Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Đầu óc Tùng Bách nổ tung. Nhi…nhi…nhi…tử…tử nhà hắn cả người toàn máu. Chiếc áo choàng trắng tinh phiêu dật hằng ngày giờ lại đỏ diễm lệ, đỏ rực rỡ, đỏ đau cả mắt người nhìn. Dưới chân Tùng Lâm tuyết cũng đang được nhuộm màu đỏ tươi.

Tùng Bách phi thân ra đỡ lấy nhi tử, vội vội vàng vàng kiểm tra cho Tùng Lâm. Hắn tuy không tinh thông y thuật nhưng trị thương băng bó hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Băng bó, đắp thuốc, thay y phục, bế ngang Tùng Lâm lên gường nghỉ ngơi, tay Tùng Bách vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. Cũng may, cũng may nhi tử hắn chỉ trúng một kiếm ngay dưới bụng, vết thương tuy sâu nhưng không trúng chỗ hiểm, ngoài mất máu ra thì không có gì nghiêm trọng. Nhi tử hắn dọa hắn một chút nữa thì chết lại lần hai.

Lo lắng qua đi khí hỏa xông đến. Hỏa khí thịnh nộ làm Tùng Bách chỉ muốn một tay xách con gà chết trên giường lên hỏi nguyên nhân vì sao lại mang cái thân tàn này về đây nhưng lý trí của hắn nói rằng hắn phải bình tĩnh, nếu không bát nước lạnh này hắt ra đừng mong hốt lại được một giọt. Hắn bây giờ chỉ là người xa lạ thôi đấy.

Giờ thì trong ngôi nhà tranh nhỏ trên núi có tình huống thú vị xảy ra, một ma bệnh chăm cho một ma ốm. Bệnh với ốm khác nhau sao? Hình như không khác là mấy ngoài cách hiểu và cách phát âm.

Tùng Bách dùng đôi mắt gấu trúc nhìn nhi tử hắn ngủ trên gường, nhìn chằm chằm cứ như giây sau nhi tử hắn biến mất. Ngoài lúc đi nấu thuốc, nấu cháo, hắn không hề rời khỏi cái ghế cạnh giường. Giờ thì đổi lại hắn chăm sóc Tùng Lâm. Đã ba ngày nay hắn không hề chợp mắt, tắm cũng không thèm tắm, đầu tóc, râu ria mọc lúm phúm. Nhìn hắn thật…chẳng khác ăn mày là bao.

Hắn đây là sợ, sợ nhi tử hắn rời xa hắn. Nương tử đã bỏ hắn mà đi, trên đời này hắn chỉ có Tùng Lâm là thân nhân duy nhất, hắn không muốn mất đi giọt máu mủ thâm tình này.

Thật ra có một điều mà Tùng Bách không biết, chắc do hắn lo quá nên bỏ sót hay vì hắn cứ ngẩn người để không biết rằng người trên gường đã tỉnh từ hai ngày trước.

Hôn mê ba ngày thật ra là kế hoãn binh của Tùng Lâm. Chỉ là vết thương nhỏ không làm khó được chàng, chàng chỉ ngất một buổi tối thì đã ổn nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy hình bóng bận rộn lau chùi người chàng của Tùng Bách làm chàng kinh hãi. Muốn lên tiếng nạt đuổi người đi khỏi, chỉ là vừa hé môi đã nhìn thấy Tùng Lâm vừa nhẹ nhàng cầm khăn lau chân chàng vừa rơi nước mắt.

Cái thứ nóng hổi rơi trên chân chàng là thật. Chàng nghi hoặc. Tại sao ông ta lại khóc? Tại sao ông ta lại chăm sóc chàng kỹ như thế? Như bình thường chỉ cần băng bó vết thương là xong chuyện rồi. Nhất thời vì giọt nước mắt kia khiến chàng không dám mở mắt.

Đã thêm hai ngày trôi qua, người đó vẫn túc trực bên gường chàng. Ngày ngày lau người, đút thuốc, đút cháo, thay băng không thiếu cái gì. Nói rằng chăm sóc tốt từ đầu đến chân quả không sai. Tại sao? Tại sao ông ta lại hành động như vậy? Nếu là người khác chàng nhất định không nói một lời liền đá bay xuống núi hay hạ lệnh đuổi khách nhưng với người đó chàng không làm được gì. Cứ muốn mở mắt đuổi người thì tim chàng chợt nhói lên. Lời ra tới cổ liền nuốt xuống. Nhìn ông ấy, nhận sự chăm sóc, thái độ của ông ấy chàng lại có cảm giác thân quen, quen lắm. Hình như mùi vị cháo ông ta nấu chàng đã ăn ở đâu rồi thì phải? Lúc ông ta lau người cho chàng, hơi ấm, hành động đó chàng cũng từng cảm nhận được thì phải? Tất cả hình dáng, tướng đi, cách thức hành động, cách nói chuyện xuất phát từ ông ta chàng đều cảm thấy quen lắm, như là đã từng gặp ở đâu nhưng sao tuyệt nhiên vẫn không nhớ là đã gặp nơi nào rồi. Từ nhỏ chàng luôn là nhìn một lần sẽ nhớ vậy mà giờ mất thêm vài ngày chàng vẫn chưa nghĩ ra. Tùng Lâm cố gắng không muốn phí hơi sức mà nằm đây nhớ lại cái chẳng đáng này nhưng không hiểu vẫn là không hiểu lòng chàng cứ thôi thúc phải nhớ đến. Mãi nghĩ ngợi, mãi nhớ lại mà Tùng Lâm đã quên mất chàng chưa hề nhận ra mình đã quên mất phụ thân.

Qua ngày thứ tư dù không muốn đối diện đến mấy Tùng Lâm bắt buộc phải mở mắt nếu không chàng không bị đoản đao đâm chết mà là vì ngạt thở mà chết. Ông ta chăm sóc chàng tốt lắm còn ông ta cứ như cái bình giấm di động.

“Này, ông…đi tắm đi”

Tùng Bách đang bê ấm thuốc trên bàn rót vào chén thì bị giọng nói khàn khàn phía sau làm cứng người. Lâm nhi của hắn đã tình rồi. Nó không sao. Thật tốt quá.

“Này…ông nghe không? Đi tắm” Tùng Lâm lạnh nhạt nhắc lại lần hai, chàng thật không chịu nổi cái mùi này thêm nữa.

“Hả? Tắm?” Não của tên già nào kia chưa kịp tiêu hóa câu nói của nhi tử, hắn là mừng quá hóa khờ rồi.

“Ừm…chua” Tùng Lâm dùng giọng mũi trả lời, chàng có chút ngượng ngùng nằm xuống quay mặt vào trong. Người ta ra như thế cũng là vì mình, nói vậy có vẻ hơi tuyệt tình.

“Ờ…” Tùng Bách đặt chén thuốc lên bàn nhỏ cạnh gường rồi bỏ ra ngoài thật nhanh. Hắn chửi ầm trong bụng, cái tên tiểu tử thối kia vừa tỉnh đã chê hắn hôi. Hừ. “Nhóc con đợi đó”.

Lúc Tùng Bách bước một chân ra cửa, Tùng Lâm quay lại nhìn bỗng dưng thấy lỗ tai ai kia đỏ thì phải. Phì cười, chàng nghĩ: Ông ta thật…đáng yêu.

Nằm trên gường mãi cũng không phải là cách, trong buổi trưa hôm ấy chàng chọn cách đối diện. Nếu đã không nhớ ra tội gì chàng phải làm khó chính mình, cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo con tim mình. Nương theo cánh tay Tùng Bách từ từ đứng dậy đi đến bàn trà chàng đổ cả thân mồ hôi. Con dao đó đâm cũng thật ác.

Mãi đắn đo với kẻ ăn mày nhặt từ bờ sông, Tùng Lâm hoàn toàn quên mất mộ của phụ thân mình ngoài rừng tre. Chàng đã quên, quên một cách triệt để, bây giờ tỉnh táo chàng mới nhớ đến, cảm giác tội lỗi xong lên đỉnh não. Chàng chỉ muốn đâm bản thân thêm vài nhát để chuộc tội với người.

Tùng Bách để chàng ngồi lại tự do trong phòng còn bản thân thì chạy xuống bếp nấu cháo. Hắn vừa sắc thuốc xong hiện tại còn chưa nấu cháo cho con trai nên nhìn hắn cứ như con thoi lên xuống lên xuống. Thấy Tùng Lâm có thể đi lại hắn mới yên tâm để nó trong phòng mà bồi dưỡng nồi cháo đang ninh dưới bếp. Đến lúc đại công cáo thành hắn hân hoan bưng chén cháo lên liền không thấy bóng dáng ai.

“Lâm nhi đâu ?”

Nghi hoặc Tùng Bách đi ra ngoài tìm, hắn quan sát được trong phòng không hề có ẩu đả nên ngoại nhân vào là không thể, vả lại dù bị thương trùng sinh vào thân xác mới thì nội công hắn vẫn có, bao nhiêu chiếc lá rơi chạm tuyết hắn đều nghe được không lẽ có người ngoài đến một tiếng bước chân không không nghe được chắc. Theo tình hình chắc chắn nó tự bỏ ra ngoài. Khí tức xong lên, Tùng Bách hùng hổ đặt mạnh chén cháo xuống bàn đạp cửa ra ngoài tìm người. Đừng hỏi sao hắn không có khí phách tức giận như thế mà không ném chén cháo đi mà để xuống bàn, cháo này là dùng cả ngày để ninh, là dinh dưỡng bồi bổ cho nhi tử, dù giận thế nào nhưng sức khỏe của nó là trên nhất.

Hùng hổ tìm người, chỉ vài bước chân Tùng Bách phải dừng cước bộ nhìn về phía rừng trúc phía trước, hắn bây giờ đúng là ngũ vị tạp trần, vừa tức vừa đau nhi tử. Nó lại có thể dưới trời mưa tuyết quỳ bên mộ hắn lạy. Nó lạy rồi lạy cứ như phạm lỗi gì lớn lao lắm với cái bia một kia vậy. Tùng Bách rơi nước mắt, con hắn lại tự trách bản thân mình, nó nghĩ rằng đó là một cách chuộc tội với hắn.

Tùng Bách nâng bước chân mạnh mẽ bước đến cạnh nhi tử, hắn đứng từ trên nhìn xuống kẻ đang quỳ lạy lên tiếng khàn khàn hỏi:

“Ngươi làm gì?”

Không có hồi âm

“ Ta hỏi ngươi, ngươi đây là đang là gì? Đừng lạy nữa, đứng lên”

Giọng Tùng Bách lúc đầu chỉ vừa đủ nhưng câu sau là hắn hét lên. Tùng Bách tức giận, thật sự tức giận, hắn lúc trước vừa đau vừa tức còn bây giờ là tức giận hoàn toàn. Tên ngốc kia, hắn không nhịn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan