Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Tùng Bách dùng sức kéo Tùng Lâm đang quỳ lạy dưới tuyết đứng dậy, vài tháng qua cũng đủ để hắn dưỡng khỏe thân thể thêm Tùng Lâm vừa bị thương và ngạc nhiên nên cứ để Tùng Bách kéo dậy. Lúc vừa tỉnh táo định phản kháng thì chẳng còn kịp, chàng bị người lạ đen mặt kia vừa kéo vừa xách như xách cổ gà tha vào nhà. Tùng Lâm cũng không biết vốn dĩ chàng có thể phản kháng, có thể né tránh cũng có thể hạ sát chiêu nhưng tất cả đều không làm mà trong đầu còn lại chỉ khoảng trống. Lại cái cảm giác như lúc nhìn ông ta vừa lau vết thương của chàng vừa khóc. Cảm giác khó tả đó như thủy triều ồ ạt tràn về làm chàng yếu đuối. Trong lòng chàng luôn thôi thúc không được phản kháng, không được né tránh, chỉ có thể thuận theo.

Kéo tên khờ Tùng Lâm vào phòng, Tùng Bách quăng chàng lên gường rồi xoay người đi lấy một chậu nước nóng và một bộ y phục khác quay lại. Hắn làm chẳng có thể được gọi nhẹ nhàng nhưng cũng không thể gọi mạnh bạo. Tay phải điểm huyệt Tùng Lâm, tay trái tháo đai buộc lưng, bận bận rộn rộn thay y phục. Hắn rất sợ hài tử của hắn bị cảm với cái y phục ướt nhẹp tuyết kia. Muốn giải quyết nhanh lẹ chỉ có cách cho nó ngồi yên. Hừ.

Tùng Lâm vạn vạn không ngờ Tùng Bách lại điểm huyệt chàng, bất ngờ kích thích, ngạc nhiên làm chàng chỉ có thể ngồi bất động trợn mắt tròn nhìn tên kia tháo y phục mình. Chàng hối hận, thật hối hận đã cứu về một tên vô sỉ. Tức giận, ngượng ngùng, xấu hổ đan xem, Tùng Lâm chỉ có thể cắn chặt răng nhìn chằm chằm đai buộc lưng bị tháo xuống, áo khoác, rồi từng cái bị đổi. Lần trước bị thương, chàng hôn mê không tính, bây giờ tỉnh táo chàng bị làm nhục như thế bảo sao chàng không tức giận. Đợi giải chàng được huyệt nhất định một kiếm giải quyết tên kia.

Mà khoan, nhắc đến điểm huyệt, tại sao Tùng Lâm chàng lại không giải được? Chàng lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm có thủ pháp nào chưa gặp qua chứ. Chỉ có….trên đời này chỉ có một thủ pháp tuy gặp rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chàng giải được, đó là tuyệt đỉnh công phu điểm huyệt của phụ thân. Chỉ có người mới biết, cũng chỉ có người mới có thể giải.

Không lẽ…không thể….tuyệt đối không thể.

Hành động đó, biểu hiện đó, sự quan tâm đó, công phu đó…có thể không ? Có thể không?

Ông trời, có thể không?

Tùng Lâm bên này ngây ngẩn, bia kia Tùng Bách đã đổi xong y phục, dùng khăn nhúng nước ấm lau tay, giải huyệt xong.

Ly trà nóng được đưa đến trước mặt cùng với chén cháo, Tùng Lâm chỉ có ngây ngốc nghe theo, há miệng ăn cháo, uống trà nóng. Đến khi cơ thể ấm áp lại chàng mới hồi phục tinh thần, nâng ánh mắt mê li nhìn về phía người xa lạ chàng đã cứu vài tháng trước. Tuy dung mạo, dáng người khác nhưng sự dịu dàng đó vẫn luôn quen thuộc như xưa. Cảm giác chẳng hề xa lạ chút nào.

Tùng Lâm đưa tay kéo tay áo người đứng trước mặt, dùng giọng điệu hỏi mà chàng cũng không ngờ đến, ánh mắt đáng thương chào trực rơi giọt nước trong suốt ra ngoài nếu người đó đáp phật ý chàng:

“Tại sao lại quan tâm Lâm nhi? Tại sao?”

“…”

“Là người đúng không? Là người, thật là người đúng không?”

“….”

“Tại sao người không nói ? Người nói cho Lâm nhi biết đi, thật là người đúng không? Người quay lại sao?”

“Không phải…” Tùng Bách đặt chém cháo xuống bàn vuông nhỏ cạnh gường, ngồi xuống bên gường gương mắt nhìn Tùng Lâm thật sâu mới hé môi phun ra hai chữ.

Tay Tùng Lâm vô lực trượt xuống gường vang lên tiếng “phạch” thật lớn làm Tùng Bách giật mình. Cả hai trên gường tuy mặt đối mặt nhưng đều theo đuổi suy nghĩ riêng. Thời gian trôi qua từng khắc từng khắc, đến lúc ngọn nến cháy gần hết nổ “tạch”. Tùng Lâm mới hồi thần nhìn Tùng Bách thật sâu, không nói không rằng gạt người trước mắt sang một bên đứng dậy bay đến cây kiếm trên cột rút nhanh đảo lưỡi kiếm đâm vào ngực mình.

Lưỡi kiếm đâm rách áo chạm vào da liền dừng lại, dù chàng có dùng sức hơn cũng không thể đâm xuống.

“Tại sao lại cản Lâm nhi? Người không phải người đó, chúng ta không quan hệ thì người cản ta làm gì?”

Tùng Lâm cúi gầm mặt nghẹn ngào hỏi Tùng Bách. Nước mắt không nhịn được rơi xoạch xoạch xuống nền đất.

“Ngươi…Ngươi làm cái quỷ gì?” Ngọn lửa giận khó khăn lắm mới dằn xuống được bây giờ hoàn toàn bùng phát, Tùng Bách nghến răng nghến lợi nắm chặt tay tên khờ kia. Hắn dùng sức rút đoản kiếm ném bay ra ngoài cửa sổ lại ôm Tùng Lâm đặt ngang đùi không ngần ngại tát mạnh xuống giữa mông.

“bạch, bạch, bạch, bạch”

“Ngươi làm cái quỷ gì? Ai cho ngươi dám lấy kiếm đâm mình hả? Ta có chuẩn cho ngươi đâm sao”

“bạch, bạch, bạch, bạch”

« Làm cái gì ? Ta nói không phải thì liền muốn chết ? Ngươi muốn chết cũng không đến lượt mình ra tay, muốn ta sẽ giúp ngươi »

“bạch, bạch, bạch, bạch” « Ưm…”

Càng nói hỏa khí càng lấn áp tâm trí, hắn ra tay càng dùng lực mạnh. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng tên ngốc nhà hắn kêu lên.

“bạch, bạch, bạch, bạch”

«  Ngươi biết đau ? ngươi biết đau sao ? biết đau mà dám bạc đãi mình bao nhiêu năm qua, biết đau mà trời lạnh như vậy còn quỳ ? Ai cho ngươi quỳ, ta chuẩn ngươi quỳ ngoài tuyết sao. Tự ngươi mang toàn thân thương tích về còn không biết dưỡng. Ngươi chán sống ? còn lại hỏi một đống vì sao !»

“bạch, bạch, bạch, bạch” “ưm ưm”

« Đau, đau, đau, phụ thân nhẹ tay, nhẹ tay một chút a »

Tùng Lâm ôm đùi phụ thân rên rỉ cầu xin, Phụ thân ra tay thật nặng. Lúc nãy nghe đáp án, thế giới quanh chàng liền sụp đổ, chàng chỉ muốn thử một chút, đáp án quả nhiên không ngoài mong đợi. Chính là người. Cách nói chuyện đó, uy nghiêm đó, võ công đó, thái độ đó, sự quan tâm đó, thậm chí cái nhấc tay nhấc chân đó, mùi vị thức ăn quen thuộc đó, tất cả đều tố cáo người đó là phụ thân của chàng. Vậy mà mất gần nửa năm chàng mới phát hiện ra người. thật tốt, phụ thân đã trở lại, dù ngược với tự nhiên chàng không hề quan tâm, chỉ cần người quay lại là đủ.

[Chỉ là người quay lại cái mông Tùng Lâm phải chịu đau khổ dài dài]

Từ lúc phụ thân kéo chàng nằm ngang đùi chàng liền thuận lí thành chương chiều theo ý người, ngoan ngoan mặc mặc để người chỉnh cái mông, chàng còn cố tình khẽ nhếch mông cao lên để phụ thân thuận tiện hạ thủ. Tiếc rằng chàng tính hết mọi thứ nhưng chưa hề tính đến sức chịu đựng của mông chàng, không cứng như chàng tưởng, vài chục cái tát qua đi nó đau buốt, rát tận não. Phía sau nóng rát kêu gào làm chàng không nhịn được lên tiếng, chưa có âm thanh phụ thân còn hạ thủ lưu tình, vừa có hạ thân liền đau đớn gấp bội. Không còn cách nào khác Tùng Lâm đành vất sạch mặt mũi tuổi hai mươi ba nghẹn ngào mang theo giọng mũi cầu xin.

« Ngươi dám xin, ngươi còn biết đến ta sao ? Ai bắt ngươi vì ta thủ mộ mà ở đâu biệt tích năm năm ? Ai cho ngươi suốt ngày uống rượu say khước ? Ai cho ngươi mưa gió, tuyết rơi đều quỳ ngoài đó ? Ai cho người bạc đãi bản thân ? Ai cho ngươi vùi dập ngạo khí, tài năng mà ta dùng bao nhiêu năm bồi đắp ra ? Ai cho hả ? Ngươi còn dám xin, xem hôm nay ta có đánh cho ngươi tỉnh lại hay không. Giỏi thật giỏi mà. »

“bạch, bạch, bạch, bạch”

“bạch, bạch, bạch, bạch”

“bạch, bạch, bạch, bạch” “ưm”

“bạch, bạch, bạch, bạch”

“bạch, bạch, bạch, bạch” “ưm”

“bạch, bạch, bạch, bạch” “ưm” “ưm” “ưm”

Hiện tại Tùng Bách bận rộn phải biết, miệng bận cằn nhằn uất ức hắn đè nén bấy lâu, tay phải giữ eo hài tử, tay trái không ngừng dơ lên hạ xuống, dốc toàn lực đánh. Đừng trách hắn ác tâm, tên khờ nhà hắn da dày thịt béo, không ra tay nặng nó không cảm nhận được đau đâu. Nó còn chẳng thèm để vào tâm.

Tùng Bách quyết tâm chỉnh Tùng Lâm, tâm quyết cần phải ra tay nặng hơn, tuy tâm nghĩ thế nhưng lực tay lại giảm, không mạnh như trước, cơn giận cũng đã vơi bớt phần nào.

Tùng Lâm cảm nhận lực tay giảm bớt lực liền nhu thuận nằm yên chịu đòn, khuôn mặt chàng giờ đỏ có thể so với quả gấc không khác là mấy. Bao nhiêu tuổi đầu bị nọc ra đánh đòn thì thôi đi còn lại đầu hàng dưới bàn tay của phụ thân mà cầu xin tha thứ. Thà chết chàng thề nhất định không để trang giấy đen tối đời chàng lộ ra ngoài, nếu không…

Tùng Bách hạ thủ chẳng biết bao nhiêu cái cũng chẳng hề để tâm đến thời gian, hắn chỉ biết hiện tại tay hắn đã sưng đỏ tê buốt. Người bị đánh cũng không khá hơn là bao, dưới lớp quần mỏng manh mông nhuộm màu đỏ tím, sưng cao, đau không nói lên lời.

“bạch, bạch, bạch, bạch” “a”

Tùng Lâm cắm môi nhịn xuống tiếng rên, chàng vốn định dùng ít nội công để giảm đau lại không dám dùng vì chỉ sợ chọc phụ thân sinh khí, sau chàng chỉ muốn quay đầu lại nhìn phụ thân với ánh mắt đáng thương để cầu xin nhưng ánh mắt vô tình lướt qua tay người, chàng không kìm được mà la lên. Tùng Lâm liền bỏ mặt tình huống mình đang chịu phạt, mạnh mẽ xoay người nắm lấy cổ tay phụ thân, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Chàng quá không phải, dù thế nào thì trăm sai ngàn sai cũng là chàng, vậy mà chàng lại bất hiếu làm tổn thương đến phụ thân. Tùng Lâm cắn cắn môi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tùng Lâm lên tiếng cầu xin:

“ Phụ thân, người dừng tay có được hay không?”

“ Lâm nhi, ngươi,…?”

“Phụ thân, Lâm nhi không phải xin người tha cho Lâm nhi, Lâm nhi thật không nỡ làm tay người đau thêm nữa. Người dùng thước đánh Lâm nhi có được hay không? Ngay mai, ngày mốt, ngày tiếp người cứ đánh đến khi hết giận, Lâm nhi quyết không trốn phạt, nhưng hôm nay cho Lâm nhi xin tạm dừng để bôi thuốc cho người có được hay không?

“ Nếu dừng ngày mai tăng gấp đôi” Trông thấy bộ dáng đáng yêu của nhi tử, Tùng Bách liền dứt khoát mở miệng một câu đòi mạng.

Tùng Lâm nghe đáp án từ phụ thân liền không tự chủ run lên. Ngày mai chàng không biết trước được phụ thân sẽ hạ thủ bao nhiêu lại là dùng thước thêm gấp đôi, chàng nhất định cả tháng không có mông ngồi.

“Vâng, gấp đôi” Tùng Lâm cơ hồ là nghiến răng đáp ứng. Chàng thật hết thuốc chữa.

“Được, vậy Lâm nhi kéo quần xuống đi” Tùng Bách để lại một câu liền bước chân ra ngoài để lại Tùng Lâm ngẩn ngơ đấu tranh tư tưởng trong phòng. Phụ thân muốn lột quần chàng, không phải ngài đã hứa ngày mai mới tiếp tục sao? bây giờ người muốn đổi hình phạt khác sao ? Cái này khác nào đang trừng phạt vào lòng tự tôn của chàng, phải thoát quần trước mặt phụ thân, dù ngoài người ra không có ai nhưng phơi mông ra ngoài chàng thật không làm được. Không được nhất định không.

Tùng Bách ra ngoài lấy thuốc quay lại vẫn không thấy Tùng Lâm xê dịch, hắn đoán hẳn là nó đang gằng co. Bao nhiêu năm qua dù có dạy dỗ nó, hắn không hề dùng tới cách thức đánh đòn trừng phạt như lần này. Hình thức hắn sử dụng chẳng qua chỉ là chép phạt, đứng tấn, tính sổ sách cả năm trong một tuần, bất quá lỗi thật lớn hắn mới sai người dùng gia pháp đánh nó nằm liệt gường mấy ngày mà thôi. Lần này phạt hắn cũng là bị ức quá hóa điên làm bậy. Tính ra lần trừng phạt này làm hắn hài lòng nhất trong bao nhiêu năm qua, hắn có thể thỏa mãn nhìn thấy bộ dạng chật vật của nhi tử, nhìn nó vì đau đớn mà vẫn chiều theo ý hắn, nhìn nó ngượng ngùng đấu tranh có nên kéo quần xuống hay không. Nó thật đáng yêu.

Tùng Bách nghĩ hắn chắc chắn là phát điên rồi, hắn điên nên cứ nghĩ sau này áp dụng cách này mà chỉnh tên tiểu tử ngốc nhà hắn. Lúc nãy ra ngoài hắn chỉ để lại một câu lửng nên Lâm nhi ngốc của hắn không biết hắn định bôi thuốc cho nó, không hiểu nó đang suy nghĩ gì lại nằm ngẩn ngơ ở đó.

“Chuyện gì? Không nghe lời phụ thân phân phó?” Tùng Bách nghiêm giọng nhiếu mày hỏi

“Dạ ? Không có, không có, Lâm nhi thoát là được” Mặt mũi quan trong nhưng với Tùng Lâm lệnh của phụ thân là trên nhát, cho chàng thêm nhiều lá gan chàng cũng không dám cãi.

“Ừm, Hôm nay Lâm nhi có nhận ra mình sai hay chưa?” Tùng Bách tiến đến cạnh gường nhẹ nhàng kéo quần nhi tử kiểm tra vết thương. Lần này hắn hạ thủ cũng có lường trước nên hắn không hè lo lắng mà chậm rãi bôi thuốc.

“”Phụ thân, thật xin lỗi”

Tùng Lâm được phụ thân xoa thuốc thì kinh hỷ cộng thêm ngượng ngùng nên vòng hai tay trước mặt dấu đi gương mặt càng ngày càng đỏ của chàng.

“Ừ, biết sai thì tốt, Lâm nhi có thể hứa với phụ thân sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì ngươi hãy chăm sóc tốt cho bản thân được không? Phụ thân không chấp nhận cách mà ngươi đã làm hiện nay”

“Nhưng mà…”

“Phách” lời từ chối vừa lên tới miệng Tùng Lâm cảm thấy mông mình đau nhói liền đem lời nói sau nuốt trể về.

“Ngươi to gan, cả lời của phụ thân cũng không nghe”

“Lâm nhi không dám, Lâm nhi chỉ thấy bản thân quá bất hiếu với người”

“ Phụ thân không tính, Lâm nhi tính làm gì? Để phụ thân đỡ ngươi về phòng nghỉ. Hôm nay đã đánh nặng ngươi”

“không đâu, là Lâm nhi làm sai, chọc phụ thân sinh khí, Lâm nhi đáng phạt. Phụ thân…”

“hửm?”

“Phụ thân”

“ừm?”

“phụ thân”

“Thế nào? Có phải Lâm nhi muốn ăn đòn nữa không?” Tên khờ nhà hắn bị hắn chỉnh ở mông chứ không hề chỉnh ở đầu mà giờ nó lại lên cơn dở chứng?

“Mới không có, phụ thân, Lâm nhi có thể ngủ ở đây với người một đêm không? Lâm nhi hứa không phiền đến giấc ngủ của ngài đâu”

“ừm, Lâm nhi cứ nghỉ lại, ta còn tưởng ngươi muốn ăn thêm đòn, ngươi nghỉ ngơi trước đi ta ra ngoài xem cửa nẻo một lát”

“ Phụ thân, không sao người cứ nằm đi” Tùng Lâm đưa tay kéo Tùng Bách lại, chàng dù không đóng cửa cũng không một con ruồi nào có thể bay vào phòng đừng nói là người. Xung quanh nơi chàng ở đều có bày trận pháp, ngoài chàng ra không ai có thể giải, vả lại xung quanh trận pháp đều có thủ hạ ẩn nấp, không được chàng đồng ý ai dám cả gan bước vào.

“Ngươi a!!! được rồi, ngủ đi” Tùng Bách nằm xuống, hôm nay thật mệt chết hắn, chẳng được bao lâu hắn liền muốn tìm chu công đàm đạo. Chỉ tiếc tên ngốc nhà hắn vẫn giữ trầm mặt từ trước liền chọn ngay lúc hắn chuẩn bị bay liền gọi giật hắn trở lại. Tùng Bách thật muốn lôi tên tiểu tử này ra đánh thêm một trận nữa.

“Phụ thân”

“ừm?” Tùng Bách mang theo giọng mũi trả lời

“phụ thân, lúc nãy tại sao người không muốn nhận lại Lâm nhi?”

“ Phụ thân nếu nói trước ngươi có tin sao? Lúc nãy ta chỉ mới nói một nửa. Vốn dĩ ta định nói “Không phải như ngươi thấy, ta thật ra là quản gia của ngươi” nhưng ta chỉ vừa nói được hai chữ ngươi liền động thủ, căn bản không cho ta nói hết câu” Tùng Bách oan úc lên tiếng.

“Ta…ta…thật xin lỗi, phụ thân”

« Ngủ đi, Phụ thân thấy ngươi cũng mệt lắm rồi, à ta còn chưa hỏi ngươi vì sao bị thương kìa » Tùng Bách híp híp nâng đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ lên chấp vấn Tùng Lâm, chỉ là chàng chưa kịp trả lời hắn liền nhắm mắt ngủ mất.

Tùng Lâm chán nản nhìn phụ thân đã đi đánh cờ cùng Chu Công, chàng thật không ngờ phụ thân lại trẻ con như vậy, vì giấc ngủ mà buông bỏ mọi thứ.

« thật ra, Lâm nhi đi trả thù cho phụ thân, dòng họ kẻ đó, đáng chết » Tùng Lâm nhẹ giọng lên tiếng, chàng không biết Tùng Bách có nghe được không nhưng vẫn lầm bầm đáp lại. Một lúc sau khi đã ngắm bóng dáng phụ thân ngủ đủ phần nào, chàng liền nhìn ra ngoài cửa sổ chưa đóng mỉm cười. Dù gió thổi vào nhưng trên gường vẫn là luôn ấm áp.

« Phụ thân, người đã trở lại, thật tốt ! »

Ngoài trời gió tuyết vẫn thổi rơi, cảnh sắc vẫn như trước nhưng trong căn nhà gỗ trên đỉnh núi nay lại thay đổi, mọi thứ không còn cô đơn nữa mà có thêm sự ấm áp, sự ấm áp của tình thân.

Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan