Chap 12: Cảm xúc không tên
Khi tình yêu chớm nở
_________________
Đã lâu không gặp, chính Lisa cũng không còn nhớ rõ mình và Kim Jisoo đã từng có đoạn thời gian gặp gỡ cùng những cảm xúc không rõ ràng. Nàng giống như một cơn gió lướt qua cuộc sống của cô, làm mọi thứ trong cô có phần đào lộn, rồi lại lẳng lặng biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Tuy rằng sự biến mất này không phải hoàn toàn, bởi vì có đôi khi cô vẫn sẽ thấy nàng ở trên mặt báo hay màn ảnh ti vi, nhưng dường như những điều đó cũng đã không khiến cô quá để tâm. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không có ý định ở lại Hàn Quốc trong thời gian quá dài.
"Này Lisa, tại sao mình chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình vậy?"
Buổi học vừa kể thúc, Jieun không vội thu dọn đồ đạc của mình mà quay qua hỏi khi Lisa đang bận rộn sắp xếp sách vở cùng giấy bút trên bàn bỏ vào balo. Cũng không biết là cô vờ không nghe được hay thật sự không nghe thấy mà mãi đến khi mặt bàn sạch sẽ thì cô mới nhìn sang nàng với ánh mắt vô tội.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Lisa có phần ngơ ngác trước cái nhìn chăm chú của Jieun, sự thật là cô đã không nghe được lời trước đó của cậu ấy nên mới hỏi lại. Jieun thấy biểu tình của cô chân thật nên cũng không truy cứu nữa, một lần nữa đặt lại vấn đế mà nàng vẫn luôn thắc mắc.
"Quen biết lâu như vậy, mình cũng chưa nghe cậu nhắc về gia đình với mình."
Jieun giống như có chút phiền muộn nói, không phải tự nhiên nàng lại hỏi cô điều này. Vừa rồi trong giờ tâm lý học, giáo sư có đề cập đến việc bạn bè là những người mà ta có thể dễ dàng tâm sự, chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm cả những chuyện gia đình. Việc này khiến Jieun nhận ra rằng bản thân đã kể rất nhiều về ba mẹ và chị gái cho Lisa nghe, nhưng hình như cô thì ngược lại.
Hai tiếng gia đình khiến Lisa chợt khựng lại, ánh mắt vốn nhìn Jieun đột nhiên như ngưng đọng, động tác kéo khóa chiếc balo cũng đình trệ trong giây lát. Dù vậy, một người giỏi che giấu cảm xúc như Lisa đã không bị làm khó bởi tình huống này.
"Không có sao?"
Nét mặt thể hiện kinh ngạc nhỏ, Lisa tỏ ra rằng chính cô cũng không nhận ra điều này nếu Jieun không nhắc đến. Còn Jieun ngây thơ thì không chút nghi ngờ, nghe cô hỏi ngược lại thì lập tức gật đầu khẳng định không có.
Lisa thầm thở dài, đuôi mắt hơi rũ xuống, khẽ cười rồi xoa đầu Jieun.
"Ừm, người nhà mình đều khỏe, kỳ thật cũng không có chuyện gì để kể."
Nói đoạn, cô đã nhấc balo đứng lên muốn rời đi. Jieun thấy thế mới vội vàng thu đồ đạc của bản thân, cô còn chưa nói người nhà là những ai, còn có làm sao không có chuyện gì để kể kia chứ.
"Này, cậu đi đâu vậy? Còn chưa nói hết mà...."
Jieun vội vã nói với theo cô, vì sợ cô đi mất mà cũng khẩn trưởng. Chân Lisa thật dài, cho nên cô bước đi cũng nhanh hơn người khác, hại Jieun phải chạy một đoạn mới đuổi kịp khi cô, lúc này đã ra đến hành lang bên ngoài. Dĩ nhiên, trước đó Jieun biết cô đã cố tình đi chậm lại để đợi nàng rồi.
"Làm sao không có chuyện gì để kể, mình muốn biết ba mẹ cậu làm gì, cậu có anh chị hay em gái, em trai gì hay không nữa mà."
Jieun thật sự tò mò những điều đó, đem lòng yêu thích một người sẽ muốn biết về người đó nhiều hơn, nàng cũng không ngoại lệ.
"Hay là cậu thật sự không coi mình là bạn nên mới không muốn nói."
Lấy tư cách bạn bè để nói vẫn là dễ dàng hơn cho nàng ở lúc này, vừa nói Jieun vừa ngoắc tay vào cánh tay cô, khẽ liếc sườn mặt cô một cái rồi lại cúi đầu.
"Làm gì có chứ."
Lisa quay sang nhìn Jieun như đứa trẻ ủy khuất, cô không khỏi thở dài một lần nữa, mà lần này Jieun nghe được nhưng lại làm ngơ.
"Lần tới có thời gian mình sẽ nói với cậu, vậy được không?"
Vẫn là Lisa thỏa hiệp trước, Jieun nghe vậy liền ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn vui vẻ.
"Phải như vậy chứ."
"Cậu lừa mình."
Lisa bất đắc dĩ cười, Jieu lại càng vui vẻ nhăn mũi. Mà Lisa đối với hành động này của Jieun đã quá quen thuộc nhưng vẫn cứ nuông chiều. Jieun là người bạn mà cô vô cùng coi trọng, người đầu tiên xuất hiện trong danh sách những người bạn đặc biệt của cô.
Có câu nói 'Bạn sẽ gặp những người sẽ quên bạn. Bạn sẽ quên những người mình gặp. Nhưng đôi khi bạn gặp những người mình không thể quên. Đó là bạn bè, những người bạn thực sự...', cũng như Lisa đã gặp Jieun.
Hai người bạn vui vẻ trở về, lại không biết cách đó không xa có đôi mắt luôn dõi theo bóng dáng cả hai cho đến khi khuất dạng mới thu về. Đáy mắt như thu thủy với đuôi mắt dài hơi khép lại, không nhìn ra cảm xúc.
****
Cuối tháng 7 thời tiết thất thường, sáng nắng chiều mưa, hoặc đôi khi vừa nắng vừa mưa nhưng lại chẳng được bao lâu, bởi vậy mà khoảng thời gian này được người ta ví như thiếu nữ tuổi mới lớn, nay thế này mai thế khác. Mà Lisa là người khá nhạy cảm với thời tiết như vậy, chỉ cần trời đang nóng mà bất chợt lạnh thì trong người cô cũng sẽ có thay đổi. May mắn sức khỏe tốt thì không sao, ngược lại thì một trận cảm cúm sẽ rất nhanh kéo tới.
*Hắt xì
Quả nhiên không thể coi thường tiết trời này, giữa mùa Hạ mà phải đem áo khoác ra để mặc lên người. Lisa cũng cảm thấy ánh mắt của rất nhiều khách hàng đang đặt lên người cô, nhưng lúc này cô lại không để ý được nhiều như thế. Cô tự biết cô không phải họ những người đã thích ứng với nơi đây nửa đời người, cô đến từ một đất nước có khí hậu nhiệt đới và ở nơi này chẳng được bao lâu, cho nên vào những lúc như này cô cần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, chứ không phải lo lắng ánh mắt của người khác đang nhìn mình như người ngoài hành tinh kia.
"Xin chào, tôi đến để dùng đồ uống."
Trong khi đang loay hoay thay một chiếc khẩu trang mới, Lisa đã không phát hiện được một nữ khách từ cửa đi vào và đã đến trước quầy, cho đến khi người đó lên tiếng cô mới vội vã quay lại.
Đập vào mắt là gương mặt vừa lạ vừa quen, những tưởng trong lòng sẽ không chút gợn sóng kết quả lại có chút bối rối. Dù vậy cảm xúc trong lòng rất nhanh được cô điều chỉnh trở lại.
"Vâng, xin chào. Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Tự nhủ trong lòng chuyện người giống người cũng là chuyện bình thường mà thôi, Lisa lại trở về với tác phong chuyên nghiệp như thường lệ. Sau khi nghe cô gái oder hai ly trà nóng, cô đưa thẻ đánh dấu số bàn và chỉ dẫn đối phương đi đến bàn trống cách đó không xa chờ đồ uống.
Mặc dù giữa ngày hè oi bức và người kia chỉ đi một mình mà lại oder tới hai tách trà nóng, đối với sở thích của khách hàng Lisa chưa từng tham dự, nhưng với việc cô gái chỉ đi một mình thì ban đầu Lisa có suy nghĩ hỏi đối phương oder cho chính mình hay chờ bạn tới. Nếu là chờ bạn thì cô có thể gợi ý sẽ làm thêm sau khi người bạn kia của cô gái đến, vì dù sao trà nóng vẫn nên uống ngay khi còn nghi ngút khói mới cảm nhận được hương vị của nó. Nhưng nhớ lại khi thấy ánh mắt người kia nhìn mình một cách kỳ lạ, rốt cuộc cô vẫn là không hỏi tới.
Hôm nay tiết trời cũng thực không dễ chịu, Lisa cảm thấy đỉnh đầu có chút choáng váng, chờ khi cô pha xong hai ly trà nóng thì mồ hôi hai bên thái dương cũng rịn cả ra. Nhận thấy thân nhiệt đã tăng lên, Lisa mới cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ còn thun cộc tay màu trắng cùng quần bò xanh đậm, dưới chân là đôi Nike dáng thể thao quen thuộc, cách phối đồ tuy đơn giản nhưng đến cùng không thể che giấy dáng người hoàn mỹ này của cô.
"Của quý khách đây ạ."
Mỗi lần ra khỏi khu vực quầy pha chế đều không tránh khỏi một vài ánh mắt quét đến, Lisa đã quen rồi những tình huống như vậy nên không còn khó xử như những ngày đầu nữa. Sau khi để lại trên bàn nơi cô gái kia đang ngồi kia hai tách trà cùng hóa đơn, lúc Lisa dự định rời đi thì đối phương đột nhiên gọi tên cô.
"Cô Manoban."
Lisa khựng lại, khá lâu rồi cô chưa nghe ai gọi mình với danh xưng như vậy.
"Là cô, tên cô là Lalisa Manoban phải không?"
Đúng vậy, còn không sai một chữ. Lisa hơi nhíu mày, gương mặt bày tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô gái vừa gọi tên mình.
"Là tôi, chúng ta có quen biết nhau sao?"
Lisa chần chừ hỏi, ngay từ đầu đã thấy người kia quen mắt. Đúng vậy, đối phương thực sự có nét tương đường giống một người. Nhưng mà...
"Không có."
Cô gái khẽ lắc đầu, lúc này mới từ từ đứng dậy đối mặt với cô.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Cô gái nở nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt cong cong hình lưỡi liềm.
"Rất vui được gặp cô, tôi là Kim Jihyun, chị gái của Kim Jisoo."
Ba chữ cuối được cô gái nói rất nhỏ, chỉ đủ để cô đứng ngay trước mặt nghe được.
Thịch, ngực trái của Lisa nghe vang lên một cái. Cũng may bấy giờ trên mặt cô còn đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ hai con mắt đạm đạm không có dao động quá lớn, còn cánh môi sớm đã bị cô mím chặt.
[...]
Quả nhiên trà nóng vẫn là tương đối tối với tình trạng cảm mạo của Lisa, cảm giác ngứa ngáy nơi đầu mũi rốt cuộc đã dịu xuống giúp cô không còn bị hắt xì nữa, nhưng bộ não thì vẫn còn đôi chút không chân thật lắm.
"Cho tôi vài liều giảm đau nhé."
Dọc đường về, Lisa không quên ghé vào tiệm mua thuốc. Gần đây chứng đau đầu của cô thường xuyên diễn ra hơn, nên thuốc giảm đau trong nhà đã sớm bị cô dùng sạch rồi.
Lisa rút hai tờ tiền mặt mỗi tờ trị giá 2,000 won đưa cho dược sĩ và nhận lấy túi thuốc từ tay người nọ, như thường lệ dược sĩ sẽ khuyên cô ít làm dụng thuốc giảm đau một chút, tránh cho sau này gặp tình trạng kháng hay còn gọi là nhờn thuốc, còn có dùng nhiều cũng không tốt. Mà Lisa những lúc như vậy cũng chỉ cười cười biểu thị đã hiểu, cô nói tiếng cám ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Xách theo túi thuốc nhỏ lẫn áo khoác trong tay, Lisa tăng tốc độ bước chân để trở về, thể trạng nói cho cô biết nó cần nghỉ ngơi sau những chuyện đã trải qua ngày hôm nay. Nhưng mà khi vừa đi đến bên dưới dãy chung cư cũ kỹ của mình, cô lại gặp phải tình huống không muốn gặp phải.
"Cô em sao thế, tụi này chỉ muốn cùng em vui vẻ một chút thôi mà. Sao lại bày ra vẻ mặt khó chịu đó chứ?"
Đích thị là chất giọng sở khanh của mấy kể biến thái, Lisa đi đến cách lối vào chính diện dãy nhà không xa thì nghe được thanh âm này vang nên rõ mồn một. Cô nhíu chân mày, trời chưa hẳn trở tối mà đám du côn này đã dám dở trò đồi bại ngay dưới chung cư rồi.
Đúng là an ninh nơi này không quá tốt, nhưng như vậy cũng quá lộng hành đi.
"Đi với tụi anh đi mà, đêm nay anh sẽ làm cho em vui vẻ như chưa từng có..."
Một trong số năm tên luôn có kẻ cầm đầu, qua đám hỗn độn Lisa mơ hồ nhìn thấy chúng quây lại một vòng vừa đủ, chửa một khoảng cho tên cầm đầu dây dưa cùng con mồi.
"Tôi không đi, m...mấy người tránh ra đi."
Thanh âm cô gái vang lên giữa đám đông mang theo phần yếu ớt cùng run sợ, Lisa ngược lại nghe được chất giọng quen tai. Vốn dĩ còn muốn xem bọn chúng dở trò gì thì lúc này đây cô không còn bình tĩnh được như vậy nữa. Áo cùng túi thuốc trực tiếp ném về phía lũ lưu manh kia.
Bốp một tiếng, đồ của cô thành công đáp trúng đầu một tên khiến hắn kêu oái một tiếng. Mà động tĩnh không nhỏ này khiến toàn bộ những tên có mặt khác đồng thời quay đầu.
"M* kiếp!"
Tên đầu vàng bị ném trúng tức giận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người con gái chân yếu tay mềm là Lisa ở đó, hắn căn bản không dám chắc được có phải là cô ném hay không.
"Thằng nào!"
Hắn giận dữ đến đỏ hai mắt, đồng bọn bao gồm cả kẻ cầm đầu cũng ráo rác nhìn xung quanh để nắm bắt tính hình. Kết quả chỉ thấy cô gái một thân áo thun quầy jean đang đứng cách đó chừng năm mét. Dưới ánh đèn sợi đốt nhạt nhòa, tất cả bọn chúng đều nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người kia.
"Là thằng nào ném tao!"
Tên đầu vàng bị ném trúng vẫn không phục, một lần nữa nhìn trên đồ vật rơi trên mặt đất, cho đến khi hắn nhận định được chiếc áo của nữ nhân thì lập tức bùng nổ.
"Là mày!"
Hắn chỉ tay về phía cô.
"Phải."
Trước sự hùng hổ của tên đầu vàng, Lisa nhẹ thốt ra một tiếng. Lúc này cô không nhìn đến hắn nữa, ánh mắt có cơ hội xuyên qua những tên khác để tìm đến nàng. Nàng mặc một bộ đồ màu đen, mũ lưỡi trai sớm bị tước xuống làm mái tóc đen dài có phần rối tung. Chiếc khẩu trang vải đen ôm sát không thể che giấy khuân mặt mỹ miều và đôi mắt đỏ au đang nhuốm màu sợ hãi, thậm chí cô còn thấy trong đó long lanh trực trào như muốn rơi lệ. Giây phút này, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt lấy.
"Lisa..."
Cũng vào khoảnh khắc đó, nàng đã nhìn thấy cô. Đáy mắt run rẩy lóe lên tia sáng bất thường, nàng nhanh chân muốn chạy về phía cô nhưng cổ tay vốn bị giữ lấy không tài nào thoát ra được.
"Buông tôi ra..."
"Đừng nháo em gái, để bọn anh tìm bạn đồng hành cho em nhé."
Tên cầm đầu chính là một tên không có tóc, trên mặt như vậy còn có một vệt sẹo dài ngang má trái. Lời hắn vừa dứt, những tên còn lại lập tức phụ họa cười haha với nhau.
"Thả tay cô ấy ra."
Hai mắt Lisa tối sầm lại, chất giọng trầm thấp không mang theo nhiệt độ khiến những kẻ trước mặt nhất thời nổi gai ốc một phen. Nhưng chúng là ai chứ, những kẻ coi trời bằng vung, chưa thấy nguy hiểm thì sẽ coi là vặt vãnh, huống chi trước mặt chúng bấy giờ cũng chỉ là một cô gái tay chói gà không chặt, có khi còn trở thành con mồi thứ hai của chúng đêm nay cũng nên.
"Không nghe được sao. Bỏ cái tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi tay cô ấy."
"Mày!"
Tên đầu vàng vẫn còn hằn thù với Lisa vì trước đó bị cô ném trúng, hắn lập tức tiến lên muốn động chân tay với cô.
"A!"
Vài giây qua đi hắn thảm thiết kêu la, ai mà ngờ được chỉ sau một động tác giơ chân của cô đã khiến hắn đã quỳ rạp trên mặt đất. Mà một màn này, thành công làm cho không chỉ những tên còn lại đồng thời trợn tròn hai mắt mà ngay cả Jisoo vừa rồi trái tim treo trên cành cây cũng không hỏi kinh ngạc.
"Tôi nhắc lại lần nữa, buông tay cô ấy ra."
Nhấn mạnh lần ba, hai tay bên hông của Lisa đã siết lại, đáng tiếc ngoại trừ nàng thì những tên kia hầu như không thấy được. Mà tên cầm đầu thấy thái độ cô cứng rắn cùng hình ảnh đàn em của mình bị hạ sau một cước, hắn cũng coi như mất bình tĩnh, lệnh cho những tên còn lại xông lên, còn bản thân thì vẫn nhất quyết giữ tay Jisoo.
"Chúng mày, lên giải quyết con ranh đó cho tao!"
Lisa biết ba tên du côn đang lao về phía mình, nhưng cô vẫn nhìn về nàng, đối diện vẻ mặt quẫn bách tràn ngập lo lắng của đối phương.
""Không, mấy người không được làm thế."
"Lisa..."
Nàng đây là sợ hãi mà kêu tên cô...
Được rồi, Lisa hơi mím môi.
"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ chị."
Mắt thấy những kẻ kia thực sự đã tới rất gần, Lisa hít sau một hơi.
"Đây là mấy người tự chuốc lấy."
Dù sao thì đai đen Taekwondo một thời không phải chỉ là danh hiệu đâu.
________________
2018.08.09
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro