Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (H)


Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, Trương Chiêu nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà.

Trong một ký túc xá khò khè tiếng nghiến răng và nói mớ, Trương Chiêu bực bội mà quay người lần thứ 180 trong đêm nay, khi thoáng nhìn qua chiếc giường trống rỗng ở đối diện, cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cắn răng mắng ra miệng:

Xiên ngàn dao chết Vương Sâm Húc đi.

Cách buổi tối hỗn loạn kia đã hai tuần, biện pháp trốn tránh của Trương Chiêu tỏ ra vô cùng hiệu quả, cứ vậy mà mặc kệ vấn đề mơ hồ chưa thể giải quyết kia.

Mà Vương Sâm Húc cũng vô cùng phối hợp với việc này.

Hai ngày hoang đường ấy cứ như chưa bao giờ từng tồn tại, bọn họ vẫn là hai phần năm đồng đội như trước, huấn luyện, thi đấu, đùa giỡn, nghỉ ngơi, tất cả không có gì đặc biệt.

Nhưng Trương Chiêu biết đây chỉ là hòa bình giả dối tràn ngập nguy cơ, ký ức nguy hiểm ấy cứ như hình với bóng, lúc nào cũng ngo ngoe rục rịch chờ dịp kéo cậu về buổi đêm mất khống chế ấy.

Ví dụ như khi cậu bừng tỉnh từ cảnh tượng khó giải thích trong mơ, dư vị hư ảo mà chân thật vẫn còn quanh quẩn trong cơ thể; ví dụ như khi khi cậu do dự gõ tìm kiếm từ khóa, nhìn cảnh sắc tình vừa xa lạ vừa quen thuộc mà đỏ lỗ tai; ví dụ như khi Vương Sâm Húc vô tình bắt lấy cổ tay cậu, cậu lại giật mình giãy ra.

Cậu nhìn biểu cảm kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Vương Sâm Húc, không thể không thất bại mà thừa nhận, cho dù cậu có cố gắng làm như không thấy đến thế nào, dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn luôn luôn tồn tại ở đó, chờ đợi thời cơ để bùng cháy một lần nữa.

Vương Sâm Húc đã tự tay đúc ra một thanh kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu cậu, lung lay như sắp rơi xuống mà chém cậu làm đôi.

Cũng như giờ phút này đây, kể cả mất ngủ cũng đã trở thành một bằng chứng tố cáo cậu tâm phiền ý loạn, con đà điểu chôn trong đống cát bí bách cuối cùng cũng ngẩng đầu, đối diện với ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm kia.

Trương Chiêu bực bội lấy điện thoại ra, không biết lần thứ mấy trong đêm nay click mở giao diện nhóm chat quen thuộc.

Lúc chạng vạng Vương Sâm Húc đã gửi tin nhắn nói đêm nay không về ký túc xá, tiếp đó Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu trêu chọc nói Vương ca vứt bỏ anh em là tính đi đâu qua đêm xuân đấy, Cầu Cầu và Hạo Đông cũng học theo mà ồn ào, một lúc sau Vương Sâm Húc gửi một emoji "Cút", sau đó không trả lời gì nữa.

Không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Mà Trương Chiêu, từ đầu đến cuối không nói lấy một câu.

Cậu nhìn chằm chằm emoji kia một lúc, không hiểu ra sao mà ấn vào ảnh đại diện của Vương Sâm Húc.

Hình ảnh xem trước trong vòng bạn bè nhìn có hơi lạ mắt, trước khi Trương Chiêu kịp phản ứng lại, ngón tay cậu đã thay cậu ấn vào xem.

30 phút trước một tấm ảnh chụp được đăng lên, chủ thể của ảnh chụp là một ly rượu đặt trên quầy bar, bối cảnh xung quanh là ánh đèn sáng lạn chói mắt của quán bar và đám người đang tiệc tùng, trong tấm ảnh, ngồi bên cạnh người chụp còn có nửa thân hình mơ hồ lộ ra, hình như là một chàng trai trẻ tuổi, chiếc cổ lõa lồ, cánh tay tinh tế trắng muốt.

Trương Chiêu nhận ra ly rượu kia, chính là Long Island Iced Tea cực kỳ nổi tiếng, là kiểu ám chỉ sắc tình cũ rích kia.

Cậu nhìn chằm chằm tấm ảnh này không biết bao lâu, mãi đến khi ánh sáng màn hình trong bóng tối làm đôi mắt cậu đau nhức.

Cậu tùy tay ném điện thoại ra cạnh gối, không cẩn thận không kiểm soát được sức lực trên tay, điện thoại đập vào giường tạo ra một tiếng vang trầm, tựa như đấm một cái vào bông vậy.

Ngực và yết hầu của cậu cũng như thể bị một mớ bông ẩm ướt chặn lại, đối mặt với đêm tối dài dằng dặc, cậu không thể nói lấy một chữ thành lời.

Khuôn mặt bị sương khói bao phủ của Vương Sâm Húc tựa như hiện lên một lần nữa trước mắt cậu, giờ phút này Trương Chiêu mới muộn màng mà hiểu được ý nghĩa lời nói của hắn.

Nếu tình yêu và tình dục có thể tách biệt, vậy đối với Vương Sâm Húc mà nói, có lẽ là ai đều được? Hoặc nên nói là...... Không phải cậu cũng được?

Đêm ấy Trương Chiêu ngủ không ngon chút nào, vất vả mãi mới chìm vào giấc ngủ được thì lại mơ thấy người và cảnh tượng không muốn mơ thấy nhất, sau khi bừng tỉnh, cậu nhìn chiếc giường đối diện vẫn trống không như cũ, không còn một chút buồn ngủ nào, dứt khoát ngồi xổm trước ký túc xá mà hút thuốc hết cây này đến cây khác, như thể muốn dùng nicotin để hòa tan luôn đầu óc đã phiền muộn sắp chết của chính mình vậy.

Mãi đến khi bóng hình Vương Sâm Húc cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu.

Trương Chiêu nâng má nhìn Vương Sâm Húc khoác ánh mặt trời buổi sớm mai đi về phía cậu, đứng yên trước mặt cậu sau đó chậm rãi khom lưng, mãi đến khi ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt đang hướng về phía trước của cậu.

Sắc mặt Vương Sâm Húc lộ chút mệt mỏi nhưng tinh thần thì có vẻ rất tốt, hắn híp mắt cười với cậu:

"Sáng sớm tinh mơ không ngủ được ngồi xổm ở đây giả làm nấm à?"

Lúc nói, Vương Sâm Húc vươn tay về phía cậu, lòng bàn tay hướng về phía trước, vững vàng dừng lại trước mắt cậu, cậu chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay là có thể chạm đến.

Trương Chiêu nhìn thoáng qua quầng thâm mắt và một bộ quần áo rõ ràng là đã thay trên người hắn, giơ tay hất văng ngón tay hắn, tự mình chống chiếc đùi hơi tê tái mà đứng dậy. Cậu hừ lạnh một tiếng:

"Đếch phải chuyện của mày."

Ý cười trên mặt Vương Sâm Húc phai nhạt đi một chút, hắn thu tay lại xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn qua có vẻ là bộ dáng vội đi ngủ bù:

"Vậy mày có việc gì không, không có việc gì thì tao quay về đi ngủ."

Trương Chiêu nghĩ trong lòng, tao có việc, tao đương nhiên là có việc, còn con mẹ nó tất cả đều là chuyện do mày ban tặng, chẳng lẽ mày không thể tự giác một chút sao?

Chỉ là theo sát đó là một giọng nói tự giễu khác nhảy ra, ồ, có lẽ người ta thật sự không để trong lòng, mày nhìn đi, chuyện này không phải là nên hẹn hẹn chơi chơi cho xong ư, không nên chậm trễ đâu.

Đã lâu rồi chưa thấy ánh sáng mặt trời lúc sớm mai, Trương Chiêu cảm giác đôi mắt mình bị thứ ánh sáng quá mức trong trẻo đâm vào đến mức chua xót, đầu óc của cậu vì thiếu ngủ mà đau như muốn nứt toác ra.

Cậu nắm chặt nắm tay hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan trong tiếng chim hót trong trẻo:

"Vương Sâm Húc, tao nghĩ kỹ rồi."

Bàn tay Vương Sâm Húc khựng lại, đôi mắt hơi trợn lớn, không ngờ nổi mà nhìn cậu.

Trương Chiêu đứng trước mặt hắn móc điện thoại ra, lướt nhanh thao tác một lát, ngay sau đó điện thoại Vương Sâm Húc cũng vang lên tiếng thông báo, hắn vừa mở ra đã nhìn thấy một tin nhắn đến từ Trương Chiêu.

Là đơn đặt trước phòng đêm nay ở một khách sạn gần đây.

Trương Chiêu có cảm giác giải thoát như trút được gánh nặng, cậu quơ quơ điện thoại, tự tay kéo rơi thanh kiếm bấy lâu nay tra tấn cậu cả ngày lẫn đêm.

"Tao nghĩ một hồi cảm thấy mày nói quá đúng rồi, lên giường cho sướng còn không phải là đủ rồi......"

Cậu vừa nói vừa quan sát Vương Sâm Húc, nhìn thấy trong đôi mắt hắn mang một cảm xúc vô cùng phức tạp, cậu không thể đọc hiểu được, chỉ biết chắc chắn là không nằm trong phạm trù cảm xúc tích cực.

Người này bị sao vậy, thuận theo hắn rồi mà cũng không vui, có bệnh.

Trương Chiêu cúi người lại gần Vương Sâm Húc, điện thoại nhẹ nhàng chạm lên ngực hắn, giương mắt đối diện với hắn mà nở nụ cười khiêu khích:

"Cho nên Vương Sâm Húc, tốt nhất là mày có thể làm ông đây sung sướng, không được thì cút đi."


Tuy rằng lúc buông lời hung ác thì rất có khí thế, nhưng lúc thật sự bị Vương Sâm Húc ấn ngã lên trên giường, Trương Chiêu vẫn không thể kìm nén được lòng ngực đập như trống.

Rèm phòng khách sạn kéo kín không một khe hở, đèn trong phòng không bật, ánh đèn cam vàng của đèn ngủ vừa dịu dàng vừa ái muội, hơi nước từ phòng tắm còn mờ mịt trong không khí, Trương Chiêu mặc áo choàng tắm nằm ngửa trên chiếc giường lớn mềm mại, mà Vương Sâm Húc vừa mới tắm xong thì chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, cúi xuống chống trên người cậu.

Trương Chiêu không phải là chưa bao giờ thấy cơ thể trần trụi của Vương Sâm Húc, nhưng giờ phút này làn da màu mạch của hắn đang dính đầy hơi nước ướt át sau khi tắm gội, đường cong cơ bắp được phác họa hết sức rõ ràng dưới ánh sáng ấm áp, bọt nước chưa lau khô từ cần cổ thon dài trượt xuống vai rộng eo thon đúng chuẩn tam giác ngược rồi rơi vào bên trong khăn tắm, hơi thở ướt nóng ập vào mặt cậu, hình ảnh quá mức sắc tình làm hơi thở Trương Chiêu trở nên dồn dập.

Mà Vương Sâm Húc cũng đang dùng ánh mắt nặng nề không kém nhìn người dưới thân mình, từ mái tóc mềm mại đến lông mi khẽ run, từ môi mỏng nhạt màu đến hầu kết nhô lên. Hắn nhìn vòng cổ của Trương Chiêu ánh lên một tia sáng nhỏ dưới ánh đèn, bị che lấp hoàn toàn bởi chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, tầm mắt hạ xuống chút nữa là vạt áo lỏng lẻo dưới thắt lưng miễn cưỡng che đi phần thân dưới, nhưng đầu gối ửng đỏ và cẳng chân lõa lồ lại lộ ra dưới lớp áo, trắng đến lóa mắt.

Trương Chiêu bị bóng hắn bao trùm hoàn toàn, tựa như không chịu nổi ánh mắt quá lộ liễu của Vương Sâm Húc mà giơ tay che mắt hắn lại, giọng nói như thể chứa đầy hơi nước:

"Nhìn cái gì mà nhìn, rốt cuộc có định làm không hả."

Vương Sâm Húc khẽ cong khóe môi, nắm lấy bàn tay đang che trước mắt hắn, ghé sát lại hôn một cái lên lòng bàn tay cậu rồi thuận thế hôn một đường dọc từ cổ tay xuống, lướt qua bả vai còn đang mặc áo tắm, cuối cùng dừng trên sườn mặt Trương Chiêu.

Nụ hôn nhẹ nhàng trên má tựa như không mang theo chút sắc thái tình dục nào nhưng lại làm cho Trương Chiêu không hiểu sao mà nóng bừng cả người, Vương Sâm Húc cọ cọ khuôn mặt cậu rồi rúc đầu vào cổ cậu, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói rầu rĩ của hắn:

"Làm chứ...... Mày đừng có hối hận là được."

Trương Chiêu nghe ra giọng điệu hắn cũng không giống như những lời nói dọa nạt ra vẻ tàn nhẫn mà ngược lại có chút cảm giác đáng thương không nói nên lời, gần như là đang...... Cầu xin?

Người đang ghé vào cổ cậu nâng người lên, tay dọc theo cổ áo choàng tắm đi xuống, cuối cùng dừng lại trên thắt lưng.

Vương Sâm Húc nắm đầu dây thắt lưng, chỉ cần dùng thêm chút lực nữa là có thể kéo ra, nhưng hắn lại dừng động tác lại, nâng mắt lên nhìn Trương Chiêu, sâu trong ánh mắt là sự dò hỏi không tiếng động.

Tim Trương Chiêu chợt đập gia tốc, dưới ánh nhìn chăm chú, cậu nhấp môi gật đầu.

Ngay trong giây đó thắt lưng bị kéo mở, cánh tay cũng theo đó mà rút ra, giống như một nụ hoa mới nở, áo choàng tắm trắng tinh giống như cánh hoa rụng xuống, lộ ra cơ thể trần trụi được bọc bên trong.

Cho dù là hai buổi đêm mất khống chế kia, bọn họ từ đầu tới cuối cũng cách nhau hai tầng vải, Trương Chiêu bị ánh mắt sáng quắc của Vương Sâm Húc làm cho ngượng chính người.

Mà Vương Sâm Húc giờ phút này cũng không quá ổn, hắn nhìn Trương Chiêu không mảnh vải che thân mà nằm trên áo choàng tắm, làn da trắng nõn vì hơi nước mà nhuốm màu hồng nhạt, cho dù đang xấu hổ đến mức phải lấy cánh tay che mặt lại, cơ thể lại vẫn run rẩy mà thẳng thắn thành khẩn dưới ánh mắt hắn.

Một bộ dạng như mời người hái.

Vô tình bị kích thích dục vọng tới gần như bùng nổ, trong đầu Vương Sâm Húc ngập tràn xúc động muốn bẻ hai chân cậu ra mà trực tiếp cắm vào, muốn làm cơ thể trắng tinh của cậu bị chất lỏng hỗn loạn, vết đỏ tím loang lổ, dấu răng nông sâu, tinh dịch trắng đục bao trùm, muốn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu trong lúc mất khống chế rơi đầy nước mắt mà gọi tên hắn, muốn triệt để độc chiếm cậu, muốn yêu cậu.

Hắn gồng mình đè nén tình dục và chân tình đan xen sắp bùng nổ, sợ tình cảm quá mức dữ tợn này sẽ dọa bay con bướm trên đầu ngón tay mình, mà giờ phút ấy người dưới thân lại vươn tay về phía hắn.

Trương Chiêu nâng thân mình lên, đôi tay vòng lấy cổ hắn, đôi mắt hồng hồng mà hạ nụ hôn đầu tiên xuống khóe môi hắn:

"Đang nhịn cái gì thế Vương Sâm Húc...... Tao sẽ không hối hận đâu."

Hóa ra cú đập cánh nhẹ nhàng của con bướm trên đầu ngón tay cũng thật sự có thể nhấc lên cơn lốc điên cuồng trong lồng ngực. Vương Sâm Húc tháo khăn trên người mình ôm lại cậu thật chặt, trong nháy mắt da thịt như thảo nguyên bị đốm lửa lan ra thiêu cháy, những nụ hôn vội vàng mà âu yếm rơi xuống như bão táp. Hắn cuối cùng cũng được hôn lên cặp môi mỏng làm hắn vừa yêu vừa hận kia, mút hôn nhẹ nhàng thật sự không đủ, môi răng đan xen cũng còn quá dịu dàng, đầu lưỡi hắn thò vào, mút mạnh, xâm lấn, quấn quýt, mãi đến khi Trương Chiêu sắp không thở nổi nữa mới chịu quyến luyến rời đi, môi dán môi mà thở một nhịp rồi lại quấn lên, càng lúc càng sâu, càng lúc càng muốn ngừng mà không được.

Trương Chiêu bị hôn đến nước mắt lưng tròng tay chân rã rời, cơ thể theo bản năng mà ngửa ra sau, cánh tay lại vẫn gác trên cổ Vương Sâm Húc không nỡ buông ra, mà Vương Sâm Húc thì càng hôn càng mạnh bạo, ấn đầu cậu, ôm eo lưng cậu, chỗ nào cũng không để cậu trốn, như thể cậu dù có tan thành một vũng nước cũng phải nằm trong lòng ngực hắn.

Quá đà rồi.

Đầu cậu choáng váng bị ép lại trên giường, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng buông được cánh môi của cậu ra, hôn từ khuôn mặt đền vành tai, từ hầu kết đến xương quai xanh, hôn một đường đến ngực.

Khi núm vú bị ngậm lấy, Trương Chiêu không nhịn nổi mà rên rỉ ra tiếng, âm thanh mềm mại đến có chút không giống cậu, Vương Sâm Húc khẽ dừng động tác, sau đó tiếp tục liếm láp gặm cắn mãnh liệt hơn nữa.

Trương Chiêu túm lấy tóc hắn, trong tiếng thở dốc hỗn loạn gần như than nhẹ mà bảo hắn dừng lại.

Lời này vào tai Vương Sâm Húc như thể đổ thêm dầu vào lửa, hắn thấy dương vật mình cứng đến không chịu nổi, chỉ trong một chớp mắt, bàn tay hắn đã dọc theo sống lưng trượt xuống kẽ mông, đầu ngón tay hắn tìm đến lối vào, không ngờ lại thấy một mớ chất lỏng ướt át sền sệt.

Vương Sâm Húc đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt long lanh đầy ánh nước, cánh tay Trương Chiêu trên lưng hắn siết chặt lại, khuôn mặt thấm đẫm tình dục dường như lại đỏ thêm một chút, cậu cắn môi nói nhỏ:

"Tao đã chuẩn bị rồi, mày có thể...... trực tiếp đi vào."

Vương Sâm Húc không nhịn nổi mà chửi một tiếng đệt, cắn răng chặt tới mức gân xanh trên cổ nổi hết lên mới thật sự không lú đầu mà trực tiếp cắm vào, hắn cẩn thận đưa ngón tay mang theo bôi trơn vào mở rộng, đồng thời hung tợn mà hôn cậu:

"Trương Chiêu, mày muốn bị chịch chết trên giường thì cứ nói thẳng."

Trương Chiêu vốn định há mồm chửi lại, nhưng lại bị ngón tay của Vương Sâm Húc đánh cho tơi bời, vừa mở miệng ra tiếng thở dốc rách nát đã tràn ra, cậu cắn răng chịu đựng cảm giác khác thường khi cơ thể bị xâm lấn, mãi đến khi điểm mẫn cảm bị cọ qua, cậu hét lên một tiếng chói tai.

Trong lúc choáng váng, cậu cảm giác được Vương Sâm Húc rút tay ra, mơ hồ nghe được âm thanh plastic bị xé rách.

Đại não hỗn loạn của Trương Chiêu không chút logic mà nghĩ, vì sao còn phải đeo bao chứ, đần quá đi Vương Sâm Húc.

Cậu cảm giác được đùi mình bị nắm lấy rồi nhẹ nhàng tách ra, cảm giác lạ lẫm lạnh lẽo từng chút từng chút cọ xát lối vào, cảm giác trống rỗng và khẩn trương làm cơ thể cậu không chịu nổi mà run rẩy.

Đã đến như vậy mà Vương Sâm Húc vẫn còn cúi người xuống hôn lên khóe mắt cậu, dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng dịu dàng chăm chú mà nhìn cậu, âm thanh nghẹn ngào nhưng trịnh trọng:

"Trương Chiêu...... Có thể chứ?"

Rốt cuộc sao lại thế này chứ, Trương Chiêu vừa rơi nước mắt vừa mờ mịt mà nghĩ, nước mắt sinh lý không nên tràn ra ở ngay lúc này chứ.

Cậu cố gắng mở to hai mắt nhìn Vương Sâm Húc, thấy khuôn mặt sắp mất khống chế nhưng vẫn rất kìm nén của hắn, nước mắt lại chảy càng mãnh liệt hơn, cậu nghĩ:

Nếu như là Vương Sâm Húc, có thể, như thế nào cũng có thể.

Trương Chiêu dùng sức hơn nữa ôm chặt lấy hắn, nhấc chân lên vòng lên eo Vương Sâm Húc, hoàn toàn mở thân thể mình ra hướng về phía hắn.

Ngay sau đó, Vương Sâm Húc gọi tên cậu, không chút do dự mà đâm vào lối vào đã chờ đợi rất lâu, hoàn mỹ mà khảm vào thân thể cậu, viên mãn như thể bọn họ thật sự vốn là một thể.

Cho dù Vương Sâm Húc cân nhắc đến việc đây là lần đầu của Trương Chiêu, muốn kiềm chế bản thân không làm quá mức, nhưng sau khi qua khoảng thời gian thích ứng, cả hai đều có chút đánh mất lý trí.

Hai chân Trương Chiêu gác trên eo hắn đan càng chặt, từ cắn môi nhịn không phát ra tiếng ban đầu đến phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng triền miên khi liên tục bị chạm vào điểm mẫn cảm, cuối cùng là trực tiếp đầu hàng trước khoái cảm quá mức kích thích. Một câu trước cậu còn đang chửi mắng thô tục, câu sau đã gọi anh ơi mà xin tha. Mà dục vọng bị đè nén đã lâu của Vương Sâm Húc thì tựa như đê vỡ không còn có thể chặn lại, ngón tay hắn bắt lấy mông thịt trắng mềm, dưới thân càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu mà đâm vào lối đi ướt nóng.

Mãi đến khi Trương Chiêu cuối cùng cũng không thể chịu nổi khoái cảm ngập đầu nữa, phối hợp với tiết tấu của hắn run rẩy mà vuốt dương vật vài cái, bị chạm vào điểm mẫn cảm một lần nữa rồi nức nở mà cao trào, Vương Sâm Húc cũng bắn ra trong cơn tê dại khi bị huyệt thịt đột nhiên xoắn chặt.

Tình dục quá mức kích thích và việc thiếu ngủ ập tới cùng lúc, kết quả là Trương Chiêu sau khi được Vương Sâm Húc nửa ôm vào bồn tắm chứa đầy nước ấm chưa được một lát đã ngủ gật.

Khi mở mắt ra một lần nữa thì cậu đã ngay ngắn nằm trong chăn, Vương Sâm Húc ngồi bên cạnh cậu, cúi đầu lẳng lặng nhìn một cây thuốc lá chưa châm lửa, thấy động tĩnh của cậu thì vươn tay ra, tựa như muốn chạm vào đỉnh đầu cậu nhưng rồi lại dừng lại trên lớp chăn trên đầu vai cậu mà vỗ vỗ.

Giọng nói hắn thật nhẹ:

"Mới được một lúc thôi, ngủ tiếp đi."

Trong phòng chỉ còn chừa lại ánh sáng mỏng manh của một chiếc đèn đặt dưới đất, tấm rèm hơi hé mở lộ ra một đường ánh trăng như dòng nước chảy, Trương Chiêu nhìn khuôn mặt mỉm cười của Vương Sâm Húc, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt lắm.

Cậu siết chặt chăn hỏi hắn:

"Vương Sâm Húc, mày không có cái gì muốn nói với tao sao?"

Trương Chiêu thật ra cũng không biết mình muốn nghe thấy câu trả lời như thế nào, nhưng cậu không thích biểu cảm lúc này của Vương Sâm Húc, đôi mắt nặng nề, giống như đang cất chứa quá nhiều tâm sự muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt Vương Sâm Húc như thể giật mình thoáng qua, hắn ngừng vài giây rồi như thể nói đùa mà hỏi Trương Chiêu:

"Tao đang nghĩ, nếu đêm nay tao không tới thì mày phải làm sao bây giờ?"

Trương Chiêu ngáp một cái mà nghĩ, đây là câu hỏi kiểu gì vậy, mày không tới thì tao cũng ——

Trái tim cậu đột nhiên nặng nề rơi xuống, như thể cảm thấy nguy hiểm nên dừng lại, theo bản năng không muốn nghĩ tiếp nữa.

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên ly Long Island Iced Tea kia, Trương Chiêu dừng một chút, có lẽ là tính xấu không chịu yếu thế, có lẽ là do thói mạnh miệng từ trước đến nay đã thành quán tính, có lẽ là lòng tự trọng không nói nên lời, tóm lại cậu cũng như nói đùa mà trả lời:

"Vậy thì đổi người khác thôi, không thể phí tiền thuê phòng đúng không?"

Trương Chiêu có chút thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Vương Sâm Húc, nhưng hắn không lộ ra bất cứ một biểu cảm thất vọng hay kinh ngạc nào, chỉ nhẹ nhàng duỗi người dưới ánh trăng, như mọi ngày mà cười với cậu:

"Tao biết là mày sẽ nói vậy mà."

Trước khi Trương Chiêu kịp mở miệng, Vương Sâm Húc cắt ngang lời nói của cậu, hắn hơi nâng giọng lên một chút, làm cho mỗi chữ đều có thể nghe thật rõ ràng trong bóng đêm:

"Cho nên Trương Chiêu, bây giờ mày đã muốn xác định quan hệ bạn giường với tao hay chưa?"

Cho dù là người bắt bẻ như Trương Chiêu thì trong giờ phút dấu vết hoan ái còn mới tinh này cũng không thể tìm ra một lý do từ chối có sức thuyết phục.

Cậu rầm rĩ vài tiếng, bị Vương Sâm Húc gặng hỏi đến mất kiên nhẫn, túm chăn xoay mình, đưa lưng về phía Vương Sâm Húc, giọng điệu cộc cằn:

"Miễn cưỡng chấm mày đủ tư cách! Tao muốn đi ngủ, mày con mẹ nó câm mồm lại cho ông mày!"

Vương Sâm Húc ở sau lưng cậu cười khẽ một tiếng, sau đó không có chút thành ý mà nói:

"Được, tao không nói nữa."

Tựa như ma thuật hạ xuống, sau khi Vương Sâm Húc cúi người nói với cậu một câu ngủ ngon, Trương Chiêu nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ mông lung, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói mịt mờ tựa như gió đêm của Vương Sâm Húc:

"Xin lỗi....... Ngày mai nói với mày...... Đừng giận tao nhé."

Ý thức mong manh còn sót lại của Trương Chiêu hoang mang mà nghĩ, là nghe nhầm hả? Vì sao giọng của Vương Sâm Húc nghe có vẻ...... thật khổ sở?

Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, suy nghĩ của cậu hoàn toàn tan biến, cậu rơi vào giấc mơ đẹp ngọt ngào trong một nụ hôn dịu dàng không bao giờ được phát hiện.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro