Chap 16: Không thể từ chối
Chỉ cần chị thích là được
---------------------------------
Hơn hai mươi mấy năm qua, cuộc đời nàng đã gặp không biết bao nhiêu người, nghe không biết bao nhiêu thanh âm từ trầm khàn đến trong trẻo, nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai, nhưng chỉ cần vừa nghe đã nhận ra thì ngoại trừ người thân, bạn bè gần gũi và một số người nàng thường xuyên tiếp xúc, có lẽ không ai khác ngoài cô - một người không thân cũng chẳng gần với nàng.
"Em...sao lại ở đây?"
Jisoo mím môi, khoảnh khắc kinh ngạc rất nhanh bị thay thế bởi cảm giác hoảng hốt khi gương mặt cô ngày càng phóng đại trước mặt nàng.
"..."
Đối phương không trả lời, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Nàng không biết cô muốn làm gì, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, thân thể ngồi trên ghế lúc này cũng không nhịn được nữa ngả về sau.
"Đừng di chuyển."
Ghế nàng ngồi không có điểm tựa phía sau, Lisa nhanh chóng đưa hai tay cố định bả vai nàng, cảm nhận nàng khẽ run lên một cái. Cô nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm lên mặt nàng.
Từ lúc vô tình nghe được những thông tin từ Kim Jennie cho đến vừa rồi nhìn thấy nàng, cô đã biết bản thân vốn dĩ rất quan tâm nàng, cũng biết được trái tìm mình đối với nàng ra sao.
"Em, em muốn làm gì?"
Thân thể Jisoo vô cùng cứng nhắc, sau khi run lên thì lại giống như bị ai điểm huyệt không cách nào di chuyển. Ngoại trừ việc cảm nhận sâu sắc lồng ngực đang đập dồn dập, dường như nàng không thể nhận biết thêm điều gì khác vào lúc này.
Lisa ngừng lại hành động áp sát mới nhận ra chóp mũi cô chỉ còn cách nàng không quá một bàn tay, nhìn ra người kia đang vô cùng căng thẳng, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.
"Kim Jisoo."
Cô bất ngờ kêu đầy đủ tên họ khiến nàng giật mình.
"Chị nhắm mắt lại đi."
Nhắm, nhắm mắt lại làm gì? Nàng hoang mang tột độ đón nhận ánh mắt chăm chú của cô, nhận thấy ánh mắt kia vẫn đang rơi trên mặt nàng, lướt qua sống mũi, cuối cùng dừng lại ở môi.
Thời điểm trong mắt cô chợt tối lại, yết hầu như có như không trượt xuống. Nàng vô thức hoảng loạn, lập tức bưng tay che kín miệng.
"..."
Con mắt có chút mờ mịt của cô sáng trở lại, nhìn nàng giống như sợ cô sẽ tiến thêm một bước, âm thầm thở ra một hơi. Nhớ đến hành động đêm đó của nàng, thiết nghĩ lá gan kia cũng không hề lớn, chỉ dám nở ra vào ban đêm mà thôi.
Không chờ nàng phản ứng, cô đưa tay lên trước mắt nàng, nàng theo phản xạ tự nhiên chớp mắt như khi gặp chướng ngại vật. Cô lại từ khóe mắt nàng nhặt xuống một sợi lông mi, xòe trong lòng bàn tay, ý bảo nàng nhìn xem.
"Chị đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng không phải muốn hôn chị."
"Tôi..."
Một câu kia của cô khiến nàng chột dạ cúi đầu, cảnh tượng ngày đó hiện lên trước mắt, nhắc nhở nàng đã có hành động lén lút cỡ nào.
Lisa cảm thấy mình biết nàng đang nghĩ về chuyện đó nhưng không có ý vạch trần, nhìn người kia mặt đỏ lan đến mang tai và cần cổ liền đảo mắt rời đi. Cô thành thật đứng thẳng, lui lại hai bước so với nàng.
"Không trêu chị nữa, kiểm tra thế nào rồi?"
Nói không tiếp tục trêu nàng nữa, mà vốn cô cũng không phải trêu trọc nàng, trong thời khắc nào đó cô đã có ý nghĩ hôn xuống môi nàng. Cũng may khi đó nàng phản ứng nhanh, nếu không thì cô cũng không biết sau đó phải đối mặt thế nào.
"Em, sao em biết? Làm sao lại xuất hiện ở đây?"
Nghe cô hỏi, nàng nhanh chóng thu lại dáng vẻ túng quẫn, cố gắng làm ra gương mặt bình tĩnh. Sự hiện diện của cô vẫn là thắc mắc hàng đầu trong nàng lúc này, dĩ nhiên nàng tạm thời không nhắc đến sự kiện vừa rồi, nàng không chắc ở thời điểm nào đó bản thân đã nhìn thấy tia mờ mịt trong mắt cô.
Nếu người kia thực sự hôn xuống, nàng thật sự không thể từ chối.
[...]
Đoạn đường dốc lên cao, tốc độ xe chầm chậm dưới màn đêm, Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh tay vươn ra khẽ đón lấy từng lọn gió lướt qua, thi thoảng quay đầu nhìn về ghế lái.
Ngồi ghế lái là Lisa, tay cô cầm chắc vô lăng, điều khiển xe chạy vô cùng ổn định. Mắt cô nhìn phía trước, mi mắt thật dài, sống mũi cao phác họa góc nghiêng gương mặt thanh tú xinh đẹp. Nàng sớm để ý lúc cô tập trung cũng như bình thường, là một người lý trí và trầm ổn khiến người bên cạnh cảm thấy tin tưởng. Cô không phải người nói nhiều, cử chỉ tác phong thanh nhã, không giống như một sinh viên xuất thân trong gia đình bình thường.
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên muốn biết về gia đình cô.
"Lisa này, em có anh chị em gì không?"
Jisoo thắc mắc, nghĩ đến việc nếu cô có anh chị em thì hẳn tính cách sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài lạnh trong nóng.
Cô được hỏi có hơi bất ngờ, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng như có mong chờ. Cô cũng không có biểu hiện lạ, quay mặt đi, nhàn nhạt đáp.
"Tôi có một em gái, năm nay vừa tròn bốn tuổi."
"a...còn nhỏ vậy sao?"
Jisoo sửng sốt nhìn sườn mặt cô, nàng không nghĩ tới cô có em gái nhỏ tuổi như vậy. Năm nay cô hai mươi mốt, tức là khoảng cách mười sáu tuổi.
"Ừm, em gái cùng mẹ khác bố."
Lisa ngắn gọn nói, nàng thoáng ngạc nhiên rồi thôi, chuyện như vậy trong xa hội cũng rất bình thường. Chẳng qua nàng tinh ý phát hiện các ngón tay cô khẽ co lại trên vô lăng.
Jisoo lăng ngốc nhìn cô, muốn nói gì đó thì xe đột nhiên dừng lại.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Xe dừng lại trên một bãi đất trống. Cô không nói hai lời liền mở cửa bước ra ngoài, nàng còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bên hông đã được mở ra.
Nàng thuận theo cô bước ra ngoài, chỗ chân vừa đặt xuống là thảm cỏ mềm mại. Nơi đây không có đèn, nhưng có thể nhìn ra quang cảnh rộng lớn xung quanh. Bãi đất tương đối bằng phẳng, nàng lại được cô dắt tay, hai người nương theo đèn ô tô mà đi một đoạn.
"Ở đây chờ tôi một chút."
Cô nói, sau đó từng bước trở vào trong xe. Nàng nhìn theo cô, sau đó đèn xe vụt tắt, cảnh vật xung quanh trở nên tối tăm mờ ảo.
"Lisa..."
Nàng có chút lo lắng gọi tên cô, rất nhanh đã thấy bóng dáng cô đi đến bên cạnh, nàng không kịp suy nghĩ bắt lấy cánh tay cô.
"Chị quay lưng lại đi."
Cô cũng mặc nàng ôm lấy cánh tay mình, giọng cô ấm áp vang lên khiến nàng an tâm lạ thường. Phải biết rằng trước giờ nàng rất sợ bóng tối.
Bốn bề tĩnh mịch, từ nơi này cách đường lớn một đoạn khá xa, ánh đèn đường đương nhiên không chiếu tới được. Nàng không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này, chỉ biết rằng cô cũng đang nhìn nàng.
"Đây là..."
Sau khi quay lưng lại theo lời cô nói, Jisoo không khỏi ngỡ ngàng. Nãy giờ nàng hoàn toàn không để ý, thì ra từ đây có thể nhìn thấy được khung cảnh rực rỡ như vậy.
"Seoul của chúng ta sao?"
Nàng nhìn về cô, lại không kìm lòng được mà nhìn về nơi phát ra muôn vàn ánh sáng lấp lánh kia.
Của chúng ta? Cô cũng không phải người Hàn đâu. Lisa muốn nói như vậy, nhưng nhận thấy nàng đang rất vui vẻ, lời muốn nói cũng nuốt trở lại.
"Đúng vậy, một Seoul thu nhỏ."
Cô gật đầu, bất tri bất giác cong môi.
"Hay là chúng ta ngồi xuống đi, cỏ này cũng rất sạch."
Trong khi nàng đang nhìn cảnh vật trước mắt đến sau mê, cô e ngại nàng sẽ mỏi, liền gợi ý tìm vị trí tốt ngồi xuống.
Nàng mặc váy khá ngắn, cô cởi áo khoác mỏng trên người xuống giúp nàng trải tốt chỗ ngồi. Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh, nàng hơi gập chân lại, hai tay ôm lấy làn váy bên dưới. Cô đơn giản còn lại áo thun và quần bò nên có thể thoải mái duỗi chân ra phía trước, hai tay chống về phía sau. Hai người ăn ý không nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh phía trước.
Thời gian chầm chậm trôi đi, không biết từ lúc nào nàng lại tựa đầu vào vai cô, mà cô cũng tùy ý nàng để nàng dựa dẫm, đón lấy toàn bộ ỷ lại của nàng.
"Em biết không, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này."
Một lúc sau, nàng chủ động lên tiếng. Lisa hơi cúi đầu thấy được sườn mặt nàng, lặng lẽ lắng nghe.
"Bình thường muốn ra ngoài thư giãn cũng chỉ có thể đến một số quán quen, hơn nữa còn phải trang bị rất cẩn thận, tránh cho việc bị fan phát hiện hoặc gặp phải phóng viên sẽ phiền phức."
Nàng nói, cô gật đầu xem như hiểu được. Nàng là người của công chúng, muốn có không gian riêng tư ở bên ngoài quả thật rất khó.
"Nhưng mà tôi không có oán trách nha, trở thành thần tượng là ước mơ từ nhỏ của tôi."
Sợ cô hiểu lầm, nàng còn bổ sung. Trong khi nói hiển nhiên không nhìn cô mà hướng mắt về thành phố thu nhỏ kia.
"Nếu chị thích, sau này tôi sẽ đưa chị đến đây nhiều hơn."
"A...em nói thật sao?"
Jisoo kích động ngước lên nhìn cô, vô tình khiến gương mặt cả hai thật gần. Điều này khiến nàng lúng túng muốn quay đi, ai ngờ ngay lập tức bị cô giữ lại.
"Em..."
Lời còn chưa kịp nói đã bị nuốt trọn, nàng kinh hãi nhìn cô.
"Tôi nói thật."
Cô rời đi dựa trán vào trán nàng, tiếp theo không chờ nàng phản ứng liền đưa tay trái ôm trọn eo mảnh khảnh của nàng, tay còn lại giữ lấy sườn mặt cùng một nửa sau gáy nàng, môi cô phủ lên môi nàng một lần nữa.
Nụ hôn quá bất ngờ liên tiếp rơi xuống, nàng mở to hai mắt, đối diện với nàng lúc này là đôi mắt nhắm nghiền của cô. Tim nàng căng chặt, cảm nhận bờ môi bị người cuốn lấy, hai tay nàng nâng lên nắm chặt góc áo của cô.
"ưm..."
Nàng khẽ run lên khi nụ hôn trở lên sâu sắc, vô lực dựa vào lòng cô mà đáp lại. Nàng đã nói rồi, đối với nụ hôn của cô, quả nhiên nàng không có biện pháp kháng cự.
[...]
Sau khi trải qua thân mật, căn phòng ngập tràn hương vị hoan ái, dưới ánh đèn mờ, thân thể hai người con gái ửng hồng vẫn duy trì ôm lấy nhau.
"Cái gì, chị lại bỏ lại chị ấy sao?"
Trong mờ tối, Chaeyoung không thể tin được mà trừng mắt nhìn người kia, nhưng vừa trải qua ân ái chất giọng nàng lúc này mềm mại không chút sát thương, thậm chí nghe còn mê người hơn.
"Không có a, chị đã nhờ Lisa chăm sóc cậu ấy rồi."
Jennie thấy nàng muốn giận liền ôm lấy nàng, kết quả bị nàng đẩy ra.
"Ai~ không phải vì lo lắng em sao. Nghe nói em bị ốm chị liền không quản chạy về với em này."
Cô ôm lấy bờ vai trơn nhẵn của nàng, nơi ấy đã có một vài dấu vết chói mắt do chính mình tạo ra, nhịn không được hôn xuống lần nữa.
"Jisoo đã có Lisa lo liệu rồi. Còn em đó, lần sau bệnh không được giấu chị có biết chưa, chị sẽ đau lòng đấy."
"Chị..."
Chaeyoung không phải thực sự trách Jennie, nghe cô nói vậy tâm cũng mềm xuống. Nếu cô đã sắp xếp ổn thỏa như vậy nàng cũng không lo lắng, thành thật ôm lấy cô.
Bị cô hôn loạn trên người, Chaeyoung lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đẩy cô ra.
"Nhưng mà...chị có cảm thấy Lisa với chị Jisoo, có gì không đúng không?"
"Không có a."
Jennie bất mãn nhìn nàng. Dù có thì hiện tại cô cũng không nghĩ được nhiều như thế, tiếp tục vùi vào trên ngực nàng.
"hhmm...chị, chị là chó sao!"
Nàng ăn đau, đánh một cái lên vai cô. Mà cái tát này cũng không hề hấng gì đối với cô, thậm chí còn khiến cô hăng hái hơn.
"a, chị khốn kiếp!"
Thời điểm cao trào, hai tay nàng nắm chặt ga giường nghiến răng nhìn cô, cô lại cực kỳ vui vẻ ở trên người nàng gia tăng lực đạo. Đêm nay xác định không ngủ.
[...]
Ngày 20 tháng 9 Dương lịch, 'Tuyết rơi mùa Hạ' chính thức đóng máy, tối đó đoàn phim tổ chức liên hoan chia tay. Jisoo là nữ chính, mặc dù không mấy hào hứng với những tiệc tùng như vậy nhưng không thể không tham dự.
Bởi vì là tiệc ăn mừng cùng chia tay, nên thành phần tham dự khá đông đảo. Để phù hợp và hài hòa với mọi người, nàng ăn mặc khá đơn giản, phía trên là áo croptop ngắn tay, bên dưới là quần đen bó sát.
"Kim Jisoo, tôi muốn mời riêng em một chén có được không?"
Jisoo đang xem điện thoại, đột nhiên bị người bên cạnh gọi tên. Nàng đưa mắt nhìn sang, thấy Ju Ki Ho, nam chính phim đang hướng nàng mỉm cười.
"Không phải vừa nãy uống rồi sao?"
Nàng lạnh nhạt nói, vốn dĩ vị trí bên cạnh nàng không phải là Ju Ki Ho mà là chủ tịch Ahn - ông lớn của YM. Nửa tiếng trước ông ấy còn ngồi đây chúc mừng nàng đã có biểu hiện suất sắc trong phim, nhưng vì có việc đột xuất nên phải rời đi trước. Cũng không biết Ju Ki Ho ở đối diện chạy qua đây lúc nào.
"Lúc nãy là tất cả mọi người nâng ly, hiện tại tôi muốn uống riêng cùng em."
Ju Ki Ho nói, một tay đã cầm sẵn ly rượu của chính mình. Bình thường ngoại trừ những cảnh diễn chung cùng nhau, thật sự anh không dám lại gần nàng, mỗi lần muốn tiếp cận đều bị ánh mắt lạnh lùng của nàng làm rụt cổ trở về. Đêm nay thì khác, trong người anh có men rượu, tự nhiên can đảm hơn rất nhiều.
"Em nể mặt tôi hôm nay nhé."
Ju Ki Ho sợ nàng không đồng ý liền nói, ánh mắt anh chân thành.
Jisoo không quan tâm anh ta tha thiết đến đâu, vừa định từ chối thì đạo diễn Bun ở bên cạnh lên tiếng.
"Ây da, nam chính của chúng ta từ khi nào lại ngồi đây vậy."
Lời ông vừa dứt, toàn bộ ánh mắt của hơn ba mươi người trong đoàn phim đều đổ dồn về nàng và Ju Ki Ho, thậm chí vài người còn thích thú ồ lên.
"Đây là không thể thiếu nữ chính sao?"
Có người nói, lại có người tiếp lời.
"Còn không phải vì chị Jisoo quá xinh đẹp ư."
"Phải phải, đều rất đẹp. Hơn nữa còn là đẹp đôi."
Ju Ki Ho nghe bọn họ nói đến vui vẻ không thôi, còn nàng nãy giờ bị thu hút hoàn toàn bởi tin nhắn đến trong điện thoại mà vô thức mỉm cười, hiển nhiên không biết bị nhắc tới đang là chính mình.
Ách. Ju Ki Ho như bị câu mất hồn, vì nàng cúi đầu nên chỉ anh ta thấy được hình ảnh này của nàng. Jun Ki Ho cao hứng, lập tức cho rằng nàng thẹn thùng, việc mời rượu nàng gì kia cũng quên sạch.
Bữa tiếc kéo dài đến hơn nửa, Jisoo dù nỗ lực từ chối nhưng cũng không tránh khỏi vài chén cùng đạo diễn Bun, biên kịch Jang, quay phim Hong, tổ trưởng tổ ánh sáng, tổ trưởng tổ dựng cảnh,...tuy rằng rượu không quá nặng và nàng cũng ngoan ngoãn nghe ai đó dặn dò rằng khi uống không được nuốt mà nhân lúc không ai để ý phun ra, nhưng nhiều lúc bị người nhìn chằm chằm nàng vẫn không khỏi nuốt xuống vài ngụm, kết quả vừa vào đến phòng vệ sinh liền nôn thốc nôn tháo.
"Alo, chị không sao chứ?"
Thanh âm Lisa ở trong điện thoại trở nên lo lắng khi nghe tiếng nôn của nàng.
"Chị...không sao. Nôn ra một lát liền dễ chịu."
Di động đặt trên bồn rửa tay, nàng để loa ngoài, sau khi cẩn thận súc miệng, rửa tay bằng xà phòng mới cầm lên nghe ở tai.
Nàng dựa vào vách tường nói chuyện cùng cô, khi nãy trong bữa tiệc thì tâm tư đều đặt trên người cô, lúc này được nghe giọng cô thì càng nhớ thêm chứ không giảm.
"Đừng lo, chờ Jennie lái xe qua chị sẽ về ngay."
Nàng khẽ ray thái dương, mọi người nói ăn xong còn muốn đi tăng hai, đương nhiên nàng không có ý nghĩ tham gia. Một lát Jennie đến, nàng cũng sẽ lấy lý do công việc để rời đi trước.
Hai người nói chuyện qua lại không mục đích, mặc dù không muốn dứt nhưng vẫn phải ngừng vì vừa rồi có người phải chạy vào tìm, có lẽ thấy nàng đi quá lâu nên sợ nàng xảy ra chuyện.
"Chị phải trở lại rồi, em cũng nghỉ sớm đi."
Nàng nói, phát hiện đã hơn mười giờ đêm, cũng không còn sớm nữa, ngày mai cô còn phải đến trường.
"Được, vậy về đến nhà nhớ nhắn tin cho em."
"Chị nhớ rồi."
Jisoo ngọt ngào đáp, nghe giọng cô trong loa dặn dò thêm đôi câu mới chịu cúp máy. Không nghĩ lúc nàng đi ra, mọi người đã ra ngoài hơn nửa, chỉ còn lại lác đác vài người trong quán.
Ju Ki Ho từ đâu chạy đến trước mặt nàng, ngập ngừng nói.
"Ừm, Jisoo. Anh đang chuẩn bị cùng mọi người đi hát. Em có đi cùng không?"
"Không đi, quản lý của tôi đến đón bây giờ."
Nàng thẳng thắn từ chối, cũng không để ý phản ứng sửng sốt rồi mất mát của Ju Ki Ho mà lấy di động trong túi xách ra. Nàng muốn gọi Jennie, khi nãy nhắn cho cô chừng nửa tiếng nữa hãy tới, giờ thì có chút thay đổi, tiệc tan nhanh hơn dự kiến.
"Alo, mình nghe đây."
Điện thoại vừa thông, nàng nghe được tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia.
"Mình tan rồi, cậu đang ở đâu vậy?"
Vừa nói, nàng vừa đi ra cửa. Dù sao cũng không muốn đứng trong này cùng Ju Ki Ho.
"A...nhanh như vậy!"
Nàng nghe được tiếng Jennie hoảng hốt, đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.
"Làm sao vậy? Cậu đang ở đâu?
Nàng ra tới cửa quán, những người khác đều đang đứng đây như muốn chờ nàng, thấy nàng đang nghe điện thoại nên cũng không vội quấy rầy.
"Chết tiệt, mình cùng Chaeyoung để xe bên đường để vào cửa hàng, không nhìn thấy biển báo cấm đỗ. Hiện tại...cảnh sát đang làm giấy phạt."
Jisoo khẽ thở dài, sở dĩ tối nay Jennie không thể cùng nàng tới tham gia tiệc là vì ngày mai là sinh nhật bố Chaeyoung, hai người bọn họ hẹn nhau buổi tối đi chọn quà.
"Cậu đừng lo, cứ ngồi thêm một chút. Đợt mình đúng mười phút, mình xong chỗ này sẽ qua luôn."
Có lẽ Jennie nghĩ nàng còn ở trong bữa tiệc, cậu ấy không biết nàng đã ra ngoài cổng chờ rồi đây.
"Được, vậy cậu nhanh lên chút."
"Tuân lệnh cô chủ!"
Jennie hí hửng, nàng thì ảo não, lại phát hiện nhiều con mắt đang đổ dồn về phía này như muốn cùng nàng nghe ngóng tin tức trong di động, nàng đành quay mặt đi nơi khác. Đúng lúc này, nàng một chiếc taxi chạy đến trước mặt nàng, cửa xe phía sau hạ xuống khiến nàng vô cùng kinh ngạc.
Điện thoại trong tay chưa kịp ngắt, nàng vội nói.
"Khoan đã, mình có người đón rồi. Cậu không phải qua nữa đâu."
------------------------------
2018.08.18
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro