Con tim
Trương Chiêu không thể chối bỏ con tim của mình. Cậu không thể thoát khỏi thứ ái tình đang bám riết lấy mình. Chúng như ngọn lửa đang hừng hực đốt sạch mọi lý trí còn sót lại trong cậu.
Trương Chiêu quyết định sẽ giúp người yêu thoát khỏi tội ác này. Việc đầu tiên cậu làm là xóa sạch giọt máu lẻ loi kia, thứ chứng cứ quan trọng đã khiến cậu nghi ngờ Vương Sâm Húc. Khi cảnh sát tra hỏi, cậu cũng giúp hắn tạo bằng chứng ngoại phạm. Xạo sự là đã thấy hắn uống rượu, nghe tiếng ồn mới chạy ra ngoài thì thấy nạn nhân.
"Tôi uống rượu vào lúc đó."
"Có tôi làm chứng thưa anh, tôi vừa về tới thì thấy cậu ta say mèm."
"Vậy hai người có nghe tiếng động gì lạ không?"
"Tôi có, tôi nghe thấy nạn nhân la oai oái xin tha. Sau đó liền chạy ra xem thì thấy cảnh tượng vừa rồi."
"...Được rồi cảm ơn hai anh đã hợp tác."
Cánh cửa vừa đóng lại, Vương Sâm Húc liền ôm chầm cậu liên tục nói cảm ơn.
"Cảm ơn Trương Chiêu. Mày đã bảo vệ tao đấy."
"Việc tao nên làm thôi, nhưng không biết chúng ta có thể nói dối mãi được không."
"Mày sợ bị bại lộ à?"
"Ừ..."
1 ngày. 2 ngày. 3 ngày.
2 tháng. 3 tháng. 4 tháng.
7 năm. 8 năm. 9 năm.
Họ như con cá sống trong sợ hãi, không biết khi nào lưỡi câu sẽ xuất hiện trước mặt mình với miếng mồi béo bở. Suốt chừng ấy thời gian họ vẫn chẳng bị phát hiện. Tâm trí như được thả lỏng sau hàng loạt viễn cảnh tồi tệ. Sẽ không có cảnh sát đột ngột gõ cửa hay hắn đột nhiên bị bắt. Sẽ không có cái phiên tòa nào quyết định hắn nên chết hay sống. Trương Chiêu nghĩ cậu và hắn đã an toàn, nhưng họ vẫn chưa thể thả lỏng được.
Trương Chiêu nhận ra rằng cả hai vẫn luôn bị theo dõi suốt quãng thời gian qua. Cậu đã từng điều tra xem ai làm điều này. Bạn của nạn nhân ư? Không thể nào, cái tên đó luôn bị cảnh sát theo dõi kia mà. Gia đình hay anh em? Cũng không thể nào, theo cậu điều tra thì mối quan hệ giữa nạn nhân với bậc cha mẹ không được tốt, lại là con một.
Cậu cũng thử nói chuyện này với Vương Sâm Húc, nhưng hắn và cậu đều chẳng thể chỉ ra một ai khả nghi cả. Hắn có suy đoán là cảnh sát, nhưng Trương Chiêu lại không đồng tình. Cậu bảo họ sẽ không theo dõi người thường nếu không phải là nghi phạm, và cậu chắc chắn bọn họ không nằm trong diện tình nghi.
Cả hai đã từng thử nhiều cách nhằm lừa tên kia lộ diện, nhưng kẻ đó quá thông minh chưa một lần sơ suất. Bất lực. Thế là họ sống với cảm giác bị quan sát suốt 10 năm. Vương Sâm Húc như hóa điên. Hắn cho rằng bản thân chỉ đang gặp ảo giác. Thế rồi cứ thu mình trong phòng, uống rượu triền miên.
Nhưng ông trời không phụ ai bao giờ. Ngay vào lúc họ bế tắc ở khu nhà cũ, một vài người môi giới xuất hiện và giới thiệu căn nhà bìa rừng. Một căn nhà không quá tồi tàn, nội thất đầy đủ và còn mới. Trương Chiêu điều tra lý lịch thì chẳng có gì đáng nghi. Thế là họ mua vội và chuyển đi ngay trong đêm.
Vừa ở được nơi này hai tuần, Vương Sâm Húc lại gặp ảo giác. Hắn cứ ôm cậu thủ thỉ, vùi mặt vào cổ cậu mong được an ủi.
"Chiêu ơi, tao cứ có cảm giác bản thân đang bị theo dõi."
"Không sao đâu, chúng ta đã bí mật chuyển đến đây, không ai có thể theo dõi mày đâu."
"Nhưng lỡ cảnh sát sẽ điều tra ra chân tướng vụ án năm ấy thì sao."
"Này Vương Sâm Húc, không sao đâu. Vụ án đã qua lâu rồi, sắp 10 năm rồi."
"Nhưng..."
"Không sao, đừng suy nghĩ nhiều. Tao sẽ ở bên bảo vệ mày mà."
Trương Chiêu sẽ làm tất cả vì Vương Sâm Húc.
Cậu yêu hắn lắm. Cậu cũng biết ơn hắn nữa. Vương Sâm Húc là kho báu quan trọng nhất đối với Trương Chiêu, cậu luôn dặn bản thân sẽ bảo vệ hắn thật kỹ.
"Tôi về sớm chút nhé đội trưởng."
"Cứ về đi, ngày này cậu luôn xin về sớm mà."
Trương Chiêu gật đầu chào người đồng đội lớn tuổi của mình rồi chạy ngay về nhà. Cậu vui vẻ ghé qua vài cửa hàng mua đồ ăn cho cả hai, trong lòng đầy hứng khởi mong chờ gương mặt hân hoan như cún con của người trong lòng.
Thế rồi khung cảnh trong nhà lại trái ngược với những gì cậu tưởng tượng.
'Vương Sâm Húc đang bị đánh.'
Khung cảnh một tên cao khỏe mặc đồ đen đang đánh người cậu túi bụi khiến Trương Chiêu khựng lại. Hình ảnh năm ấy ở trường tiểu học lại hiện lên, nó khớp với tình cảnh trước mặt đến bất ngờ. Một Vương Sâm Húc vô lực bị đánh, đối phương lại là người to khỏe, hơn hết trên tay đều cầm dao rọc giấy. Trương Chiêu ở quá khứ hay hiện tại, đều đứng đằng sau, đứng ở một góc ngoài trận chiến.
'Không. Không được.'
Vương Sâm Húc vì bảo vệ cậu mà đã bị thương, cậu không thể để hắn bị thương thêm lần nào nữa.
Trương Chiêu lao lên trong vô thức, tay nắm chặt dùi cui mà đập mạnh vào đầu tên khốn kia.
"Khốn khiếp."
Đối phương quay lại, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào cậu. Chẳng có vẻ gì bất ngờ, như thể việc bị cậu đánh đều đã được đoán trước.
"Ặc."
Vương Sâm Húc nhân lúc sự chú ý của tên đó dồn hết sang cậu mà vung tay đấm.
Giỏi lắm Vương Sâm Húc. Trương Chiêu muốn mở lời khen hắn nhưng chưa phải lúc. Cậu phải bắt được tên khốn đột nhập vào nhà của họ lúc nửa đêm mới được.
Vương Sâm Húc định đấm tiếp, Trương Chiêu hiểu ý mà giơ dùi cui đánh từ đằng sau. Hai người họ kết hợp lại tạo thành tình thế gọng kìm, khiến tên ở giữa không thể tiến hoặc lùi. Tưởng đã nắm chắc phần thắng, không ngờ tên đó lại nhảy qua bên cạnh.
Trương Chiêu chưa kịp đổi hướng tấn công thì đã bị ném về phía Sâm Húc. Không phản ứng kịp nên hắn đã đánh cậu một cú rất đau ngay đầu. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.
"Thằng chó-"
Cơn đau khiến Trương Chiêu không thể không chửi đổng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy tên đó dùng sức đánh vào gáy mình. Sau đó mọi thứ tối dần.
Khi mở mắt ra. Cậu thấy trước mặt là vài miếng da khô. Vừa quay người là loạt tiếng thủy tinh vỡ vang lên.
Cậu thất thần nhận ra Vương Sâm Húc đã chết chẳng thấy xác, còn bản thân lại vô dụng không thể bảo vệ người mình yêu. Cậu làm mọi cách tháo dây trói ra, rồi ngắm nghía miếng da hung thủ để lại.
Có ý gì đây?
Đang nhạo báng cậu không bảo vệ được người yêu sao?
Trương Chiêu cười khẩy rồi gật đầu chấp nhận thua cuộc.
Vương Sâm Húc rời đi mang theo nắng ấm bên mình, để lại trong tim cậu một mùa đông chẳng bao giờ tan.
Cơn lạnh da diết bám lấy cậu từng giây phút, miễn là cậu còn thở, chúng sẽ theo cậu chẳng rời. Không còn cái ôm từng đêm, không còn đôi bàn tay đan chặt, không còn những nụ hôn trải dài khắp mặt.
Con tim như ngừng đập, hơi thở ngắt quãng mỗi khi nhìn qua miếng da tên khốn đó để lại. Như hồi chuông báo rằng cậu là tên bất tài vô dụng. Quá khứ hay tương lai đều chỉ biết đứng một góc, mặc xác người yêu chịu trận. Đêm nối đêm, ngày nối ngày, cậu chìm đắm trong thuốc lá, co ro một góc phòng và gọi tên hắn. Mong hắn xuất hiện và lại ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục kêu cậu hãy bảo vệ hắn.
Trương Chiêu quá ám ảnh với Vương Sâm Húc, cậu không thể ở lại ngôi nhà chứa đầy nỗi tuyệt vọng này nữa. Cậu không thể hít thở một bầu không khí nặng nề như thế này, chúng chẳng có thứ mùi bia rượu đặc trưng của hắn. Không có hắn, mỗi ngày trôi qua như một bước lùi về cõi hư vô.
Trương Chiêu chọn đi long nhong khắp nơi, rời khỏi thành phố đẹp đã trong quá khứ, bỏ lại cơn ác mộng sau lưng. Cậu sẽ đi khắp nơi dù chẳng có nhiều tiền, mặc bản thân sẽ sống dở chết dở ở nơi nào đó, cậu chỉ muốn đi khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro