Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (H)


Trương Chiêu ngủ một giấc đến lúc tự mình tỉnh dậy, khi cậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, trong lòng cho rằng đây sẽ là một ngày nghỉ ngơi nhẹ nhàng sung sướng, đặc biệt là khi...... Cậu vừa mở mắt ra đã thấy Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc ngồi cạnh cậu dựa vào đầu giường, cúi đầu chăm chú gõ điện thoại, nhìn qua có vẻ là đang nói chuyện phiếm với ai đó, nhất thời chưa phát hiện câu đã tỉnh lại.

Trương Chiêu cũng không tạo ra tiếng động, ma xui quỷ khiến mà lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt Vương Sâm Húc.

Động vật nhan trị Trương Chiêu từ rất sớm đã nhận ra Vương Sâm Húc thật ra trông rất ổn, đặc biệt là khi khuôn mặt không có biểu cảm, đeo kính lên một cái là có thể mê hoặc các cô gái trẻ đến thất điên bát đảo.

Ánh sáng mặt trời mông lung xuyên qua khe hở tấm rèm bao lấy thân hình hắn, Trương Chiêu thả trôi suy nghĩ, ánh mắt trôi nổi một đường từ chiếc mũi cao thẳng đến xương hàm góc cạnh của Vương Sâm Húc, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.

Trương Chiêu nhận ra hình dáng môi của Vương Sâm Húc rất đẹp, đường nét môi hướng về phía trước cong thành một vòng cung dịu dàng, khi cười lên khóe miệng sẽ có lúm đồng tiền rất rõ, làm cho hắn nhìn càng phúc hậu và vô hại.

Mạch não cậu nhảy lên, trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu: Nhưng lúc hôn lên thì dữ lắm.

....... Mà thế cũng không phải là không tốt.

Khi suy nghĩ của câu bắt đầu trôi nổi về những ký ức đêm qua, Vương Sâm Húc đúng lúc chặn ngang cậu, hắn buông điện thoại xuống, cười tủm tỉm quay đầu:

"Ngắm đủ chưa?"

Trương Chiêu không chột dạ chút nào, lười biếng duỗi người trong ổ chăn:

"Mắt ông mày tự mọc ra, mày quản được chắc."

Cậu duỗi tay lấy điện thoại bên gối, nhìn thời gian phát hiện còn sớm, đang định quay lại đi ngủ nướng một giấc ngon lành thì nghe thấy Vương Sâm Húc nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Trong lòng Trương Chiêu có cái gì kêu lộp bộp một tiếng, gần đây cậu phát hiện ra mỗi khi Vương Sâm Húc gọi cậu như vậy, thường thì sau đó đều sẽ nói những điều mà cậu không thích nghe.

Cậu quay đầu sang nhìn Vương Sâm Húc, nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của đối phương, càng thêm tin tưởng dự cảm của bản thân.

Vương Sâm Húc nghiêm túc hỏi cậu:

"Mày có yêu cầu gì không?"

Trương Chiêu nhất thời nghe không hiểu ý hắn:

"Cái gì?"

Vương Sâm Húc cười nhẹ:

"Nếu chúng ta đã tính là bạn giường, những việc cần chú ý vẫn nên nói rõ ràng với nhau trước thì tốt hơn."

Có lẽ là bởi vì tiếng người rộn ràng nhốn nháo ầm ĩ ngoài cửa sổ thừa dịp vài giây yên lặng mà len vào, Trương Chiêu bỗng cảm thấy thật bực bội, cậu gảy khẽ tóc mái, trợn trắng mắt:

"Tao không xàm xí nhiều như vậy đâu......"

Cậu tạm dừng một lát rồi lại nói tiếp:

"Chỉ cần mày đừng có làm loạn với người khác là được, ông mày không muốn......"

Cậu vốn định nói không muốn dùng chung mày với người khác, lại cảm thấy lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên, bèn dứt khoát ngậm miệng.

Cũng may Vương Sâm Húc không quá để ý, cạn lời mà trả lời cậu:

"Tao trong lòng mày rốt cuộc là hình tượng gì vậy hả...... Đây là chuyện đương nhiên."

Trương Chiêu hừ lạnh một tiếng, thuận miệng bồi thêm một câu:

"Vậy còn mày? Có bệnh gì thì nói nhanh lên."

Vương Sâm Húc không trả lời ngay lập tức, trong không khí đột nhiên có một chớp mắt im lặng làm Trương Chiêu không hiểu sao cảm thấy khó chịu, sau đó cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bình thản của Vương Sâm Húc:

"Tao có ba quy tắc, thứ nhất, không được hôn môi."

Trương Chiêu nghi là mình vừa nghe nhầm, cậu tức đến bật cười:

"Mày sủa cái thứ chó má gì thế, tối hôm qua là ai ấn tao hôn như điên thế?"

Vương Sâm Húc sờ sờ chóp mũi, vẻ mặt hiện lên chút buồn rầu nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm nghiêm túc.

Hắn nhìn Trương Chiêu, chậm rãi nói:

"Tao bảo dưới giường...... Ý là...... Đừng phá luật."

Khi câu nói phát ra, một cái chớp mắt đối với Trương Chiêu tựa như dài ra cả thế kỷ, trước mắt cậu hiện lên hai lần Vương Sâm Húc đổi hướng bàn tay, trong một thoáng dường như cậu đã hiểu được ý của Vương Sâm Húc và đoán được điều hắn muốn nói tiếp theo. Một chuỗi cảm xúc khổng lồ đánh sâu vào cậu, bàn tay cậu giấu dưới chăm thậm chí có chút run rẩy, nhưng giọng điệu cậu thì vẫn vô cùng bình tĩnh:

"Mày nói tiếp đi."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy giọng nói Vương Sâm Húc rất chậm lại rất nặng nề:

"Thứ hai, đừng coi những chuyện trên giường là nghiêm túc."

Trương Chiêu cảm thấy bản thân đã tiến vào một trạng thái thật kỳ lạ, tựa như cậu đang đứng ngoài cuộc, nhìn chính mình vậy mà còn cười một tiếng phụ họa:

"Ừ cũng tốt, cái miệng này của tao đúng là cái gì cũng dám nói. Cuối cùng thì sao?"

"Cuối cùng......"

Vương Sâm Húc rũ mắt, Trương Chiêu không nhìn rõ ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy mỗi chữ của hắn đều hóa thành thực thể mà nện xuống sàn nhà tĩnh mịch, vang lên tiếng chấn động không hề tồn tại:

"........ Đừng rung động."

Đầu óc Trương Chiêu ong lên một tiếng, trong một giây nào đó cậu thậm chí quên cả việc hít thở, cậu im lặng nghe Vương Sâm Húc dùng giọng điệu thoải mái mà bổ sung:

"À, có điều cái này chắc là có hơi thừa, dù sao mày cũng nói là mày không thích đàn ông mà."

Đúng vậy, Trương Chiêu nói với chính mình, mình không thích đàn ông, lên giường với Vương Sâm Húc là để giải quyết dục vọng cho nhau, suy xét đến quan hệ đồng đội của bọn họ, cẩn thận một chút, dùng quy tắc để giữ quan hệ bạn giường ở quy trình tiêu chuẩn thuê phòng, gặp mặt, lên giường rồi chạy lấy người, quả thật là vô cùng hợp tình hợp lý, không thể bắt bẻ chút lỗi sai nào.

Phân biệt rõ ràng rành mạch giữa tình yêu và tình dục, mày tốt tao tốt mọi người đều tốt, vạn sự đại cát, cả nhà cùng vui.

Lý trí cậu tìm không ra nổi một lỗ hổng không hợp logic, nhưng cảm xúc mãnh liệt như những dòng nước hỗn loạn đang đấu đá lung tung trong cơ thể cậu, chúng vì không tìm nổi hướng đi thích hợp mà gần như sắp đâm vỡ cậu.

Vương Sâm Húc đúng lúc này lại hơi ghé sát lại gần cậu, bàn tay đặt trên giường nâng lên một chút rồi lại buông xuống, hắn nhìn Trương Chiêu, ánh mắt có chút ánh sáng lập lòe:

"Cứ vậy đi...... Hoặc là nếu mày có ý kiến ——"

Trương Chiêu dứt khoát lưu loát chặn ngang lời hắn, cười với Vương Sâm Húc:

"Không có, tao hoàn toàn đồng ý."

Mỗi một chữ đều cắn ra thật nặng nề.

Sau khi nói xong, cậu không muốn thấy mặt Vương Sâm Húc một chút nào nữa, chui vào trong chăn nhắm mắt lại:

"Nếu mày nói xong rồi...... Vậy thì xin hỏi bạn giường của tao bây giờ có thể chạy lấy người chưa, đừng có quấy rầy tao ngủ bù."

Sau vài giây yên lặng, cậu nghe thấy tiếng Vương Sâm Húc đứng dậy, đệm bên cạnh nhẹ đi một chút, cậu nhắm mắt nghe tiếng ổ sạc bị rút ra, tiếng điện thoại chạm vào mặt bàn, tiếng nước chảy tinh tế, tiếng bước chân nhẹ nhàng, mãi đến khi khóa cửa mở ra cùm cụp một tiếng, cậu nghe thấy giọng nói Vương Sâm Húc cách một khoảng không bay tới:

"...... Tao vừa mới hỏi thử rồi, Văn ca chiều nay đến căn cứ, mày nhớ đi phòng y tế tìm ảnh mát xa eo."

Thật kỳ quái, mãi đến giờ phút này Trương Chiêu mới nhận ra eo cậu lại đau nhức, đau đến nỗi hốc mắt của cậu có hơi nóng lên, cậu nhắm mắt lại nghẹn giọng mà nói một tiếng cút.

Tiếng vang khi cửa phòng khép lại và tiếng máy móc của khóa điện tử vang lên cùng lúc, che giấu một tiếng thở dài thật khẽ.

Trận tan rã trong không vui này qua đi vài ngày, mọi thứ dường như đều tiến vào một quỹ đạo ổn định, ban ngày bọn họ là những đồng đội hết sức bình thường, đêm tối những ngày nghỉ bọn họ lại là bạn giường giao phó dục vọng cho nhau, an toàn mà có trật tự.

Trương Chiêu sau một khoảng rối rắm cực kỳ ngắn ngủi thì đoán bừa rằng cảm xúc khó hiểu của mình là do bị Vương Sâm Húc chủ động phân rõ giới hạn nên thấy khó chịu, sau đó nhét một mớ suy nghĩ hỗn loạn vào một góc thật sâu trong đầu, ép tới kín mít, không muốn nhìn vào một lần nào nữa.

Cho dù đã liên tục dặn chính mình không cần để ý mấy quy tắc tự mình đa tình này của Vương Sâm Húc, nhưng Trương Chiêu vẫn vô số lần bực bội mà nhận ra, độ tồn tại của mấy câu nói đó vượt xa những gì cậu tưởng tượng.

Ví dụ như khi cậu không cẩn thận lấy nhầm trà sữa của Vương Sâm Húc, muộn màng nhận ra họ đã dùng chung ống hút; ví dụ như khi đi quay chụp, cậu nhìn chằm chằm Vương Sâm Húc trong gương cau mày ngoan ngoãn mà ngồi yên cho chuyên viên trang điểm bổ trang; ví dụ như khi cậu trên sân đấu đánh ra những khoảnh khắc xuất thần làm người ta hưng phấn, quay đầu sang nhìn thấy nụ cười và đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Sâm Húc.

Lệnh cấm "Không được hôn môi" tựa như phép thuật của Harry Potter, biến những xúc động vô cùng quen thuộc lại chưa từng được gọi tên hiện lên ở những cái nháy mắt đó thành một phán quyết có tội, "Muốn hôn môi".

Trong một thời khắc ngắn ngủi nào đó, trong lòng Trương Chiêu có giọng nói yếu ớt tự hỏi, nếu lệnh cấm đó là rào cản phân cách giữa "Tình yêu" và "Tình dục", như vậy thì rốt cuộc là cái gì đã làm cho cậu có xúc động muốn vượt rào cho dù chỉ trong một chớp mắt như vậy? Là "Tình dục", hay là...... "Tình yêu"?

Những xúc động đó chưa từng có một lần được thực hiện, trước mặt tuyển thủ Smoggy nổi tiếng bình tĩnh, những suy nghĩ vô căn cứ đó chỉ thoáng xẹt qua như chuồn chuồn lướt nước.

...... Tuy nói là không có chút dấu vết nào, nhưng dù sao thì vẫn nổi lên gợn sóng rất nhỏ.

Kỳ nghỉ dài hạn hiếm có cuối cùng cũng đến, các thành viên trong đội đều vội vã về nhà, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc cũng không phải ngoại lệ, chỉ là hai người ăn ý mà để chừa ra một đêm cuối cùng trước khi rời Thượng Hải.

Khi vừa đẩy cửa phòng tắm ra đã bị Vương Sâm Húc bắt lấy cổ tay đè lên giường mà hôn, trong tiềm thức Trương Chiêu đã có chút dự cảm mất khống chế.

Cho dù đã làm rất nhiều lần, Trương Chiêu cũng đã biết rõ Vương Sâm Húc người này nhìn thì có vẻ dịu dàng, thật ra những lúc nên dữ thì sẽ rất dữ tợn, nhưng Vương Sâm Húc đêm nay lại thật sự khiến cậu không chống đỡ nổi.

Trương Chiêu hai mắt đẫm lệ mông lung nằm trên giường, cậu vừa mới bắn một lần, dương vật nửa mềm nửa cứng đáng thương mà gục xuống, bụng nhỏ của cậu bị vẽ đầy bởi tinh dịch trắng đục, giữa hai chân run rẩy là bôi trơn và dịch cơ thể hỗn độn đang chảy ra, quá đáng nhất là cho dù đã vậy mà gậy thịt vẫn còn đang đấu đá lung tung trong huyệt.

Cơ thể đang trong dư vị cao trào trở nên nhạy cảm không thể chịu nổi, Trương Chiêu vừa bị khoái cảm liên tục nổi lên làm cho rơi nước mắt, vừa nghẹn ngào bảo Vương Sâm Húc cút đi, nhưng đêm nay Vương Sâm Húc lại hiếm khi không tỏ ra quá săn sóc.

Hắn cúi đầu hôn nước mắt chảy xuống khóe mắt cậu, cánh tay bên tai cậu nổi đầy gân xanh, giọng nói sa vào dục vọng tựa như tiếng cát sỏi:

"Ngoan, kiên trì thêm một chút, cục cưng."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Vương Sâm Húc gọi cậu như vậy trên giường, nhưng Trương Chiêu vẫn như bao lần trước đây mà lâm vào cao trào cảm xúc theo tiếng gọi ấy, tiềm thức trong choáng váng của cậu nghe theo mọi sự sắp xếp của Vương Sâm Húc, khi khôi phục một chút lý trí, cậu mới phát hiện mình đã bị đè sấp trên giường.

Thật quá đáng, Trương Chiêu chôn mặt trong gối mà khóc càng tợn hơn.

Cậu rất ghét cảm giác bị thần phục, bởi vậy từ trước đến nay không thích kiểu vào từ đằng sau, Vương Sâm Húc cũng luôn chiều theo cậu, nhưng không biết là do ngày mai sẽ xa nhau hay là do nguyên nhân nào khác không thể diễn tả, giờ phút này bọn họ đều vứt bỏ những giới hạn trước đây. Đầu gối bị cọ xát đỏ bừng của Trương Chiêu lay động mặt giường, chiếc đùi run rẩy kịch liệt vẫn cố gắng nhếch mông lên, eo nhỏ mất đi điểm chống đỡ mà sập xuống. Từ bả vai xuống eo lưng lại đến bờ mông nhếch cao là một đường cong làm cho người ta sôi sục, là tư thế nằm dưới hầu hạ tiêu chuẩn chỉ chờ cho người hưởng dụng.

Mười ngón tay sẫm màu của Vương Sâm Húc đâm vào mông thịt trắng mềm của cậu, không chút lưu tình mà chà đạp ra những đường chỉ đỏ thẫm, lối vào bị chịch mềm giữa cánh mông khẽ mấp máy, chất lỏng sáng trong dâm đãng tích tụ lại mà nhỏ giọt theo từng nếp uốn.

Trương Chiêu không nhìn thấy khuôn mặt Vương Sâm Húc, nhưng người phía sau dường như đã phát điên rồi, cứ hung ác mà huých vào, mỗi lần đều đi vào toàn bộ, tinh hoàn đập vào mông thịt tạo ra những tiếng rên rỉ phóng đãng, đâm cho cậu tựa như sụp đổ, đầu gối kéo ra từng chút dấu vết di chuyển theo tiết tấu chuyển động.

Khoái cảm chồng chất đến làm người giận sôi, Trương Chiêu bị sóng tình và cảm giác xấu hổ thiêu cháy cả đại não.

Cậu như thể hoàn toàn mất đi khống chế mà xóc nảy giữa cơn sóng thần mãnh liệt, tủi thân mà rơi nước mắt trong nỗi sợ lan tràn và sự bất lực, theo bản năng nức nở quay đầu tìm kiếm tấm ván gỗ duy nhất của cậu:

"Vương, Sâm Húc...... Hôn, hôn tao......"

Hôn tao đi được không, mang những nụ hôn mà tao đã từng tự tay bóp chết ấy vào giờ phút này trả lại gấp bội cho tao được không?

Dường như không cách đến một chớp mắt, nụ hôn của Vương Sâm Húc rơi xuống, theo cùng nó còn có mười ngón tay đan lấy nhau và cái ôm thật chặt từ sau lưng, thân hình Vương Sâm Húc bao lấy cậu, làm cậu đột nhiên có đầy dũng khí, cam tâm tình nguyện mà chìm sâu trong mảnh đại dương mãnh liệt mà dịu dàng này.

Cậu mơ hồ nhìn khuôn mặt Vương Sâm Húc, nghe thấy hắn tựa như lẩm bẩm một mình trong khe hở giữa những cái hôn đầy dịu dàng:

"........ Yêu mày nhiều lắm."

Khoảnh khắc tia sáng hiện lên trước mắt, Trương Chiêu chìm xuống đáy biển, nhịp tim trong cơ thể đồng điệu đến mức rung lên một trận gió lốc xưa nay chưa từng có.

Vương Sâm Húc biết đêm nay mình thật sự đã rất quá đáng, nhưng lực khống chế của hắn đều đã bị Trương Chiêu phá nát đến không còn chút nào.

Trương Chiêu đêm nay cũng có gì đó khác lạ, ngoan ngoãn đến không chịu nổi, đôi môi đỏ bừng cứ đòi hôn hết lần này đến lần khác, đôi mắt ướt dầm dề cho dù chảy đầy nước mắt cũng cứ nhìn hắn gắt gao, không chỉ nghe theo hắn nằm quỳ cho hắn vào từ phía sau, lối vào còn lộn xộn không thả người đi, cuối cùng đến quỳ cũng quỳ không nổi nữa, eo mông vẫn cố gắng phối hợp tiết tấu lay động ra vào của hắn, mãi đến khi hắn cắn gáy cậu, bóp núm vú cậu, dùng tư thế hoàn toàn chiếm hữu mà bắn vào bên trong cậu.

Dương vật vừa rút ra, Trương Chiêu lập tức xụi lơ trong lòng Vương Sâm Húc, trên khuôn mặt ửng hồng là biểu cảm đã bị chịch tới thất thần, ngực eo bụng trải loang lổ đầy dấu vết sâu cạn, hỗn hợp tinh dịch và chất lỏng lung tung rối loạn thong thả chảy ra từ lối vào, cả người từ trong ra ngoài đều là bộ dạng bị chịch hỏng vô cùng chật vật.

Đôi mắt Vương Sâm Húc đỏ bừng ôm cậu trấn an, trong lòng chứa đầy cảm xúc như chực trào ra, hắn cẩn thận khẽ hôn lên mặt Trương Chiêu, nhẹ giọng hỏi cậu:

"Sao đêm nay Chiêu ca lại ngoan thế này?"

Có lẽ là còn chưa hồi thần, Trương Chiêu không trả lời, chỉ duỗi tay ôm lại hắn, đầu vùi vào cổ cắn, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ sự dịu dàng sau khi xong việc.

Một lát sau, Vương Sâm Húc mới nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của cậu:

"Anh mày vui, ai mượn mày lo."

Cậu dừng lại một chút rồi đẩy vấn đề lên người Vương Sâm Húc:

"Mày thì sao, đói khát tới mất lý trí......"

Trương Chiêu ngước mắt đối diện với ánh mắt Vương Sâm Húc, như là nói giỡn mà khiêu khích:

"Sao hả, luyến tiếc tao à?"

Dấu vết tính ái giờ phút này trải đầy cơ thể và trên giường, tình nhiệt còn sót sai còn thiêu đốt chưa hề hạ nhiệt trong bầu không khí, trong căn phòng vẫn còn nồng nặc hơi thở dục vọng cháy bỏng, Vương Sâm Húc cúi đầu, gần như thành kính mà hôn cậu.

Cánh môi mềm nhẹ chạm nhau rồi lại tách ra, ngây thơ đến gần như không phải là một cái hôn.

Trong tiếng tim đập kịch liệt, Trương Chiêu nghe thấy âm thanh dịu dàng cất chứa những cảm xúc không thể đoán ra của Vương Sâm Húc:

"Luyến tiếc chứ."


Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Chiêu bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Cậu không mở mắt, theo bản năng lần mò điện thoại đặt bên gối, còn chưa mò đến thì tiếng đồng hồ báo thức quen tai đã dừng lại.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu:

"Không có gì đâu, ngủ tiếp đi."

Trương Chiêu cau mày vài giây rồi mới miễn cưỡng mở mắt ra. Vương Sâm Húc đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên mép giường thu dọn một chút đồ đạc cuối cùng.

Giọng cậu lè nhè mà hỏi:

"Mày phải đi rồi à?"

Vương Sâm Húc thò người qua, duỗi tay thân mật mà xoa xoa cái đầu rối tung của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Ừ, giờ không đi thì không đến kịp chuyến bay. Sao mày lại tỉnh rồi, ngủ tiếp đi."

Dường như nhớ đến điều gì, hắn hơi nâng giọng, ghé sát vào mặt Trương Chiêu:

"Vé xe tối nay của mày không được thì đổi sang ngày mai đi, đừng cậy mạnh."

Trương Chiêu xoa mắt, có chút bực bội không nói nên lời:

"Mau cút đi."

Vương Sâm Húc cười, hắn do dự một chút rồi vẫn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu, âm thanh hắn trong căn phòng tối tăm mang chút lưu luyến không rõ:

"Tao đi thật đây, tháng sau gặp lại."

Có lẽ là đầu óc cậu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, trước khi Trương Chiêu kịp phản ứng lại, cậu đã nắm lấy bàn tay sắp sửa rút về của Vương Sâm Húc, như một con mèo con mà nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn.

Sau đó cả hai người họ đều ngây ngẩn.

Trương Chiêu lấy lại tinh thần trước, tựa như chạm phải lửa mà lập tức buông lỏng tay hắn ra, vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, âm thanh vừa gấp gáp vừa buồn bã, nói chuyện hoàn toàn theo bản năng:

"Khụ, ừ thì...... Thuận buồm xuôi gió, ặc không phải, lên đường bình an, xuống máy bay nhớ nhắn tin...... A không phải."

Trương Chiêu nghe tiếng cười phụt ra của Vương Sâm Húc, thẹn quá hóa giận mà rống lên:

"Đệt, mày cút ngay đi!"

Cậu tức đến nỗi đang định xoay người đi, lại đột nhiên bị Vương Sâm Húc cúi người xuống giữ lại.

Bàn tay Vương Sâm Húc nâng mặt cậu, đôi mắt lộ ra một tia sáng nhàn nhạt:

"Trương Chiêu, tao có thể phá luật một lần không?"

Hắn nói lời này không đầu không đuôi, nhưng Trương Chiêu vừa nghe đã lập tức hiểu được ý hắn. Tiếng tim đập mãnh liệt đinh tai nhức óc, những câu hỏi về "Tình yêu" và "Tình dục" trong khoảnh khắc đó nổ mạnh, nhưng cậu đã không thể bận tâm cũng không muốn bận tâm, cậu nhìn Vương Sâm Húc, đột nhiên phát hiện là sau vô số lần đối diện từ trước đến nay, một khắc này cậu đã đọc hiểu được một phần đôi mắt hắn.

Vô cùng cẩn thật, lẫn với một chút chờ mong khẩn thiết, một chút tủi thân chua xót, một chút dịu dàng nhẫn nại, còn có rất nhiều cảm xúc đang bị che giấu không thể hiện ra.

Mũi Trương Chiêu không hiểu sao bỗng nhiên có chút chua xót, cậu đột nhiên cũng thấy thật tủi thân, nắm chặt chăn run giọng mà nói:

"....... Là mày đặt ra chứ đâu phải tao."

Trong nắng sớm mờ mờ, bọn họ tựa như mọi đôi tình nhân bình thường trên thế giới này, lưu luyến mà trao nhau một cái hôn trước khi ly biệt.

Khi nụ hôn triền miên lâm li cuối cùng cũng kết thúc, giác quan mơ hồ của Trương Chiêu nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ của Vương Sâm Húc:

"...... Nhanh lên một chút nữa nhé."

Trương Chiêu theo bản năng mờ mịt đặt câu hỏi, rồi lại bị nâng mặt hôn thêm một cái lên khóe môi, Vương Sâm Húc nở nụ cười tươi tắn:

"Tao bảo, đừng nhớ tao nhiều quá nhé, cục cưng."

Trương Chiêu đỏ lỗ tai, phẫn nộ mà đuổi người ra khỏi cửa, rồi khi căn phòng trở về yên tĩnh chỉ còn mình cậu thì lại không ngủ nổi nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro