Tao rất yêu em
1.
Mấy ngày gần đây Vương Sâm Húc cảm thấy bản thân có chút giống con cún bị bỏ rơi. Còn bị ai bỏ rơi ấy à? Tất nhiên là cái đồ vô tâm vô phế Trương Chiêu chứ còn ai vào đây nữa???
Nó thì suốt một tháng ăn ngủ không ngon vì em người yêu hết đau mắt lại đến sốt cảm, nhưng hình như cũng vì nhiệt tình quá mà em né nó hơn trước. Vốn tưởng là do kết quả giải đấu giao hữu không tốt nên em mới vậy, ai ngờ hết giải, sắp tới giải mới luôn rồi, mà em vẫn né nó. Đơn cử như chuyện dạo trước đây điện thoại nó hết pin thì mượn tạm điện thoại em chơi là bình thường, chẳng hiểu sao dạo này em giữ điện thoại khư khư, chẳng cho nó động. Thôi, không cho nó động thì cũng xuôi, nhưng hôm nọ nó thấy em với thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang chụm đầu vào xem gì đó, rõ ràng là điện thoại em, đến khi nó tới thì em như kiểu chột dạ mà giấu đi. Trịnh Vĩnh Khang được xem mà Vương Sâm Húc thì không được xem à?
Cún khờ cũng biết tủi thân đấy.
Nhớ đến mấy lúc Trịnh Vĩnh Khang ngửa mặt lên trời khoe bạn gái nó xinh, Vương Sâm Húc thật sự muốn hơn thua mà gào lên người yêu anh đây còn xinh hơn nhiều đm, nếu không phải cái liếc mắt của Trương Chiêu có tác dụng tương tự "Cái nhìn hoá đá" thì chắc nó cũng chẳng ngoan ngoãn cụp đuôi xuống đâu. Haizz, Vương Sâm Húc cũng muốn khoe bồ, mà bồ không cho. Giờ bồ còn không cho xem điện thoại nữa chứ đừng nói là cho khoe, nó cảm thấy mình bị thất sủng, quá đáng thương rồi, đáng thương vậy mà Trương Chiêu không thương nó.
Miên man với dòng suy nghĩ mang tính chất overthinking giai đoạn cuối, Vương Sâm Húc cứ như vậy mà đắp chăn đi ngủ. Chẳng biết hôm nay sao Trương Chiêu còn chưa quay về phòng ôm nó ngủ nữa, quá tủi thân, quá đáng thương rồi.
Vương Sâm Húc tỉnh dậy bởi tiếng gọi quen thuộc của Trương Chiêu, nó không biết mình đã ngủ bao lâu, thức dậy có hơi đau đầu. Dù sao thì vẫn là em gọi nó dậy, chứng tỏ em vẫn quan tâm nó, chỉ là nó tạm thời chưa muốn "tỏ ra bình thường" với em, nó muốn làm mình làm mẩy một tí, ai bảo em bơ nó mấy ngày liền.
"Vương Sâm Húc, mày có định dậy không? Quá giờ cơm tối rồi đấy, có muốn đặt đồ ăn ngoài không? Không dậy nữa tao mặc kệ mày."
Vương Sâm Húc thì vẫn nằm lì ra, cho đến khi nó nghe thấy tiếng bước chân có vẻ hướng ra xa thì không nhịn được mà hoảng loạn một tí. Được rồi, nó dỗi, nhưng mà nó hèn. Trương Chiêu mà gọi không được chắc sẽ giận nó thật.
"Tao dậy rồi mà, em đừng đi."
Vườn Sâm Húc vội vàng mở mắt vươn tay ra theo quán tính, vốn là ngày thường sẽ rất chuẩn xác đáp lên eo Trương Chiêu để giữ em lại đấy, chẳng hiểu sao nay kiểm soát góc độ không tốt nên nhắm hơi thấp, mà xúc cảm ở lòng bàn tay còn hơi sai sai. Nó bàng hoàng mở to mắt xác định tình huống trước mặt.
Vương Sâm Húc đang chạm vào đùi Trương Chiêu. Trắng quá.
Trương Chiêu đang đeo một cái đai nịt đùi. Fuck.
Chói mắt. Quá chói mắt rồi.
"Có dậy không thì bảo?"
Phản ứng đầu tiên của Vương Sâm Húc là vội vàng lấy chăn che lại phần thân dưới của Trương Chiêu, kéo em xuống giường bọc lại cẩn thận.
"Mày lại làm sao nữa?"
"Em... Như này là có ý gì? Cái kia, aish, bỏ đi. Cũng không thể đeo cái đó ra ngoài được."
Mặc kệ Vương Sâm Húc không nguyện ý cho lắm, Trương Chiêu vẫn giật tung cái chăn ra, một mảnh chói loá đối lập với nền chăn xám xịt ảm đạm đập thẳng vào mắt Vương Sâm Húc.
"Ai bảo mày là tao định đeo ra ngoài?"
Bấy giờ Vương Sâm Húc mới có thời gian quan sát lại tổng thể. Trương Chiêu đang mặc một cái áo thun oversize, bên dưới thì mặc quần đùi. Không, gọi là quần đùi thì quá nhiều vải rồi, cái quần này siêu siêu siêu ngắn, bởi vậy nên lúc nãy khi em đứng, phần quần được vạt áo che hết hoàn toàn, nó còn tưởng em không mặc. Nhích xuống một chút là đôi chân trần, trên đùi còn có cái đai đeo màu trắng, trông còn chẳng trắng bằng chân em, hơn nữa còn có chữ.
Vương Sâm Húc đưa tay chạm lên mấy chiếc charm kim loại xếp liền nhau thành một dòng "王森旭'S" ngay ngắn, não nó muốn ngừng hoạt động luôn rồi.
"Cái này... Em... Là cho tao à?"
"Uhm" - hiếm có mấy khi mà Trương Chiêu đỏ mặt ngập ngừng - "Sinh nhật vui vẻ, Vương Sâm Húc."
Nếu có vòng lặp thời gian, Vương Sâm Húc tự nguyện bị mắc kẹt trong khoảnh khắc này mãi mãi. Trương Chiêu đang ngồi trên giường nó, dựa lưng vào tường, áo quần đều màu đen, chỉ có chiếc đai đeo đùi là trắng. Da thịt em cũng rất trắng, nhưng lúc này đây không biết do mắt nó có bộ lọc màu sắng hay sao, nó cảm thấy em hồng lên. Từ gò má, chóp mũi, vành tai, môi, cằm, xuống tới cổ, xương quai xanh, phần cánh tay không được áo che lại, cuối cùng là chân em, tất cả đều trắng hồng. Mà em thì đang chẳng nhìn nó, quay đầu qua một bên, ngại ngùng nói "Sinh nhật vui vẻ". Ngay lúc này đây, nó cảm thấy thế giới của nó đều màu hồng và lấp lánh, giống như lúc em đứng dưới cơn mưa pháo giấy màu vàng của Seoul ngập ngừng nói với nó là "Tao cũng thích mày".
Vương Sâm Húc nắm lấy cổ tay Trương Chiêu, nâng cằm em lên mà hôn. Mềm, ngọt, và dịu dàng.
"Tao yêu em nhiều lắm, em biết mà, đúng không?"
"B-biết."
"Tao yêu em nhiều lắm, nên là, uhm, em đừng đeo cái này nhé, một lần thôi được rồi."
Vương Sâm Húc sờ sờ chóp mũi, miễn cưỡng nói được hết câu, đổi lại là mặt Trương Chiêu lạnh đi trông thấy, ánh sáng lấp lánh trong mắt em dường như vừa chạm vào công tắc nào mà tắt ngúm đi.
"Sao thế? Không thích à?"
"Không phải..."
"Huhmm?"
"Tiểu Trương Chiêu, tiểu tổ tông, Chiêu Chiêu của tao ơi. Tao yêu em nhiều lắm đấy, nên là, em đừng có kích thích tao, được không? Tao sợ tao kiểm soát bản thân không tốt, làm ra mấy thứ xâm phạm đến em, nếu mà em miễn cưỡng bản thân thì sau đó tao s-"
Trương Chiêu đặt ngón tay lên môi Vương Sâm Húc, chặn đi 999 chữ sắp tuôn ra.
"Mày, câm. Bớt over linh tinh đi. Tao miễn cưỡng bản thân bao giờ? Mà tao cũng có bắt mày kiềm chế đâu?"
Vương Sâm Húc ngơ ra một lúc, nuốt hết kịch bản drama vào bụng.
"Em nói thế là sao? Này, không phải kiểu tao đang nghĩ đúng không?"
"Mày nghĩ cái gì thì nghĩ. Tóm lại là có làm cái gì tiếp không? Không làm thì đi ra tao thay quần áo."
Trương Chiêu sắp phát cáu lên rồi. Nó đã hạ mình giải thích đến thế mà còn không hiểu thì Vương Sâm Húc chính là cái thằng suốt ngày cười ngu, cười đến mức lúc không cười cũng ngu luôn.
Nhưng sự thật chứng minh là Vương Sâm Húc không ngu. Phương diện yêu đương của nó hoàn toàn bình thường, trong mắt chỉ có người yêu, trong tim chỉ có người yêu, đội Trương Chiêu lên đầu là nhà cửa êm ấm. Phương diện tình dục của nó thì càng không có vấn đề gì, nó còn có đủ cơ sở để tự tin mình sẽ kèo trên khi tỏ tình với em cơ mà, không thích hơn thua nhưng thua thì nó không thích.
Vương Sâm Húc áp Trương Chiêu lên tường mà hôn, một tay đỡ lấy gáy em, một tay tìm những ngón tay em mà nắm lấy. Nó đã hôn em rất nhiều lần, từ chuồn chuồn lướt nước cho đến môi lưỡi gia triền, nhưng lần này thì khác. Khoảnh khắc nụ hôn dừng lại, mí mắt mở ra, nó có chút sững sờ.
Sao trước giờ nó chưa từng để ý môi em sưng lên sẽ ngon đến vậy nhỉ? Đỏ, mọng, và gợi tình.
Quyến rũ chết người.
Ngay khi Vương Sâm Húc nhấc người định đứng dậy, Trương Chiêu đã giữ tay nó lại.
"Tao... Tao dậy chốt cửa, em đợi tao chút."
"N-Nãy tao chốt rồi..."
"?" - Vương Sâm Húc lại sờ sờ chóp mũi bối rối, nó không quen lắm khi bị động như này, cảm thấy hình như công việc của mình bị tước đi kha khá - "Em có chuẩn bị rồi mới tới đấy à?"
Và thay cho câu trả lời, Trương Chiêu rút từ trong túi quần nó ra một cái bao cao su.
2.
Sớm biết vậy Trương Chiêu đã không mua bao cao su. Em nghĩ kiểu gì cũng phải có bao, dù nam nam không thể có bầu nhưng không đeo bao thì không rửa sạch được, nên mới lên mạng đặt 1 hộp 3 cái. Ai mà ngờ dùng hết rồi Vương Sâm Húc vẫn muốn tiếp? Rồi cái hộp bao cao su fullsize 16 cái trong tủ cá nhân là sao nữa, sao em chưa bao giờ biết cái thứ ấy tồn tại ở đó vậy???
"Chiêu Chiêu à, tao yêu em mà, không phải yêu nhiều thì "yêu" nhiều là rất bình thường sao?"
Bình thường cái chó gì!!! Mẹ nó 5 lần 1 buổi là bình thường à?
Lúc đầu em còn lo nó ngủ quá giờ cơm tối thì không có sức mà làm ăn gì đấy nhé, giờ thì dẹp mẹ đi.
Nhưng Trương Chiêu cũng có giận được Vương Sâm Húc đâu? Ai bảo nó dịu dàng thế, lúc nước sôi lửa bóng dục vọng đến chân rồi vẫn lo cho cho cái eo của em trước, tư thế nào cũng lót gối cho em đầy đủ. Haizzz, đồ con chó, biết vậy rồi mà vẫn yêu con chó ấy mới chết, chắc tại vì nó đáng để yêu thật.
3.
Không được câu dẫn Vương Sâm Húc.
Không được câu dẫn Vương Sâm Húc.
Không được câu dẫn Vương Sâm Húc.
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Cũng may là mùa đông, mặc quần áo kín được một chút, nếu không Trương Chiêu thực sự không biết cái đống xanh tím trên người mình phải giấu đi kiểu gì. Đau thì không đau đâu, mỏi cũng không mỏi lắm tại Vương Sâm Húc chủ động làm hết mà, xong còn chịu khó massage cho em nữa. Nhưng cái đống dấu vết này thực sự quá khó coi, phải xem xét lên mạng mua kem che khuyết điểm mới được.
4.
Trịnh Vĩnh Khang nằm không cũng dính đạn. Khang Bảo nhiệt tình giúp đỡ lên ý tưởng cho một đêm nồng cháy, đáng ra nên nhận được tuyên dương, ai dè chiều hôm sau đến phòng tập bị hai ông anh lườm cho cháy mặt.
Một người thì vẫn ghen tuông vô tri vì Khang Bảo được xem điện thoại, ừm, thực ra là lúc đó đang giúp Trương Chiêu đặt mua đồ trên mạng.
Một người thì phát điên vì nghe theo cái gợi ý mua đồ tình thú của một đứa nhóc mới nắm tay người yêu nhưng lại đọc tiểu thuyết mạng quá nhiều.
Khang Bảo vô tội, Khang Bảo lại phải lên wechat đòi người yêu dỗ thôi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro