Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Ừm, giận, chờ tôi thoa dầu xong đi rồi mình tới công chuyện với tôi.

Hiệu Tích đương nhiên hiểu cái 'công chuyện' đấy là gì chớ, cậu chủ nhỏ đây là ăn roi của tên hầu mặt xí mà lớn đó. Nhưng cậu không muốn bị đòn vào cái ngày thời tiết đẹp thế này đâu. Cậu nghiêng đầu cúi xuống dòm mặt Doãn Kỳ cười toe lấy lòng.

- Công chuyện chi á mình? Mình kỳ lắm đấy nhó, trời còn chưa tối mà mần cái chi? Người ta cũng biết mắc cỡ đó.

Nói xong cậu thật đắc ý lắm, chắc mẩm người thương sẽ bị cuốn vào chủ đề này rồi quên hung dữ với cậu luôn. Tay còn vòng qua ôm cổ Doãn Kỳ, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực ai kia, ờm thì...đạn cậu lên nòng rồi đành phải bắn thôi. Doãn Kỳ nhìn trẻ con nghịch phá trong lòng mình một hồi liền đen mặt, ai dạy cho ba cái đồ đen thui này thế, không phải y đâu, y mà ăn mất miếng thịt nào của cậu thì ông Tuấn cho y tù mục xương, mà có khi còn bem y thành trăm miếng trước rồi chứ chả chơi. Cái bắp tay ổng mà vả một phát là đời y lật sang trang mới á.

Doãn Kỳ nhẹ nhàng đẩy hai vai Hiệu Tích ra, nhìn thẳng vào mắt nhỏ long lanh, nhếch miệng cười. Tích muốn diễn kịch thì Kỳ hầu tới cùng.

- Dâng lên tận miệng người ta thế này mà còn bảo biết mắc cỡ sao? Gia chủ có lòng thì tôi cũng xin phép không khách sáo nữa vậy.

Ý tứ vừa dứt, tay Doãn Kỳ đã trượt một đường đến thắt lưng Hiệu Tích, mạnh mẽ kéo cái quần lụa mỏng xuống rồi quăng qua một góc giường. Hiệu Tích bấy giờ mới hốt hoảng, cậu chỉ đùa thôi mà đừng làm thật chứ, cậu còn bé mà huhu cha Tuấn cứu giá.

- Mình...mình đừng doạ em, nhỡ cha về thì sao...

- Kệ cha.

Doãn Kỳ nắm hai cổ chân Hiệu Tích kéo mạnh làm cậu nằm dài ra giường như cá trên thớt. Bàn tay nhẹ vuốt phiến má non mềm, Doãn Kỳ chống tay phía trên, cúi người thơm lên trán em những chiếc thơm thật tình, cất giọng trầm trầm hỏi:

- Mình sẵn sàng chưa?

Hiệu Tích còn đang chìm sâu trong sự phong trần của Doãn Kỳ, chưa kịp đáp lời đã thấy bản thân bị lật úp lại. Doãn Kỳ đưa tay vỗ mông nhỏ kia hai cái.

- Tích chống hai gối lên, đưa mông lên nào.

Hiệu Tích bụng còn lấn cấn lắm nhưng vẫn thành thành thật thật làm theo. Ừ thì cậu mười sáu rồi, cái gì nên biết cậu cũng biết, nhưng cái tư thế này làm cậu ngại mà. Bày ra một thân (mà cậu cho là) kỳ cục xong, cậu liền vội vàng vùi đầu vào cái gối trước mặt, miệng lầm bầm:

- Hức...thế là mất rồi...xong đời độc đinh nhà ông Tuấn rồi...

Doãn Kỳ chứng kiến màn tự thương thân của em nhà mà bật cười, ai ăn được của em cái gì chứ, tôi phải ăn hương ăn hoa hai năm nữa đây này, còn chưa khóc thì thôi nhé. Cảm thấy trêu đùa em nhỏ vậy cũng đủ rồi, Doãn Kỳ với tay lấy cái chổi lông gà treo trên vách xuống, đập đập mấy lần cho bụi bay bớt. Nhà ông Tuấn trộm vía đồ gì cũng đều là hàng thửa hàng tốt, nên cái chổi này cán cũng được làm bằng mây loại xịn, bóng bẩy dẻo dai, Doãn Kỳ cảm thấy nên giữ gìn cẩn thận. Cái đầu nhỏ nhất nhất dính chặt vào gối kia lại nghe thấy tiếng đập mới tò mò ngẩng qua nhìn. Miệng không khách khí mếu xuống một vệt.

- Mình ơi...sao lại thế ạ...hức...giường bụi hả mình...?

Doãn Kỳ xắn tay áo lên, ngẩng đầu cầm chổi đi đến đặt lên mông em gõ gõ vài cái.

- Giường không cần phủi, tôi phủi là phủi cái nết ai hư kìa.

- Mình ơi...

- Không à ơi, Hiệu Tích dạ!

- Dạ mình...

Doãn Kỳ dùng đầu chổi di di mấy nét lên mông em hỏi chuyện làm em vừa sợ vừa nhột thấy ghét.

- Hiệu Tích cớ gì dâng mông chịu đòn đây?

- Em hư ạ...mình...

- Tích hư thế nào nhỉ Tích nhắc lại tôi nghe.

- Tích...em...Tích gây lộn với thằng Tư Bá vì Tư Bá sai gà mổ Dậu của Tích mình ạ...hức...

Doãn Kỳ không vội, nhàn nhã ngồi cạnh chống tay lên mông em, còn tựa cằm nhìn em nhàn nhạt tâm sự.

- Ừm thế hả? Gà Tư Bá mổ gà của Tích, thế là Tích mổ Tư Bá cho công bằng Tích ha? Tích giỏi.

- Không giỏi mà...mình ơi em sợ...

- Tội hết chưa Tích?

- Mình để em nghĩ ạ...hức...tội là em hỗn, em hét vào mình lúc ở đình ạ...

Doãn Kỳ ngồi thẳng dậy, quay ngược cái chổi lại như khi dùng để phủi bụi, lượt qua mông em mấy chập làm Hiệu Tích ngứa ngứa khó chịu, tay đưa xuống muốn che chắn liền bị Doãn Kỳ mắng:

- Mình có bỏ cái tay lên ngay chưa? Tay đưa xuống một lần là tôi vụt lằn một lần! Rồi hôm rày hỗn bị đòn tôi nói thế nào? Nhắc lại!

- Hức mình hung dữ...mình bảo là em còn hỗn một lần nữa...là mình đánh đòn nát mông ạ...hức...

Đứng sang cạnh giường, Doãn Kỳ dứt khoát vụt một roi xuống cánh mông đang giơ lên run rẩy mà nạt:

CHÁT

- Dang chân ra! Hôm nay thì tôi cho mình biết thế nào là ăn đòn nát đít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro