「một, về mùa thu」
Có những ngày, Hà Nội như thay da đổi thịt.
Cái nóng của mùa hè lùi đi mấy bậc, gió bỗng se lạnh làm mơn man da thịt, hoa sữa cũng chợt hoang hoải mấy con ngõ. Bên ven đường là xơ xác lá đổ, trên đầu là từng gợn mây lơ lửng vắt ngang trời như chiếc khăn voan của người thiếu nữ. Vệt nắng hoang dịu dàng rọi hồn thu trong vắt, đẹp như nạo vào hồn, làm người ta có cảm giác hoài niệm lẫn nhớ mong một điều gì đấy thật khó gọi tên. Và cả hương cốm mới thơm nồng con phố mỗi buổi chiều thong thả. Vạn vật như luyến tiếc rời bỏ cái nắng hè chói chang mà nghiêng mình sang cái mùa ngơ ngác ấy.
Cứ thế, mơ màng, thu về với Hà Nội.
Trịnh Đình Lâm là một nhà thơ trẻ mới nổi. Nói cho thẳng thì là vẫn hãy còn nghiệp dư. Anh tự gọi mình là cây bút của hiện thực, giống như Nam Cao, những câu chuyện được anh thêu nên rất đời, và rất chân thật, đến mức tàn nhẫn.
Vì là nhà văn hiện thực, nên anh chẳng hề mộng mơ. Anh không viết thơ tình hay chuyện yêu. Dưới ngòi mực nhọt hoắt như mũi giáo, Đình Lâm kể về những số phận nghiệt ngã và mảnh đời tàn lụi. Bởi lẽ tâm hồn anh vẫn còn bị chôn rịt trong tiếng xe tăng và khổ sở lầm than những năm bom đạn của mấy năm về trước. Những hình ảnh tàn khốc ấy đã rạch sâu vào tâm trí anh, bám theo anh mòn mỏi. Vậy nên giờ, anh chẳng thể viết nổi những câu thơ tình.
Những lúc không có hứng viết, anh lại tìm về một trời thu của Hà Nội.
"Lại ngồi đây bán thơ cho đất cho trời hả anh?"
Đỗ Trọng Dần là một kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn.
Nó là thằng bé đánh giày ở đầu ngõ nhà Đình Lâm, đâu đấy kém anh hai, ba tuổi, cũng có niềm đam mê văn học. Nó thích viết về tình yêu. Viết về những cái hôn hay ôm ấp giữa người với người. Giống như Xuân Diệu, Trọng Dần muốn trở thành cái nôi du dương những tiếng yêu mặc đời khắc nghiệt. Nhưng khốn nỗi là nhà nó nghèo xơ xác, nên cái giấc mộng văn học đó đành gạt sang một bên.
Thế nên anh thương nó lắm.
"Ăn mặc phong phanh thế? Lại còn ăn kem nữa. Không quàng cái khăn vào, lại viêm họng thì tôi cho anh ăn đòn."
Đình Lâm nghiêm giọng bảo, nhanh tay tháo cái khăn len trên cổ mình ra, quàng lên cho nó. Trọng Dần ăn nốt vội cái kem Tràng Tiền trên tay, nhảy choi choi quanh anh, cười xuề xòa.
"Thế thì cho em ôm đi, cho đỡ lạnh."
Rồi nó cợt nhả thò tay vào túi áo anh. Đình Lâm không phản kháng, nhưng cũng thì thầm nhắc.
"Cẩn thận người ta thấy bây giờ."
"Kệ họ. Em yêu, chứ có làm gì ghê gớm đâu."
Trọng Dần ương bướng nói. Đình Lâm cười trừ trước vẻ đỏng đảnh của em người yêu, rồi cũng chiều chuộng mà hôn nó một cái vào má. Trọng Dần đắc ý, gần như là vênh mặt lên với đời.
"Gớm nữa, tí tuổi anh thì biết gì mà đã yêu đương nhăng nhít."
"Em biết hết rồi đấy, khô khan như anh mới chả biết gì."
Trọng Dần bảo, miệng cong lên ương ngạnh. Đấy, yêu thương cho lắm vào, chiều chuộng cho đã, rồi nhem nhẻm cãi anh như chém chả. Đanh đá lắm cơ.
Nhưng dù gì thì, nó vẫn là thằng nhóc đánh giày ưa cãi của Đình Lâm.
Và cứ thế, có những buổi chiều thu, hương hoa sữa thoảng trong gió se với màu nắng trong vắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro