Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Sự cố

Những điều không tưởng~

_______________

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Chaeyoung lạnh lùng nói, lời này của nàng trực tiếp đem chút hy vọng cuối cùng của Jennie bị dập tắt. Trong phút chốc tâm trạng như rơi xuống đáy sâu, lần đầu tiên trong đời Jennie cảm thấy thất bại hoàn toàn, sự quan tâm, lòng chân thành của bản thân bị đối phương xem là phiền phức.

Tĩnh lặng lần nữa bao trùm không gian chật hẹp trong xe, Jennie chìm vào suy nghĩ của chính mình. Chaeyoung thì vẫn luôn nhìn thẳng, cảm xúc trong nàng bấy giờ giống như màn đêm u tối kia, rối bời không lối thoát.

Thích và yêu là hai khái niệm không giống nhau, Jennie nghĩ tình cảm mà cô dành cho nàng hơn chữ thích cũng chưa phải yêu sâu đậm. Người ta cũng nói yêu thì khó dứt, thích thì dễ quên nhưng sao thời khắc này lại khiến cô cảm thấy khó khăn đến vậy.

Qua hồi lâu, Jennie âm thầm thở ra một tiếng, như có như không nhìn về phía Chaeyoung. Nếu là vài ngày trước nghe được đối phương nói câu này, chắc rằng cô sẽ mặt dày bám lấy. Nhưng sau những gì xảy ra đêm nay thì dường như cô đã không còn cam đảm đó nữa, không còn tự tin sẽ đem lại hạnh phúc mà nàng muốn. Có lẽ đối với nàng mà nói cô vốn là không thể rồi, có cưỡng cầu cũng vô dụng.

"Đó thật sự là điều em muốn sao?"

Jennie lơ đãng hỏi, tầm mắt vô định rơi vào không trung. Ngay lúc này cô có thể cảm nhận được nàng đang nhìn, hơn thế còn lộ liễu mà nhìn cô. Dĩ nhiên nàng chỉ nhìn thôi không có lên tiếng, cô ngầm hiểu chính là như vậy nên cũng không tiếp tục dài dòng nữa.

Lặng lẽ hít vào một hơi, cô lấy hết dũng khí quay qua đối diện với nàng.

"Nếu vậy thì tôi đồng ý với em. Về sau sẽ không làm phiền em nữa."

Phải nói rằng mắt Chaeyoung rất đẹp, ngay cả khi ánh đèn trong xe không đủ chiếu rọi thì đôi mắt nàng vẫn như đại dương sâu thẳm, một khi đã vô tình chìm đắm thì sẽ không thể nào tự mình thoát khỏi. Jennie hơi cúi đầu, cảm giác sống mũi cay cay, thật sự cô không dám nhìn lâu vì sợ rằng bản thân sẽ không kìm lòng được mà bật khóc trước mặt nàng. Nếu vậy thì ngay cả chút sĩ diện cô cũng không lưu lại được trong mắt nàng, và cô tuyệt đối không hy vọng như thế.

"Như vậy được rồi chứ?"

"Cám ơn chị."

Jennie giấu đau lòng, đổi lại chỉ nhận được một lời cám ơn từ nàng. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, nàng vẫn như cũ bày ra gương mặt không cảm xúc. Đột nhiên cô có xúc động muốn mắng người, cũng may còn đủ tỉnh táo nên cô chưa làm vậy.

"Tốt thôi, chúng ta kết thúc ở đây đi."

Dứt lời, cô không chờ nàng đáp lại mà trực tiếp mở cửa xe. Vừa ló mặt ra ngoài thì bị gió lạnh đánh tới khiến cô đau đến chảy nước mắt, gò má trở nên nóng bỏng nhưng lại bị cô dứt khoát không để ý. Cô bước thật nhanh về phía trước, tự nhủ dù trời có sập cũng không thể quay đầu lại, nếu không cô làm cẩu sủa gâu gâu ba tiếng cho người qua đường xem.

"Park Chaeyoung, đồ vô lương tâm!"

Quay đầu nhìn chiếc Lamborghini chói mắt rời đi, Jennie rốt cuộc không kìm nén được nữa mà lớn tiếng. Mặc kệ nước mắt rơi đầy mặt, mặc cho người qua đường hiếu kỳ xem, cô cũng không để ý nữa.

"Tôi ghét em."

Cô quay người hét lớn về phía dòng sông, sau đó dưới chân như bị ai trút hết sức lực mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.

"Tôi ghét em...nhưng hình như lại yêu em mất rồi."

Jennie khẽ nấc lên một tiếng, trên mặt đất một vài vũng nước được hình thành ẩn hiện lên bóng dáng đáng thương của cô, chỉ là tối như vậy cũng không thấy được cô đang khóc đâu.

Sau cơn mưa tiết trời càng thêm lạnh, mới mười giờ đêm khách trong quán đã không còn một ai. Lisa đi đến vị trí Kim Jisoo đã ngồi trước đó, bởi vì buổi tối khá bận rộn nên cô cũng không biết nàng rời đi vào lúc nào, chỉ là khi có ý định đem chút gì cho đối phương thì phát hiện người đã không còn ở. Lúc ấy thật không có thời gian để tâm nhiều, mà hiện tại thì cô có thể chắc rằng trước khi rời đi nàng đã rất giận, nếu không thì nơi đây đã không lộn xộn đến thế.

Cô cầm đại lên một mảnh giấy ăn được ném trên mặt bàn, chỉ thấy bên trên viết thật nhiều những hàng chữ. Tuy rằng nét chữ rất ngay ngắn, thanh thoát và đẹp đẽ, nhưng câu nào câu đấy đều thâm túy mắng người.

"Đồ xấu tính."

"Lòng dạ hẹp hòi."

"Vô tâm vô cảm."

"Ai yêu phải cô người đó xui đến già."

"Ai lấy phải cô người đó liền không có con."

"..."

Mỗi câu được viết đi viết lại hơn mười lần làm Lisa nhìn đến hoa mắt, không chỉ một mảnh mà còn rất nhiều mảnh giấy khác đều được phủ kín. Lisa khẽ lắc đầu, không cần đoán cũng biết ai là chủ nhân của thứ ấu trĩ này, mà đối tượng bị mắng thì không ai khác chính là cô.

"..."

Thật là, Lisa nhìn lại vẫn là không nói lên lời. Dù vậy, dường như cô không hề cảm thấy tức giận. Vốn là bị người ta thậm tệ mắng, ngược lại cô còn có chút buồn cười nữa.

Cửa tiệm được dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Lisa tính đóng cửa giờ này liền hợp lý. Bởi vì Chaeyoung đi rồi chắc chắn sẽ không trở lại nữa, nhưng ngay khi cô vừa tắt hết đèn thì lại phát hiện căn phòng trên gác mái vẫn sáng đèn, hại cô đành phải đi lên một chuyến.

"Ách!"

Tính đi lên tắt đèn mà thôi, ai ngờ được khi cửa phòng vừa mở ra thì Lisa đã bị hình ảnh phía trước làm cho giật nảy mình. Không phải người nhát gan nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh, cô hít sâu vào một hơi để chấn tĩnh bản thân.

*Phù~

Quá dọa người, thật tình là muốn đóng phim kinh dị cho cô xem hay gì. Lisa nâng tay đỡ trán, đã không còn lời nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này đây.

"Kim Jisoo."

Nhẹ nhàng đi tới bên giường rồi khẽ lay bả vai người đang say ngủ, dù rất muốn lập tức làm cho nàng tỉnh nhưng cô lại không có lớn tiếng đánh thức đối phương.

"Sao chị lại ở đây?"

Cô còn chưa hiểu vì sao Jisoo có mặt ở đây, đã vậy còn có thể ngủ ngon lành đến thế.

Jisoo đang say sưa nào có dễ dàng thức giấc. Giấc ngủ bị gián đoạn khiến nàng không mấy vui vẻ, nàng hừ nhẹ một tiếng, mắt như cũ nhắm nghiền.

"Ưm~"

"Chị..."

Lisa trợn mắt, thanh âm nàng vừa phát ra quá dị thường, như thế nào khiến toàn bộ da gà trên người cô đều nổi lên.

"Kim Jisoo."

"Này, chị dậy đi, không thể ngủ ở đây được đâu."

"Kim Jisoo. Chị tỉnh thức dậy cho tôi."

"ư~"

Sau một hồi kiên trì thì rốt cuộc cô đã lay chuyển được giấc ngủ của nàng, làm cho nàng nhọc nhằn mở mắt.

"..."

Jisoo mơ màng, Lisa cũng không chờ nàng khôi phục tỉnh táo liền chất vấn.

"Sao chị lại ngủ ở đây?"

Cô khẽ nhíu mày, thật không hiểu Kim Jisoo nghĩ cái gì mà có thể ngủ nơi này, không lẽ là ngựa quen đường cũ rồi?

"Tôi sao..."

Jisoo chưa hoàn toàn tỉnh táo nên không ý thức được tình huống hiện tại, nàng chậm dãi ngồi dậy, mắt đảo quanh một vòng như đang kiếm tìm gì đó.

"Chị không định về ư, tôi phải đóng cửa tiệm rồi."

Lisa không kiên nhẫn chờ Jisoo khôi phục trí nhớ, vừa nói vừa đem nàng rời giường, sau đó không quên thu dọn bãi chiến trường nàng gây ra.

Jisoo bị xách dậy, nàng đứng như trời trồng một chỗ, vẻ mặt thẫn thờ nhìn theo từng hành động của cô. Nàng không biết đã ra khỏi đó như thế nào, mãi đến khi bị gió lạnh thổi vào mặt thì nàng mới ý thức được bản thân đã đứng ở ngoài đường rồi.

"Đây là xe của chị phải không?"

Bên tai truyền đến giọng nói vừa lạ vừa quen, Jisoo quay đầu thì thấy được Lisa đã đứng bên cạnh một chiếc xe. Nàng nheo mắt, cảm thấy có chút không chân thật, nhưng chiếc xe đó chính là của nàng, là nàng cùng Jennie lái tới.

"Là của tôi."

Jisoo máy móc đi qua, nhớ lại một màn vừa rồi đột nhiên khiến nàng thấy xấu hổ. Trước đó định rời đi nhưng lại không liên lạc được cho Jennie nên nàng đã nghĩ tới nơi 'trú ẩn' mà cô từng mang nàng tới, là căn phòng gác mái đó. Ban đầu nàng cũng chỉ định ở đó một chút chờ Jennie trở lại thôi, không nghĩ sẽ ngủ quên được lâu như vậy.

"Chuyện vừa nãy..."

"Tôi biết rồi. Cũng không còn sớm, chị nên trở về đi."

Nàng muốn giải thích nhưng lại bị Lisa cắt lời, cô làm như không có chuyện gì xảy ra khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Mà Lisa bị nhìn chằm chằm như thế, cô cũng là mất tự nhiên, chỉ đành hắng giọng một tiếng.

"Chị mau về đi."

Nhìn nàng trong bộ đồ mỏng manh, cô nghiêng đầu ý bảo nàng lên xe đi thôi. Ai biết nàng lại nói...

"Tôi không biết lái xe."

"..."

Lời của Jisoo như sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh, Lisa dù có trí tưởng tưởng siêu việt cũng không thể ngờ được điều này. Cô hướng về chiếc Audi bạc tỉ, lại nhìn Kim Jisoo đang cúi thấp đầu, thật không biết cô nên khóc hay cười nữa.

"Vậy cũng không liên quan tới tôi đi."

Nói rồi cô trực tiếp quay mặt đi, cô không có trách nhiệm trong việc này, cô không biết, thật sự không biết gì hết.

***

Phố xá vắng vẻ, Lisa chạy xe rất nhanh liền tới tòa chung cư cao cấp bậc nhất trong thành phố. Sau khi lái xe xuống hầm, cô chọn một vị trí thích hợp đỗ lại. Sau đó mới quay sang phía Jisoo, người vẫn luôn cúi thấp đầu từ lúc lên xe.

Lúc này, Jisoo giống như chú chim nhỏ giận dỗi, hai tay đặt một chỗ vô thức ngắt lấy nhau. Lisa quan sát thấy hành động của nàng thì không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra không lâu trước đó. Cô chỉ là vờ mặc kệ nàng mà rời đi vài bước, vậy mà khi quay đầu đã thấy người kia rơm rớm nước mắt rồi.

"Chỗ này được rồi chứ?"

Mặc dù đã rất muốn cười nhưng Lisa vẫn phải kìm nén, cũng không dám nhắc lại chuyện cũ. Cô đơn thuần hỏi nàng về vị trí cho xe đậu, dù sao cũng là lần đầu tiên cô tới đây nên còn chưa biết có hay không quy định đỗ xe.

Jisoo vẫn còn ủy khuất chuyện lúc trước, nàng không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái. Thấy cô mở cửa xuống xe, nàng vẫn là lẽo đẽo theo sau.

"Trả cho chị này."

Lisa đem chìa khóa đặt vào lòng bàn tay Jisoo, đêm nay xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười, cuối cùng cô lại là người đưa Jisoo về nhà. Mà đưa nàng tới đây thì xem như ổn rồi, cô nên trở về thôi.

"Cám ơn em."

Đến lúc này Jisoo mới chịu lên tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt vẫn còn hoe hoe đỏ, mà chóp mũi bởi vì lạnh mà không biết đã đỏ lên từ bao giờ. Lisa thấy vậy liền thúc giục.

"Chị mau lên đi."

Lisa được dạy dỗ từ nhỏ, phải chờ nàng đi lên cô mới được rời đi.

"Làm sao vậy?"

Vài phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Jisoo chưa chịu nhúc nhích, Lisa không khỏi thắc mắc. Jisoo nghe vậy lại đột nhiên cúi đầu, điều này khiến Lisa có dự cảm chẳng lành.

"Còn có chuyện gì vậy?"

Cô cắn răng mà hỏi, lòng thầm nghĩ nếu nàng nói quên số nhà hay quên mật khẩu thì cô sẽ trực tiếp bỏ mặc nàng tại đây.

"Căn hộ của tôi ở tầng cao nhất."

Jisoo nói rất nhỏ, nhưng Lisa còn nghe được. Cô thầm thở phào một tiếng, cũng may nàng còn chưa đãng trí đến thế. Chỉ là còn chưa để cô kịp kịp vui mừng thì nàng lại nói tiếp.

"Tôi...sợ một mình đi lên."

________________

2018.07.27

Lee Junxơ

Thật sự gần đây mình không có nhiều thời gian, chỉ có thể tạm thời như vậy. Về cơ bản thì cốt truyện sẽ không thay đổi, nhưng mình thay đổi khá nhiều tình tiết, hướng tới là thực tế nhiều hơn trước. Cám ơn bạn và hẹn gặp. (2021.11.07)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro