Chương 1 (H)
Thời điểm cao trào Trương Chiêu có một khắc hoảng hốt, nghĩ thầm tất cả những thứ mất khống chế này rốt cuộc là bắt đầu từ đâu, nhưng nếu đi tìm căn nguyên nguồn gốc thì có lẽ tất cả những điều này là do cậu gieo gió gặt bão.
Nếu như lúc ở phòng huấn luyện chơi quá mệt, bỗng nhiên muốn trở về ký túc xá ngủ bù còn có thể tha thứ về mặt tình cảm, vậy thì lúc đẩy cửa ký túc xá ra, nghe thấy tiếng thở dốc mơ hồ truyền ra từ nhà vệ sinh, lại không thức thời mà chạy lấy người là cậu đã sai rồi.
Trương Chiêu gần như ngay lập tức nghe ra được đó là giọng của Vương Sâm Húc, cũng lập tức nhận ra hắn đang làm gì trong nhà vệ sinh cách một lớp cửa.
Đều là đàn ông con trai trên dưới hai mươi tuổi tinh lực tràn đầy, huống chi mọi người mỗi ngày đều ở chung một chỗ cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng thấy, thi thoảng đụng trúng lúc người khác đang giải quyết nhu cầu sinh lý cũng chỉ là điều bình thường.
Nhưng nếu đối tượng là Vương Sâm Húc, Trương Chiêu thật sự cảm thấy có chút hiếu kỳ. Dù sao cậu xưa nay vẫn cho rằng người này đã buông bỏ trần tục, giao hết nhu cầu sinh lý cho xe karting giải quyết.
Trương Chiêu dựa vào cửa nhà vệ sinh, nghe Vương Sâm Húc thở dốc tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước, giống như bao người đàn ông trưởng thành bình thường, tràn ngập dã tính nguyên thuỷ và tình dục, thế nhưng Trương Chiêu khó có thể liên hệ nó với khuôn mặt dịu dàng lúc nào cũng mang theo ý cười thường ngày của Vương Sâm Húc, lòng hiếu kỳ của cậu không hiểu sao lại bị âm thanh này gợi lên.
Trương Chiêu nhận ra bản thân mình có hơi miệng khô lưỡi khô, cậu đột nhiên rất muốn nhìn thấy khuôn mặt Vương Sâm Húc giờ phút này, xem biểu cảm bị tình dục điều khiển, gần mất khống chế của hắn.
Cậu cố ý hắng giọng, hài lòng nghe thấy tiếng vọng ra từ nhà vệ sinh đột nhiên im bặt, sau đó gõ gõ cửa nhà vệ sinh, giọng điệu nghe cực kỳ ngây thơ vô tội:
"Đang làm gì đó, Vương Sâm Húc?"
Vương Sâm Húc hiển nhiên có thể nghe ra được sự trêu chọc gian manh của cậu, nghiến răng mà nhả ra ba chữ:
"Trương Chiêu...... Cút."
Sức nặng của dục vọng và sự tức giận đầy nguy hiểm đan xen với nhau, biến giọng nói trong trẻo mọi ngày của Vương Sâm Húc trở nên khàn khàn và trầm thấp. Khoảnh khắc nghe thấy hắn gọi tên mình, đốm lửa nhỏ quanh quẩn trong lòng Trương Chiêu hoàn toàn cháy bùng lên.
Đầu óc cậu cũng bỗng nhiên bị ngọn lửa đó thiêu trụi, cho nên miệng cậu không còn chịu khống chế nữa:
"Vương Sâm Húc, muốn anh đây giúp mày không?"
Trương Chiêu sau đó mới nhận ra giọng nói cậu cũng hơi khàn, âm cuối kéo dài mà run rẩy.
Cánh cửa cậu đang dựa lên đột nhiên bị kéo ra, Trương Chiêu không kịp phòng ngừa mà lảo đảo về phía trước, lại bị nắm chặt lấy cổ tay, sau vài giây choáng váng, Trương Chiêu phát hiện mình đã bị đẩy lên bức tường gạch men sứ trong nhà vệ sinh.
Một tay Vương Sâm Húc chống bên tai cậu, một tay khác nắm chặt cổ tay cậu, chậm rãi cúi người về phía cậu, mãi đến khi Trương Chiêu hoàn toàn bị thân hình hắn bao trùm, làm cho khoảng cách giữa hai người dừng lại trong gang tấc không xa không gần.
Giờ phút này trước mắt Trương Chiêu là thứ đã dụ dỗ cậu lưu lạc đến tận đây, khuôn mặt của Vương Sâm Húc. Trương Chiêu như mong muốn mà nhấm nháp biểu cảm nhuốm màu dục vọng và tức giận của hắn, cũng thấy rõ ràng khuôn mặt của chính mình bị giam trong đôi mắt đang thiêu đốt của hắn.
Hầu kết Vương Sâm Húc cuộn lên xuống, khoé miệng cong cong nhưng trong ánh mắt không có lấy nửa phần ý cười, tất cả đều là ánh lửa hừng hực, giọng nói khàn khàn của hắn gằn bên tai Trương Chiêu từng chữ một:
"Được thôi, giúp tao đi."
Đầu óc Trương Chiêu ong lên một tiếng, khi Vương Sâm Húc nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngọn lửa 37 độ đột nhiên bắt đầu thiêu đốt dọc một đường từ da thịt tới trái tim cậu.
Chút lý trí mong manh còn sót lại vang lên cảnh báo, nhưng cậu chỉ run rẩy mà hít thở, mặc kệ cho Vương Sâm Húc kéo tay cậu xuống phía dưới. Ánh mắt cậu lướt qua theo bản năng, vì vậy Trương Chiêu tận mắt nhìn thấy bàn tay mình dừng lại trên dương vật cương cứng của Vương Sâm Húc.
Màu da cậu vốn đã rất trắng, đối lập rõ ràng với nước da màu mạch của Vương Sâm Húc, giờ phút này bàn tay trắng lạnh thon dài của cậu đang bị ép nắm lấy thứ có màu đỏ tím nóng rực bừng bừng kia, hiệu quả thị giác có thể so với bìa những quyển tạp chí sắc tình hạ lưu nhất.
Cùng truyền đến đầu dây thần kinh theo hình ảnh đánh sâu vào võng mạc là cảm giác ướt át nóng bỏng tươi sống trên đầu ngón tay, Trương Chiêu thậm chí còn cảm nhận được những gân xanh nhô lên đó nảy lên một chút trong lòng bàn tay mình.
Trương Chiêu cảm giác trái tim mình sắp nổ tung, cậu theo bản năng mà rút tay, lại bị đè chặt lại, Vương Sâm Húc gần như là dán sát vành tai cậu mà nói, hơi thở nóng đến mức làm cả người cậu run lên:
"Chạy cái gì, lời không phải do chính mày nói sao."
Trương Chiêu giờ phút này thật sự có hơi hối hận, ngày thường ỷ vào việc Vương sâm Húc ăn nói vụng về mà lúc nào cũng có thể leo lên đầu lên cổ hắn, quên mất bản chất con người này là kẻ tàn nhẫn lái xe đến khúc cua cũng không thèm giảm tốc.
"Tao đụ m...... Á!"
Trương Chiêu còn chưa kịp mắng xong, Vương Sâm Húc đột nhiên chuyển động eo, đâm thứ cậu đang nắm vào lòng bàn tay cậu:
"Đừng ồn, đang đụ đây."
Khuôn mặt Trương Chiêu nháy mắt nóng rực lên, một nửa là tức giận, một nửa là ngứa ngáy.
Tay phải của EDG Smoggy, bàn tay nhắm bắn chuẩn xác, báu vật vô giá được Thượng đế ban tặng, giờ phút này tựa như ly tự sướng rẻ tiền nhất, bị đồng đội của mình dùng để giải tỏa thứ dục vọng thô tục.
Phòng vệ sinh nhỏ hẹp có độ ấm cao đến kỳ cục, cậu cảm giác như mình sắp bị hòa tan rồi, đầu óc biến thành một mớ chất lỏng, mà Vương Sâm Húc còn đang được một tấc lại muốn tiến một thước, ấn tay cậu mà vuốt lên vuốt xuống, tựa bên tai cậu mà hít thở nặng nề, thở gấp đến mức máu trên cả người Trương Chiêu cũng bắt đầu dồn xuống đũng quần, chính giữa hai chân căng đến mức khó chịu.
Mồ hôi đầm đìa tẩm ướt bàn tay cậu, nhưng thứ trong tay lại càng cứng hơn, không hề có dấu hiện sắp bắn, Trương Chiêu gần như phát điên mà nghĩ, cậu hẳn là phải tự giải quyết cho mình trước, tại sao lại phải ở đây làm ly tự sướng của Vương Sâm Húc cơ chứ.
Vương Sâm Húc dường như cũng nghĩ đến chuyện này, giương mắt nhìn về phía Trương Chiêu.
Ánh mắt Trương Chiêu đuổi theo một giọt mồ hôi trên thái dương hắn, nhìn nó theo động tác của hắn mà rơi từ huyệt thái dương xuống xương hàm góc cạnh rõ ràng. Vương Sâm Húc mở to đôi mắt bị dục vọng tra tấn đến đỏ lừ, giọng nói nghèn nghẹn khẽ gọi cậu:
"Chiêu ca, xin mày đấy."
Đệch, cậu đúng là không chịu nổi trò này.
Ngoài miệng Trương Chiêu mắng vài câu, trên tay lại bắt đầu tự chuyển động. Biểu cảm khó chịu của Vương Sâm Húc cuối cùng cũng buông lỏng, phối hợp theo tiết tấu của cậu mà nhấp eo nhẹ hoặc nặng, giữa những tiếng thở dốc lộ ra tiếng thở dài đầy sảng khoái.
Vương Sâm Húc thật sự rất sướng. Hắn đã sớm buông lỏng tay Trương Chiêu ra, nhưng người trước mặt ngoài miệng thì mắng chửi thật khó nghe, lại ngoan ngoãn đứng trong lòng ngực mình mà tự tay giúp hắn.
Da Trương Chiêu rất trắng, giờ phút này từ khóe mắt đến lỗ tai, từ khuôn mặt đến cổ đều nổi lên màu hồng nhạt, Vương Sâm Húc nhìn cậu, cảm thấy lửa dục như đang thiêu đốt miệng lưỡi hắn, hắn đột nhiên rất muốn thấy khuôn mặt này lộ ra nhiều biểu cảm hơn nữa, những biểu cảm mất không chế, khát cầu, sắc tình mà chưa một ai từng được thấy.
Bàn tay hắn thò xuống nửa người dưới của Trương Chiêu, quần đùi rộng thùng thình và quần lót cùng bị kéo xuống.
Trương Chiêu bị hắn dọa sợ, hoảng hốt mà giương mắt trừng hắn. Nhìn thấy cậu chuẩn bị há mồm ra mắng người, Vương Sâm Húc trực tiếp xoa dương vật đã cương cứng của cậu, thành công biến tiếng mắng chửi thành một tiếng rên rỉ không kịp phòng ngừa.
Tiếng rên rỉ này khiến cho đầu óc Vương Sâm Húc nổ tung, tay hắn không khống chế được sức lực, chọc cho chân Trương Chiêu mềm nhũn suýt thì ngã quỵ. Hắn bóp hõm eo Trương Chiêu, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ bừng của cậu, lý trí bị thiêu đốt gần như không còn chút nào. Hắn dùng động tác mạnh bạo mà đâm thẳng vào giữa hai đùi lõa lồ của Trương Chiêu, nhìn không kỹ còn tưởng như họ đang thật sự làm tình.
Mọi thứ đều đã hoàn toàn mất khống chế, không gian vỏn vẹn một tấc vuông bị dục vọng sôi trào làm cho hoàn toàn sụp đổ. Vương Sâm Húc cảm thấy như mình đã châm lên một ngọn lửa thiêu cháy cả không khí, mà Trương Chiêu thì tựa như một viên đường phèn, từng chút từng chút tan ra trong lòng ngực hắn, hóa thành một bãi nước ngọt ngào trong veo.
Hắn muốn nhìn khuôn mặt Trương Chiêu, nhưng Trương Chiêu đang ôm lấy cổ hắn, đầu gắt gao chôn vào cổ hắn, chỉ có âm thanh đứt quãng truyền ra.
Đại não nổ vang của hắn không còn nghe rõ cậu đang mắng cái gì, chỉ biết là sau vài câu, tất cả những thứ bên tai hắn đều là tiếng thở dốc hãm sâu trong tình dục.
Mà phản ứng theo bản năng của hắn là thô bạo mà cọ xát chân thịt non mịn, dùng sức mãnh liệt hơn nữa mà ra vào giữa bắp đùi cậu, và lặp đi lặp lại mà gọi tên cậu một cách hỗn loạn:
"Trương Chiêu, Trương Chiêu."
Hắn nghe thấy Trương Chiêu tựa như không chịu nổi nữa, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ:
"Vương Sâm Húc, đừng......"
Dục vọng mãnh liệt dễ dàng bị đẩy lên tận đỉnh, Vương Sâm Húc cắn vành tai Trương Chiêu mà bắn ra, hắn liếm láp vành tai mềm mại của cậu, bóp hõm eo cậu, bắn lên đùi cậu, cùng lúc đó âm thanh run rẩy của Trương Chiêu cũng chạm đến cao trào.
Sau một hồi tinh trùng thượng não, khi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của Vương Sâm Húc chỉ có ba chữ to:
Xong đời rồi.
Hắn hết sức cẩn thận mà nhìn người trong lòng ngực mình.
Quần đùi Trương Chiêu dồn ở đầu gối, chiếc đùi trắng nõn đỏ bừng lên một mảng, giữa chân là một tầng ánh nước đầm đìa, đỏ rực như thể sắp chảy máu, tinh dịch màu trắng sữa hỗn loạn trải trên da thịt màu hồng phấn, theo đường cong của cơ bắp thong thả chảy xuống dưới.
Hầu kết Vương Sâm Húc trượt xuống, vừa chửi bới bản thân hắn đúng thật không phải người, vừa gấp gáp mà niệm Kinh Thánh xe karting phòng ngừa lửa dục lại bùng lên.
Hắn xoa xoa cái đầu còn đang chôn trên cổ mình, thái độ thành khẩn mà nhận lỗi:
"Chiêu ca, tao sai rồi, muốn đánh muốn chửi gì tùy mày tao tuyệt đối không đánh trả."
Vừa dứt lời, trên cổ truyền đến một cơn đau rất nhỏ. Hóa ra là tức giận đến mức trực tiếp mở miệng cắn người, Vương Sâm Húc dở khóc dở cười, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở phào.
Trương Chiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt còn phiếm hồng, đôi mắt chứa ánh nước chực rơi, buông lời hung ác không có chút tính uy hiếp nào:
"Mày con mẹ nó lần sau còn dám như vậy, tao thật sự sẽ giết mày."
Nói xong tựa như chưa hết giận, lại mở miệng cắn một phát nữa, chỉ là da cũng chưa rách.
Ngoài miệng Vương Sâm Húc nhận sai xin tha, ngực lại bị cào một cái thật nhẹ, trong lòng hắn chỉ còn đúng một ý nghĩ.
Lần sau? Lần sau...... Lần sau.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro