Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

……..ta là phân cách tuyến a~…………………

Bóng hình bên mộ sau khi lệ rơi đủ rồi liền mặc kệ ngủ một giấc trên đất uể oải đứng dậy đi vào nhà tranh phía trước, Tùng Lâm chuẩn bị cho cuộc đi săn mới, để sống được qua ngày nên buộc mình phải đi săn thú hoang trong rừng để ăn. Chàng dùng một thân võ công cao cường chỉ để đuổi theo con gà, con thỏ. Đôi môi khẽ nhếch lên tự giễu bản thân, chàng liền quay trở về. Chàng còn phải về thủ mộ phụ thân, nếu chàng đi lâu quá mộ phụ thân sẽ lạnh mất. Nằm ở dưới đất rất lạnh, ngày nào chàng cũng nằm nên biết rất rõ cảm giác ấy.

Vội vã trở về, chàng thấy một người đang nằm mê man bên bờ sông. Vốn là vội vã lại chẳng thèm quan tâm, chàng đã muốn bỏ mặc người ấy tự sinh tự diệt, nhưng không hiểu sao, trong lòng chàng lại thôi thúc muốn đi cứu người. Ba bước đi ngang hắn chàng liền đổi ý quay lại cứu, đưa người về căn nhà chòi nhỏ của mình, chàng dùng hết sức để chữa.

Người này bị chém một nhát trước ngực, trúng độc độc nặng chí tử. Chàng dùng cả ngày để giải độc, may vết thương, cũng may cho hắn, chàng là đệ tử của thần y, chỉ cần một hơi thở Tùng Lâm chàng đều có thể giành giật được với Diêm Vương. Đang tự đắc trước y thuật của mình, như nhớ ra điều gì đó chàng lại cau mày xoay người bỏ đi. Lúc mang người về, trước hết chàng đã chạy ra mộ đắp hết chăn cho phụ thân rồi, giờ chàng chỉ muốn ra trò chuyện với phụ thân. Người kia giữ được mạng coi như số hắn may mắn.

Vài ngày sau, chàng dùng củi, thú săn được đổi lấy thuốc cho người kia, không hiểu vẫn là không hiểu,  sao chàng có thể phá bỏ được quy tắc mà 5 năm qua chàng luôn làm, không gặp ai, không ra khỏi núi chứ? Có lẽ dung mạo của người đó đàng hoàng, cũng có thể là người đó có duyên với chàng, dường như có nét gì đó giống phụ thân chàng. Thôi, đã cứu thì cứu đến cùng.

Ngày thứ tư đầu tháng hôm nay chính là ngày đầu tháng khi xưa ai đó vì đỡ nhát kiếm cho chàng mà lìa cõi đời.

Hôm nay mọi thứ tệ hơn hẳn, mắt nhòe hơn, miệng có vị đắng hơn, trái tim chàng càng thêm vạn vết dao khứa, khứa, khứa vào sâu thẳm trái tim đã tổn thương ép ra tí ti máu còn sót lại sau bao năm. Từ sáng sớm chàng đã bật dậy, nhổ sạch vài cây cỏ dại mới mọc, lau sáng bóng tấm bia khắc tên phụ thân, làm vài món ăn mà chàng nghĩ rằng phụ thân mình thích, âu đó là suy đoán chứ nào biết phụ thân mình thích gì đâu cơ chứ.

Một lần sinh nhật 13 tuổi của mình, chàng đi tuần tra khảo sát thì bắt gặp phụ thân đang hì hục nấu mì trường thọ, động tác thành thục chuyên nghiệp, nhào nặn bột, rửa cắt rau, nấu nước. Năm nào sinh nhật chàng phụ thân đều nấu mì, làm bánh bao hấp, canh chua, khổ qua xào ăn mừng. Ông ấy nấu ngon lắm chả là chàng ăn đồ đầu bếp nổi tiếng nấu quen rồi, tay nghề quản gia nấu sao bằng nên lần nào cũng đổ bỏ để bây giờ mơ ước được ăn cũng là hi hữu. Phụ thân nấu xong phần cho hắn thì lặng lẽ ăn mấy món có sẵn trên bàn: màn thầu, bắp khô luộc, ít đậu luộc, dường như những món là sơn trân hải vị mà phụ thân ăn thật ngon, vừa ăn vừa cười, mặt phụ thân rất hạnh phúc. Bây giờ chàng nấu đặt trước mộ thêm ít trà long tĩnh, vị trà chát chát lúc đầu sau lại ngọt ngào thanh thanh trong miệng.

Chàng mời phụ thân mình thưởng trà còn bản thân lại uống rượu “Nhất túy giải thiên sầu” chỉ có rượu dốc vào miệng thì cái đau của chàng mới mong vơi đi, vơi sầu, vơi khổ. Chàng túc trực ngoài mộ cả ngày đương nhiên không biết người chàng cứu trong phòng đang dần tỉnh lại.

Tùng Bách gắng hết sức mở mắt, tự dưng bị cuốn vào vòng xóay còn bây giờ thì đầu đau như búa bổ, một mảnh hỗn độn.

Một lần nữa hắn nghĩ rằng diêm vương tử phái người đến câu hắn đi. Tiếc rằng không phải. Hắn cảm thấy có lẽ là mình nên tiếc vì không được đi đầu thai cho sớm sớm. Ngày nào hắn cũng nhìn cái tên khờ kia dằn vặt sống như chết đó chọc tức nghẹn. Nhiều lúc Tùng Bách tướng quân như hắn cảm thấy may mắn, may là hắn đã chết nên mới không hỏa khí xông thiên rồi chọc cho đau tim mà thăng thiên.

Tùng Bách chống đỡ một thân bị thương nặng ngồi dậy dựa vào thành gường để nhìn nhìn vị trí mình nằm. Thì ra hài tử cũng thật lương thiện cho hắn nằm trên gường mình, chưa quăng hắn ra sân. Hắn cảm thấy thật vạn hạnh, vạn hạnh.

Ngày trước hắn chỉ có thể bay lượn vòng vòng trong này, thật không ngờ hắn còn có thể đụng vào chúng lần nữa. Có lẽ hắn phải ra sức tạ ơn lão thiên gia đã khoan dung với hắn. Còn tên khờ nào kia dùng đầu ngón chân liền biết giờ này chắn chắn nó đang lăn lóc bên đống đất núi nhỏ kia. Vừa nghĩ thôi cũng tức nghẹn run người,  đụng đến miệng vết thương trên ngực làm hắn đau đến nhe răng. Dù sao tinh thần có mà thân thể hư cũng bằng không nên hắn chọn cách yên phận ngoan ngoãn dưỡng thương, thời gian còn rất dài, tâm sự với tên nhóc nhà hắn quả là chưa vội.

“ Khụ khụ” thân thể Tùng Bách cũng kháng cáo mà làm hắn ho vài tiếng cho biết nó cần nghỉ ngơi. Ai đó trước khi rơi vào giấc ngủ điều dưỡng đã liếc mắt một cái về phía cửa sổ nhìn ra xa xa và như nói rằng “ Hãy đợi đó”.

Tùng Lâm nâng bình rượu dốc mạnh đột nhiên thấy sống lưng lạnh lạnh, chàng có linh cảm bất hảo. Không lẽ chàng gần nhiễm thương hàn? Không đúng, không đúng từ nhỏ chàng đã ngâm dược mà lớn, bệnh với chàng là điều không bao giờ có thể. Chàng dám cá nếu chàng bệnh thì heo nhất định có thể leo cây.

Mơ mơ màng màng uống cạn vài bình nữ nhi hồng thêm vài bình đào hoa túy. Tùng Lâm loạng choạng mò vào nhà, mặt trời xuống núi được vài khắc rồi chàng cũng nên về mà cho ai kia uống thuốc, đã không cứu thì thôi một khi đã cứu phải cứu đến cùng.

Dùng thuốc đã kê lúc sáng sắc thành một chén thuốc, chàng bước đến bên gường đỡ người dậy bón thuốc. Chàng biết hắn đã hồi phục tương đối, còn biết hôm nay hắn đã tỉnh vài lần, tuy nhiên chàng không quan tâm, chàng chỉ muốn người này mau mau hồi phục rồi rời đi để chàng yên lặng ở bên phụ thân. Chàng ghét người khác làm phiền. Con người thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan