Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

807 ngày

Cửa lớn được mở ra trong thoáng chốc rồi đóng lại, đèn thông minh tự động bật lên, chào đón Trương Chiêu đang mệt mỏi rã rời đã trở về nhà. Tháo bỏ mũ lưỡi trai cùng kính đen, khẩu trang cũng thuận tiện vứt vào sọt rác, cậu thoát khỏi lớp che chắn thường thấy của một minh tinh, đi thẳng vào phòng tắm.

Trương Chiêu sinh ra không phải công chúa nhưng sớm đã bị chiều đến sinh bệnh công chúa, đơn giản như việc tắm bắt buộc phải dùng nước ấm, nước trong nhà này luôn được giữ nóng 24/7, cậu chỉ việc chọn nhiệt độ mong muốn rồi đợi bồn tắm tự lấp đầy.

Căn hộ xa xỉ bậc nhất Bắc Kinh này vốn không phải của Trương Chiêu mà do kim chủ bao nuôi cậu chuẩn bị, khi có việc cần tới Bắc Kinh, giống như đêm hội weibo hôm nay, cậu sẽ nghỉ ở đây. Thời gian khác trong năm, nếu không phải nhập đoàn quay phim hay tuyên truyền phim thì cậu chủ yếu sống ở Thượng Hải.

Nước ấm ôm lấy Trương Chiêu, để cậu đắm mình vào dịu dàng tĩnh lặng. Lại là một ngày giao thiệp mệt mỏi, nhưng cậu không thể để lỡ bất kì cơ hội nào dù là nhân duyên nhỏ nhất, dù sao thì hiện tại cậu có kim chủ cũng không đảm bảo người ta sẽ che chở cậu cả đời, ngộ nhỡ một mai hắn chán cậu, nếu không bị ghét đến mức đì cho mất hút khỏi giới giải trí, Trương Chiêu cậu vẫn còn muốn sinh tồn lắm.

Ước chừng sau khoảng một tiếng đồng hồ, Trương Chiêu rời khỏi phòng tắm, sạch sẽ thơm tho trắng trắng mềm mềm. Cậu sấy tóc cho khô hẳn rồi trần trụi vùi vào trong chăn, ôm điện thoại lướt Weibo, không bao lâu đã thiếp đi.

Căn hộ rơi vào yên tĩnh hoàn toàn cho tới lần tiếp theo đèn thông minh ngoài phòng khách bật sáng, người mới về hài lòng nhìn khung cảnh yên bình trong phòng ngủ, tiến tới ôm lấy cả người cả chăn.

"Uhmm-mm... Vương tổng, ngài về rồi sao..."

Giọng nói như tiếng mèo kêu truyền ra từ trong chăn, mái đầu xù cũng khẽ động, đôi mắt hạnh ngước lên hãy còn ngấn nước, hẳn là mơ màng chưa tỉnh.

Vương Sâm Húc nâng lên một góc chăn, tự mình nhích vào, vòng tay rộng lớn dịu dàng ôm lấy da thịt mát lạnh bên dưới.

"Lại không ngoan rồi?"

Trương Chiêu nghe ra được chút không hài lòng trong lời nói, nhưng cũng chỉ một chút thôi, kim chủ không thích cậu ngủ khoả thân, nói rằng dưỡng sinh không đủ dễ bệnh. Cậu chống tay định ngồi dậy lấy đồ ngủ, lại bị kim chủ giữ lấy, ấn vào lồng ngực.

"Nằm đi, tôi ôm em."

Trương Chiêu rất biết thân biết phận mà nằm ngoan, dù sao cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Cậu ở bên kim chủ ba năm, đã xác định từ đầu con đường tiến thân này muốn đi lên thì trong sạch không thể giữ, nhưng ba năm qua, ngoài ôm thì cũng chỉ có ôm, Vương Sâm Húc còn chưa có ăn của cậu miếng thịt nào.

Thời gian đầu cậu còn lúng túng, đối với loại chuyện nam nam mới mẻ này phải mất thời gian học hỏi trên mạng vô cùng xấu hổ. Nhưng Trương Chiêu của hiện tại, đầu óc chấp nhận được việc bản thân nằm dưới, thân thể đã quen với việc tự mình khuếch trương, lại cũng chưa từng bị xâm phạm lấy một lần.

"Hôm nay biểu hiện rất tốt, giải thưởng đó cũng là em tự lấy được, không phải do bên tôi."

Trương Chiêu đối với lời khen ngợi của kim chủ tất nhiên vẫn nở hoa trong lòng, nhưng phần nhiều hơn là ý thức hiện thực khách quan. Dù cậu có thực lực đi chăng nữa, không phải do kim chủ thì bộ phim ấy, kịch bản ấy, phiên vị ấy cũng chẳng đến lượt cậu được diễn. Không nói đến chuyện mua danh bán giải, chỉ riêng việc được trao cho cơ hội thể hiện, cậu cũng thật lòng biết ơn kim chủ rất nhiều.

"Có muốn quà gì không? Nhà, xe, trang sức gì đó?"

Không phải lần đầu Trương Chiêu được chọn, lần nào lần nấy cậu đều thêm nghi ngờ về mối quan hệ được bao nuôi này. Người khác cũng vậy sao? Chỉ cần diễn tốt thôi, còn lại kim chủ sẽ lo hết ấy? Nếu một tấc da thịt cũng chưa từng bỏ ra, vậy thì mối quan hệ này từ đầu đến giờ cậu chỉ có lãi hơn chứ không có lãi nhất, hoà vốn còn chưa thấy chứ đừng nói lỗ. Cậu cũng từng nghe phong thanh về việc vài người phải giữ gìn trong sạch, đợi kim chủ đem tặng cho vị nào đó bên trên chơi đùa trước, nhưng ngẫm lại thì trường hợp của cậu chắc là sẽ không vậy đâu, nếu bị dâng lên thì đã sớm dâng lên, không cần đến ba năm.

"Em không cần đâu, ngài cho em đủ nhiều rồi."

Uhm, chưa nói quá nhiều là may rồi đấy, hắn cho cậu chẳng thiếu thứ gì.

Vương Sâm Húc muốn nói lại thôi, vẫn là ôm lấy Trương Chiêu, một tay cho cậu gối đầu, thuận tiện vỗ nhẹ lên vai như dỗ ngủ, tay kia cũng chỉ đặt trên eo nhỏ, không có chạm đến nơi nào quá đáng nhưng xúc cảm của da thịt tiếp giáp với nhau vẫn là rất chân thật.

Bối cảnh trên giường nhìn thế nào cũng thấy không hợp lí. Một hồi tĩnh lặng qua đi, những thay đổi lớn đến kinh thiên động địa nhiều khi chỉ xuất phát từ một lần hồ điệp vẫy cánh.

"Ngài không muốn em sao?"

Vương Sâm Húc có chút cứng người mà nâng lên khuôn mặt của Trương Chiêu, phát hiện hàng mi dài cong vút sớm đã đẫm nước mắt, xót xa mà đặt lên một nụ hôn.

Hắn vẫn muốn chơi cái trò chơi tâm lí này thêm một chút nữa, muốn cậu là ngoại lệ, muốn cho cậu tất thảy mọi thứ, giữ cậu bên mình lại chẳng đòi hỏi điều gì, khiến cho cậu tự mình suy nghĩ mà hoang mang, tự mình áy náy mà phát sinh tình cảm. Hắn không muốn chỉ đổi tiền quyền lấy một giấc mộng đêm hè, hắn muốn cậu vì hắn mà tự mình dâng lên, vì hắn mà lo được mất. Hắn sợ hắn vội vàng, đoạt được hoa hoa liền tàn, chiếm được rồi cậu sẽ tự động coi mối quan hệ này thành giao dịch. Hắn không cách nào thay đổi bối cảnh hai người quen biết, càng không cách nào đề cập chuyện tình cảm với người hắn mới gặp qua lần đầu, chỉ đành dùng phương thức thô kệch đến đáng thương không danh không phận giữ người ở lại.

Vương Sâm Húc đã chơi ván cờ này ba năm, lại chưa từng nghĩ vào lúc này Trương Chiêu sẽ nghiêm túc chủ động dán lên môi hắn, vừa khóc vừa hôn. Cho đến khi thực sự đè cậu dưới thân, phát hiện vị trí lối vào giữa hai chân cậu sớm đã mềm mại, mấy lời "Là em lúc trước tự chuẩn bị" của cậu hắn nghe muốn lùng bùng, trôi từ tai này qua tai kia. Vương Sâm Húc chỉ biết nếu Trương Chiêu đang dùng cái tiểu xảo tỏ ra đáng thương ba xu cũ rích của đám võng hồng rẻ tiền ngoài kia mà giăng bẫy hắn, hắn cũng sẽ tự nguyện đâm đầu.

Trương Chiêu qua ống kính có thể biểu cảm phong phú bao nhiêu thì ngày thường chăm chỉ duy trì mặt lạnh khó gần bấy nhiêu. Đời tư của cậu được Vương Sâm Húc o bế đến không một vết xước, ngoại trừ một lần bị mắng kiêu kì chảnh chó thì có thể tính là một minh tinh nhỏ chuyên tâm diễn xuất.

Vương Sâm Húc chưa từng kén loại vai diễn cho Trương Chiêu, miễn là thiết lập nhân vật tốt, tổ quay không nát, chừng đó là đủ để Trương Chiêu tự có cách tỏa sáng của riêng mình. Nhưng sau đêm nay, chắc chắn hắn sẽ triệt để loại trừ những kịch bản có cảnh khóc. Trương Chiêu nằm dưới thân hắn rơi nước mắt xinh đẹp đến chói lóa, như mặt trăng trong suốt ngoan ngoãn mặc cho hắn tùy ý giày vò, hắn biết bản thân không đủ rộng lượng để ban phát tiên cảnh này cho kẻ nào ngoài kia có được diễm phúc nhìn ngắm dù chỉ một lần.

Lần đầu chắc chắn sẽ đau nhưng khoảnh khắc bị dị vật quá cỡ quá nhiệt xâm phạm, Trương Chiêu đau đến mức nước mắt cũng ngừng chảy. Trương Chiêu bị nhược thị bẩm sinh, ngoại trừ lúc diễn xuất thì không thể rời kính, đột nhiên quang cảnh trước mắt quá rõ ràng cũng khiến cậu run lên. Hình ảnh kim chủ đè trên người cậu rõ ràng đến mức vô thực, làn da màu lúa mì ám chút ánh vàng ấm từ đèn ngủ mờ đục, bên thái dương có giọt mồ hôi khó khăn chảy xuống, cơ bắp đều gồng lên. Trương Chiêu chỉ ngưng được một chút lại không cách nào kiềm chế nước mắt tiếp tục chảy ra, người kia đang chiếm lấy cậu mà vẫn kiềm chế hết mức, cậu được cưng chiều đến mức trong lòng chua xót.

"Đau lắm sao? Không làm nữa nhé?"

Vương Sâm Húc xót bảo bối của hắn muốn chết, từng giọt nước mắt như trân châu rơi vào lòng hắn, hắn cũng đau. Hắn suýt chút nữa đã kìm lòng không nổi mà đâm lút cán từ đầu rồi, ai bảo Trương Chiêu mê hoặc như vậy, vừa chặt vừa mềm vừa ấm, mút lấy hắn sướng điên. Nhưng hắn không nỡ, làm sao mà nỡ được chứ, đã nhẹ nhàng đến vậy rồi mà một đường xâm nhập vẫn là vừa hôn vừa dỗ, thở cũng không dám thở mạnh, sợ cánh bướm mong manh bị hắn tự mình chơi đến vỡ tan.

Nhưng Trương Chiêu nghe Vương Sâm húc nói "không làm nữa" chưa kịp nghĩ gì đã giữ lấy tay hắn, chân cũng vô thức mà dán lại hai bên hông hắn. Cậu không ý thức được lửa dục đã đốt lên thì không cách nào dập tắt, chỉ là cậu đơn thuần không muốn tách ra.

Đã làm đến đây rồi. . .

"Em... em chịu được."

"Nhưng tôi không muốn em chịu đựng, chỉ muốn em thoải mái."

Vương Sâm Húc đau lòng dỗ dành, lại không nghĩ đến có thể dỗ Trương Chiêu đến táo bạo.

"Nhưng mà... không làm nữa sẽ không thoải mái."

Ánh mắt Trương Chiêu mười phần vô tội nhưng lời nói ra trăm phần là dụ hoặc kéo Vương Sâm Húc chìm xuống vũng lầy vạn kiếp bất phục. Hắn nghe trong đầu mình hình như có cái gì vừa đứt, chắc là sợi dây lí trí, tới khi nối lại được thì thân dưới đã xỏ xuyên cậu thành một vũng nước mất rồi.

Tiếng nức nở cùng âm thanh ướt át ái muội tràn ngập phòng ngủ. Vương Sâm Húc biết Trương Chiêu không phải mệnh Thủy, lại không biết cậu có thể nhiều nước đến thế, có thể vừa khóc vừa đòi hôn, bên dưới cũng không ngừng hôn. Cậu mềm mại như vậy, trắng như vậy, động tình lại vừa thanh thuần vừa dâm như vậy, là sinh ra để mời đàn gọi ông đấy à? Không được, chỉ được phép thuộc về hắn thôi.

"Chiêu Chiêu, gọi tên tôi."

Trương Chiêu sớm đã bị chuyển động dưới thân đánh đến đại não đình trệ nhưng chút ý thức nhỏ bé còn sót lại đủ để cậu biết không thể tùy tiện gọi tên kim chủ của mình, chỉ dám nhắm nghiền mắt chống đỡ khoái cảm dồn dập như sóng.

"Trương Chiêu, mở mắt ra, nhìn cho rõ, là ai đang làm em?"

Vương Sâm Húc tàn ác mà dừng lại động tác hông, ép cho Trương Chiêu phải đối mặt.

"V-Vương tổng..."

Giọng Trương Chiêu lí nhí đáp lại, vốn chẳng phải đáp án người kia muốn nghe.

"Gọi tên tôi."

Trương Chiêu lắc đầu trốn tránh, đuôi mắt lại dâng lên thêm một tầng nước, thực sự đang bị bắt nạt mà.

"Không muốn? Muốn gọi tên người khác?"

"Không có!"

Vương Sâm Húc hài lòng nhìn bảo bối dưới thân vội vàng phủ nhận. Hắn biết cậu ngại ngùng, ngại ngùng nhưng lại chỉ thuộc về mình hắn. Đôi tay vững chãi mạnh mẽ đỡ Trương Chiêu lên, đổi tư thế thành cậu ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt, nơi kia cũng không tách rời. Hắn khẽ chạm vào sườn mặt cậu, hôn lên vệt nước mắt.

"Ngoan, gọi tên tôi, gọi Vương Sâm Húc."

Trương Chiêu không chịu nổi một màn bắt nạt dịu dàng này, vùi đầu vào bên cổ kim chủ mà trốn đi.

"Vương... Vương Sâm Húc."

Trương Chiêu không thấy được vẻ mặt thỏa mãn của Vương Sâm Húc, chỉ thấy hắn một tay ôm lấy lưng cậu, một tay giữ lấy eo cậu, thân dưới dùng lực mà thúc lên.

Vương Sâm Húc chuyên tâm bắt nạt Trương Chiêu đến sáng, một đêm 5 lần đều là bắn vào trong, vừa điên cuồng cắn nuốt lại vừa dịu dàng ngọt ngào dỗ cho thân thể cậu tan ra, trái tim cũng tan ra. Một đêm thôi, Vương Sâm Húc, ca ca, chồng, cái gì Trương Chiêu cũng gọi rồi.

Khi Vương Sâm Húc bế Trương Chiêu từ phòng tắm ra đặt lên giường gói cậu vào chăn, bộ dạng của cậu chính là khắp người chi chít dấu vết tình dục, như con búp bê sứ bị người ta chơi hỏng, thảm không nỡ nhìn. Vương Sâm Húc đem Trương Chiêu ôm trọn trong lòng. Bảo bối nhỏ sớm đã kiệt sức mà thiếp đi, chỉ có tên cầm thú nào đó không ngừng hôn em rồi lại hôn em.

"Chiêu Chiêu, phải làm sao đây, ở bên em 807 ngày, yêu em quá mất rồi."

Lần tiếp theo có tin đồn về Trương Chiêu là do một paparazzi có tiếng đăng lên.

[Minh tinh mới nổi đều lười biếng như vậy hả? Vị họ Trương kia nhận xong giải thưởng ở Đêm hội Weibo thì trở về căn hộ ở khu XXX, tôi đã đợi cậu ta một tháng vẫn chưa gặp được người.]

________________________________________________________________________________


807 ngày được lấy cảm hứng từ sự kiện nào thì mọi người đọc thiết lập cũng biết rồi nhỉ. Chỉ là viết xong đến đoạn đặt tên fic thì tui bí, cuối cùng vẫn chọn 807 ngày, là tính từ trận đấu tiên 2 người chính thức bắn giải cùng team đến hôm sau của đêm hội Weibo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro