Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Thuốc gần chạm đến miệng Tùng Bách liền mở mắt. Thì ra hài tử đang bón thuốc cho hắn. Thật tốt, rốt cuộc cũng chạm vào được nó. Hắn dùng sức nâng cánh tay như mất hết cảm giác lên sờ mặt nhi tử. Chỉ là gần chạm vào mặt, Tùng Lâm liền nhanh nhẹn né tránh, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

Lại cái ánh mắt nghi ngờ đó. Tùng Bách hắn rất ghét ánh mắt lạnh lùng xa cách kia của hài tử. Hắn có lí nhưng không nói được, chỉ biết nghẹn nghẹn. Hắn không thể nói hắn là trùng sinh mà sống lại, đừng nói hài tử hắn không tin, ngay đến hắn nếu có một người lạ chạy đến trước mặt hắn nói là thân nhân trùng sinh trở về hắn nhất định sẽ một kiếm kết liễu kẻ kia.

Và… hắn sợ rằng nhi tử hắn vẫn còn hận không chịu nhìn hắn dù rằng nó đã gọi tiếng phụ thân rồi ở đây thủ mộ năm năm nhưng hắn rất sợ. Tùng Bách tướng quân uy vũ năm nào đã mất. Tùng Bách bây giờ chỉ là một phụ thân trông chờ hài tử nhìn nhận mình mà thôi, khao khát của hắn có phần hèn mọn làm sao nên hắn chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về giả bộ ho khan.

“ Khụ khụ, thật…thật xin lỗi, là ta nhận nhầm người”

“ Không sao”

Tùng Lâm nhàn nhạt đáp lời. Chàng đặt chén thuốc xuống bàn nhỏ cạnh gường rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

“Khoan” Tùng Bách dù biết hiện tại không thể nhận hài tử nhưng hắn thật mong nó có thể ở bên cạnh hắn thêm một chút, năm năm rồi chỉ nhìn mà không cảm nhận được thân nhiệt của nhi tử làm hắn thèm khát hơi người của hài tử.

“ Có chuyện? ” Vẫn là câu đáp ngắn gọn như trên, tuy nhiên lời nói mang thêm giọng điệu mất kiên nhẫn. Tùng Lâm nhíu mày đứng nhìn ai kia lúng túng nằm trên gường cứ mở miệng rồi thôi.

Hừ ! nam tử hán đại trượng phu muốn nói gì cứ nói thẳng ra, cứ ở đó mà lúng ta lúng túng chẳng đáng mặt nam nhân gì. Tùng Lâm khinh thường bỏ đi mà chẳng thèm để ý ai kia sau lưng.

Tùng Bách cứng họng nhìn trân trối tên thối vừa tỏ thái độ với hắn.

Tốt, tốt, cực kỳ tốt.

Nếu ông trời muốn cho hắn thêm một cơ hội thì hắn đâu dại mà không tận dụng. Hắn nhất định làm lại từ đầu, vực dậy đứa ngốc này, cho nó một lần nữa trở lại huy hoàng mà nó phải có.

Uống cạn chén thuốc ủy khuất của hắn lại tăng thêm một tầng, nhất định tên ngốc kia đã cho thêm Hoàng liên vào để hành hạ hắn.

Thuốc… đắng quá.

Hai tháng sau

Tùng Bách từ nằm bất động trên giường bây giờ đã có thể đứng dậy bước được mấy bước, phải thật công nhận hài tử nhà hắn là một thần y hữu danh hữu thực, trị cho hắn tốt lắm, chỉ vỏn vẹn vài tháng đã khôi phục năm sáu phần.

Hai tháng bên cạnh nhi tử, tâm tình Tùng Bách dịu bớt, thả lỏng hơn ngày xưa. Không thù oán, không dằn vặt, không đau đớn, không mơ thấy ác mộng chỉ có là hưởng thụ. Đúng nga, chính là hưởng thụ. Ngày ngày nhìn nó đi đi lại lại nấu thuốc, bắt mạch, châm kim, chữa bệnh cho hắn, hắn vui tới nở hoa. Dù là hắn biết tên tiểu tử ấy muốn tiễn phật tiễn tới chân núi rồi một chân đá hắn bay đi sớm sớm nhưng hắn cứ mặc kệ mà hưởng thụ chăm sóc. Mấy năm nay toàn hắn chăm nó, giờ cũng cho hắn mượn cớ mà hưởng chút đãi ngộ chứ nhỉ?

Nắng ngả về tây, mặt trời trong xanh mệt mỏi từ từ lặng xuống sau núi, gió thổi vi vu mang theo hơi lạnh buốt thổi vào căn phòng nhỏ Tùng Bách đang nằm. Hắn do uống thuốc mà ngủ quên từ sáng sớm. Vì trời đột ngột chuyển lạnh làm hắn tỉnh giấc.

Hắn ngồi dậy nhìn quanh không thấy Tùng Lâm đâu chỉ thấy cửa sổ đang mở làm gió buốt thổi vù vù vào phòng. Thật lạnh, cả căn phòng đều tràn đầy khí lạnh, khiến người bệnh như hắn phải rùng mình một cái, kéo chăn chùm kín người mới dám bước chân xuống đóng cửa sổ. Tay vừa chạm vào cánh cửa, Tùng Bách ngây người nhìn một mảnh trắng xóa bên ngoài. Một vài hạt tuyết nghịch ngợm cuốn theo cơn gió rơi lên tay hắn. Khung cảnh bên ngoài thật đẹp, tuyết phủ trắng mặt đất, phủ lên bàn tre, ghế tre, ấm trà, hàng rào, mái hiên và cả những nhánh cây khô trơ trọi đứng sừng sững giữa núi rừng. Tất cả êm đềm, nhẹ nhàng, bình yên thật bình yên. Tuyết cứ rơi làm Tùng Bách ngơ ngẩn ngắm nhìn quên mất cái lạnh. Một khắc sau khi hơi lạnh làm hắn đánh một cái hắt xì, hắn mới giật mình đóng cửa sổ.

Thật nực cười cho một đời làm người của Tùng Bách hắn. Cả đời chinh chiến, cả đời chém giết, lừa lọc hơn thua, cả đời sống trong thù hận, hắn chẳng bao giờ dành một chút thời gian nào để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh hắn. Bây giờ sống lại một đời, hắn nhận ra mọi thứ chấp niệm trước kia đều là hư không, cái hạnh phúc nhất là những thứ thật đơn giản nhỏ bé diễn ra hằng ngày. Máu rơi lạnh lẽo bi thương, tuyết rơi lạnh lẽo lại thấy ấm áp từ tim. Có lẽ cảnh đẹp không phải không tồn tại mà nó nằm ngay dưới mi mắt con người, liệu không sống lại lần nữa, hắn có thể nhìn thấy cảnh này không?

Nghĩ trong tâm thì lâu chứ diễn ra rất nhanh. Tùng Bách đóng cửa sổ lại liền tìm kiếm bóng hình hài tử. Con hắn đâu? Trời lạnh thế này nó lại chạy mất. Theo hiện trạng của căn phòng, nhi tử hắn đã rời phòng từ lâu, nếu không nó chắc chắn sẽ đóng cửa sổ, thắp đèn.

Tùng Bách lo lắng, bồn chồn ngồi tại bàn trà chờ đợi, hắn đã chạy đi tìm xung quanh căn nhà cùng mộ của hắn nhưng tuyệt nhiên không thấy người. Tiểu tử ấy buổi tối nhất định không đi săn cũng không xuống núi vì nó còn phải đắp chăn cho mộ hắn. Vậy bây giờ nó đi đâu? Con hắn đâu?

Đợi chờ với hắn là con dao cùn đang cưa trái tim hắn, lòng lại nóng như lửa đốt. Tùng Bách chỉ muốn phi thân bay hết cái núi đào cho ra nhi tử, con hắn có thể bị té hay bị bắt cóc chăng?

Nhưng lỡ Lâm nhi trở về mà không thấy hắn liệu nó sẽ chạy đi tìm hắn không. Không được, hắn phải ở đây trụ thêm một lát nữa. Nếu canh ba nó chưa về hắn nhất định bất chấp đi tìm nó.

Người ta nói quan tâm quá sẽ loạn, Tùng Bách quên mất rằng nhi tử nhà hắn là đệ nhất cao thủ, trên võ lâm chẳng ai làm gì được chàng. Hắn cũng quên luôn Lâm nhi của hắn là Các chủ Vô ảnh cung, nắm mạch kinh tế của tứ quốc, ai dám đắc tội chàng.

Sau hơn một ngàn lẻ chín trăm chín mươi chín lần đứng lên ngồi xuống cầm lấy ly trà nguội lạnh định uống để hạ hỏa, hắn liền thấy một thân hình lung lay sắp đổ đang vịm cửa lết tới trước.

Ầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan