Chap 15: Ranh giới
Dùng lý trí hay là con tim
---------------------------—
Ý nghĩ lớn được bản thân hiện thực hóa, vừa rồi nàng thật sự đã hôn lên môi cô. Một nụ hôn thật khẽ hay đúng hơn là một cái chạm môi vô cùng cẩn thận. Jisoo mím môi, thì ra không có vị ngọt như trong tưởng tượng, thay vào đó là cảm xúc mềm mại đến khó tả, thứ cảm xúc khiến trái tim nàng đập lên dồn dập một cách mất kiểm soát.
Nhìn cô vẫn còn trong trạng thái say giấc, nàng khẽ trở mình, đối diện với trần nhà xám xịt, âm thầm thở dài. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà quay sang nhìn cô thêm lần nữa.
"Này đồ ngốc, hình như tôi thích em rồi. "
Nàng nói rất nhỏ, dường như chỉ muốn cho chính nàng nghe mà thôi. Không thể nói rằng trong lòng không có hoảng loạn nhưng nàng ý thức được hành động vừa rồi với cô mang ý nghĩa gì, chỉ là nàng vẫn không chắc nàng muốn gì, cũng không biết nên đối mặt với tình cảm này ra sao. Nàng luôn có cảm giác bản thân sẽ vĩnh viễn không thể phá vỡ danh giới vô hình nào đó mà chính nàng đã đặt ra.
Ngoài cửa sổ mặt trăng đã lên cao, màn đêm cũng dần buông xuống, Jisoo miên man một hồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mà bấy giờ người bên cạnh luôn trong trạng thái say giấc rốt cuộc cũng chịu mở mắt, chỉ là dưới bóng tối không ai nhìn ra sự phức tạp bên trong đôi mắt cô.
[...]
Giới showbiz nổi lên như một làn sóng trong suốt gần một thập kỷ qua, thần tượng âm nhạc cùng phim ảnh trở thành tâm điểm của cánh báo trí. Điều này một mặt đem lại những thông tin hữu ích cho đại bộ phận người hâm mộ, giúp họ nắm được thông tin nghệ sĩ mà mình yêu thích, đồng thời cũng khiến đời sống riêng tư của nghệ sĩ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Là một ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp lại gặt hái được nhiều thành công, Kim Jisoo cũng không ngoại lệ. Bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện công khai của nàng, đều sẽ có không ít phóng viên vây quanh ghi hình chụp ảnh. Thời gian đầu cũng không phải vấn đề gì, nhưng gần đây điều đó khiến nàng cảm thấy không được thoải mái. Đặc biệt là khi đối mặt với những tia chớp ánh sáng liên tục từ máy ảnh, nó khiến nàng muốn chạy trốn.
"Mình đã lên lịch hẹn với bác sĩ rồi. Buổi tối sau khi kết thúc lịch trình chúng ta qua kiểm tra một chút nhé."
Jennie đi vào với chiếc điện thoại trên tay, xem ra cậu ấy vừa liên hệ với bệnh viện. Jisoo nhìn Jennie không phản đối, nàng cũng ý thức được tình trạng không tốt của bản thân. Dù sao trước đó đã có rất nhiều nghệ sĩ gặp vấn đề về phương diện này, nếu không điều chỉnh tốt sẽ dẫn đến chứng trầm cảm hoặc là nặng hơn thế.
"Được rồi, cậu cũng đừng quá lo lắng. Chỉ là kiểm tra tổng quát thôi. Có mình đi cùng cậu mà."
Jennie ngồi xuống bên cạnh nàng, là quản lý cũng là người bạn từ thủa nhỏ, cô rất hiểu nàng. Biết nàng lo lắng, nên luôn không ngừng bên cạnh động viên.
"Cám ơn cậu."
Jisoo hiểu, nàng cũng không biết nói gì ngoài tiếng cám ơn này.
Buổi chiều cùng ngày, Jisoo có lịch phỏng vấn bên KT studio. Vốn định đến sớm hơn nửa giờ như thường lệ để thực hiện công tác chuẩn bị, nhưng trên đường đi xe gặp một chút sự cố nên hiện tại nàng vẫn ở bên ngoài.
"Không được rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện một chuyến."
Jennie muốn đỡ lấy cô gái có phần chật vật bên đường kia, nhưng lại bị đối phương từ chối.
"Không cần đâu, tôi đã gọi người nhà tới đón rồi."
Cô gái xua tay với Jennie, mặc cho một bên chân có vẻ đã bị trật khớp, đầu gối bị trầy một mảng dẫn đến chảy máu, nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn kiên định không nhận sự giúp đỡ từ cô.
"Nhưng cô bị thương rồi, đợi người nhà tới cũng không biết khi nào."
Jennie có phần suốt ruột, đã gần hai mươi phút trôi qua từ lúc cô gái gọi người thân, mà đến giờ người thân còn chưa tới.
"Không sao, chị có việc cứ đi trước đi. Tôi chờ được mà."
Cô gái khẽ nhăn mặt vì đau, vết thương đỏ máu càng tôn lên nước da trắng trẻo, vì ngồi bên vỉa hè nên sẽ thi thoảng có người đi qua tò mò nhìn hai người.
Chuyện là vừa có một chiếc mô tô phóng nhanh vượt ẩu, xém chút nữa đem cô gái qua đường này tông trúng. Cũng may cô gái nhanh nhẹn tránh được cú va chạm chính diện, nhưng kết quả vẫn bị chiếc xe kia quệt qua làm ngã xuống đường, thương tích không quá nặng nhưng vẫn đáng ngại, hẳn là đang rất đau.
"Thật là..."
Jennie cũng không biết nói thế nào, rõ ràng cô có lòng tốt mà đối phương quá cứng đầu. Nhìn đồng hồ trên tay còn kém mười phút nữa là đến thời gian Jisoo có lịch trình, các cô không thể không đi ngay.
"Bây giờ tôi thật sự có việc gấp phải đi. Kia nếu cô chờ không được người nhà thì liền bắt taxi đến bệnh viện một chuyến đi."
Nói rồi, cô lấy ra từ ví năm tờ tiền đặt vào tay cô gái.
"..."
Trước hành động của người kia, cô gái hoàn toàn toàn không ngờ được mà tròn mắt kinh ngạc. Ngay khi cô gái chuẩn bị trả lại thì trong xe một chị gái nữa bước ra.
"Jennie."
Vóc dáng này, thanh âm này chẳng phải Kim Jisoo sao, dù chị ấy có đeo khẩu trang cô vẫn có thể nhận ra được.
"Chị Jisoo, là chị phải không ạ?"
Hai mắt cô gái nhất thời sáng lên, kích động muốn đứng dậy đi lên xác nhận.
"ây..."
Quá gấp gáp, cô gái ăn đau kêu lên, bị hiện thực kéo về làm gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Còn may vừa rồi Jennie nhanh tay đỡ cho cô gái đứng thẳng, không thì khẳng định ngã xuống càng thêm đau.
Jisoo xem hành động của cô gái cũng muốn cười, rõ ràng khi ở trong xe nhìn ra nàng vốn cảm thấy người này quen mắt như đã thấy ở đâu đó. Mà lúc này lại không nhớ ra.
"Em cẩn thân đấy."
Jennie trừng mắt một cái, nhưng người kia cũng chẳng mấy để ý.
"Em nên đến bệnh viện sớm đi." - Jisoo gật đầu, nàng không phủ nhận.
"D...dạ."
Cô gái vui vẻ đến mức ngây ra, lời của nàng làm sao có thể không nghe đây.
Vết thương của cô gái được bệnh viện băng bó hoàn tất đã là nửa tiếng sau, Jennie vừa đỡ cô gái ra khỏi phòng bệnh thì một người đàn ông cũng từ đâu vội vã đi đến.
"Cô chủ, cô không sao chứ!"
Cô chủ sao. Quai hàm Jennie như muốn rốt ra, hai mắt trợn tròn nhìn người bên cạnh rồi lại đảo về phía người đối diện.
Người đàn ông thoạt nhìn đã ngoài năm mươi, dù trời không nóng thì gương mặt đã xuất hiện vài tầng mồ hôi, dáng vẻ gấp muốn chết, trong mắt đầy xót xa.
"Đều tại tôi, lẽ ra tôi phải đưa cô chủ đi mới phải. Lúc cô gọi tôi liền qua luôn, nhưng đường quá tắc..."
Người đàn ông lo lắng giải thích, cô gái bèn dùng tay mình phủ lên đôi tay vẫn còn run của ông.
"Bác Yang, cháu không sao ạ, bác đừng tự tránh bản thân nữa. Là cháu muốn tự mình đi mà ạ."
Thì ra cô gái cũng hiểu chuyện như vậy, Jennie đột nhiên có cái nhìn khác về cô gái này. Nghĩ đến hành động trước đó, cô thật muốn đào đất chui xuống, cái gì mà cho tiền đi taxi, người ta chính là phú nhị đại đi.
"Cô gái này hẳn là người đã giúp cô chủ, hôm nay thật sự cám ơn cô."
Người đàn ông bấy giờ quay sang nói với Jennie, cô lập tức lắc đầu nói không có gì.
"Chú không cần khách sáo, ai ở trong tình huống đó cũng sẽ giúp đỡ."
"... "
Qua lại đôi câu, Jennie giúp bác sĩ truyền đạt lại dặn dò rồi nhanh muốn rời đi.
"Vậy tôi xin phép, hai người về cẩn thận."
Lịch trình phát sóng của chương trình buổi chiều không thể hoãn lại, cho nên Jennie đã liên hệ nhà đài trước đó, nói khó với họ rằng sức khoẻ nàng không tốt, xin được rời lịch quay qua ngày khác. Bên kia nghe đến tình trạng sức khoẻ của nàng thì không có lý do từ chối, chỉ có thể đồng ý. Nhưng mà lý do này cũng hợp lý, đích thực là cô đã đặt lịch hẹn kiểm tra sức khoẻ vào buổi tối cho nàng, chỉ là hiện tại đến sớm hơn một chút. Giờ nàng còn đang ở bên kia kiểm tra.
"Khoan đã."
Ngay lúc cô đi được nửa bước, cô gái chợt kêu cô lại. Ánh mắt nhìn cô lưu luyến...
"..."
Không phải là, phải lòng cô rồi đấy chứ! Jennie bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, cô là hoa đã có chủ rồi đây.
Cô gái trông biểu tình của người kia biến hóa, không hiểu được nhưng cũng không để ý được nhiều như vậy. Chỉ thấy cô gái từ túi xách lấy ra vật nhỏ gì đó dúi vào tay cô.
"ừm, hôm nay thực sự rất cám ơn chị. Còn cái này, chị giúp tôi chuyển tới chị Jisoo nhé. Nói với chị ấy, tôi cũng là một fan của chị ấy."
"..."
"À đúng rồi, tôi tên Lee Jieun. Hẹn gặp lại lần sau."
Được rồi, Lee Jieun. Kim Jennie cô chỉ tự luyến một chút mà thôi, ai bảo cô xinh đẹp như vậy chứ.
"Được, vậy tôi đi trước đây."
Jennie hào phóng nói tạm biệt, cô đương nhiên không có chấp niệm với việc người khác phải chú ý tới mình, trong lòng cô chỉ có một mình Park Chaeyoung thôi nha. Nghĩ tới gần đây quá bận rộn mà không được gặp người thương, Jennie vội vã muốn rời đi. Dù sao cô cũng phải qua chỗ Jisoo trước khi trở về bên Chaeyoung, không biết Jisoo đã kiểm tra xong chưa. Kim Jennie có phần sốt ruột.
"Ui da."
Ở góc cua va phải một thân hình dong dỏng, cũng may Jennie phản xạ nhanh mới không bị đụng ngã, có điều di động trong tay đã bị rớt bịch xuống đất, cô theo quán tính cúi xuống muốn nhặt đồ nhưng lại bị đối phương nhanh tay hơn một chút.
"Thật xin lỗi."
Người kia vừa giúp cô nhặt đồ lên vừa cẩn thận hỏi thăm, khi đứng dậy đối mặt cùng cô thì không khỏi bất ngờ.
"Là chị sao."
Đối phương kinh ngạc, Jennie cũng ngạc nhiên không kém, ở đây lại gặp người quen.
"Em làm gì ở chỗ này vậy?"
Trước đây coi Lisa là tình địch, sau khi sáng tỏ thì Jennie lại cảm thấy Lisa rất tốt. Nhưng mà em ấy đến đây làm gì vậy, không lẽ trong người không được khỏe.
"Một người bạn của tôi gặp tai nạn, tôi muốn đến xem cô ấy thế nào. May mắn là không vấn đề gì, cô ấy được người nhà đưa về rồi."
Lisa nói, vốn là cô nhận được tin thì vội vã chạy qua muốn xem tình hình Jieun thế nào, nhưng vừa rồi gọi cho cậu ấy thì cậu ấy nói rằng tài xế Yang đã đến đón rồi, cho nên cô cũng không nói với Jieun là mình vừa lại đây nữa. Lát nữa, cô ghé qua nhà cậu ấy cũng được.
"Còn chị thì sao?"
Xem chừng điện thoại không có vấn đề gì, cô đem trả điện thoại cho đối phương.
Jennie nhận di động, cũng không nhìn qua liền bỏ vào túi áo.
"Ừm, giữa đường gặp chút chuyện liền làm người tốt một lúc. Nhân tiện cũng để Jisoo lại đây kiểm tra sức khỏe luôn."
Chuyện khá dài, Jennie ngắn gọn nói. Lisa nghe cô nhắc tới nàng, không nhịn được hỏi thăm.
"Kim Jisoo không khỏe sao?"
"Có một chút."
Jennie gật đầu, người khác có thể phải kiêng dè tin tức, nhưng với Lisa thì cô cảm thấy không cần thiết.
"..."
Jennie vội vã cũng không chú ý được vừa rồi người khẽ nhíu mày, cô nói.
"Mà chắc tôi phải đi luôn đây, cậu ấy còn đang ở bên kia chờ."
"Tôi đi cùng chị. Tôi cũng muốn gặp chị ấy."
Lisa nói, còn không cho Jennie thời gian kinh ngạc đã thục giục người ta.
"Chị dẫn đường đi."
"À, ờ được."
Jennie ngơ ngác đi lên, khó hiểu nhìn sườn mặt Lisa. Tại sao cô lại cảm giác em ấy lo lắng cho Jisoo còn nhiều hơn cô đây.
***
Bác sĩ cùng y tá vừa rời đi, phòng khám chỉ còn lại một mình Jisoo. Trong phòng máy lạnh kêu ù ù, thi thoảng có tiếng bước chân qua lại từ bên ngoài truyền đến. Sở dĩ Jisoo có thể yên tâm ở nơi này, vì đây là phòng khám do Jennie đã đặc biệt hẹn trước cho nàng, ngoại trừ bác sĩ cùng y tá được chỉ định thì chỉ nàng và Jennie mới có thể ra vào nơi này.
Vừa rồi trải qua một trận soi bóng đồng tử, hai mắt nàng gần như không muốn mở. Trước lúc rời đi, y tá dặn nàng ngồi yên một chỗ và nhắm mắt thêm một lúc, chờ sau khi cảm thấy thoải mái hơn mới từ từ mở ra, để cho mắt kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng. Nghe vậy, nàng cũng rất ngoan ngoãn làm theo.
*Cạch
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, nàng đoán là Jennie đã qua đây, liền hỏi han.
"Cậu về rồi hả. Cô bé kia thế nào rồi, có phải ở lại viện điều trị không?"
Nàng có chút lo lắng cho cô bé lúc chiều gặp tai nạn, nếu không phải bản thân không tiện xuất hiện ở bên ngoài thì nàng cũng muốn ở bên đó chờ cô bé đến khi vết thương được xử lý xong.
"..."
Không có tiếng trả lời, đổi lại là tiếng bước chân ngày một tới gần. Jisoo sốt ruột muốn mở mắt nhìn xem Jennie rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hai mắt vẫn cảm thấy còn khó chịu nên nàng đành nhịn lại.
Vài giây qua đi, nàng cảm thấy có hơi thở lại gần, mà mùi hương phảng phất quen thuộc nhưng cảm giác như không phải của Jennie, nàng hoang mang lên tiếng.
"Làm sao vậy, Jennie?"
"Không có gì. Nhưng bản thân chị như vậy mà còn rất lo lắng cho người khác nhỉ."
Jisoo hoảng hốt mở mắt, mùi hương cộng với thanh âm này. Nàng không thể không lập tức nhận ra.
———————-
Cho bạn nào cầu được ước thấy nhé!
2018.08.13
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro