hai; giận
Darling và Phan Hoàng giận nhau rồi.
Không, phải gọi là Darling giận Phan Hoàng thì đúng hơn.
Cũng chỉ vì hôm nay trong lúc đi chơi với cả team cậu lỡ mồm trêu anh bé tý như cây kẹo mút trước mặt mọi người, và thế đấy, vừa mới đặt chân vào nhà anh đã cạch mặt cậu chẳng thèm nói chuyện. Dù cho Phan Hoàng đã xin lỗi dỗ dành đủ kiểu thì kết quả cuối cùng vẫn là bị ăn một đống bơ.
Phan Hoàng cũng hết cách, cậu đành gọi điện cho Bảo Hoàng để xin lời khuyên, vậy mà nghe xong câu chuyện của cậu, Bảo Hoàng đã ngay lập tức phán một câu.
"Ngu thì chết, khóc lóc cái lồn."
Rồi ngay lập tức cúp máy.
Cậu bất lực tột độ, cuối cùng đành phải gọi cho cậu bạn thân mình - Đức Long để cầu cứu. Đức Long ở đầu dây bên kia nghe xong bèn khuyên cậu nên ra ngoài một chút để Darling có không gian riêng, như vậy thì đến lúc xin lỗi sẽ dễ được tha thứ hơn.
Phan Hoàng cảm thấy có lý, cậu bèn đi ra ngoài để anh có khoảng thời gian riêng.
Nhưng có vẻ lần này lời khuyên của Đức Long không có tác dụng.
Phan Hoàng hí hửng đi vào nhà, trong lòng chắc nịch rằng anh đã cảm thấy dễ chịu và hết giận cậu rồi. Nhưng trái với sự mong đợi của cậu, Darling vẫn hành xử như thể cậu là người vô hình, thấy cậu về cũng chỉ quay ra lườm nguýt một cái rồi quay gót đi về phòng.
Cậu khó hiểu vô cùng, trước giờ những lời khuyên của Long đều có ích mà. Phan Hoàng chạy tới nắm lấy cổ tay Darling trước khi anh đi mất. Khuôn mặt mếu máo như sắp khóc nói với anh.
"Hoàng đã lang thang cả sáng, cả đêm, cả ngày mà Darling vẫn chưa hết giận Hoàng à?"
"Darling xin lỗi. Từ giờ Hoàng cứ việc ở nhà đi, để Darling lang thang cho."
"..."
.
.
.
"Alo Phan Hoàng hả? Thế nào, lời khuyên của tao có hữu ích không?"
"Chó Long! Mày lừa bố mày!"
________________________________
Bonus:
[Tranh vẽ bởi tôi, làm ơn đừng mang đi bất cứ đâu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro