuống cũng không phải là lần đầu tiên, cậu cùng các đồng đội nâng cúp trong tiếng hoan hô sôi trào, mãi đến khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của người bên cạnh gọi tên cậu.

Dưới bầu trời phủ kín mưa vàng, chính giữa sân khấu lóa mắt, Vương Sâm Húc nắm cổ tay cậu, cúi đầu dịu dàng mà hôn cậu.

Con người và âm thanh xung quanh bỗng trở nên thật xa xôi, như là âm thanh bối cảnh truyền tới từ một thời không khác, trong thế giới mơ hồ chỉ còn có người trước mặt cậu là vô cùng rõ ràng.

Trong khoảng cách của nụ hôn dịu dàng này, ánh mắt Vương Sâm Húc sáng ngời mà nhìn cậu:

"Trương Chiêu, tao yêu mày nhiều lắm."

Mỗi một chữ đều giống như dấu vết trong quá khứ.

Trốn tránh thì không ai làm được gì, nhưng cuối cùng thì trốn tránh cũng vô dụng.

Ngày nghỉ đầu tiên về nhà, Trương Chiêu mở mắt từ cảnh tượng trong mơ, nằm liệt trên giường nhìn trần nhà, nghiêm túc mà tự hỏi cuộc đời mình.

Rốt cuộc vì sao lại mơ như vậy?

Mơ thấy Vương Sâm Húc cũng không kỳ quái, nhưng giấc mơ này so với những lần trước đây không khỏi...... quá ngây thơ.

Trương Chiêu ê răng bởi cách hình dung của mình, nhưng không thể phủ nhận đó đúng là sự thật.

Mối quan hệ hỗn loạn này của cậu và Vương Sâm Húc bắt đầu từ tình dục, gắn bó bằng tình dục, rõ ràng bọn họ đều chấp nhận việc tách rời nó với tình yêu, nhưng giờ phút này, Trương Chiêu gạt đi một tầng son phấn mỏng manh mờ nhạt, không thể không thừa nhận, bụi gai "Tình yêu" lại đang vắt ngang trước mắt cậu.

Phần chấp niệm lừa mình dối người này đã hết lần này đến lần khác mà thâm nhập vào sâu trong nội tâm cậu, lẳng lặng chờ đợi thời khắc đã định trước rằng cậu sẽ phải quay đầu nhìn lại.

Trương Chiêu xoay người, dúi đầu vào trong chăn, những mảnh vụn của cảnh tượng trong mơ vẫn vang vọng trước mặt cậu, thoáng trùng khớp với một phần ký ức còn mới mẻ.

Trương Chiêu nhắm mắt lại, cuộn mình lại trong ổ chăn.

Cậu dừng lại trước mê cung bị bụi gai vắt ngang, hỏi bóng tối trước mặt, hỏi không khí yên lặng, hỏi chính bản thân mình:

Vương Sâm Húc rốt cuộc có yêu mình không? Mà mình ——

Cậu đột nhiên bỏ chăn ra ngồi dậy, suy nghĩ trong đầu như mong đợi mà đột nhiên im bặt.

Có lẽ người xem Harry Potter nhiều thật sự có thể được phép thuật chiếu cố không chừng.

Trương Chiêu vô cùng hoài nghi Vương Sâm Húc đã dùng phép thuật đặc biệt nào đó hạ chú gì lên người cậu, bằng không thì rất khó giải thích việc kỳ nghỉ mà cậu không làm gì, không hiểu ra sao mà ngồi nhìn chằm chằm tấm hình Harry Potter trong giao diện chat kia đơ người.

Ngày đó sau khi hạ cánh Vương Sâm Húc thật sự ngốc nghếch mà gửi tin nhắn báo bình an cho cậu, làm cho Trương Chiêu vừa quẫn bách vừa cạn lời, xóa xóa sửa sửa nửa ngày cuối cùng mới gửi lại một dấu chấm câu ý là đã đọc.

Vương Sâm Húc cũng không nói gì, lại đề xuất cậu sửa thời gian vé xe một lần nữa. Trương Chiêu vốn dĩ không nghe theo, kết quả vừa rời giường suýt chút nữa đã đứng không vững mà ngã lăn ra đất, đành phải vừa mắng Vương Sâm Húc súc sinh vừa nhận mệnh mà mở 12306.

Lịch sử trò chuyện dừng lại ở ảnh chụp vé xe và một câu "Kỳ nghỉ vui vẻ" của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu bực bội mà tải lại giao diện, cũng không thể nhảy ra một tin nhắn gì mới.

Cậu do dự một chút rồi cuối cùng vẫn ấn vào hình Harry Potter, mở vòng bạn bè mà cậu rất có bóng ma tâm lý ra.

Mà Vương Sâm Húc quả nhiên không khiến cậu thất vọng, ánh sáng ngập tràn làm đau nhức đôi mắt kẻ ở lì trong nhà như cậu, hoàn toàn đối lập với cậu, cuộc sống kỳ nghỉ của Vương Sâm Húc thoạt nhìn có vẻ muôn màu muôn vẻ, tiêu dao sung sướng.

Trương Chiêu vô cảm mà ấn nút khóa màn hình, nghĩ thầm ông đây đúng là đầu bị lừa đá, yêu yêu yêu, yêu con mẹ nó chó má, Vương Sâm Húc không phải vốn là người như vậy sao, đối với ai cũng có thể tốt, xa ai cũng có thể sống.

Cậu tự giễu mà nghĩ, rõ ràng Vương Sâm Húc cũng đã nói rồi, đừng rung động, là cậu không tin, cứ một hai phải thăm dò một chút khả năng mong manh.

Trương Chiêu cố tình phóng túng chính mình tập trung vào cuộc sống vui sướng của kỳ nghỉ, chỉ là một lúc nào đó hứng thú của cậu không hiểu sao mà lại rã rời.

Một ngày nào đó, ánh nắng chiều Trấn Giang rất đẹp, cậu chạy ra ban công lấy điện thoại chụp ảnh, sau khi ấn chia sẻ hình ảnh thì lại nhìn chằm chằm thanh thông báo; một ngày nào đó cậu đi dạo phố cùng mẹ, đi ngang qua một cửa hàng thì nghe thấy một giai điệu, đứng đờ ở cửa mà nghe hết một bài Cuộc Đời Vô Danh; một ngày nào đó hẹn bạn bè đi ăn cơm, có đôi tình nhân ở bàn bên kia không coi ai ra gì ngồi hôn nhau, cậu mất sạch khẩu vị đến nỗi cả đêm cũng không ăn được mấy miếng; một ngày nào đó cậu đến tiệm net chơi game, bị fan nhận ra rồi lôi ra một tấm poster cả đội xin ký tên, cậu thất thần một lát, không cẩn thận ký nhầm chữ Smoggy lên bên cạnh người nào đó.

Hình nhân nhỏ trong lòng cậu như đang nắm chặt một quả bóng bay, ngày ngày đêm đêm lặng im không tiếng động mà phình ra, phình đến phủ kín cả mấy ngăn trái tim cậu, đến nỗi máu chảy cũng gập ghềnh, nhưng kể cả đến vậy rồi cũng không chịu buông tay, không biết còn đang kiên trì điều gì.

Cuối cùng, một ngày nọ, cậu đi dạo bên bờ sông, khi tai nghe truyền đến Cơn Gió Lốc của Châu Kiệt Luân, cậu dừng lại, cau mày lôi điện thoại ra muốn đổi bài, khi nhìn thấy pop-up của WeChat, thân thể cậu lại nhanh hơn lý trí mà ấn vào.

Harry Potter treo ghi chú "Thằng tồi" hỏi cậu:

Đang làm gì vậy Chiêu ca?

Đều do Châu Kiệt Luân trong tai nghe như tẩy não mà hát không tôi không tôi sẽ không nhớ em nữa, Trương Chiêu hung tợn mà gõ chữ:

Đếch phải việc của mày, dù sao thì cũng không phải nghĩ về mày.

Nhất định là do gió lạnh buổi đêm thổi cho đầu óc cậu hôn mê mới khiến cậu liền mạch lưu loát ấn nút gửi đi, cậu phát điên mà ấn giữ khung thoại màu xanh lá, đang chuẩn bị ấn rút tin nhắn thì thấy "Thằng tồi" biến thành "Đối phương đang nhập".

Trong một giây do dự của cậu, khung thoại màu trắng nhảy ra, Harry Potter nói với cậu:

Nhưng tao đang nghĩ về mày đó, cục cưng.

Đệt con mẹ nó trời tru đất diệt Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu hoàn toàn bùng nổ, đầu cậu nóng lên trực tiếp ấn phím gọi điện, vài giây sau cuộc gọi đã được tiếp.

Rất nhiều ngày hờn dỗi cậu nghẹn trong lòng như núi lửa bùng nổ, cậu không chờ người đối diện lên tiếng đã mắng điên cuồng một hồi, cái gì mà Vương Sâm Húc mày con mẹ nó thật sự rất chó má, cái gì mà con mẹ nó mày rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đến chỗ Chiêu gia đây kiếm chuyện làm gì, cái gì mà lại con mẹ mày nói xàm nữa thì ông đây giết mày, cậu còn chưa mắng sướng miệng thì yết hầu đã cứng lại khi nghe thấy tiếng thở dài của Vương Sâm Húc.

Sóng điện cách mấy ngàn dặm có chút sai lệch nhỏ, nhưng Trương Chiêu nghe rất rõ một tiếng thở dài cực nhẹ của hắn:

"Trương Chiêu, tao thật sự đang nghĩ về mày."

Lòng bàn tay cậu bị nhẹ nhàng cậy ra, quả bóng bay gần đạt giới hạn kia được buông ra một lối nhỏ, theo dòng khí từ lòng ngực cậu nhẹ nhàng uyển chuyển mà bay ra ngoài, bay về phía ngân hà phủ kín sao trời.

Trương Chiêu chậm rãi ngồi xổm người xuống, ấn trái tim mình co ro thành một đoàn.

Mặt sông khoác ánh trăng sáng tỏ khẽ nhộn nhạo từng lớp sóng trong cơn gió, tựa như hơi thở bình tĩnh lại mềm mại của Vương Sâm Húc bên tai cậu.

Hơi nóng từ điện thoại thiêu nóng lỗ tai cậu, cậu hé miệng, nhắm mắt lại, cậu muốn nói gì nhỉ, cậu có thể nói gì bây giờ?

Cậu chỉ có thể yên lặng một lúc lâu rồi nghẹn ra một câu rầu rĩ:

"....... Được rồi."

Sau đó Vương Sâm Húc hỏi cậu kỳ nghỉ làm những gì mà không nói câu nào trong nhóm chat, vòng bạn bè cũng không đăng gì, như thể bốc hơi khỏi thế giới vậy, Trương Chiêu âm dương quái khí mà trả lời, đúng thế đấy, cuộc sống bình thường không có gì mới lạ của tao thì làm gì muôn màu muôn vẻ được như của mày, vì thế Vương Sâm Húc thật sự từng ngày từng ngày mà kể hắn đi những đâu gặp những ai làm những gì.

Câu chuyện vẫn cứ đan xen tiếp tục hồi lâu, mãi đến khi Trương Chiêu ngồi xổm tới tê rần cả chân mới nhận ra cuộc điện thoại ngoài kế hoạch này vậy mà đã kéo dài hơn một giờ.

Cậu thở một tiếng thật dài với ánh trăng sáng trên bầu trời, mà mặt sông cất chứa ánh trăng trước mắt lại vẫn lặng im không một tiếng động như cũ.

Cuộc điện thoại kia tựa như chốt mở mở ra điều gì đó hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, tần suất nói chuyện phiếm của bọn họ bắt đầu tăng cao, phần lớn là những thứ vô nghĩa không chút dinh dưỡng, nhưng không có ai đặt câu hỏi đối với việc này, thời gian trò chuyện cứ càng lúc càng dài, cho dù là lúc rơi vào im lặng cũng không ai muốn treo máy, cứ để đó như âm thanh bối cảnh mà làm những chuyện khác.

Trong một buổi chiều tràn ngập ánh nắng nào đó, Vương Sâm Húc đêm trước đó chơi thâu đêm lười biếng bò trên giường nói chuyện phiếm với cậu, nói chuyện chưa được vài câu giọng nói đã dần dần nhỏ đi, Trương Chiêu khẽ gọi hắn, không nghe thấy trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều, Trương Chiêu bèn kết luận là hắn đã ngủ quên rồi.

Trương Chiêu biết dù có thế nào thì bây giờ cậu cũng nên cúp điện thoại, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là suy nghĩ:

Đã đầu thu rồi, với nhiệt độ ở Hồ Bắc thì bây giờ ngủ không đắp chăn liệu có khi nào sẽ bị cảm lạnh hay không?

Đầu ngón tay treo trên nút màu đỏ của màn hình điện thoại, nhưng hơi thở của Vương Sâm Húc tựa như mặt sông chứa đầy ánh trăng kia, nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu mà đẩy tay cậu ra.

Thế giới bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn có chấn động từ màng nhĩ lan đến trái tim là còn rõ ràng như trước, Trương Chiêu cảm thấy như mình đang chìm trong làn nước sông.

Cậu nhắm mắt lại, rất nhiều rất nhiều những hình ảnh theo tiếng hít thở mà hiện lên như gợn sóng trên mặt nước, khuôn mặt Vương Sâm Húc bị sương khói bao phủ, khuôn mặt Vương Sâm Húc được ánh mặt trời phác họa, đôi mắt Vương Sâm Húc nhìn cậu trên giường, độ ấm của Vương Sâm Húc khi ôm cậu trên sân khấu, nụ cười tươi tắn của Vương Sâm Húc khi cong mắt cụng tay với cậu, bàn tay Vương Sâm Húc nắm chặt tay cậu hết lần này đến lần khác, âm thanh Vương Sâm Húc gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.

Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc.

Muốn tránh cũng không được, muốn tránh cũng không thể tránh.

Cậu không thể kìm mình lại mà đụng phải bụi gai kia, nắm chặt trái tim đầm đìa máu tươi mà tự hỏi:

—— Mà rốt cuộc là mình có yêu Vương Sâm Húc hay không?

Trương Chiêu bỗng nhiên mở to mắt, ánh mặt trời quá mức chói lòa làm cậu lóa mắt đến gần như rơi lệ.

Cố tình Vương Sâm Húc lại tỉnh lại đúng lúc này, giọng nói khàn khàn nửa tỉnh nửa mơ mà hỏi cậu:

"...... Trương Chiêu? Sao mày không cúp điện thoại...... Làm sao vậy?"

Trương Chiêu thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của hắn, nhất định là đầu tóc lộn xộn, mặt mày nhăn tít, xoa xoa đôi mắt kiên nhẫn mà chờ câu trả lời của cậu.

Cậu đột nhiên cảm thấy không chịu nổi, bàn tay nắm điện thoại chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, tiếng thở truyền đến từ tai nghe vẫn dịu dàng bao bọc lấy cậu như dòng nước sông, nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ chút nào, cậu không muốn ánh trăng giả dối trên mặt nước, cậu muốn ánh trăng treo cao trên bầu trời kia kìa.

Cậu gần như bị khát khao đau đớn điều khiển mà mở miệng, những xúc động bị đè nén và làm lơ lâu nay phá kén mà ra, lý trí cậu đã dừng hoạt động, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh, giọng nói phát ra từ cổ họng đầy tủi hờn và run rẩy:

"Vương Sâm Húc...... Tao nhớ mày."

Điện thoại có thể cúp bất cứ lúc nào, nhưng ý thức cũng không thể rút lại lời đã nói ra.

Tuy rằng Trương Chiêu không chờ Vương Sâm Húc phản ứng lại đã lập tức cúp điện thoại, mặc cho hắn gọi lại năm ba cuộc cũng không nhận, nhưng đến ban đêm cậu lại cứ như người bị từ chối đơn phương, trằn trọc cả một đêm, tới khi trời tờ mờ sáng mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của cậu cũng không yên ổn, đứt quãng mà ngủ đến tận buổi chiều, Trương Chiêu mới giãy giụa bò dậy, mơ mơ màng màng mà lướt điện thoại, mở lên thấy tin nhắn của Vương Sâm Húc thì lập tức tỉnh táo một nửa.

Người tối qua gọi cho cậu vô số cuộc tới sáng nay bỗng nhiên ngừng lại, không có chút động tĩnh gì, chỉ có một tin nhắn gửi cho cậu từ hai tiếng trước:

Ngủ dậy mà ở nhà thì nói, nhắn tin cho tao.

Tiếp đó lại kèm thêm một câu:

Chỉ cần nói cho tao một tiếng là được.

Trương Chiêu không biết hắn có ý tứ gì, hừ lạnh một tiếng, vừa gõ chữ vừa nghĩ thầm, tao muốn xem mày còn có thể bày thêm trò gì nữa.

Khung thoại "Mới vừa dậy, ở nhà" vừa mới gửi đi, trong vòng một giây Harry Potter đã trả lời một khung thoại màu trắng, mấy chữ ngắn ngủn lại làm Trương Chiêu đột nhiên trừng to đôi mắt.

Vậy bây giờ mày xuống lầu đi.

Cơ thể Trương Chiêu đột nhiên không còn nghe theo sự điều khiển của cậu, đầu óc cậu rõ ràng đang điên cuồng rít gào con mẹ nó Vương Sâm Húc làm cái quái gì vậy, nhưng cậu đã nhảy xuống khỏi giường, đi hai bước mới cảm thấy chân hơi lạnh, bấy giờ mới nhận ra mình đang để chân trần chưa đi dép, cậu xoay vài vòng quanh giường tìm dép, đôi dép lại như thể đang đối nghịch với cậu, cậu phải luống cuống mãi mới đi được vào, chưa đi tử tế đã chạy ra ngoài.

Cậu chạy qua phòng khách đẩy cửa ra, âm thanh của mẹ bị cậu ném sau lưng, hình như là hỏi cậu mặc áo ngủ mà vội đi đâu, cậu chưa trả lời thì cửa đã loảng xoảng khép lại. Thang máy đi xuống đột nhiên trở nên chậm chạp một cách bất thường, liên tục ấn không biết đã bao nhiêu lần, màn hình mới bắt đầu hiện mũi tên chỉ xuống, chữ số thì lại bắt đầu từ hơn 20 mà thong thả giảm xuống, chân Trương Chiêu run như thể sắp đứt ra, con số mới tụt được vài đơn vị, thậm chí còn dừng lại rất lâu ở một tầng.

Trương Chiêu nhìn chằm chằm con số màu đỏ kia, khi nó tạm dừng lần thứ hai, cậu không nhịn nổi mà đấm một cái lên bàn phím thang máy, dứt khoát xoay người về hướng cầu thang bộ.

Xoay tròn, đi xuống, xoay tròn, đi xuống, xoay tròn, đi xuống......

Cậu chưa bao giờ cảm thấy con đường này dài như thể không có điểm cuối đến vậy, một tầng, hai tầng, ba tầng...... Mãi đến khi cổ họng toát ra mùi máu tươi ngọt ngào, cậu mới nhận ra không biết từ khi nào cậu đã chạy ra khỏi cầu thang.

Tầng nhà cậu không thể nói là quá cao, nhưng khi cuối cùng cũng chạm đến cánh cửa thoát hiểm, Trương Chiêu vẫn phải khom lưng chống đầu gối mà thở dốc, máu trong cơ thể như đã bốc hơi sạch sẽ, trái tim điên cuồng đập thình thịch.

Trương Chiêu bi ai mà nghĩ, xong đời, cậu điên thật rồi.

Cậu thở phì phò đẩy cánh cửa thoát hiểm đóng chặt ra, cơn gió mạnh và ánh sáng đột nhiên ập tới làm cậu không thể mở nổi mắt, cậu nhắm mắt một lát, cảm giác trái tim mình bị treo lên thật cao, đến cả ngón tay đang nắm chặt điện thoại cũng run lên, không biến là đang khẩn trương cái gì, hay là đang sợ hãi cái gì.

Cậu mở to mắt, nhìn thấy rõ ràng vài bước ngoài kia, Vương Sâm Húc đang đứng trên mặt đất xán lạn ánh mặt trời, mỉm cười vẫy tay với cậu.

Trong cuộc đời dài dằng dặc của con người, có lẽ sẽ luôn có vài thời khắc định mệnh như vậy, giống như một nụ hôn thần linh đặt lên trán.

Trương Chiêu vô cùng rõ ràng mà nhận ra, có lẽ đây chính là cái thời khắc định mệnh đó. Toàn bộ thế giới đang rung chuyển, nhưng Vương Sâm Húc vẫn đứng ở trung tâm tầm mắt cậu như trước, mỉm cười mà mở đôi tay hướng về phía cậu, đôi mắt mang đầy ánh sáng lấp lánh, như thể niệm một câu thần chú mà gọi tên cậu:

"Trương Chiêu."

Được rồi, được rồi.

Trương Chiêu có chút muốn thở dài, lại có chút muốn cười, cậu khẽ nhún nhảy mà đâm vào cái ôm mình chờ đợi đã lâu.

Được rồi, Trương Chiêu nghĩ thầm, mình mẹ nó nhận thua còn không được hay sao.

Trong cơn gió, dưới ánh nắng, cậu ôm chặt lấy ánh trăng rơi xuống vì mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro