Con tim hay lý trí
Trương Chiêu và Vương Sâm Húc là bạn thuở nhỏ, cả hai biết nhau từ lúc bước vào mầm non. Vương Sâm Húc khi ấy cao hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, còn Trương Chiêu trong mắt hắn lúc ấy là một tên nhóc hay lẽo đẽo theo sau trầm trồ khen ngợi chiều cao của hắn.
Lúc ấy Vương Sâm Húc chỉ đơn giản xem Trương Chiêu là người bạn lùn tịt. Trương Chiêu ngưỡng mộ Vương Sâm Húc lắm. Hắn làm được những điều cậu không thể. Với chiều cao đó, hắn không bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt. Cũng không bị trấn lột sạch tiền tiêu vặt. Lúc đầu cậu theo sau hắn vì muốn tránh bị đánh, ai ngờ về sau lại thành bạn thân.
Lên đến cấp một, khi được hỏi về ước mơ sau này, cậu không ngần ngại nói to muốn làm cảnh sát. Điều này đã khiến Sâm Húc tò mò suốt một tuần.
"Này Trương Chiêu, mày định làm cảnh sát hả?"
"Ừ."
Vương Sâm Húc gặng hỏi lý do, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt ngại ngùng của đối phương. Trương Chiêu không dám nói, cậu không muốn cho hắn biết lý do trẻ con của mình nên dù hắn có mặt dày hỏi như thế nào cậu cũng từ chối. Sao cậu có thể nói rằng muốn là cảnh sát vì bảo vệ hắn trong khi bản thân lại yếu hơn hắn.
Trương Chiêu nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay hắn. Một vết sẹo do dao rọc giấy để lại, thứ mà đáng lẽ phải ở trên mặt cậu. Tận đáy lòng Trương Chiêu rất cảm kích Vương Sâm Húc. Dù đã đi theo hắn nhưng khi lên cấp một, cậu vẫn không thể thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt. Tất cả chỉ vì trông cậu rất thu hút khiến bọn con gái ngưỡng mộ, rồi đem lũ con trai trong lớp ra so sánh. Con người mà, khi vô cớ bị so sánh với một ai đó không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, lâu dần còn sinh ra cảm giác chán ghét người đó.
Trương Chiêu và Vương Sâm Húc là hai đối tượng bị lũ con trai ghét nhất. Nhưng chúng chẳng dám so sức mạnh với Sâm Húc, nên chỉ còn cách thỏa mãn nỗi tự ti của bản thân lên Trương Chiêu. Dù chỉ là cấp một, nhưng chúng lại có những suy nghĩ tàn bạo khi nhìn gương mặt của Trương Chiêu, một tên lấy ra con dao rọc giấy mới toanh, chĩa về phía cậu mà đâm. Ngay khi cậu định nói lời từ biệt với gương mặt đẹp trai này thì một bàn tay xuất hiện.
Tong.
Một giọt máu chảy xuống mặt đất. Tay đối phương nắm chặt mũi dao mà hét lên.
"Lũ khốn này, bọn mày thích chết à."
Dứt lời liền lao lên đấm túi bụi lũ bắt nạt. Nhưng Vương Sâm Húc vẫn chỉ là một thằng nhóc, lại có một mình nên chẳng mấy chốc đã bị tụi kia hội đồng. Trương Chiêu không thể làm lơ việc hắn bị đánh vì mình được, nên vội vàng nhặt đại việc đá trên mặt đất mà ném về phía chúng. Chẳng biết có trúng hay không, nhưng cậu nhớ bản thân đã dùng hết sức lực ít ỏi của mình mà ném. Mong chờ viên đá cỏn con đó sẽ trúng đầu một thằng trong đám đó và tha cho Sâm Húc.
Ngay lúc đó. giáo viên xuất hiện. Cô gọi cả bọn lên phòng hiệu trưởng và liên hệ với phía phụ huynh.
Lũ kia bị đình chỉ học, riêng tên khốn mang theo dao rọc giấy thì chuyển trường.
Từ ngày đó Trương Chiêu luôn cảm thấy áy náy vì vết sẹo đó, nhưng hắn chỉ bảo đó là việc bạn thân nên làm. Còn tự hào nói vết sẹo đó là minh chứng cho thấy hắn khỏe mạnh cỡ nào, cậu càng phải tự hào về hắn. Hình ảnh hùng hổ hôm đó của hắn đã in sâu vào tâm trí của Trương Chiêu, hắn ngày ấy như tia nắng ấm cậu mong mỏi sau mùa đông lạnh buốt.
Cậu sẽ đi theo ước mơ làm cảnh sát của bản thân. Còn hắn thì sẽ nối nghiệp gia đình, làm chủ công ty phân phối sản phẩm tiêu dùng cho người già. Ít nhất là cậu nghĩ thế.
Một thằng nhóc như Trương Chiêu chẳng tài nào hiểu được các vấn đề kinh tế của người lớn, nhưng cậu đủ nhạy cảm để biết gia đình của Sâm Húc đang gặp khó khăn. Bằng chứng là tiền tiêu hàng tháng của hắn dần ít đi, đồ dùng cũng không còn được mua mới hàng năm.
Cậu chỉ biết vô vọng nhìn hắn ngày càng tệ đi, tính tình gắt gỏng hơn trước. Càng lúc càng khác xa hình tượng anh hùng trong tâm trí cậu. Nhưng như thế có là gì? Hắn vẫn là Vương Sâm Húc cậu ngưỡng mộ, vẫn là người quan tâm cậu mặc kệ bản thân.
"Này Trương Chiêu, là người yêu với nhau chẳng lẽ mày nỡ lòng nào nhìn tao chết mà không cứu?"
"Mày đừng có quá đáng."
"Mày cho tao ít tiền trả nợ thì có làm sao? Chẳng phải tiền lương của mày nhiều lắm à."
"Đã nói không là không mà."
Trương Chiêu đẩy mạnh Vương Sâm Húc rồi đi ra khỏi phòng. Cậu làm lơ những tiếng kêu đằng sau dù chúng nghe có tha thiết đến đâu. Cậu ngó qua nhà hàng xóm bên cạnh, hình như họ có chuyện vui gì đấy nên mở tiệc. Cậu thoáng cảm thấy tội lỗi vì tiếng cãi nhau của mình mà cắt đứt cuộc vui đấy.
Cạch.
Một người đàn ông bước ra, mái chẻ ngôi cùng gương mặt sáng sủa. Anh ta nom có vẻ lo lắng, cậu nghĩ chắc do mình nên lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi anh, nhà tôi có chút việc vặt nên lỡ ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người. Thành thật xin lỗi."
Mặt đối phương thả lỏng, anh ta cũng nhanh chóng trả lời lại.
"À không sao đâu, chúng tôi tàn tiệc lâu rồi. Tạm biệt."
Nói rồi đối phương quay người rời đi, Trương Chiêu cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng nghĩ anh ta đã bảo là không có vấn đề gì thì cậu cũng bớt cảm giác áy náy, liền nhanh chân đi về nhà.
'Này, Trương Chiêu ơi, tao biết sai rồi. Bản thân lẽ ra không nên hành xử như thế. Xin lỗi mà. Tha nhé?'
Hàng loạt dòng tin hối lỗi hiện lên, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Chỉ thả nhẹ biểu tượng cảm xúc cho đối phương rồi đi ngủ. Cậu không tin Vương Sâm Húc biết hối hận nhanh như thế, có vẻ hắn chỉ giả vờ để mong cậu không chia tay.
Quả thật. Cậu đã đến tìm hắn vào sáng hôm sau thì thấy bóng dáng đối phương ẩn hiện ở khu sòng bạc. Cảm giác thất vọng tràn trề, cậu đành quay lưng đi về, trong lòng thầm nghĩ sẽ chiến tranh lạnh với hắn, nếu không chịu thay đổi sẽ chia tay. Cậu thay đồ, quyết định đi làm sớm hơn thường ngày. Dù sao đội của cậu cũng đang thiếu nhân lực, sự có mặt của cậu sẽ giúp gì đó cho họ.
'Này Chiêu cưng. Chúng ta có thể gặp nhau không?'
'?'
'Tao có thứ muốn cho mày.'
'Ở đâu?'
Trương Chiêu quyết định đến gặp hắn sau 1 tuần giận dỗi.
Vương Sâm Húc tặng cậu một chiếc cà vạt màu đen. Bảo là tiền lương đầu tiên kiếm được nên mong cậu nhận cho hắn vui.
"Thế sao ngày hôm đó mày lại ra sòng bạc?"
Quả là tri kỉ, hắn hiểu ngay cậu đang nói đến ngày nào.
"Tao chỉ...chỉ muốn tìm một việc làm ở đó?"
"Tại sao lại là sòng bạc?"
"Tao không biết bản thân có thể làm được gì ngoài đến đó cả."
Trương Chiêu chỉ biết thở phào, thầm nghĩ có vẻ hành động hôm ấy của mình là đúng đắn. Cậu gật đầu chấp nhận món quà của hắn. Đây là món đầu tiên hắn dùng chính sức mình tặng cậu, bản thân tự nhủ sẽ giữ thật tốt.
"Được rồi. Tha đấy."
Đáp lại lời cậu là cái ôm thật chặt của hắn, bên tai là hàng loạt câu xin lỗi của đối phương. Có vẻ như hắn thật sự biết lỗi rồi.
Cậu vừa ngắm nghía chiếc cà vạt đen vừa vui vẻ ngân nga giai điệu lạ hoắc, hoặc do cậu hát lệch nhịp.
Trương Chiêu ngồi trong phòng, máy lạnh và quạt đều bật, nhưng trong lòng cậu lại nóng như lửa đốt. Có vẻ là quá mong chờ được gặp người yêu, hôm nay là kỉ niệm gần 7 năm quen nhau của họ mà. Cứ vài phút cậu lại ngó đồng hồ một lần, tay vò nát chiếc cà vạt.
"Đội trưởng ơi, hôm nay tôi về sớm nhé. Một mình anh ở lại có ổn không?"
Trước giọng điệu dè dặt của cậu, người đội trưởng cười và vẫy tay ra hiệu cậu cứ về.
"Cứ về đi, mấy nay cậu luôn tăng ca mà. Không sao đâu."
"Vâng, cảm ơn anh."
Trương Chiêu gật đầu và quay đi. Chân bước vội về nhà.
Mọi người dọc đường đều có thể thấy rõ cậu đang vội nên cũng tránh đường cho cậu đi.
Huỵch.
Cậu ngơ ngác ngã xuống đất, người trước mắt là chàng trai mặc áo tối màu, tay xách ly mỳ còn nóng. Nhận ra bản thân đã đụng trúng người ta nên ríu rít xin lỗi.
"Không sao, là tôi không để ý mới đúng."
Đối phương lạnh nhạt lên tiếng, dù đã nói vậy nhưng cậu có thể thấy rõ sự tiếc nuối trong mắt đối phương. Nỗi áy náy dâng lên, cậu vội vàng chạy vào tiệm tạp hóa bên cạnh mua bù hai ly mỳ còn mới.
"Anh đang vội đi bắt tội phạm sao?"
"À, không. Chẳng qua hôm nay là kỷ niệm 7 năm tôi và người yêu bên nhau."
"Chúc hai người mãi hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn...nhưng bộ đồ của cậu bị dơ rồi, có ổn không đấy? Tôi có thể bù cho cậu bộ quần áo mới."
Đối phương nghe cậu nói thế liền nhìn xuống quần áo của mình. Rồi xua tay.
"Không cần đâu. Tý tôi cũng che lại ấy mà. Anh mau về với người yêu đi."
"Cảm ơn cậu nhé."
Cuộc đối thoại kết thúc, cậu lại vội vàng đi về chỗ của Vương Sâm Húc.
—
Trương Chiêu rời đi được 15 phút thì tiếng chuông vang inh ỏi trong phòng cảnh sát. Đội Trưởng Trương Vĩnh Khang vội vàng nhấc máy, chưa kịp nói lời chào quen thuộc.
"Có người muốn giết tôi. Cứu với, cứu với."
Giọng nói vội vã vang lên, Vĩnh Khang lấy nhanh cây bút ra sẵn sàng ghi lại những lời tiếp theo của đầu dây bên kia.
"Anh đang ở đâu? Xin hãy cho chúng tôi địa chỉ–"
Câu nói đã bị tiếng hét thất thanh ngắt ngang. Sau đó là tiếng tút kéo dài.
Vĩnh Khang không dám chần chừ, anh ta nhanh chóng tra số điện thoại và thông tin của chủ sỡ hữu. Nhưng khoảng 5 phút sau đã có một cuộc gọi khác.
"Có một vụ giết người đã xảy ra. Tôi muốn báo án."
"Xin hãy cung cấp địa chỉ."
Khi đã có địa chỉ, viên cảnh sát báo cho đồng đội và điều động người đến hiện trường ngay lập tức. Khi đến nơi, anh ta không ngờ người báo án là đồng đội của mình, Trương Chiêu. Trên mặt cậu là biểu cảm pha trộn giữa phẫn nộ và tự trách. Cậu ngước mặt lên.
"Đội trưởng, tôi biết nạn nhân, là hàng xóm cạnh nhà."
Đội trưởng ngay lập tức ra lệnh, không chần chừ giây phút nào.
"Được rồi, cậu mau đi theo tôi lấy lời khai. Những người khác thì chia nhau ra đi lấy lời khai người dân xung quanh, gọi đội pháp y đến kiểm tra thi thể."
Trương Chiêu theo sau người đội trưởng lớn hơn mình vài tuổi. Cả hai đi đến gần xe cảnh sát của Vĩnh Khang, anh ta lúi húi lấy ra tập giấy ghi lại lời khai của cậu.
"Vậy Trương Chiêu, mọi việc là như thế nào?"
"Tôi chạy ngay về nhà sau khi xin phép anh về sớm. Vừa về tới đây thì thấy có người đã bị giết trước cửa, máu chưa khô nhưng tôi không nhìn thấy hung thủ."
"Hừm...Tại sao cậu lại ở đây? Trên hồ sơ rõ ràng đề nơi ở của cậu là nơi khác mà."
"Hôm nay tôi có hẹn sẽ qua nhà bạn mình chơi."
"Được rồi, cậu có quan hệ thế nào với nạn nhân?"
"Là hàng xóm, cách đây khoảng một tháng tôi có qua đây và gặp anh ta."
"Hiểu rồi."
Như đã nắm bắt được tình hình, Trịnh Vĩnh Khang vỗ vai bảo cậu đừng lo, tên sát nhân sẽ bị bắt thôi.
Cậu gật đầu rồi đi vào trong phòng của Vương Sâm Húc. Trước mặt là khung cảnh hắn ngồi một góc phòng vò đầu như đang cực kỳ căng thẳng.
Cậu nhìn thấy chân phải hắn đang bị thương, rồi nhìn cửa ban công mở toang hoang. Một suy nghĩ điên rồi loé lên.
Vương Sâm Húc có khả năng là hung thủ của vụ án.
Cậu nhớ đến hiện trường có giọt máu ngược hướng cửa ra vào. Nếu nạn nhân hoảng sợ và đang chạy trốn thì không thể đột ngột chạy phía ngược lại được. Chỉ có thể là của hung thủ. Cũng thật trùng hợp khi hôm nay hắn lại bị thương ở chân, nơi có thể để lại vết máu mà hắn không hề hay biết nếu chỉ tập trung chạy trốn.
Ban công của hai phòng chẳng xa gì mấy, có 1 mét mấy thôi nên Sâm Húc dư sức leo qua leo lại.
Nghĩ đến những điều này, cậu căng thẳng nhận ra bản thân phải đối mặt với vấn đề đạo đức nghề nghiệp và tình yêu.
Cậu rất yêu Vương Sâm Húc, cậu như đã uống ngàn chén ái tình mà hắn rót. Nhưng cậu cũng rất quý công việc mà bản thân đang làm, đó là nơi giúp cậu có thể bảo vệ người khác, bảo vệ được hắn.
Nhưng người yêu mình lại là hung thủ của một vụ án cực kỳ tàn nhẫn sao? Nếu Vương Sâm Húc không phải là hung thủ thì sao?
Chắc Trương Chiêu đã bỏ sót chi tiết nào rồi.
Cậu ngẫm nghĩ rồi mò qua hiện trường lần nữa.
Nhưng suy đoán chẳng thay đổi gì. Cậu vẫn có cảm giác hắn là hung thủ nên đành hỏi trực diện đối phương.
"Húc à, hôm nay mày đã làm gì mà bị thương thế?"
"..."
"Kể tao nghe đi."
"..."
"Chúng ta là người yêu là tri kỷ của nhau mà đúng chứ?"
"Tao...giết người rồi."
Giọng của hắn bé như muỗi kêu, nhưng lại to bất thường trong căn phòng chỉ có hai người này.
Vương Sâm Húc chính là hung thủ.
Cậu đã đoán ra việc ấy, nhưng khi nghe hắn thú nhận với mình như thế cậu vẫn có chút thất vọng. Đầu óc cậu choáng váng. Con tim và lý trí như kêu gào cậu mau chọn một trong hai.
Nên mang tên sát nhân ra trước pháp luật hay bao che cho người mình yêu đây.
Trương Chiêu sẽ chọn gì đây? Lý trí hay con tim?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro