1.1
"Trương Chiêu, mày thích nhất mùa nào?"
"Ơ kìa, cái gì vậy? Vương Sâm Húc, mày nhàm chán thật đấy! Nghĩ mãi mà hỏi được mỗi câu đấy thôi à? Không được, không tính! Phải hỏi cái gì thú vị hơn chứ... Để tao nghĩ xem."
"Mày thì nghĩ cái gì! Say bí tỉ rồi còn lắm mồm... Này, mẹ nó, đừng nôn lên người tao!"
Lúc này Trịnh Vĩnh Khang, mặt đỏ bừng, trông như thể đã say đến mức không biết trời đất mà nghiêng ngả dựa hẳn vào người của Vạn Thuận Trị. Từ xa nhìn vào, chẳng ai nghĩ đây là người lớn; trông chẳng khác nào mấy đứa nhóc nghịch ngợm bị ép vào bàn trẻ con. Bên cạnh, Quách Hạo Đông đang khoanh tay, nụ cười khoái chí treo trên mặt hoàn toàn bỏ mặc tiếng kêu gào thảm thiết của Thuận Trị.
Cứ như thế này, trò chơi chắc chắn không thể tiếp tục.
Còn Vương Sâm Húc thì quay sang liếc nhìn Trương Chiêu, ánh mắt ngầm cầu cứu nhưng Chiêu chỉ đơn giản là nhún vai, rõ ràng không có ý định giúp đỡ. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, hắn đành tự mình ra tay. Miệng lẩm bẩm trách móc, nhưng hành động lại dứt khoát đến không ngờ. Chỉ ba bước đã xốc Vĩnh Khang lên vai đến khi cậu ta đứng vững, Sâm Húc quay đầu lại, ném cho Trương Chiêu một ánh mắt nửa ra lệnh, nửa cầu xin:
"Chiêu ca, gọi giúp cái xe đi, có được không?"
Trương Chiêu không nhớ mình đã trả lời thế nào. Có lẽ chỉ ậm ừ vài tiếng, vì trong đầu em lúc đó chẳng nghe được gì. Em chỉ chăm chú nhìn đôi vai của Sâm Húc, bất giác nghĩ: Vai rộng hơn cả mình, mà người thì có vẻ lại gầy hơn rồi.
Vĩnh Khang bị nhét vào xe, nhưng vẫn không chịu ngừng nói. Cậu ta lớn tiếng than thở vì câu hỏi của mình chưa được trả lời, cứ lải nhải rằng Trương Chiêu chơi xấu. Thế mà chỉ cần một câu châm chọc đúng trọng tâm của Vạn Thuận Trị, tất cả đã chuyển hướng sang một cuộc tranh cãi mới. Còn Quách Hạo Đông, từ ghế phụ quay lại phất tay với hai người ở phía sau, thản nhiên như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Rất nhanh sau, tiếng động cơ xe làm lu mờ hết tiếng ồn ào. Con phố chỉ còn lại Vương Sâm Húc và Trương Chiêu.
Bốn người đi một xe là hợp lý. Việc hai người phải ở lại chẳng có gì sai. Nhưng tại sao người bị bỏ lại lại là họ?
Bầu không khí vốn đã gượng gạo từ trò chơi lúc nãy, nay lại lần nữa bao trùm lấy cả hai. Rõ ràng, câu hỏi kia chẳng phải chuyện gì ghê gớm, nhưng cảm giác kỳ quặc ấy vẫn không biến mất. Lần sau, Vương Sâm Húc thầm nghĩ, nhất định phải bắt Vĩnh Khang đổi trò chơi. Kể cả ngồi đánh Cờ nhân phẩm cả tối cũng còn đỡ hơn thế này.
"Chúng ta đi bộ về?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng của Trương Chiêu. Vương Sâm Húc thoáng ngẩn ra:
"Mày không gọi xe à?"
"Thì mày bảo tao gọi đâu!" - Trương Chiêu nhướn mày, giọng điệu như thể mọi thứ đều rất hiển nhiên.
Câu trả lời ấy làm Vương Sâm Húc tức đến mức bật cười. Hắn bước lên định tranh luận vài câu, nhưng bất giác khựng lại khi nhận ra, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, vành tai của Trương Chiêu đang đỏ lên. Một màu đỏ nhàn nhạt, lan xuống tận cổ, như một mảng màu vô tình bị ánh sáng hắt trúng. Không phải ánh hoàng hôn, không phải ánh lửa ấm áp, mà chỉ là ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường. Giữa khung cảnh ấy, chỉ còn lại hai người, đứng lặng trong cái tĩnh mịch của con phố khuya.
Nhưng mà, nơi này đâu có hoàng hôn gì, chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo, và giữa đèn đường ấy là hai con người, một tỉnh táo, một say rượu.
Vậy mà giờ Vương Sâm Húc mới nhận ra, người say rượu này thật kỳ lạ. Người khác say rượu sẽ làm loạn, nhưng Trương Chiêu lại chẳng có vẻ gì là say cả, chỉ có nét mặt lạnh lùng như mọi khi khiến cho Vương Sâm Húc chẳng thể đoán được gì.
Mối quan hệ của họ vốn chỉ là đồng nghiệp trong cùng một đội, nhưng ngoài giờ chơi game chẳng có gì để trò chuyện. Trương Chiêu lại không có ý định phá vỡ sự im lặng, em cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Còn Vương Sâm Húc trong lòng rối bời, nhưng ngoài mặt lại chẳng chịu bộc lộ ra. Nếu là chuyện bình thường, chỉ cần vài câu hỏi qua loa như "Ăn chưa?" hay "Chơi xong chưa?" là xong. Bởi vì là tuyển thủ chuyên nghiệp nên phần lớn thời gian đều dành cho việc luyện tập, phân tích trận đấu, luyện kỹ năng, ngày qua ngày, năm qua năm, chẳng mấy khi có cơ hội trò chuyện sâu sắc hay gắn bó với nhau. Chỉ có thể cùng nhau ra ngoài hút thuốc, nhìn nhau một cái là hiểu ý, mượn lửa, lặng lẽ chờ điếu thuốc cháy hết, rồi quay lại phòng tập.
Không cần lời nói dư thừa, họ gặp nhau vì cùng chung mục tiêu, vừa quen thuộc lại vừa xa cách, kìm nén mà ăn ý. Chỉ hai từ "đồng đội" thôi là đã đủ tóm gọn tất cả mối quan hệ này rồi, tiến thêm một bước sẽ là quá mức, lùi lại một bước lại thấy thiếu, Vương Sâm Húc cũng chẳng thấy lạ, thậm chí nó đã là phần lớn tuổi trẻ của hắn.
Có lẽ hắn vốn là người điềm đạm, người ta thường nói hắn là "trông có vẻ hiền lành" hay "cả ngày cười trông hơi ngốc", Trương Chiêu cũng từng nói vậy.
Những người cùng độ tuổi dễ dàng thân quen, dù hắn là người lớn tuổi nhất trong đội, nhưng chỉ hơn họ một hai tuổi, khí thế và năng lượng cũng chẳng khác biệt gì mấy. "Cũng chỉ có Vương ca mới dùng từ 'tràn đầy sức sống' để miêu tả Trương Chiêu thôi." Hắn còn nhớ lần Trương Chiêu mới gia nhập đội, khi hắn vô tình nhắc về ấn tượng của mình với người "mới", Vạn Thuận Trị đã đùa lại một câu.
Vương Sâm Húc chỉ mỉm cười, không phản bác gì, Vạn Thuận Trị cũng chỉ nghĩ hắn phản ứng hơi chậm thôi rồi lại quay về với trận đấu của mình.
Cho đến giờ, hắn vẫn nghĩ như vậy. Khác với Trịnh Vĩnh Khang, người luôn phô bày sự tự tin rực rỡ, Trương Chiêu lại kín đáo, vui buồn đều giấu kín, dù là sự cổ vũ hay nỗi đau, sự ca ngợi hay áp lực, em đều chấp nhận hết. Có vài lần, khi Trương Chiêu quên đồ trong phòng tập, quay lại lấy, Vương Sâm Húc thường thấy màn hình sáng và người ngồi đó trong cùng một tư thế, không biết đã bao nhiêu trận đấu mệt mỏi, không biết đã bao đêm thức trắng như vậy. Lần trước là Trịnh Vĩnh Khang, người duy nhất mà Vương Sâm Húc thấy luyện tập đến mức không màng đến bản thân như vậy.
Ngày hôm sau thức dậy, giường của Trương Chiêu vẫn trống trơn. Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm một lúc, không nhịn được mà bật cười. Đúng lúc ấy, Giang Hạo Đông đang rửa mặt quay lại, ánh mắt như muốn bảo hắn "ngốc thật". Hắn chỉ nghĩ: Quả thật, bên cạnh mình toàn những kẻ điên.
Khi nghe đánh giá của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc không hề giận. Những lời nói có vẻ mỉa mai từ người lạ hóa ra lại chẳng là gì so với người bạn đồng niên này.. Đối với Vương Sâm Húc, những điều đó chỉ như trò đùa vô hại, vì hắn vốn dĩ không quan tâm đến những ánh mắt hay đánh giá của người ngoài. Hắn không phải loại người muốn gắn bó với hình ảnh "người tốt" hay phải làm mọi thứ để chiều lòng ai, chỉ là hắn không để tâm tới mấy chuyện đó. So với những người khác, Vương Sâm Húc thản nhiên đối diện với mọi điều, và đối với Trương Chiêu, hắn bắt đầu nhận ra những cảm xúc ngầm ẩn giấu mà em chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài, giống như một ngọn núi băng... đang bùng cháy.
"Vương Sâm Húc! Vương Sâm Húc!"
Khuôn mặt thanh tú đột ngột phóng đại trước mắt khiến Vương Sâm Húc giật mình lùi lại hai bước, không đứng vững và cả người ngã phịch xuống nền đất.
Trương Chiêu lập tức bật cười, em cúi xuống rồi dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc vào má Vương Sâm Húc, giọng cười đầy hứng thú: "Ngốc đến khờ luôn rồi à?"
"Không phải đâu, người anh em..."
Trương Chiêu vẫn cười, thân hình hơi run lên. Vương Sâm Húc cũng bất giác cười theo, thôi, tính toán với một kẻ say rượu làm gì.
"Tao thích bây giờ."
"...?"
Vương Sâm Húc chưa kịp hiểu ra câu nói đó có ý gì, thì Trương Chiêu đã đứng dậy.
"Chúng ta thi đấu đi."
"Thi đấu?"
Trương Chiêu chỉ tay xuống mặt đất. Vương Sâm Húc nhìn theo hướng chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt đất trống không.
"Đi theo đường thẳng này, ai bước ra ngoài là thua."
Vương Sâm Húc không khỏi bật cười ngốc nghếch, hắn nhìn Trương Chiêu với vẻ mặt không biết phải làm sao. Lúc này, hắn quay lại nhìn mặt em, đôi môi mím chặt dường như đã sẵn sàng cho thử thách.
Trương Chiêu hiếm khi thể hiện vẻ trẻ con như vậy, giống như muốn xả hết sự nhí nhảnh vào tối nay, mà Vương Sâm Húc lại chẳng hề ngần ngại nuông chiều cậu.
Trương Chiêu bắt đầu bước từng bước, đi trên một con đường hẹp như cây cầu gỗ. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo vạch kẻ dưới chân. Vương Sâm Húc cũng đã uống một chút rượu, tuy không say nhưng dưới sự kích động này, hắn càng tỉnh táo hơn. Hắn không mấy chú ý đến mình, chỉ luôn nhìn Trương Chiêu, trong ánh mắt có một sự thích thú mà chính hắn cũng không nhận ra.
Bỗng nhiên, Trương Chiêu dừng lại. Đoạn đường thẳng đã bị hàng rào cỏ bên đường chặn lại.
Vương Sâm Húc tưởng rằng thử thách vô lý này sẽ kết thúc, nhưng Trương Chiêu lại nhấc chân lên, bước lên một hòn đá nhô ra, tiếp tục tiến về phía trước.
Cái này còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc đi trên đường thẳng, Vương Sâm Húc không khỏi đứng gần hơn, tay khẽ vươn ra, chuẩn bị đỡ lấy em, phòng khi em trượt ngã, hoặc ít nhất cũng có thể là cái đệm thịt cho em.
Trương Chiêu đứng trên cao, dường như càng vui vẻ hơn, miệng hát nghêu ngao một giai điệu không mấy chỉnh tề. Vương Sâm Húc khẽ xoa xoa tai, may mà còn có hợp đồng không sợ đói, chứ thật sự bài hát này nghe chẳng có chút cảm xúc nào, khô khan như một bản nhạc thiếu hồn.
"Vương Sâm Húc."
"Ừ?"
"Đúng là tao cao hơn mày nhiều."
"Đúng rồi, đúng rồi, mày cao nhất, có thể trèo lên cổ Vạn Thuận Trị rồi đó."
"Vương Sâm Húc."
"Ừ?"
"Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc."
"Ở đây."
"Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc."
"Sao thế?"
"Không có gì, cái tên của mày dễ gọi thật."
"Cảm ơn?"
"Còn nữa, tao thật sự thích hôm nay."
Vương Sâm Húc thầm niệm trong lòng, thở dài một hơi. Dưới ánh đèn đường kéo dài, bóng dáng cao lớn chẳng biết từ khi nào đã ngồi xổm xuống. Từ góc nhìn ngước lên, hắn bỗng thấy mình đối diện với ánh mắt Trương Chiêu. Đôi mắt ấy như được phủ bởi một tầng sương mỏng, mơ hồ mà sâu thẳm, tựa một hồ nước không đáy. Nhưng vào khoảnh khắc này, mặt hồ ấy lại lấp lánh những tia sáng lung linh, sáng rực hơn bất kỳ ngôi sao nào gã từng thấy.
Vương Sâm Húc thoáng ngây người, vội vã dời ánh mắt đi. Ngay sau đó, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu. Trương Chiêu khẽ vuốt tóc gã, như thể đang xoa đầu một chú cún nhỏ, động tác đầy thích thú.
Hắn cúi đầu, không tránh né. Nhưng rồi, động tác bất ngờ dừng lại. Vương Sâm Húc ngẩn ngơ, trong lòng thoáng dấy lên nghi hoặc, bèn khẽ nghiêng đầu, chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay kia. Thế nhưng, cử chỉ đó không hề khiến người kia phản ứng.
Không rõ vì lý do gì, hắn quyết định giữ nguyên tư thế, bất động cho đến khi hơi thở đều đặn phả vào tai. Một giây sau, có thứ gì đó nặng nề tựa xuống vai gã. Một cái đầu mềm mại, đầy tóc.
"Vậy mà cũng ngủ được..."
Hôm nay, Trương Chiêu cảm thấy đồng đội của mình có gì đó... rất không bình thường.
Cụ thể là mỗi khi nhìn thấy em, bọn họ đều mang dáng vẻ lúng túng khó nói. Đặc biệt là Trịnh Vĩnh Khang, cái tên này giấu không giỏi, cứ như muốn viết hết mọi chuyện lên mặt. Nếu là người khác, em có thể phớt lờ. Nhưng với kẻ chẳng giấu được bất cứ điều gì, dù không nói, ánh mắt cũng đã tố cáo tám trăm lần rằng: Em muốn hóng hớt lắm, nhưng không dám.
Trương Chiêu tự thấy mình là một người chăm chỉ làm việc, đối xử tử tế với đồng đội, không kết thù oán, thói quen cá nhân cũng chỉ có hút thuốc, chẳng gây rắc rối cho ai. Em thật sự không hiểu mình đã làm gì để bị người ta nắm thóp.
Cuối cùng, khi Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện với biểu cảm "không nói ra em sẽ chết mất", Trương Chiêu nhịn không nổi nữa, bèn hỏi:
"Có cần tao gọi xe cứu thương giúp không?"
Không nói không rằng, Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy tay em, kéo đi như thể vừa nhận được tín hiệu xuất phát cho cuộc thi chạy 100m. Hắn lôi em vào một góc khuất của căn tin, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Chiêu ca, nếu bị bắt nạt, nhất định phải nói với em đấy!"
"...?"
"Đừng ngại, có phải Vương Sâm Húc...ổng..." - Trịnh Vĩnh Khang bỗng gằn giọng đầy căm phẫn.
"Mẹ nó, em còn tưởng Vương ca là quân tử cơ đấy—"
"Khoan, dừng lại, dừng lại. Mày đang nói cái gì vậy? Liên quan gì đến Vương Sâm Húc?"
Trịnh Vĩnh Khang tỏ vẻ đau lòng đến mức không đành lòng nhìn thẳng:
"Tối qua, em không nên để ca ở lại một mình với ổng! Thật đáng thương cho sự trong sạch của Chiêu ca nhà chúng ta—"
Càng nghe, Trương Chiêu càng cảm thấy mơ hồ. Em chỉ miễn cưỡng bắt được vài từ khóa như "Vương Sâm Húc", "trong sạch", "tối qua"... rồi rơi vào trạng thái im lặng. Nghĩ kỹ thì, ghép mấy thứ đó lại đúng là không ổn chút nào.
Trí nhớ của em dừng lại ở câu hỏi cuối cùng mà Vương Sâm Húc đã nói tối qua. Thật sự, chỉ nhớ tới đây thôi, em đã muốn chê câu hỏi ấy quá tệ rồi. Đúng là chơi trò nói thật hay thách thức mà cũng có thể chơi thành một phiên bản kỳ quặc như vậy. Nhưng mà... em đã trả lời chưa nhỉ?
Không nhớ nữa.
Dù vậy, em vẫn tỏ ý nghi ngờ trước lời của Trịnh Vĩnh Khang.
Mày nói đùa gì thế? Đừng bảo là mày muốn tao tin rằng đội trưởng của mình là đồng tính luyến ái, lại còn lợi dụng lúc tao say để làm chuyện đó?
Thế nhưng, nhìn vẻ mặt đau khổ của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu chỉ thấy choáng váng hơn. Bản năng khiến em thò tay vào túi tìm thuốc lá, nhưng... chết tiệt, gói thuốc lại để quên ở bàn làm việc rồi.
"Mày nhìn thấy gì rồi?"
"Anh thật sự không nhớ gì sao, Chiêu ca? Hai người sáng sớm gần bốn giờ mới về ký túc xá, làm Vạn Thuận Trị, nó dậy lúc giữa đêm, sợ gần chết. Nó nói nhìn thấy trong hành lang có quái vật hai đầu bốn tay. Nhưng vừa bật đèn lên thì hóa ra là hai người. Vương Sâm Húc cõng anh, mặt anh thì đỏ bừng, quần áo xộc xệch. Sau khi đặt anh xuống, Vương ca còn vào bếp lục lọi, nấu thứ gì đó như canh giải rượu. Mẹ nó, em làm đồng đội với anh ta bao năm chưa từng thấy anh ta vào bếp nữa đấy..."
Trịnh Vĩnh Khang kể một cách đầy kịch tính, giọng điệu lôi cuốn:
"Hai người như vậy, chỉ cần không mù là nhìn ra có vấn đề."
Một trong hai người liên quan đến chuyện này lại hoàn toàn mất ký ức. Sau khi nghe xong, Trương Chiêu chìa tay ra. Trịnh Vĩnh Khang lập tức nắm chặt lấy bằng cả hai tay, nghiêm túc nói:
"Chiêu ca, chỉ cần anh lên tiếng, em lập tức đi xử lý ổng liền đó, bảo đảm anh không phải chịu uất ức!"
Đầu Trương Chiêu ong ong:
"Cho tao một điếu thuốc."
Từ chối lòng nhiệt tình của thằng nhóc về việc phục vụ thêm hộp quẹt, Trương Chiêu bước ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa, em liền thấy kẻ gây ra mọi chuyện đang nhàn nhã dựa vào lan can, hai ngón tay kẹp điếu thuốc gần cháy hết, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Nhìn thấy đầu mẩu thuốc sắp cháy tới ngón tay, Trương Chiêu nhíu mày, bước đến mạnh tay vỗ một cái.
"Đệch... Trương Chiêu, sao mày ở đây?"
Trương Chiêu ngước mắt lườm, vừa cầm điếu thuốc ngậm vào miệng vừa nhận ra mình quên không xin bật lửa. Em bực mình tặc lưỡi. Nhưng Vương Sâm Húc phản ứng nhanh nhạy, rút bật lửa ra, đưa tới định châm. Gió nổi lên làm không thành, hắn ta kiên nhẫn dùng tay che chắn, đến khi ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay.
Nhìn dáng vẻ đó, Trương Chiêu cảm thấy khó chịu vô cớ, ngay lập tức mất hứng hút thuốc. Vương Sâm Húc không nhận ra, vẫn đưa bật lửa đến trước mặt em, còn nghiêng người chắn gió. Bóng của hắn ta ở cửa gần như che phủ nửa người Trương Chiêu.
"Vương Sâm Húc."
"Hả?"
Nhìn Trương Chiêu buông điếu thuốc khỏi miệng, tiện tay ném vào thùng rác, động tác nghiêm túc che lửa của Vương Sâm Húc đột nhiên trở nên thật buồn cười. Hắn cảm nhận rõ ràng tâm trạng đối phương không tốt nhưng lại chẳng biết hành động vừa rồi của mình có ý nghĩa gì.
"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Mày không nhớ à?"
Như dự đoán, Trương Chiêu trừng mắt.
"Nhớ thì còn hỏi mày làm gì?"
Vương Sâm Húc thầm nghĩ không nhớ thì càng tốt. Nếu để người này biết hình tượng lạnh lùng của mình hoàn toàn sụp đổ, chắc chắn cậu ta sẽ kéo luôn nhân chứng như mình xuống địa ngục. Nhưng hiếm khi có cơ hội khiến Trương Chiêu chịu thua, không chọc một chút thì tiếc quá. Vương Sâm Húc cố tình thở dài đầy vẻ bí ẩn, khiến Trương Chiêu rợn người, cảnh giác ngay lập tức:
"Muốn nói gì thì nói nhanh, đừng bày trò."
Không lẽ mình thật sự chủ động làm gì đó sai trái à? Sao nghe càng ngày càng tệ thế này...
Vương Sâm Húc lại càng cợt nhả hơn:
"Tối qua mày bắt tao làm trâu làm ngựa, thật sự rất tốn sức. Hôm nay vừa dậy đã định quay lưng chối bỏ à?"
Trương Chiêu âm thầm hít sâu một hơi. Mẹ nó, không lẽ mình thật sự có sở thích kỳ quái? Chẳng lẽ mình là người chủ động?
"Chiêu ca, tối qua mày dịu dàng hơn bây giờ nhiều."
Tiếng "Chiêu ca" này gọi khiến Trương Chiêu giật bắn, cảm giác thân thể kẻ trước mặt đang tiến lại gần mà bản thân lại không thể động đậy.
Khoan đã, vậy là mình ở trên sao? Không phải mấy đứa nói người say không thể làm được gì à?
"...Tao ở trên?"
Vương Sâm Húc nhướn mày:
"Đúng vậy, vừa nhanh vừa mạnh, suýt chút nữa dọa chết tao."
Trương Chiêu tối sầm mặt mũi. Uống rượu đúng là hại người! Không chỉ leo lên trên, mình còn khiến cậu ta mệt mỏi như vậy sao? Nhưng vừa nãy không phải cậu ta nói dịu dàng à... không lẽ Vương Sâm Húc thích kiểu thô bạo?
"Tao thật sự đáng sợ đến thế sao."
Gương mặt lạnh lùng phối hợp với lời này, trông không khác gì tuyên bố một điều kinh dị. Vương Sâm Húc ngơ ngác, không hiểu nổi kết luận ấy từ đâu mà ra:
"Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, Chiêu ca. Chỉ là uống say thôi mà..."
Trương Chiêu hít sâu, đặt tay lên vai Vương Sâm Húc, nghiêm túc nói:
"Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày. Cứ yên tâm."
Câu này khiến Vương Sâm Húc hoàn toàn rơi vào trạng thái đứng hình. Hắn cố nhớ lại: Cõng người say về nhà, làm gì đối phương nói cũng làm, cởi cúc áo khi cậu ta kêu nóng, chỉnh tư thế khi cậu ta kêu không thoải mái... Chẳng lẽ chỉ vì thế mà mình phải chịu trách nhiệm?
"Thật ra không đến mức đó đâu. Chúng ta là người lớn cả rồi..."
"Ý mày là người lớn thì không cần chịu trách nhiệm, phải không?"
Lần đầu tiên, Trương Chiêu nghiêm túc cân nhắc: Chẳng lẽ mình dễ dãi quá? Nhưng... dù gì cũng phải chịu trách nhiệm!
"Dù sao tao cũng sẽ chịu trách nhiệm."
Ném lại câu đó, Trương Chiêu bước nhanh rời đi trông như thể đang chạy trốn. Vương Sâm Húc nhìn theo bóng lưng em, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng đành coi như chuyện vặt, duỗi lưng một cái rồi trở về phòng tập luyện. Chỉ còn lại mẩu thuốc cháy dở rơi xuống đất, không nóng cũng không lạnh.
Ngày hôm sau, mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có. Sự kiện đêm ấy, như hàng trăm buổi tụ họp vô nghĩa khác, bị chôn vùi trong quá khứ mà chẳng ai nhắc lại. Ngay cả kẻ miệng mồm tuyên bố "sẽ chịu trách nhiệm" cũng không có động thái gì đặc biệt. Vương Sâm Húc thầm thở phào, chắc hôm ấy người kia vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên chỉ là nói nhảm.
"Trịnh Vĩnh Khang, uống gì đây? Tao mời."
"Chiêu ca hào phóng quá!"
Thằng nhóc nhận lấy điện thoại từ tay người kia, ngón tay lướt nhanh trên màn hình mà miệng thì không quên nịnh hót:
"Chiêu ca tuyệt vời nhất! Vì anh mà em có thể làm bất cứ thứ gì!"
"Cút."
"Được thôi."
Đùa giỡn xong, nhóc con trả lại điện thoại. Trương Chiêu nhìn thoáng qua màn hình, ấn vài cái rồi đặt điện thoại xuống, chẳng buồn hỏi thêm gì nữa.
Vương Sâm Húc nhướn mày. Ủa, mình vừa bị Chiêu bơ phải không?
Còn đang suy nghĩ, hắn bị một tay kẻ địch trên tầng hai nổ súng hạ gục trong ván đấu. Nhưng không sao, ghế được kéo gần lại bàn đồng đội. Trên màn hình, nhân vật của Trương Chiêu đang mở ulti, nhảy bổ vào điểm hạ cắm, quét sạch ba kẻ địch bằng loạt headshot chuẩn xác. Sau đó, hắn ta đổi súng nhanh như chớp, hạ một người nữa đang định quay đầu chống trả. Đội phối hợp hỗ trợ, kéo hỏa lực che chắn, trong nháy mắt, Trương Chiêu bắn gục kẻ cuối cùng.
Một màn "ACE" hoàn hảo.
"Bên kia sắp phát khóc rồi." - Vương Sâm Húc dựa hẳn lưng vào ghế, giọng châm chọc. Quả nhiên, đổi lấy một ánh mắt sắc bén từ Trương Chiêu: "Khóc làm cái quái gì, vì bố mày là giỏi nhất."
Vương Sâm Húc nhếch mép cười, ánh mắt đối diện chẳng hề né tránh. Nhưng người kia cuối cùng là kẻ đầu tiên dời đi ánh nhìn, nhếch môi mắng một câu "đồ điên" rồi lại tập trung vào trận đấu tiếp theo.
Khi Quách Hạo Đông xách một đống đồ uống lên, Trương Chiêu vẫn đang xử lý tình huống cuối cùng của round.Trịnh Vĩnh Khang xung phong nhận nhiệm vụ phân phát:
"Trà xoài có thạch bình thường, ai gọi đây?"
Căn phòng một thoáng im lặng, lúc sau, Trương Chiêu mới gỡ tai nghe ra, nói hờ hững:
"À, của Vương Sâm Húc đó."
Người nhận đồ uống ngơ ngác: "Ủa, mày có hỏi tao đâu?"
"Chẳng phải mày luôn gọi mấy loại ngọt ngấy thế này sao?"
Hai người bọn họ đã cãi nhau không biết bao lần về đồ ngọt và không ngọt. Trương Chiêu luôn nhăn mặt khó chịu khi nhìn Vương Sâm Húc ôm lon Coca ngọt đến ngấy mà vẫn thỏa mãn đánh ợ một hơi dài. Rồi em sẽ hớp một ngụm Coca không đường, vẻ mặt như được cứu rỗi:
"Coca đúng nghĩa phải là không đường."
Còn Vương Sâm Húc thì thấy những kẻ uống Coca không đường đều không phải người bình thường. Mà thực tế chứng minh, Trương Chiêu đúng là không bình thường. Khi đang nhai miếng xoài, hắn mải nghĩ ngợi, không nhận ra ánh mắt lén lút của Trương Chiêu liếc qua mình.
"Ngon không?"- Giọng điệu tưởng như tùy hứng lại làm hắn giật mình. Miệng vẫn còn vị xoài và cuối cùng gã lơ đãng trả lời:
"Cũng được."
Trương Chiêu gật đầu, không nói gì thêm.
Buổi tối, mọi người tạm nghỉ luyện tập để lên sóng bổ sung thời lượng livestream còn thiếu. Vương Sâm Húc vừa đăng nhập đã phát hiện người hẹn trước không có mặt. Sau một loạt tin nhắn hỏi chấm, hắn nhận được lời xin lỗi thành khẩn kèm theo lời hứa mời bữa ăn, mới miễn cưỡng tha thứ. Nghĩ rằng mình chỉ chơi vài ván rồi nghỉ nên hắn chuẩn bị nhấn nút ghép đội. Nhưng ngay khi đó, một lời mời đột ngột bật lên từ cột thông báo:
/Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn./
Vương Sâm Húc nhướn mày, quay sang nhìn người bên cạnh, trông như chẳng liên quan gì.
"Nhìn gì? Không muốn chơi với tao à?"
"Chơi, chơi chứ."
Trương Chiêu nghĩ hôm nay không nên chơi Valorant. Khi vô tình liếc qua bảng điểm của mình, em không nhịn được mà cảm thán:
"WC, người ta giờ kinh thật."
Bỗng nhiên, em muốn bán thảm một chút:
"Lại kéo điểm cho Vương ca, lại kéo nữa rồi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro