PN 1
Tìm công tác viên Trans Hãi Hải. Do pé trans truyện này rất rất bộn rộn với công việc nên không thể Trans được nữa. Bạn nào yêu thích có thể liên lạc chúng tớ bàn bạc thêm nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo gần đây Tùng Bách đang phiền não, phiền não, cực kỳ phiền não.
Chuyện là sau khi hai phụ tử nhận nhau, hắn vui mừng quá nhưng chưa hề phát hiện điều bất thường của Tùng Lâm.
Cách đây ba ngày trước, hắn cưỡng chế nó ngủ chung với hắn nên vô tình phát hiện. Vốn dĩ Tùng Lâm ngủ rất ngoan, không đá đấm, công thành chiếm đất, lúc đầu nằm ngay ngắn tay để xuôi hai bên nhưng đến nửa đêm hắn dậy đi giải quyết thì gặp phải vấn đề lớn khiến hắn không thể nào nhúc nhích nổi.
Tùng Bách toan ngồi dậy bước xuống gường, chỉ khi hắn vừa chống tay ngồi dậy mới thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới đang bị bao vây toàn diện. Tên ngốc nằm bên cạnh hệt như một con trai ngậm chặt lấy hắn, đầu vùi trong ngực hắn, một tay vòng dưới bụng hắn, tay còn lại đặt trên ngực hắn, hai chân thì giống như tua bạch tuộc quấn lấy hai chân hắn, hết sức kiên cố và vững chắc.
Tùng Bách thử động đậy một chút, cơ thể Tùng Bách cũng hơi lắc lư theo, rồi "ư" một tiếng, cái đầu chui sâu vào lòng hắn hơn. Tùng Bách vốn không muốn gọi tên ngốc này dậy nhưng nó cứ ôm hắn cứng ngắc như thế bảo sao hắn có thể đi, chuyện khác có thể nhịn riêng đại sự tuyệt không thể nhịn.
"Lâm nhi, phụ thân phải ra ngoài một lát!". Bất đắc dĩ hắn đành lên tiếng
Tùng Bách khẽ đáp lại một tiếng, chợt ngẩng đầu lên với đôi mắt vẫn nhắm nghiền: "Vâng!" Giọng nói rất rõ ràng, nhưng chân tay chàng vẫn không hề động đậy.
"Buông tay nhanh!" Tùng Bách tức tối giãy giụa mấy cái, dường như hắn đã có chút không nhịn nổi nữa.
Tùng Lâm khẽ "dạ" một tiếng, mơ mơ màng màng dụi đầu vào ngực hắn mấy cái, sau đó mới hài lòng buông ra.
"Còn cả chân nữa." Tùng Bách thật muốn đỡ chán với tên ngốc này. Nó cứ bám riết lấy hắn như vậy rất có thể hắn phải giải quyết tại chỗ mất.
Kháng cự một lúc nó buông hắn ra, tùng Bách liền dùng khinh công mà chạy. Hắn cảm thấy cộng cả hai đời chưa bao giờ hắn chạy nhanh đến vậy.
Sau khi giải quyết thỏa mãn, Tùng Bách nâng từng bước nhẹ nhàng khoan khoái quay về phòng.
Tùng Bách trở lại thì đã không thấy tên ngốc nằm trên gường đâu. Rõ ràng lúc nãy nó còn ôm hắn cứng ngắc mà thoát cái lại mất bóng. Tùng Bách cũng chỉ nghĩ nó giống hắn phải đi giải quyết nhưng hắn đợi mãi không thấy tên ngốc kia quay lại, quá suốt ruột hắn đành ra ngoài tìm kiếm.
Không tìm hắn còn lèm nhèm buồn ngủ, tìm thấy rồi cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Hắn chỉ biết chấp tay sau lưng quan sát suy nghĩ sâu xa.
Nương theo ánh mắt Tùng Bách là bòng dáng Tùng Lâm đang ôm chặt chiếc chăn nằm bên mộ "hắn' mà ngủ. Nó ngủ ngon lành giữ trời cứ như đang nằm trên gường êm ấm ấy.
Ngày trước do rảnh rỗi hắn có đọc qua một quyển sách y, cuốn sách có nói đến trường hợp hành động vô ý thức theo kiểu mộng du, người mắc bệnh không hề biết mình đã mắc phải, những hành động tiềm thức được thực hiện trong lúc ngủ. Bây giờ hắn tuyệt đối không thể gọi nó dậy nếu không sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tâm trí nó.
Tùng Bách đứng bên cạnh quan sát Tùng Lâm hơn một canh giờ đến khi gà trống trong rừng gáy vang.
Nghe tiếng gà gáy Tùng Lâm bò dậy ôm chăn đi vào phòng nằm ngủ tiếp.
Tùng Bách đi theo phía sau ra bộ như chưa hề phát hiện ra điều gì mà nằm lên gường ngủ. Hắn vừa nằm xuống Tùng Lâm liền buông chăn xán lại ôm chặt lấy hắn như lúc tối.
Mặt trời mọc treo lên hẳn ngọn cây, tên ngốc trong lòng hắn ngọ ngậy tỉnh giấc. Tùng Lâm nhìn Tùng Bách mở mắt củng lúc liền mỉm cười chào hỏi:
"Phụ thân, sớm"
"ừ, ngủ thoài mái không ?"
"Có người hài nhi ngủ rất ngon"
Tùng Bách âm thầm quan sát Tùng Lâm thử có điều gì bất thường hay không, tiếc rằng cả buổi vẫn không nhìn ra cái gì, hắn còn âm thầm dò hỏi mà tên ngốc nhà hằn cũng chẳng cho ra được đáp án.
Lặng lẽ quan sát ba đêm, Tùng Lâm đều biểu hiện như lúc đầu hắn nhìn thấy. Bây giờ Tùng Bách đã cực đau đầu không biết làm sao có thể trị được cho nó.
"Lâm nhi!" Tùng Bách hết cách đành hỏi thần y ngốc nhà hắn
"Vâng, phụ thân?"
" Ta hỏi con, nếu mắc bệnh mộng du nên trị thế nào?" Đừng trách hắn, đừng trách, ngoài hỏi thẳng hắn chẳng biết nên vòng vo như thế nào, cái nào cũng phải hỏi chi bằng hỏi thẳng cho rồi.
"...."
"hửm?"
" Thưa phụ thân, tìm ra nguyên nhân, dựa trên nguyên nhân đó mà trị" Tùng Lâm nghĩ đến vấn đề này hơn phân nửa nhất định là liên quan đến chàng.
"ưm, phụ thân cũng nghĩ vậy" Tùng Bách dùng ngón tay gãi gãi lỗ mũi tán thành.
"Bịch" Tùng Lâm đột nhiên tiến đến quỳ trước mặt phụ thân, chàng vòng tay ôm chặt lấy hai chân phụ thận mình, mâm mâm môi ngước đầu nhìn sâu vào đôi mắt người yêu quý trước mặt.
" Phụ thân, là Lâm nhi mắc phải đúng không? Người nói cho Lâm nhi biết được không?"
" Lâm nhi..." Tùng Bách nhất nhất đem những thứ hắn phát hiện kể ra, vừa nhắc đến cách để trị, Tùng Lâm đã buông hắn ra, lạy xuống nan vài.
"Phụ thân, Lâm nhi xin người, nếu Lâm nhi như vậy nữa người cứ mặc kệ Lâm nhi đi, là Lâm nhi ngu muội, chưa thoát ra được quá khứ, con..."
" hừ! Lại bỏ mặt, ngươi nghĩ ta là gì của ngươi mà bỏ mặc ngươi mãi sao. Nếu như hành động trong vô thức đó là cảm giác thiếu an toàn mà ta đã tạo cho ngươi vậy ta sẽ dùng hành động để xóa bỏ cảm giác đó!"
"Phụ thân..."
"Ngươi nghĩ ra được cách nào hay hơn sao?"
"Lâm nhi..."
"Ta ở ngay bên cạnh mà ngươi còn không có cảm giác an toàn. Vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao ngươi mới có cảm giác an toàn đi?"
"Phụ thân, người đừng làm khó con... Người rời con năm năm, thật sự có những thứ nó đã khắc sâu vào trong tâm trí con rồi, không thể nói bỏ là bỏ được..." Trẻ nhỏ nào đó cúi đầu nói như thủ thỉ cho chính mình nghe.
"Lâm nhi, cha biết. Nhưng con không thể cứ mãi như vậy được, rất không tốt cho sức khỏe của bản thân. Trong năm năm qua con đã chịu đựng nhiều thế nào, thâm tâm cha biết rất rõ cũng không trách con, chỉ trách cách làm của con, con hiểu không?" Kéo nhi tử đứng lên, kéo lại giường ngồi rồi ôm con vào lòng an ủi.
"Cha đã ở đây, không rời con đi nữa, con chỉ cần nhớ bây giờ bên cạnh con có cha rồi, cha không rồi con nữa. Không sao, không sao, không sao..."
"Cha. Cha giúp con đi, con không muốn làm cha lo lắng nữa, cha..." Ngước đôi mắt to ngập nước lên nhìn đôi mắt muộn phiền của cha.
"Từ tối nay, đêm nào con còn ra mộ 'hắn' thì ta cũng sẽ đứng đó cùng con cho tới khi con tỉnh giấc thì ra đó tìm ta."
"Phụ thân!" Tùng Lâm hoảng hốt gọi.
"Ý ta đã quyết." Tùng Bách nghiêm nghị nhìn hài tử, không cho phép nó từ chối.
~~~ PCT ~~~
"Lâm nhi, buông tay chân ra, cha cần đi." Nhẹ nhàng xoa mặt nhi tử, hắn cần phải thử, bằng mọi cách.
"Ưmmm." Một cách không tình nguyện, dụi dụi vào lòng cha một chút rồi buông ra.
Tùng Bách không đi đâu xa, mà chỉ đứng một bên giường quan sát nhi tử. Quả nhiên, nó nhắm mắt ôm chăn, lủi thủi đi ra mộ 'hắn', nằm xuống đắp chăn ngủ ngon lành.
Hôm sau gà gáy sáng, nó lại ôm chăn vào giường đánh tiếp giấc.
Cả một đêm như thế, hắn chỉ đứng yên một bên nhìn nhi tử, lòng đau đớn không thể nào có thể nói thành lời.
Việc này, có thể trách ai đây? Chẳng trách ai, chỉ có thể trách số phận vì đã tạo nên tình cảnh ngày hôm nay.
"Phụ thân? Phụ thân? Người ở đâu? Phụ thân? Phụ thân?"
Hắn nghe tiếng hoảng hốt gọi mình từ trong phòng của Tùng Lâm. Hắn biết hài tử đang hoảng sợ, hắn rất muốn chạy tới ôm hài tử dỗ dành nó rằng 'Không sao, đừng sợ, phụ thân đây' nhưng hắn biết hắn không thể, hắn phải kéo thoát nó ra khỏi cơn nguy khốn kia.
"Phụ thân? Người đừng như vậy có được không? Người đừng vì Lâm nhi à chịu khổ thêm nữa, Lâm nhi cầu xin người, có được hay không?"
Nhớ lại lời phụ thân nói hôm qua, Tùng Lâm chạy ngay ra mộ của 'người', quả nhiên người đang đứng đó, quay người ngược với ánh sáng, người chỉ lặng im đứng đó, hai tay để sau lưng, ánh mắt nhìn về xa xăm, không nói không rằng. Tùng Lâm có thể nhìn ra trên vai của người đang chống đỡ chất chứa hàng ngàn hàng vạn nỗi buồn, gánh nặng. Đầu gối liền mềm nhũn quỳ hai chân xuống đất van nài.
"Ta chỉ mới đứng có một đêm, có là gì so với những gì Lâm nhi đã chịu dựng đâu." Tùng Bách nhìn hài tử, nhẹ giọng nói.
"Phụ thân, người đừng như vậy, là Lâm nhi sai rồi, là Lâm nhi lỗi, người đừng tự hành hạ bản thân như vậy mà, con xin người..." Tùng Lâm khóc hết nước mắt cầu xin nhưng Tùng Bách vẫn đứng như trời trồng ngay đó.
"Vào nhà nào, con cũng đã dậy rồi." Xoa đầu kéo theo nhi tử ngốc vào nhà, nên chuẩn bị bữa ăn cho ngày mới rồi.
~~~ PCT ~~~
"Tại sao tại sao tại sao aaaaa!"
"Lâm nhi không muốn người phải chịu khổ thêm, người đã chịu khổ cả một đời rồi, tại sao đời này lại phải chịu khổ vì Lâm nhi nữa. Không đáng đâu phụ thân"
"Là Lâm nhi bất hiếu, làm cho phụ thân lo lắng, là tại Lâm nhi."
"Tối nay, nhất định tối nay mình sẽ không lại chạy ra đó nữa, nhất định sẽ không."
"Aaaaaa, tên khốn Tùng Lâm, aaaa, phụ thân ngươi đã ở đây với ngươi rồi, ngươi còn có gì nữa để mà không có cảm giác an toàn aaa."
"Phụ thân đã nói là sẽ không đi nữa, sẽ ở đây với ngươi cơ mà, người nói mãi mãi không rời đi nữa, người sẽ không bỏ ngươi..."
"..."
"..."
"..."
Tự chiến đầu lấy lại được bình tĩnh, Tùng Lâm nhìn lại cánh rừng xung quanh mình, nó đã không còn là rừng nữa, mà đã biến thành cánh đồng hoang do sự mất bình tĩnh của bản thân.
"Tùng Lâm, ngươi có thể làm được mà. Ngươi phải nhớ rằng, phụ thân đã ở đây, người sẽ không đi đâu nữa. Hãy nhớ lấy điều này."
~~~ PCT ~~~~
"Phụ thân ~~~~~~~"
Kế tiếp ngày thứ ba Tùng Lâm tỉnh giấc liền thấy phụ thân đứng bên gường, phải làm sao đây, phải làm sao đây... Rõ ràng mình đã nhắc với bản thân là phụ thân vẫn ở đây, sẽ không rời mình đi rồi mà. Tại sao lại vậy, tại sao vẫn còn chạy ra mộ của 'phụ thân' mà nằm chứ? Thằng ngốc Tùng Lâm... Phải làm sao đây, phải làm sao đây.
"Hụ hụ hụ..."
"Phụ thân ~~~ người đừng như vậy nữa được không? Lâm nhi cầu xin người mà, người đừng tự dày vò bản thân mình nữa, có được không." Nghe thấy tiếng ho của phụ thân, ruột gan Tùng Lâm đều muốn đánh trận hết cả lên.
"Phụ thân không sao, hụ hụ hụ, Lâm nhi đừng tự trách, hụ hụ, cứ làm việc của ngươi đi là được." Ai đó không tim không phổi nói.
~~~ PCT ~~~
"Phụ thân ~~~~~~" Mấy ngày nay, tiếng hét này đã vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay lại khác so với mọi ngày.
"Tối tới giờ, hài nhi vẫn luôn nằm đây có phải không phụ thân?" Ai đó mừng như vớ được vàng hét lên hỏi.
"Ừ." Ai đó cười hiền trả lời và... che lại đôi tai của mình.
"Phụ thân ~~~~~~"
"Phụ thân ~~~~~~"
"Phụ thân ~~~~~~"
"..."
Ai đó đã có thể sửa dược tật xấu của mình, đã có thể tỉnh giấc mà phụ thân vẫn nằm kế bên, không cần chạy ra 'nơi đó' tìm người nữa.
----------------PCT------------------------
Một buổi chiều nào đó sau khi dốc hết sức trị dứt bệnh nhiễm phong hàn cho phụ thân. Tùng Lâm không biết tìm đâu ra một đoạn roi mây, hai tay nâng vào phòng quỳ trước mặt Tùng Bách thỉnh phạt.
"Phụ thân, xin người trách phạt"
"Hửm? Lâm nhi rất ngoan, ngươi phạm lỗi lúc nào?" Tùng Bách nhướng mi hỏi
"Phụ thân, người nhiễm phong hàn, là lỗi của Lâm nhi, Lâm nhi bất hiếu, khiến người lao tâm, người hãy phạt Lâm nhi đi, nếu không..."
"Lâm nhi tự trách? Nếu như trừng phạt mà giúp Lâm nhi yên tâm, phụ thân sẵn sàng hạ thủ. Phụ thân mong rằng sau này ngươi không được tái phạm nữa"
"Vâng'
"Nói, nên phạt bao nhiêu, hửm ?"
"Dạ. 50 roi đi" Tùng Lâm cúi đầu quỳ run rẩy đáp.
"Ừm. Vậy Lâm nhi nằm sấp lên gường đi"
Tùng Lâm nghe lệnh phụ thân liền dứt quát dùng đầu gối quỳ đi qua gường cúi xuống nhân phạt.
Tùng Bách thấy nhi tử ngoan ngoãn liền muốn quăng roi mà không phạt nữa, hắn chỉ sợ nếu nhẹ tay nhi tử sẽ quay lại như cũ, công sức bỏ ra khác nào bỏ đi. Dằn lòng nắm chặt roi mây đi qua.
Tùng Bách dùng roi gõ gõ mông tên ngốc nhà hắn, tên ngốc ấy đỏ mặt quay đầu đi, nhất quyết giả bộ không hiểu ý hắn.
Roi mây dơ lên xé gió phát ra âm thâm lạnh người, Tùng Bách dơ cao roi quất mạnh xuống đỉnh mông Tùng Lâm.
"Chát"
Đau đớn tấn công, Tùng Lâm giật nảy mình cắn chặt môi để không lọt ra âm thanh kêu đau.
"Đếm!" Tùng Bách lạnh giọng ra lệnh
"Vâng! Một!" Tùng Lâm ủy khuất đáp lời
"Chát" "Hai!"
"Chát" "A" "Ba!"
"Chát" "Bốn!"
"Chát" "A" "Năm!"
Mỗi một tiếng đếm cơ hồ là nghiến răng chặt để phát ra tiếng, phía sau đau đớn lấn át lý trí. Tùng Lâm cảm thấy mông không còn là của mình nữa, nóng rát, phụ thân chỉ mới đánh năm roi chàng đã không chịu nổi, bốn mươi lăm roi còn lại có thể lấy mạng chàng hay không?
Đau đớn mê man, Tùng Lâm lại nghe tiếng roi xé gió đánh xuống, giật mình chàng nhắm chặt mắt đợi con đau đớn tiếp theo, âm thanh roi đánh vào da thịt vang lên nhưng phía sau chàng không hề cảm giác thấy đau đớn. Ngây người phút chốc Tùng Lâm nhận ra ngọn roi đó đang đánh vào người phụ thân mình. Tâm chàng lại đau đớn như ngàn con dao đâm vào. Nước mắt không tự chủ rơi lạch xoạch.
"Phụ Thân, tại sao chứ? Phụ thân..."
"Nằm đó, đây là lỗi của phụ thân, Lâm nhi để phụ thân chuộc lỗi với Lâm nhi có được không? Ngoan, nằm yên đi"
Tùng Bách đánh với tốc độ xét đánh, tự đánh mình năm roi, liền buông roi mây xuống chân bước đến xoa đầu an ủi tên ngốc nhà hắn đang nằm yên dấu mặt vô hai tay trước mặt run rẩy khóc.
"Lâm nhi ngoan, không khóc, phụ thân không sao rồi"
"Phụ thân, huhu, phụ thân, Lâm nhi xin lỗi, Lâm nhi tuyệt đối không vi phạm nữa. Xin người, xin người hãy cứ đánh Lâm nhi thôi, đừng ra tay với mình nữa, được không? Phụ thân" Tùng Lâm nức nở, lúc nãy chàng không dám cãi lời phụ thân mà nhúc nhích, điều có thể làm chỉ là gục mặt rơi nước mắt tự trách và tự thề sẽ không khiến phụ thân thêm một lần nữa thương tâm.
"Được, phụ thân hứa với Lâm nhi, ngoan, phụ thân xoa lưng cho ngươi được không? Là phụ thân đánh đau ngươi rồi"
"Dạ! Phụ thân người cũng nghỉ ngơi đi"
"Phụ thân, đa tạ người"
"Ngốc, ngủ đi"
Tùng Bách nhẹ nhàng xoa lưng tên ngốc kia, khi nãy do quá đau lòng hắn không hề cảm thấy đau, hạ thủ hắn cũng dùng toàn lực mà đánh vào lưng mình, giờ chuẩn bị ngủ cơn đau liền kéo đến khiến hắn đau tới nhe răng.
Thật đau!
Ai kia vì phải nằm ngửa để giữ mặt mũi mà bị đau đớn hành hạ, lăn lộn trên gường cả đêm không hề ngủ được.
p/s: Thật sự tớ không nghĩ sẽ viết tiếp PN này, tớ không hề tự tin về tài văn chương của mình nên quyết gác luôn bút nhưng nhờ bé DANDELION cổ vũ, khuyến khích nên tớ viết. Cám ơn bé. PN này là do bé ấy phụ tớ viết a~ thêm một kỉ niệm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro