chap 1
Ngoài thành Tuệ Dương ba mươi dặm dưới chân núi Vô Ưu
Gió thổi vi vu mang những chiếc lá vàng cuối thu bay vù vù trước sân đất của một căn nhà tre tạm bợ. Cả căn nhà đất đều mang đến một cái cảm giác sầu thương, cô u. Một cái cổng tre dựng bên cạnh hàng rào tre nhỏ đan xen, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế đẩu, một ấm trà lạnh cùng một chiếc cốc nằm lẳng lặng trên bàn, một bình rượu nhạt nằm dưới mái hiên nhà, một cái bếp lò tắt than từ lâu, một cái lu nước, một bó củi khô, tất cả chỉ là một mà thôi và cuối cùng chỉ là một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện dưới tàng bụi tre kế bên nhà kia.
Bóng hình ấy thật cao lớn, không phải là cái loại cao to hùng dũng, thô tục mà lại toát lên phong thái mảnh khảnh của thư sinh. Nhìn kỹ hơn hẳn sẽ rất giật mình vì tưởng rằng bản thân vừa nhìn thấy tiên nhân. Khuôn mặt ấy nhìn thấy một lần cả đời khó quên, nó đẹp không gì có thể diễn tả, đó có lẽ là sản phẩm do tạo hóa làm ra không có bất cứ một li sai sót nào. Khí chất tà tà khiến mọi thứ không dám lại gần. Vậy, vì sao đôi mắt phượng hoàng kia lại có vẻ đau khổ, bi thương nhất thế gian? Đôi môi mỏng kia nếu khẽ nhếch ách làm rung động chúng sinh mà giờ sao lại mím chặt ?
Đau khổ, tang thương, dằn vặt, tự trách, nhung nhớ, hối hận, ký ức hạnh phúc bao nhiêu là cái cảm giác trộn lẫn lộn thật khó nuốt toát ra từ bóng hình sống tạm bợ đang trải qua mỗi giây, mỗi giờ, mỗi ngày ấy.
Bóng hình này ngày xưa sẽ không bao giờ ngờ rằng có một ngày mình sẽ trở thành như vậy. Ngày xưa oai phong, ngày xưa hiển hách, ngày xưa công danh sáng lạng, ngày xưa và ngày xưa. Tất cả chỉ là một quá khứ đã qua. Với chàng, bây giờ chỉ mong muốn một điều duy nhất mà cả đời luôn mong muốn nhất. Quay về với ngày xưa, cái khoảng thời gian mà chàng sống bên quản gia của mình cũng chính là phụ thân thân sinh của chàng. Cái người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ để chàng có được tất cả mọi thứ mà thế gian này ai cũng muốn có. Để rồi người duy nhất yêu thương chàng trên cõi đời này bây giờ lại nằm lặng im dưới đống đất bùn dơ. Mãi mãi không bao giờ mở mắt nữa, không còn cười, không còn trò chuyện, không còn răn dạy, không còn chia sẻ buồn vui với chàng. Đau, thật đau lắm.
“ Phụ thân………….phụ thân……………phụ thân à, là nhi tử bất hiếu, là nhi tử sai, tất cả là tại nhi tử, người hãy mau mau đi đầu thai đi, nhi tử sẽ không đi tìm người sớm đâu, nhi tử không có mặt mũi nhìn người ở dưới. Phụ thân, nhi tử xin lỗi ”
Chàng khóc, khóc cho bao năm sai lầm, ăn năn hối hận, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ thấm tậm tim gan, nỗi tang thương ấy, từng lời, từng chữ ấy, mỗi ngày mỗi ngày đều lập lại thành một quy luật.
Đau đớn cũng không chỉ mình chàng có, mà còn một bóng hình mờ ảo không siêu thoát được bên cạnh chàng gặm nhấm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày ngày nhìn thấy đứa hài tử mà mình yêu nhất dằn dặt tự trách bên mộ chính mình, vậy, bảo làm sao phụ thân có thể đi đầu thai được đây. Cả đời không làm gì trái đạo trời, thế mà ông trời lại cho hắn đi vào hoàn cảnh này.
Cả câu chuyện đời hắn xảy ra đều là một cơn bão dữ giữa vùng biển bình lặng mênh mông, vùi dập nhi tử thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước.
Ngày trước, hắn là một thiếu niên gia thế hiển hách, tài hoa phong nhã, tương lai sáng rạng, tất cả, tất cả đều là màu hồng. Mười lăm tuổi ra chiến trường lập công, hai mươi tuổi ban chức tướng quân, hai mươi hai tuổi lấy nương tử, hai mươi ba tuổi có hài tử nối dõi. Có lẽ cuộc đời hắn quá tốt nên ở trên đã lấy lại mọi ân sủng đã ban cho hắn. Còn nhớ ngày đó là một ngày mưa tầm tã, hắn trên triều bị cáo buộc là phản quốc, cái bọn quan văn kia chẳng được cái gì ngoài việc thấy hắn được ban quyền lực lớn là ghanh ghét muốn diệt hắn. Cả đời hắn trung quân ái quốc há lại đi bán nước ? Hắn bị bắt vào tù, gia đình bị giết, không cam lòng nên đã vượt ngục chạy về nhà. Đón tiếp hắn không phải là ngôi nhà ấm áp bên người thân mà là máu đỏ hòa loãng với mưa. Cả nhà hắn bị giết không còn ai. 150 mạng người. Còn thê nhi hắn ở đâu? Không thấy. Hắn liều mạng đi tìm. Kết quả nhìn thấy nương tử mình ôm đứa nhỏ vừa chào đời nằm thoi thóp trong chuồng ngựa. Chỉ tiếc là hắn tới quá muộn, nương tử hắn vì sinh khó, lại chạy trốn làm băng huyết mà chết. Ôm đứa nhỏ trong tay hắn chỉ muốn phát điên.
Trốn tránh quan binh truy đuổi hắn chạy tới nước lân cận. Được, được nếu đã vu oan hắn bán nước thì hà cớ gì hắn lại không làm để thỏa lòng bọn họ. Đầu tiên hắn bán bí mật quân sự cho nước mà hắn cho là minh quân, sau hắn lại dùng độc, độc chết chủ mưu hại gia đình hắn. Hắn không phải thánh nhân nên không bao giờ buông tha kẻ thù. Xong hết thẩy hắn lại dùng tiền bán tin tức thu mua cửa hàng, mở quán kinh doanh. Mọi cửa hàng đều cho đứa trẻ của hắn đứng tên. Đứa con trai ấy hắn yêu như tâm khảm. Chỉ là, chỉ là…hắn lại trở thành tên tội phạm nguy hiểm nhất bị truy bắt trên tất cả quốc gia. Hắn không dám nhận nó. Hắn rất sợ sẽ làm luyên lụy đến nó. Hơn hết, hắn thà làm cho con trai hắn nghĩ rằng nó mất song thân còn hơn nhận một tên tàn tật làm phụ thân.
Đúng vậy, ngày đó bị đưa đi hắn bị tra khảo gẫy một chân, dù sau này chạy chữa thì cũng là đi cà nhắc, gương mặt hắn bị sắt nung bỏng thành những khối thịt trông khủng khiếp, mất đi một mắt. Từng ngày nhìn đứa trẻ lớn lên, nhìn nó tươi cười, nhìn nó càng lúc càng giống mình này trước, hắn vui lắm. Đứa trẻ khi bắt đầu tập nói bi bô đã gọi hắn bằng “phụ thân”. Dù biết rằng đứa trẻ nào khi vừa mở miệng đều nói “phụ thân phụ thân” nhưng lòng hắn vui lắm. Đêm đó hắn lén rơi vài giọt nước mắt. Hài tử càng lớn càng thông minh, càng ngày càng giống hắn. Nó chẳng thừa hưởng gì từ nưởng của mình mà là từ khuôn hắn đúc ra.
Năm nó 10 tuổi hắn chính thức lui về sau màn trở thành một người làm không hơn để nhi tử mình làm chủ các cửa hàng mà hắn kinh doanh trong mười năm. Hắn tìm đủ mọi cách để nhi tử hắn học võ, học văn, học y, trở thành một người tài giỏi nhất thiên hạ. Mặc kệ bao nhiêu cực khổ hắn đều vượt qua để tìm thầy cho nhi tử. Năm mười lăm tuổi, nhi tử hắn thành một công tử tài hoa nổi danh khắp nơi, hắn vui lắm. Dù hằng ngày hầu hạ nhi tử mình thức dậy, rửa mặt, thay đồ, ăn cơm, hắn đều vui vẻ.
Đó có lẽ là hạnh phúc nhất với hắn và nghĩ rằng mình sẽ im lặng sống như vậy cho hết quãng đời còn lại.
Nhưng một lần nữa hạnh phúc đã không mỉm cười không trọn vẹn. Nhi tử hắn bắt đầu nghi ngờ hắn phản bội nó. Nó dè chừng hắn, kiêng kị hắn. Rồi một ngày nó chìa kiếm về hắn nói rằng hắn nên đi đi, niệm tình bao năm nay hắn nuôi lớn nó nên nó không hề muốn giết hắn.
Lúc ấy hắn cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Đứa nhi tử mà hắn yêu thương nhất muốn giết hắn. Đau đớn ra đi, bước từng bước nhỏ trên nhi tử đường như không còn sức. Tuy đau đớn là thế nhưng hắn thật không bỏ đứa trẻ của mình được. Mỗi tối, hắn đều lén quay về thăm nó. Nhìn thấy nó ăn no, mặc ấm hắn đều vui vẻ mà về miếu hoang. Mỗi ngày hắn đều khuân vác đồ bên bến tàu kiếm vài đồng ăn bánh bao sống qua ngày, tối tối chạy đi thăm nhi tử. Cuộc sống cực ấy vậy mà hắn vui phải biết.
Tối đó hắn chạy đến thăm nhi tử thì thấy nó đang rất chật vật đứng giữa sân, tóc bay toán loạn, gương mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Phía sau nó là một thanh kiếm đâm tới, không nghĩ ngợi hắn liền chạy qua đỡ cho nó. Nhìn nó kết liễu kẻ thù, nhìn nó bình an ôm mình vào lòng hắn cũng yên tâm. Nó không sao rồi, thật tốt quá.
Hơi sức của hắn dần cạn kiệt, cả sức nói một câu cũng không có, ra là thanh kiếm ấy đâm sâu lắm, oh thì ra không uổng công tên kia dùng sức đâm nên giờ hắn có vẻ không sống nổi rồi. Hắn chết không đáng tiếc, chỉ là nhi tử hắn…
“Phụ thân…”
Đang miên mang mơ hồ ra đi, hắn nghe đứa trẻ gọi một tiếng, ôi, nó vừa gọi gì nhỉ ? Phụ thân ? bao nhiêu lâu rồi chưa được nghe nhỉ? cũng mười mấy năm rồi chăng ? lúc nhỏ vừa biết nói, nó gọi hắn là phụ thân, sau khi lớn lên vài tuổi biết chuyện hơn nó không còn gọi hắn là phụ thân nữa mà gọi là quản gia. Nó gọi ai vậy ? có gọi nhầm sao ? Miên mang miên mang thì lại bị đứa nhi tử lắc lắc ôm chặt lấy, hắn cảm thấy có gì đó ấm ấm trên mặt, nhi tử hắn khóc? sao nó lại khóc?
“ Phụ thân, hài nhi xin lỗi”
“Phụ thân, hài nhi đưa người đi trị thương”
“Không…không cần đâu hài tử. Ta vô phương cứu rồi. Tha thứ cho ta…ta…ta”
Ài, hắn cũng chỉ nói được nhiêu đó, chưa hết câu là khụ khụ ra máu. Rồi hắn rốt cuộc mệt mỏi quá nhắm mắt ngủ luôn. Hắn chưa kịp khuyên hài tử đừng khóc nữa, chưa lau được nước mắt cho nó lại ngủ quên mất. Hắn đúng là một người phụ thân thất bại.
Hài tử….hài tử à…mưa tạnh rồi, gió thổi rồi. Ngươi đừng rơi lệ có được không. Phụ thân chỉ ngủ một chút mà thôi.
Hắn cứ ngỡ là mình đã chết, sẽ gặp hắc bạch vô thường dẫn đi nhưng có lẽ hắn tính nhầm. Vừa ngủ dậy, hắn thấy mình bay lơ lửng trong không trung, hắn thấy hài tử mình ôm bình rượu say khước nằm bên mộ mình. Hắn vừa đau vừa tức.
Hắn không biết tại sao mình còn có thể xuất hiện như một hồn ma ở đây nhưng hắn biết rằng sẽ không bỏ hài tử ở lại một mình được. Hắn không yên lòng. Thế là ngày nào cũng sẽ lập lại cái vòng lẩn quẩn, sáng sớm nhi tử hắn sẽ tới quét dọn mộ, trưa lại ra che nắng cái bia, chiều thì ôm bình rượu khóc lóc với hắn. Tùng Bách nổi giận rồi, thật rất nổi giận, cũng rất đau hài tử. Đứa nhi tử mình dùng tất cả để yêu thương mà nó lại tự dày vò bản thân mình như vậy biểu hắn làm sao nuốt nổi. Bao công sức bỏ ra để giờ đây đứa con bỏ lại tất cả chạy đến thủ mộ hắn. Cũng 5 năm rồi mà thằng ngốc ấy cũng hai mươi ba rồi. Vậy mà ngày nào cũng say khướt, mè mè nheo nheo trước mộ hắn.
Hôm nay cũng thế, hắn thật muốn một cước đạp vài cái cho hả giận hay lấy cái cây trúc bên cạnh mà quật nó một trận nên thân. Tức chết hắn mà.
Có lẽ “oán khí” của hắn quá nặng nên sau cơn tức giận tích tụ bao năm liền xuất hiện một lỗ đen xoáy vòng vòng hút hắn vào trong. Tất cả tối dần đi….trước khi mất hoàn toàn ý thức, trong đầu hắn chỉ mặc niệm một câu duy nhất.
“Hài tử…Lâm nhi….”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro