Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chuyện đêm khuya

Ngủ một giấc, quên hết chuyện khuya
________________

Màn đêm dần buông xuống, bầu trời không trăng không sao để ánh đèn thay nhau lấp lánh. Ngay lúc này, dọc hai bên bờ sông Hàn đã không còn mấy người qua lại, có lẽ về đêm thời tiết càng lạnh nên người ta đã sớm trở về cả rồi. Ấy vậy mà ở một góc, người nào đó lại vẫn chưa chịu rời đi.

Chaeyoung bấy giờ ngồi trong xe nhìn ra, nàng đem toàn bộ hình ảnh phía trước thu vào mắt, cảm thấy Kim Jennie này điên thật rồi. Ngoài trời sương lạnh đã bắt đầu phủ xuống, dù là vài lớp áo vẫn khiến người ta run lên cầm cập. Còn Kim Jennie, cô đây là muốn tự ngược hay sao?

Nàng khẽ nhíu mày, rốt cuộc nhịn không được nữa liền rời xe và đi nhanh đến trước mặt người kia.

"Chị bị điên rồi sao."

Nhìn chằm chằm vào cô, hai tay nàng vô thức siết lại bên hông. Cô vì sự xuất hiện đột ngột của nàng thì không khỏi giật mình, vốn đang trong tư thế ngồi xổm trên mặt đất liền trực tiếp ngã xuống. Cũng may lần này cô đã rút kinh nghiệm rồi nên món đồ vừa tìm lại được trên tay không có rơi xuống lần nữa, cô ôm ngực thở phào một cái.

"Em...sao em còn ở đây?"

Nắm vật nhỏ trên tay lại sợ sẽ bị Chaeyoung nhìn thấy, Jennie nhất thời trở lên lắp bắp. Tình huống vừa rồi thật sự khiến trái tim cô muốn rớt khỏi lồng ngực, chẳng phải nàng sớm đã rời đi rồi sao, vì gì lại quay lại chứ?

Là lòng thương hại trỗi dậy, đột nhiên muốn đến an ủi cô?

"Còn chị thì sao?"

Chaeyoung không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, vì nàng đứng ngược sáng và chỉ hơi cúi đầu nhìn xuống nên cô không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nàng lúc này. Dù vậy, cô có thể nghe ra nàng đang tức giận, mà điều này lại khiến những ủy khuất đã chất đống bao lâu nay trong lòng cô cùng lúc lên tiếng. 

"Việc đó hình như cũng không liên quan đến em."

Jennie nói rồi cúi đầu nhìn bản thân có bao nhiêu chật vật, bởi vì trước đó ngồi xổm quá lâu nên sau khi ngã xuống làm cho hai chân cô vốn tê càng thêm cứng lại, muốn lập tức đứng lên là việc không thể. Dù vậy điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng đang xuống dốc không phanh của cô bấy giờ.

"Tôi..."

Câu trả lời của ngoài dự kiến khiến Chaeyoung vốn đang tức giận chợt cảm thấy mất mát lạ thường, lời muốn nói đều nghẹn ở đầu môi. Nàng không thể phản bác, cô nói vậy nhưng rất đúng, còn nàng vì cái gì lại có cảm giác khó chịu khi thấy cô đối với thân thể cô không coi trọng.

Chaeyoung mím môi, ngay lúc này nàng không thể lý giải được cảm xúc của chính mình. Điều nàng có thể nhận ra là cô vừa dùng thái độ thờ ơ với nàng.

"Chị để quên điện thoại trên xe của tôi, tôi quay lại để trả mà thôi."

Cảm giác hụt hẫng bị nàng giấu nhẹm đi, cô đương nhiên không nhìn ra được. Cô chậm rãi ngẩng đầu, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt hai người chạm nhau nhưng không ai lên tiếng. Qua hồi lâu cô do dự đưa tay ra.

"Vậy, cám ơn em."

Jennie nói, thầm nghĩ Chaeyoung bất chấp nửa đêm quay lại chỉ để trả đồ, cho thấy nàng là vì không muốn còn chút liên hệ nào với cô mà thôi. Cô không nhận thì sẽ phụ lòng nàng lắm.

"..."

Đối với sự phũ phàng của Jennie, Chaeyoung thực sự không nói lên lời. Nàng nhìn vào ánh mắt không chút chút cảm xúc của cô, bất chợt thấy đâu đó là hình ảnh nàng, hình như chính nàng đã từng đối với cô lạnh nhạt như vậy.

"Còn ở trên xe, chị tự đến lấy."

Nói rồi nàng dứt khoát quay đi, để lại Jennie ngơ ngác nhìn theo. Không phải nói mang trả cô di động sao, còn bắt cô trực tiếp đến lấy, rồi thì nàng chạy ra đây chỉ để thông báo?

"Đi thì đi, ai sợ ai chứ."

Jennie bĩu môi, miệng lẩm bẩm nói. Thật khó khăn để đứng lên từ mặt đất, hai tay cô ôm lấy thân mình, dù không hiểu nổi suy nghĩ của nàng nhưng cũng không thể không theo, cô còn phải lấy di động của mình nữa. 

"Ắt xì~"

Chaeyoung đi đằng trước, liên tục nghe phía sau lưng tiếng hắt xì của Jennie. Nàng quay đầu nhìn cô đang lẽo đẽo theo chân, trong đầu nảy ra một ý nghĩ ngoài tầm kiểm soát.

"Ách!"

Đột ngột bị kéo vào trong xe, khiến Jennie kinh ngạc nhìn Chaeyoung mặt không cảm xúc, trong lúc cô còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã đạp ga cho xe chạy đi...

***

Lần này Lisa cảm thấy bản thân giống như bồ tát vậy, không chỉ đưa Kim Jisoo trở về mà còn theo nàng lên tận cửa vào tận nhà, chờ nàng mở đèn hết tất cả các ngóc ngách trong phòng, cô mới lên tiếng.

"Vậy tôi về đây."

Jisoo loay hoay một hồi quên mất thời gian, vừa tính đi vào bếp kiếm thứ gì đó mời khách nhưng lại nghe Lisa muốn rời đi, nàng ái ngại dừng chân. Lúc này mới phát hiện đã gần mười hai giờ đêm, nếu cô không đi xuống thì chung cư sẽ đóng cửa, khi đó muốn đi cũng không được nữa.

"Hôm nay, rất cám ơn em."

Nàng không biết nói gì ngoài tiếng cám ơn, thật sự hôm nay nàng đã làm phiền cô rất nhiều rồi.

"Lần tới, tôi sẽ mời em một bữa."

Jisoo nói, chữ ký của nàng thì cô không cần rồi, cũng chỉ có thể như vậy nàng sẽ có thể gặp cô thêm lần nữa. Jisoo cảm thấy ý này rất tốt.

"Không cần đâu."

Lisa lắc đầu, cô giúp người chưa bao giờ đòi hỏi đền đáp. Hơn nữa gặp nàng nhiêu đó đủ rồi, cô thấy không cần thiết phải có thêm phiền phức nữa.

Có phúc mà không biết hưởng cũng sẽ bị trời phạt đấy, Jisoo nghe Lisa dứt khoát từ chối lời mời của nàng thì nội tâm nhịn không được mắng cô một tiếng. Biết bao người muốn được nàng chủ động mời mà không được có biết không chứ...

"Được rồi, tôi về đây."

Lisa không biết Jisoo nghĩ gì, cô cũng không chờ nàng phản ứng lại, vừa nói vừa nhanh đi về phía cửa, còn chưa đầy mười phút để cô ra khỏi tòa chung cư này trước khi nó đóng cửa.

"Nhưng mà..."

Jisoo không biết làm sao nói, mắt thấy cô bắt đầu xỏ giày nàng vội vã đi lên. Mà cô đeo giày xong thì quay đầu nói với nàng.

"Chị nhớ đóng cửa cẩn thận đấy."

Rầm! Lời cô vừa dứt thì một tiếng động lớn đột ngột vang lên, trước mắt trở nên tối đen một mảnh.

Đã xảy ra chuyện gì? Lisa nghe bốn phía không còn động tĩnh, thứ duy nhất nghe được là hơi thở gấp gáp của vật thể sống bên người lúc bấy giờ, cô cô gắng hô hấp chậm lại muốn bình tĩnh xem xét chuyện gì đã xảy ra.

"Bị...cắt điện rồi."

Trong khi Lisa đang tìm kiếm nguyên nhân thì Jisoo chợt lên tiếng, thanh âm nàng run rẩy, cơ thể nàng vẫn dán chặt vào cô.

"Được rồi, không có việc gì. Tôi còn ở đây."

Lisa ý thức được tình huống thì thở ra nhẹ nhõm, thì ra Kim Jisoo không chỉ nhát gan mà còn sợ bóng tối. Cô đơn thuần vỗ về bả vai nàng như muốn an ủi, lại không biết hàng động này của mình đã khiến trái tim ai đó lỡ mất một nhịp.

Căn phòng vì cắt điện mà trở nên tăm tối, Lisa dùng điện thoại làm đèn chiếu sáng. Ánh đèn hắt lên hai người, bức tường in hình hai thân ảnh một cao một thấp, nhìn kỹ sẽ thấy một người ngay ngắn ngồi mà người còn lại đang co chân ôm lấy.

"Khi nào thì có điện trở lại?"

Lisa quay sang nhìn Jisoo, lúc này nàng đã bình tĩnh trở lại nhưng hai mắt vẫn không rời ánh đèn được đặt trên bàn.

"Tôi cũng không rõ nữa."

Nàng nghe cô hỏi thì khẽ lắc đầu.

"Chung cư thường xuyên xảy ra tình trạng cắt điện đột xuất, sẽ không có thông báo trước và mỗi lần bao lâu cũng không cụ thể."

"Vậy sao không báo lên chủ tòa nhà để giải quyết."

Lisa lấy làm thắc mắc, đúng lúc này điện thoại của cô báo pin yếu. Cô đưa tay ra trước mặt nàng, nàng cũng hiểu ý đem di động của nàng cho cô.

"Rất nhiều hộ gia đình cũng đã khiếu nại về vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi rõ ràng nào từ chủ tòa nhà."

Khi Jisoo nói điều này, vẻ mặt nàng thản nhiên như chẳng mấy để tâm khiến Lisa có chút ngạc nhiên. Một người nhát gan, sợ bóng tối như nàng vậy nhưng đối với việc mất điện thường xuyên lại không bất mãn sao.

"Sao chị không chuyển đi?"

Đó mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao Seoul cũng đâu thiếu những nơi ở tốt.

Jisoo quay sang nhìn Lisa, nàng cũng đã nghĩ tới nhưng rốt cuộc lại thôi.

"Ngoại trừ việc này thì các vấn đề bảo an khác của chung cư rất tốt."

Nàng giải thích, Lisa gật đầu coi như hiểu được chút ít. Kim Jisoo là người nổi tiếng, quan trọng nhất đúng là sự riêng tư. Bảo sao từ lúc đi vào tòa nhà thì cô không thấy nàng đeo khẩu trang nữa.

Không có chủ đề trò chuyện, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Lisa đã bắt đầu nôn nóng ở trong lòng nhưng thể nói ra, đột nhiên ánh mắt cô bị thu hút bởi một vật nhỏ màu trắng trên bàn, cô liền đưa tay bắt lấy.

Thì ra là một chú cún con.

Quả nhiên, người như Kim Jisoo sẽ thích thứ này, Lisa vô thức mỉm cười. Lúc này, Jisoo lại đột nhiên ghé sát lại bên người cô.

"Là Dalgom. Bình thường nó sẽ ở nhà chờ tôi trở về, nhưng vài ngày trước tôi đã gửi nó về nhà rồi."

Nàng nói, ngón tay nhịn không được chọt chọt chú cún bằng bông trên tay cô. Mà cô thấy nàng khi nhắc về chú chó, ánh mắt ngập tràn dịu dàng yêu thương làm người ta khó mà rời mắt.

"..."

Duy trì mãi một tư thế khiến Lisa cảm thấy thân thể muốn rã rời, cúi đầu nhìn nàng đã say giấc trong lòng cô từ bao giờ, lại nhìn đồng hồ treo tường đã điểm ba giờ sáng, cô nhẹ nhàng vòng một tay xuống dưới chân muốn ẵm nàng lên. Tuy ngủ nhưng một tay Jisoo vẫn nắm rất chặt hông áo cô khiến cô không dám mạnh động. Cô nhìn ra đây là cảm giác không an toàn khi ngủ của nàng nên cũng không ngay lập tức gỡ ra. Còn có vì sợ làm Jisoo tỉnh giấc nên mỗi hành động của cô đều rất nhẹ nhành.

Căn hộ có 2 phòng ngủ, Lisa xác định căn phòng được Jisoo thắp sáng ngay lúc trở về là phòng của nàng. Vì vậy cô dễ dàng đem nàng về đúng phòng. Đèn trong phòng được thắp sáng sẵn giúp cô thuận lợi đặt nàng lên giường, nhưng khi muốn đắp chăn cho nàng thì cô lại gặp phải rắc rối lớn.

Lisa nhẹ hít vào một hơi, vô cùng cẩn thận để gỡ tay nàng ra khỏi áo. Chẳng qua đến khi trán đã đổ mồ hôi mà cô vẫn không cách nào gỡ được.

"Ayi~"

Mệt mỏi ngã xuống bên cạnh Jisoo, bởi vì động tác quá lớn làm nàng khẽ cựa mình một cái. Lisa nín thở, tưởng chừng nàng sẽ bị đánh thức bởi cô. Nhưng không, nàng chỉ động một chút mà thôi, chẳng những không buông cô ra mà còn trực tiếp vòng tay ôm lấy cô chặt hơn.

Sự việc xảy ra đột xuất làm Lisa không kịp phòng bị, nhịp tim lại vô thức khẩn trương.

"..."

Này, xong rồi!

***

Cả một đêm không ngủ khiến hai mắt Lisa bỗng biến thành gấu trúc. Buổi sáng, cô đến trường với bộ dạng mệt mỏi, Jieun còn tưởng cô đã thức trắng đêm để chỉ để làm việc.

"Cậu phải giữ sức khỏe chứ, nhìn xem cuồng thâm lộ rõ ở mắt này."

Jieun xót xa nói, cũng không để ý ánh mắt của những người xung quanh mà dùng hai tay ôm lấy mặt Lisa.

"Không được, lát trở về mình giúp cậu đắp mặt nạ mắt. Cậu thích loại nào?"

"..."

Jieun đang hỏi ý kiến Lisa nhưng lại phát hiện cô không phản ứng.

"Lisa?"

Không phải là hệ quả của việc không ngủ một đêm đấy chứ?

"Hả?"

Lisa bị gọi thì bừng tỉnh nhưng không biết Jieun vừa nói gì, vẻ mặt có phần ngơ ngác. Mà Jieun thấy cô như vậy thì càng thêm lo lắng. 

"Lisa, cậu không sao đấy chứ?"

Jieun đầy nghi hoặc nhìn cô, cô thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cô thì có thể làm sao, chẳng qua một đêm trở thành gối ôm của người ta khiến toàn thân cô vẫn còn cảm giác cứng nhắc. Dù gì thì cô đã không dám nhúc nhích lấy một cái.

"Nhưng..."

Jieun còn muốn nói gì đó thì thầy giáo đã vào lớp nên đành thôi. Dù vậy cô vẫn nhìn Lisa thêm một cái, cảm thấy Lisa gần đây có điểm lạ.

Đông qua Xuân lại đến, từ mùa lá rụng chuyển sang lá non, đó chính là quy luật của tự nhiên. Lisa nhìn hàng cây ngân hạnh đang đua nhau vươn trồi trổ búp bên ngoài, thầm nghĩ chớp mắt đã nửa năm kể từ khi cô đặt chân tới Hàn Quốc.

Với nhiều người nửa năm cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với cô thì khác. Trong nửa năm ngắn ngủi cô đã thật sự cố gắng để hòa hợp với cuộc sống nơi sứ lạ. Dĩ nhiên một mình cô thì chưa đủ, sự đồng hành của những người bạn cũng là không thể thiếu.

"Hai cậu có muốn dùng thêm gì không?"

Quay đầu nhìn Jieun và Chaeyoung đang cùng một chỗ, Lisa lên tiếng hỏi. Không biết từ khi nào hai người bạn của cô lại trở nên thân thiết với nhau, nhưng cô thấy vui vì điều đó.

"Một tách trà gừng nhé!"

Cả hai đồng thanh đáp, Lisa không khỏi bật cười vì sự ăn ý có sắp xếp này. Cô khẽ gật đầu, nói với hai người chờ mười năm phút mới có, cả hai liền vui vẻ đồng ý.

Đã không còn là đồ uống ngoài menu mà được thêm vào danh mục chính, dù vậy khách đến tiệm ít khi gọi món đồ uống truyền thống mang tính dược liệu này. Nhưng không vì thế mà Lisa sử dụng gói trà pha sẵn để tiết kiệm thời gian, cô vẫn là trực tiếp làm từng công đoạn.

Nước dùng pha trà được cô đun sôi ở 100 độ C, sau đó thả vào ba đến bốn lát gừng tươi mỏng. Đun nước gừng nhỏ lửa trong mười phút cho vị gừng thấm đều. Cuối cùng trà được đổ ra tách, thêm chút mật ong để làm hương vị trà trở nên thanh ngọt.

"..."

Vẫn như thường lệ, Lisa sẽ cẩn thận thử đồ trước khi đem lên cho khách, cô muốn đảm bảo hương vị sau pha chế là tốt nhất. Mà trà gừng thử ngay khi thêm mật ong là tốt nhất, như vậy sẽ đầu lưỡi sẽ cảm nhận được chân thật thật nhất sự hài hòa của các nguyên liệu.

"Được rồi."

Lisa thử rồi, cảm thấy hương vị tốt lắm, so với trà gói pha sẵn thật sự khác biệt. Và mỗi lần như vậy trong lòng cô chợt nghĩ, nếu ngày đó cửa tiệm có sẵn thứ này thì cô đã không phải đi xa đến thế để mua về cho ai đó.

Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài. Hình như cũng thật lâu rồi thì chưa có gặp lại...

_______________

2018.08.02

[2021.11.16]

Vốn dĩ là một người vô tâm.

Lee Junxơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro