Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý trí

Nghĩ đến việc Vương Sâm Húc đã ra tay giết hại một sinh mạng vô tội, đã xé nát hạnh phúc của một gia đình, đã cướp đi tương lai của một người, Trương Chiêu không khỏi phẫn nộ. Đạo đức của một người làm nghề không cho phép cậu bao che đối phương, bất kể là người yêu đi chăng nữa.

Cậu lôi tên sát nhân ra đồn cùng mình. Buộc hắn phải thừa nhận hành động ác độc của bản thân. Cậu nghĩ Sâm Húc sẽ giẫy giụa, sẽ phản kháng đến cùng, nhưng ngược lại, hắn dễ dàng đồng ý đi theo cậu, còn tự mình đưa tay ra cho cậu đeo còng.

"Chiêu bối, à không, Trương Chiêu. Tao rất yêu mày."

Trương Chiêu khựng người trong giây lát nhưng vẫn lạnh lùng lôi hắn tới đồn. Lời yêu bây giờ chẳng còn tác dụng gì cả.

Cậu đưa ra bằng chứng cùng lời thú nhận của hắn. Vụ án nhanh chóng khép lại. Trước khi bị lôi đi áp giải, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu. Không một chút thù hận, chỉ nhìn như muốn khắc ghi hình bóng cậu trong tim.

Vào cái ngày phiên tòa diễn ra, vì là người đã bắt được hắn nên Trương Chiêu buộc phải có mặt từ sớm. Cậu đếm ngược đến 12 giờ trưa, vừa đau đớn vừa mong chờ tên sát nhân sẽ bị tử hình.

'3.'

Cánh cửa mở ra, tên sát nhân bị còng tay được hai viên cảnh sát dắt vào. Thân hình cao lêu nghêu đã quá quen thuộc với cậu.

'2.'

Luật sư của Vương Sâm Húc chỉ lững thững theo sau, thân chủ đã thừa nhận tội lỗi thì anh ta cũng chẳng còn cần thiết. Hôm nay xuất hiện cho có thôi.

'1.'

Phiên tòa chính thức bắt đầu. Vì hắn đã thừa nhận tội ác trước đó, cộng thêm các bằng chứng tại hiện trường. Lời tuyên án tử hình được thông qua, Vương Sâm Húc sẽ chết và cậu sẽ được thăng chức vì là người có công lớn nhất.

Tưởng bản thân sẽ vui với công trạng của mình, nào ngờ Trương Chiêu lại cảm thấy buồn nôn đến cùng cực. Cậu không thể mỉm cười khi được đồng đội tán dương, mỗi lần nhìn thấy còng tay liền không chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dù vậy Trương Chiêu vẫn không bỏ nghề cảnh sát, cậu vẫn muốn bảo vệ được ai đó.

"Xin lỗi Vương Sâm Húc."

"Xin lỗi Vương Sâm Húc."

"Xin lỗi Vương Sâm Húc."

"Xin lỗi Vương Sâm Húc."

Xin lỗi vì không bảo vệ được mày.

Cậu lau vội nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, cậu đi ra khỏi con hẻm vắng người về lại căn nhà của mình. Thời gian vẫn trôi, cậu vẫn tiếp tục sống dù thiếu đi động lực tồn tại.

1 ngày. 2 ngày. 3 ngày.

2 tháng. 3 tháng. 4 tháng.

7 năm. 8 năm. 9 năm.

"Của quý khách đây ạ."

"Cảm ơn cậu."

Trương Chiêu lững thững ra khỏi cửa hàng, hôm nay là kỷ niệm 17 năm yêu nhau của cậu và hắn. Trương Chiêu đặc biệt mua bánh kem dâu để ăn cùng hắn.

Ngôi mộ mọc rêu tùm lum, cỏ dại cao đến mức che phủ cả cái tên được khắc trên đó.

"Vương Sâm Húc ơi"
"Tao vẫn sống tốt lắm. Vẫn rất yêu mày."

"Nếu ngày ấy tao chọn con tim thì mọi thứ có khác đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro