Phần 4
Thân thể Na Tra được Thái Ất chân nhân mang đi, còn hồn phách thì tiêu tán khắp nơi. Ngày ngày, Thái Ất chân nhân đều truyền công lực vào thân thể kia nhưng nó như là một cái hố không đáy, không ngừng hút lấy linh lực của ông.
Vì giữ lại một hồn một phách yếu ớt của Na Tra, Thái Ất báo mộng cho Ân thị bảo bà giúp nhi tử lập một miếu thờ, vì bá tánh tạo phúc để tu dưỡng thần lực. Một năm ... hai năm rồi lại ba năm đều trôi qua trong yên bình. Danh tiếng của Na Tra đã vang danh đến khắp những thị trấn lân cận. Thời hạn ba năm hồi sinh sắp tới, người người đến miếu thờ càng ngày càng đông. Chỉ là Lý Tịnh cũng vì quá cố chấp với những gì Na Tra đã gây ra trong quá khứ nên không quản tình phụ tử mà đập tan miếu thờ của Na Tra.
"Phụ thân, người thật sự không cho hài nhi một con đường sống sao?"
Ba năm đạo hạnh, ba năm cứu giúp lê dân bá tánh, đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô tình của phụ thân. Na Tra hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì?
"Ngươi là một yêu nghiệt hại người hại mình, hại cả Lý gia. Ngươi sống trên đời chỉ làm khổ cho người khác."
Trường tiên kia cuối cùng vẫn là thật sự đánh xuống, phá tanh pho tượng được mẫu thân dày công đúc kết, đập nát ba hồn bảy phách được sư phụ chật vật cứu về.
"Na Tra cùng Lý Tịnh từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi hai lần lấy đi tính mạng của ta, nợ này Na Tra nhất định sẽ báo."
Phẫn nộ.
Điên cuồng.
Tuyệt vọng.
Cho dù thế nào, Na Tra hắn trong mắt phụ thân cũng chỉ là một yêu nghiệt.
Lúc Thái Ất chân nhân đến, Lý Tịnh vô hồn đứng đó, còn tượng Na Tra thì vỡ thành từng mảnh bên cạnh, tứ chi đã không vẹn toàn, ông chỉ có thể thở dài lắc đầu. Quan hệ phụ tử giữa Lý Tịnh và Na Tra đã là một đống dây mơ rễ má. Giờ đây lại biến thành một mớ hỗn độn vô pháp hóa giải. Có trách cũng chỉ trách phụ thân hắn quá cố chấp, còn hắn lại là nhi tử, chỉ có thể giữ hiếu đạo với phụ thân.
Trong động Kim Quang có một đóa bảo liên hoa, ngàn năm mới kết búp, vạn năm mới khai hoa. Thái Ất chân nhân nhìn thấy đóa kim liên đang nở rộ thầm nghĩ ông trời có đức hiếu sinh, tái cấp đứa trẻ này một sinh mệnh khác. Hồn phách của Na Tra một lần nữa được gom về ký sinh vào đóa bảo liên hoa. Làm phép bảy bảy bốn mươi chín ngày để hóa thành hình người, chín chín tám mươi mốt ngày để tái tạo lại tu vi.
Nhìn đứa trẻ yếu ớt nằm trên phản, một cỗ đau lòng lại dâng lên. Linh Châu Tử được ông thu nhận từ khi còn quấn tã, được nuôi dưỡng cho đến khi hai chân có thể chạy loạn khắp nơi. Na Tra cũng là được ông thu nhận khi vừa chào đời, được dạy phép thuật cho đến khi náo loạn đông cung. Chưa lần nào Thái Ất chân nhân thấy đứa trẻ này lộ ra vẻ mặt yếu ớt đến như thế. Cho dù có bị hai trăm tiên hình kia còn hứng thú đùa giỡn, nào phải năm yên bất động hết năm này tới năm khác như kia.
"Sư ... phụ ..." Giọng nói yếu ớt vang lên. Đã là ngày thứ tám mươi, thời khắc hồi sinh của Na Tra cũng không còn xa nữa rồi.
"Tiểu tử, con nằm yên. Còn một ngày nữa thôi rồi muốn chạy đi đâu liền chạy." Thái Ất chân nhân nghe thấy tiếng đồ đệ liền bật dậy làm phép điểm huyệt của Na Tra, tránh cho hài tử này kích động lại chạy đi mất.
Ngày cuối cùng cũng đã tới. Khi có thể điều khiến sức mạnh cùng tứ chi của mình, Na Tra triệu hồi pháp khí của mình rồi cưỡi Phong Hỏa luân đi mất, hướng về phía Trần Đường quan. Mọi chuyện xảy ra trong một cái chớp mắt khiến Thái Ất chân nhân không cản được hài tử kia, chỉ có thể cưỡi mây đuổi theo.
*************
"Lý Tịnh, ta vẫn chưa chết."
"Na Tra ... con ... vẫn chưa chết ..."
Một chút phụ thân chi tâm vẫn còn tồn tại đâu đó trong thâm tâm Lý Tịnh, sau ba năm, hài tử này dù sao cũng là nhi tử của hắn. Lý Tịnh tiến đến toan ôm Na Tra vào lòng, nhưng không ngờ lại bị nhi tử đá vào ngực một cách không thương tình.
"Na Tra ... đây dù sao cũng là phụ thân của con."
Ân thị ôm chầm lấy đứa trẻ trước mặt. Đây là đứa con bà mang nặng ba năm sáu tháng. Đây là đứa trẻ bà mười năm dưỡng dục thành người. Ba năm thời gian như một cái chớp mắt, hài tử cuối cùng cũng đã chịu về rồi.
"Phụ thân?" Na Tra cười một trận sảng khoái, còn mang theo một chút khinh bỉ. Người mà mẫu thân bảo hắn gọi là phụ thân kia từng hai lần đoạt đi tính mạng hắn. "Thân thể tóc tai năm xưa ta đều trả lại cho phụ mẫu. Na Tra hôm nay chính là đoạt lại tính mạng từ tay hắn, là liên hoa đồng tử được sư phụ hóa thành."
Lý tướng quân anh dũng thiện chiến năm nào giờ đây chỉ có thể ôm ngực thở dốc dưới đất, rất không có tiền đồ mà sợ hãi nhìn lấy nhi tử của mình. Cú đạp đó của Na Tra nếu không phải mười thì cũng đã dùng hết chín chín phần công lực. Lý Tịnh không thổ huyết mà bất tỉnh đã là rất có bản lãnh rồi.
"Phụ thân con đã biết sai rồi, tha cho ông ấy một mạng đi."
"Biết sai? Khi đập nát tứ chi của con, ông ấy có biết sai? Cơ hội sống cuối cùng của Na Tra cũng không lưu lại, là ông ấy biết sai? Năm xưa giết đi Đông Hải Tam Thái Tử là Na Tra có tội, nhưng ba năm vì bá tánh ở Trần Đường quan cầu phúc là Na Tra sai sao? Nếu như đã là một yêu nghiệt thì Na Tra ngại gì mà không nghịch thiên giết chết ông ta chứ."
Bao nhiêu oán hận chồng chất ba năm trời cứ thế mà bộc phát. Na Tra dùng Hỗn Thiên lăng quấn lấy Lý Tịnh nhưng lại bị Ân thị ôm chầm lấy, kéo dài chút thời gian cho tướng công chạy trốn. Trên đời này làm gì có đạo lý cha chạy con đuổi chứ, nhưng ân đoạn nghĩa tuyệt, Na Tra quyết phải nợ máu trả bằng máu.
Thái Ất chân nhân căn bản không đồng tình với cách làm của Lý Tịnh. Na Tra dù sao cũng là một đứa trẻ đáng thương bị phụ thân chối bỏ suốt mười năm qua. Hắn có sư phụ yêu thương, nhưng sư phụ dù thế nào cũng không bì được với phụ thân. Hắn chỉ cầu một cái nhìn ấm áp, nhưng lúc nào đổi lại cũng chỉ là hai tiếng yêu nghiệt.
Tâm hắn đã lạnh, phụ thân lại kêu lên hai tiếng Na Tra.
Lão thiên gia đang muốn trêu hài tử này hay sao? Na Tra lần này đã hạ quyết tâm, không muốn vì người khác mà tổn hại mình một lần nào nữa. Nếu như người trước mặt năm lần bảy lượt nhất quyết không chịu nhận hắn làm nhi tử, bây giờ Na Tra có quyền không nhận người phụ thân này.
Hỏa Tiên thương vừa nện xuống, mặt đất liền rung chuyển dữ dội, Lý Tịnh cũng vì thế mà vị đánh văng lên từ dưới lòng đất. Na Tra dùng Hỗn Thiên lăng trói chặt Lý Tịnh lên trên cây, dùng Hỏa Tiên thương hướng tim đâm đến thì bị phất trần của sư phụ cản lại. Nếu như đã không thể đâm chết thì đành siết chết, niệm một câu thần chú, Hỗn Thiên lăng càng ngày càng siết chặt người của Lý Tịnh khiến mặt mày hắn trắng bệt, không chút huyết sắc.
"Lý Na Tra! Con mang họ Lý, cho dù thế nào cũng không chối bỏ được người này là phụ thân con."
"Đệ tử sinh ra từ bảo liên hoa. Không có phụ mẫu." Na Tra vẫn là bộ dáng ương ngạnh cứng đầu, có chết cũng không một lần nữa lại nhận người này là phụ thân.
Hỗn Thiên lăng chỉ nghe theo lệnh của Na Tra. Thái Ất chân nhân cũng vô pháp nới lỏng trói buộc cho Lý Tịnh, chỉ đành đối với đồ đệ mình hạ thủ vậy. Ông niệm một câu thần chú, cây phất trần trong tay biến thành một đoạn trường tiên hướng về phía Na Tra đánh xuống.
Vút ... Chát ...
Mặc dù tính tình ngỗ nghịch nhưng Na Tra trước giờ chưa từng trái ý sư phụ. Nếu như sư phụ đã muốn phạt thì đệ tử cam tâm chịu phạt. Hai chân quỳ xuống, hai tay buông thõng, Na Tra không có ý định tránh né. Từng tiên đánh xuống đều lưu lại trên lưng một vệt đỏ hồng. Mười tiên đều là rơi lên một chỗ. Hai mươi tiên liền khiến nứt thịt rách da, cả lớp áo trên lưng cũng muốn rách đi.
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
"Nhận sai với phụ thân."
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
"Đệ tử không sai, có chết cũng không nhận."
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Thái Ất chân nhân càng đánh, lực đạo của Hỗn Thiên lăng trên người Lý Tịnh càng giảm. Mãi cho đến khi tiểu thân ảnh ngã xuống thì Hỗn Thiên lăng cũng tha cho lão thân ảnh kia.
Thái Ất thấy vậy cũng không hạ thủ nữa, bế Na Tra về Kim Quang động. Lý Tịnh vì lo lắng nên cũng theo sau.
Na Tra tỉnh dậy cả người đều không cử động được, tựa như đã bị điểm huyệt, còn sư phụ thì không thấy đâu. Lý Tịnh thấy hài nhi đã tỉnh liền muốn lấy cho Na Tra một chút nước, nhưng môi nhỏ mím chặt lại cự tuyệt, trong lòng hắn không ngừng chửi thầm con người giả nhân giả nghĩa này.
Tập trung thần lực, Na Tra có thể dễ dàng đả thông huyệt mạch, hất Lý Tịnh văng xuống hồ sen. Vừa hay Thái Ất chân nhân từ ngoài bước vào, tay cầm trên tay một món pháp khí. Xét thấy việc cứu người không vội, ông liền dùng Linh Lung bảo tháp nhốt lấy Na Tra. Khi thấy Lý Tịnh đã uống vơi đi bớt nước trong hồ sen, Thái Ất chân nhân mới thong thả kéo người lên.
"Lý Tịnh ơi là Lý Tịnh. Bổn tọa giúp ông không đồng nghĩa với việc đồng ý với cách hành sự của ông. Ba năm qua Na Tra không làm gì sai, nhưng ông hết lần này tới lần khác sai người đến miếu thờ gây khó dễ, còn động thủ đập nát linh hồn mà Na Tra khó khăn lắm mới thu thập về. Phụ tử chi oán chỉ nên giải không nên kết. Bổn tọa không thể giương mắt nhìn đệ tử của mình phạm phải đại tội bất hiếu giết cha."
"Sư phụ, người mau thả đệ tử ra. Na Tra không làm gì sai hết, trăm sai vạn sai đều do hắn mà ra. Tại sao người lại nhốt đồ nhi?"
"Lý Tịnh có thể chết, nhưng không được chết dưới tay của con."
Càng hét càng lớn tiếng. Chuyện nhà người ta Thái Ất chân nhân ông không tiện xen vào nữa, giao lại bảo tháp cùng pháp chú cho Lý Tịnh rồi rời đi. Cho dù ông có đứng ở đó bảy bảy bốn chín ngày cũng không giúp được gì cho đôi phụ tử kia. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Chỉ là nút thắt trên chuông quá chặt, có thể tháo hay không cũng phải dựa vào ý trời.
Tính cách của Na Tra vốn chịu mềm không chịu cứng, mà Lý Tịnh lại là một người trọng sĩ diện, nào chịu xuống nước nói mình đã sai. Một người không chịu nhận sai, một người không chịu đối mặt với sai lầm của mình. Cứ thế một người bị Tam Diện Chân Hỏa thiêu đốt từng lớp da thịt trên người, một người cầm pháp khí trên tay không biết nên làm gì, thả không được mà nhốt cũng không xong.
___________________
Hỏi nhỏ:
Chính văn của Yêu Nghiệt sắp hoàn rồi nên Đình lại muốn đào hố mới mà không biết nên viết cổ trang hay hiện đại.
Quick poll:
1. Cổ trang hay hiện đại
2. Huynh đệ hay đam mỹ hay cả hai (có lẫn huynh đệ lẫn đam mỹ nhưng không phải loạn luân)
3. Lãnh công hay ôn nhu công
4. Lười biếng thụ hay ngạo kiều thụ
5. Đào hố nhỏ hay khỏi đào hố mới, nằm ở nhà ăn chơi cho khỏe.
Đình tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp của mọi người nha 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro