Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「hai, về chớm đông」

Một sớm mai thức giấc, nghe trong khói sương bước chân vương giá lạnh, bầu trời vẽ lên màu xám bạc, mọi thứ dần ảm đạm hơn hẳn. Bước xuống đường, thấy đóa cúc họa mi được bọc cẩn thận trên những chiếc xe đạp, là biết đông sang thật rồi. Những cánh hoa trắng ngần, nhỏ xinh ấy khiến mùa đông Hà Nội dịu dàng không lẫn vào đâu được.

Rốt cuộc, Hà Nội miên man đón đông về tự bao giờ. Cái lạnh len lỏi qua từng ngón tay, ngọn tóc. Nắng đầu đông dìu dịu chiếu xiên qua từng lớp lá, qua cả những ly trà đá nằm trên đôi bàn tay nâu rám.

Sớm đông Hà Nội tựa như một nốt trầm trong bản tình ca muôn màu, như vương một nỗi nhớ chẳng tên nào đấy, mà không ai biết được.

"Trời lạnh thế này, mà có bát phở để ăn, thì sướng lắm anh Lâm ạ."

Đỗ Trọng Dần làm giọng kịch, đong đưa bảo với Trịnh Đình Lâm.

"Ừ. Tí nữa anh dẫn đi ăn."

Chỉ cần có thế, Trọng Dần cười hí hửng, cầm tay Đình Lâm xoa xoa như nịnh nọt.

"Em yêu anh nhất."

"Gớm ạ, cậu yêu cái bát phở của cậu chứ yêu gì tôi."

"Đâu, em yêu anh mà."

Trọng Dần dài giọng. Yêu anh chứ, không có anh thì ai dẫn em đi ăn phở.

Đình Lâm nhoẻn miệng, anh ôm lấy thằng nhóc trước mặt kia vào lòng, vò tóc nó, làm nó cười khúc khích. Sau những tháng năm khói lửa tàn khốc ấy, thứ duy nhất Đình Lâm còn, và Đình Lâm bảo vệ được, là Trọng Dần. Vì thế theo lẽ đương nhiên, anh luôn là người thương nó, trân trọng nó nhất.

-

Chớm đông ở thủ đô bắt đầu bằng những đợt mưa phùn lây phây. Đình Lâm khoác cho Trọng Dần cái áo ấm, rồi đạp xe đèo nó ra đầu chợ Mơ. Chợ Mơ tờ mờ sáng vẫn còn lạnh lẽo những giá sương, nhưng vài tia nắng mới đã lấp ló tỏ trên những tán lá già cỗi, vương đầy vỉa hè. Bác Hằng Béo cũng chỉ vừa mới mở hàng đây thôi. Đình Lâm dẫn Trọng Dần đến quán, rồi gọi ra hai bát phở.

"Mới sớm ra mà làm bát phở thì sướng quá anh nhà thơ nhỉ."

Bác Hằng Béo cười khúc khích, nhanh nhẹn chuyền tay cho Đình Lâm bát phở bò nóng hôi hổi nghi ngút khói. Anh cười, gật nhẹ đầu.

"Vâng, cảm ơn bác. Trời lạnh thế này thì còn ngon nữa ạ."

Cái lạnh khô và hắt đến tê tái cả người của gió mùa Đông Bắc đã sớm ngấm vào da thịt. Trọng Dần cười khúc khích, rờ tay lên bát phở ấm nóng. Giá lạnh trong không khí hòa với mùi đất ẩm ướt sau mưa, và ừ, cả cái hương tình Hà Nội trong bát phở này nữa, làm nó thổn thức.

"Là một sáng tinh mơ vào chớm đông
Chỉ có ta, bát phở hương thơm nồng
Ước chi cho ngày nào cũng được thế
Phở và ta, ấm áp với tình hồng."

Đình Lâm bật cười, lau đũa rồi đưa cho thằng nhóc tinh quái trước mặt. Anh gõ nhẹ vào đầu nó, mắng yêu.

"Thôi, tôi đến chịu ông. Ăn phở cũng thơ thẩn được."

"Đấy là hồn thơ bất diệt của thi sĩ chân chính, anh chả biết gì."

Trọng Dần bĩu môi. Đình Lâm véo nhẹ mũi thằng bé, bảo nó chú tâm vào bát phở đi rồi mà còn đi làm. Nó gật gù, cúi mặt xuống cặm cụi ăn, chẳng nói thêm câu nào nữa. Đình Lâm thấy lạ, vì bình thường Trọng Dần có cái tật là lúc nào cũng vừa ăn vừa nói chuyện để anh nhắc mãi, thế mà sao hôm nay ngoan đến lạ.

"Sao nay nghe lời anh ăn ngoan thế?"

"Tại em vừa nhìn thấy gánh trôi tàu của dì Hoa, anh ạ. Ăn phở nhanh xong em đi ăn trôi tàu nữa."

Đình Lâm cười khổ.

"Sáng mà ăn nhiều thế không sợ tức bụng à?"

"Chứ tội gì mà phải nhịn hả anh. Mấy năm chiến tranh chịu đủ khổ rồi đấy thôi."

Trọng Dần hớn hở bảo, ngoái đầu về phía hàng trôi tàu. Nhưng lúc này trọng tâm chú ý của Đình Lâm không còn là Trọng Dần nữa. Từ phía đằng xa, anh trông thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc, như thể anh đã dây dưa với con người ấy gần như là cả cuộc đời rồi vậy. Đình Lâm chợt nhận ra điều gì đó. Anh vội vàng buông đũa, dặn dò Trọng Dần ăn xong thì ở yên đấy anh đến đón, rồi chạy về phía bóng người đằng xa kia, để lại một thằng bé đánh giày ngơ ngác ngó theo.

-

Đúng như những gì Đình Lâm đoán, hay đúng hơn là trông mong, mong đợi. Con người vừa lạ vừa quen ấy là Nguyễn Thanh Bình, một anh chàng cùng quê, cùng luôn một đại đội với Đình Lâm đợt Chiến dịch Xuân-Hè 1972. Nhưng dường như đã chẳng còn là Thanh Bình mà anh từng biết.

Đã rất lâu rồi Đình Lâm mới gặp lại Thanh Bình sau mùa xuân năm 1975 ấy. Con người cao ráo, vạm vỡ ngày nào giờ xơ xác như chiếc lá cuối thu, gầy xo, phờ phạc. Nước da bánh mật cũng đổi thành vàng sạm. Riêng chỉ có một ngọn lửa, một nỗi trong veo vẫn còn sáng bừng trong cái thân người vật vờ đã đủ đau đớn đọa đày ấy. Một thuở đợi chờ đến mòn mỏi vẫn hãy còn hằn sâu lên đôi mắt đầy hy vọng của hắn dẫu xác phàm héo hon.

"Anh Thanh Bình ạ. Lâu lắm em mới gặp được anh."

Đình Lâm rạng rỡ cười khi gặp lại người xưa. Nhưng Thanh Bình chẳng buồn đáp lấy một cái. Hắn chỉ lia mắt về phía người đồng đội cũ, rồi gật đầu, lẳng lặng tiếp bước chân. Gương mặt sáng sủa năm xưa ấy của hắn, giờ chỉ còn là dĩ vãng với nỗi đau ngự trị.

Đình Lâm biết hẳn cũng đã gần ba cái thu Thanh Bình chờ đợi Trần Đình Trọng đến héo rũ dưới gốc cây sim già. Thật tâm có lẽ hắn cũng biết mình chẳng buộc phải đợi lâu đến thế, chẳng phải vì lời hứa khi xưa hay là vì mảnh tình đã cũ hay không. Có lẽ hắn cũng biết, dù bản thân có đợi đến mức bạc trắng mái đầu, người hắn mong mỏi nhất cũng sẽ không thể trở về được. Nhưng Thanh Bình vẫn chờ, chẳng biết phải chờ đến bao giờ, dù lòng hắn như nứt toác ra với nỗi đau muôn ngàn.

"Sự cố chấp ấy đang giết chết anh."

Đình Lâm đi theo, trầm giọng bảo. Đây chẳng phải là bất kỳ một lời khuyên hay một lời an ủi nào, thế nhưng kỳ thực, anh muốn hắn quay đầu, ít nhiều là khi còn trẻ. Chẳng phải mình chiến tranh tàn phá hắn đến thế. Một nguyên do sâu xa khác, là do Trần Đình Trọng, người tình ngày ấy của hắn, cũng những lời hứa của những năm tháng xưa cũ mông lung.

Thật lòng Thanh Bình cũng chẳng biết, sau những năm tháng đợi chờ miên man ấy, mảnh hồn tàn hoang vắng của mình rốt cuộc đã chín mấy mùa buồn đau. Tim hắn tưởng như vẫn lang thang đi tìm một mùa trăng đã khuất nửa, vẫn còn níu kéo những cái ôm chai sạn, những yêu thương bịn rịn đã cũ mèm. Vài cái nhớ nhung mà Bình đựng tràn thể xác, đựng tràn tâm hồn, mà Bình van sao nó đừng phôi pha.

"Đừng."

Thanh Bình thở một hơi dài não nề, lười nhác đáp lại cụt lủn. Đình Lâm cố níu giữ bước chân của Thanh Bình. Mắt Lâm rưng rưng. Anh khẽ cất giọng.

"Đừng chờ nữa, Bình. Ở dưới quê hai bác lo cho anh lắm. Em ghét phải nói thật, nhưng anh ạ, Trọng hy sinh rồi, không về nữa đâu."

Thanh Bình đứng khựng lại. Hắn quay người sang, mắt hắn đỏ hoe, đong đầy nước, nửa phẫn uất nửa đớn đau nhìn Đình Lâm.

"Tha cho anh đi. Mày tha cho anh đi."

Thanh Bình thều thào, giọng hắn khản đặc. Rồi hắn đẩy mạnh Đình Lâm ra, quay lưng đi mất. Đình Lâm chỉ biết xót xa đứng trông theo dáng vẻ gầy xo, phờ phạc ấy đi dưới cơn mưa phùn, rồi dần khuất xa sau làn sương sớm.

-

Đến lúc Đình Lâm trở về, đã không thấy Trọng Dần đâu nữa. Hỏi ra mới biết, nó thấy anh về muộn quá, nên ăn xong thì trả tiền, đi làm trước rồi.

"Đây." Bác Hằng Béo đưa cho anh một chiếc cặp lồng có đựng phở trong ấy, bảo. "Nãy thằng bé thấy anh còn chưa đụng đũa nên mới dặn tôi là cho vào cặp lồng, lúc anh về thì dặn anh trưa mở ra ăn cho đỡ đói."

"Thằng bé làm gì có tiền đâu mà trả cho bác ạ?"

"Nó kêu chiều nay xong sớm thì ghé sang đánh cho nhà tôi mấy đôi giày, coi như là trả tiền luôn hai bát phở ấy mà."

Bác bán phở cười thân thiện, dúi vào tay Đình Lâm chiếc cặp lồng, rồi quay lại với gánh hàng.

Trên đường trở về, Đình Lâm vừa đạp xe, vừa miên man những suy nghĩ về Nguyễn Thanh Bình. Trước mắt anh lẳng lặng hiện ra gốc cây sim già cùng những lời hứa hẹn từ miền cũ.

Bên đường, tia nắng mới đã hửng lên, nhè nhẹ chảy dọc trên tà áo dài của những người thiếu nữ thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro