Phần 2
"Thỉnh gia pháp!"
Huynh đệ tình thâm như vậy, Lý Tịnh cớ gì không để ba đứa trẻ này đồng chịu phạt. Người phạm lỗi là Na Tra, nhưng ca ca của hắn có trách nhiệm quản giáo đệ đệ không nghiêm.
Lý Tịnh bảo người hầu mang thanh gia pháp vào thư phòng. Ba đứa trẻ thức thời tựa người vào án thư thụ phạt. Kim Tra thân làm đại ca, phải lo cho hai tiểu đệ nên chọn vị trí bên cạnh phụ thân. Na Tra là tiểu đệ nên cần được bảo bọc chở che, được đặc quyền đứng ở vị trí xa phụ thân cùng thanh gia pháp kia nhất.
Thanh gia pháp yên vị trên tay Lý Tịnh tỏa ra uy khí áp người vô cùng. Lưng của ba nam hài kia đã thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn phải nằm yên ở đó chờ trách phạt. Không để nhi tử chờ lâu, gia pháp nhanh chóng hạ xuống. Nhìn thấu mưu đồ muốn đỡ đòn thay cho Na Tra, Lý Tịnh hôm nay như có như không muốn đổi gió, không đứng bên trái như thường ngày nữa mà chuyển sang bên phải.
Vút ... Chát ...
Một roi hạ xuống khiến cả ba người không hẹn mà cùng nảy người lên, mỗi người có thêm một con lươn đỏ thẫm vắt ngang mông. Từng roi từng roi sau đó cũng nối đuôi nhau hạ xuống, không chừa cho người thụ hình có chút thời gian nghỉ ngơi nào.
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Qua hơn ba mươi roi, Mộc Tra cùng Na Tra đã muốn ngã quỵ xuống. Khuôn mặt anh tuấn cũng lấm lem nước mắt nhưng lại cứng đầu không mở miệng xin tha. Ân thị đứng ở ngoài nghe thấy tiếng roi liên tục vụt xuống mà lòng đau như cắt. Bà muốn chạy vào ôm lấy nhi tử của mình nhưng cửa đã bị khóa trái, có muốn cũng chỉ có thể ở ngoài cầu xin phu quân nhẹ tay.
"Phụ thân, ba mươi gia pháp còn lại Kim Tra xin chịu thay cho đệ đệ."
Kim Tra bạo gan chồm người qua che lấy hai đệ đệ của mình. Mặc dù Mộc Tra cùng Na Tra không nói nhưng hắn có thể nhìn ra hai đứa này đã sớm tới cực hạn của mình. Dù sao cũng là tiểu hài tử, ba mươi đạo gia pháp kia mặc dù đã được phụ thân nương tay nhưng vẫn đủ rồi. Nếu như đệ đệ gây họa thì để ca ca như hắn gánh vậy.
"Ba mươi gia pháp này là phạt con quản giáo đệ đệ không nghiêm. Mộc Tra, Na Tra, hai đứa ra kia đứng đi."
"Không! Con tự làm tự chịu, phụ thân vì sao lại trách phạt đại ca?" Na Tra vẫn cố chấp không chịu đi, vùng vẫy đẩy đại ca ra khỏi người mình. Mộc Tra kéo theo Na Tra rời đi nhưng vẫn không được, ba người vờn nhau một hồi đều té lăn ra đất, chịu khổ nhất vẫn là cái mông tội nghiệp của cả ba.
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Nhắm chặt hai mắt, Na Tra không dám nhìn cảnh tượng đại ca vì mình mà chịu phạt. Tiếng gia pháp va chạm với da thịt cứ đều đều rơi xuống, đánh hơn mười roi nữa Kim Tra cũng được tha bổng.
Lý Tịnh vừa mở cửa phòng liền bị phu nhân đẩy qua một bên rồi vào xem xét tình hình của hài tử mình. Thê thảm nhất phải là Kim Tra. Mười roi cuối cùng đều là đánh thẳng tay. Roi sau chồng roi trước khiến rách da chảy máu. Về phần Mộc Tra cùng Na Tra thì cùng lắm cũng chỉ là vài con lươn đỏ bò ngang bò dọc, qua mấy ngày liền không sao nữa.
Tối hôm đó ba hài tử này không biết là ăn phải cái gì mà ngoan ngoãn quỳ trước phòng phụ thân dâng trà thỉnh tội. Nhận lấy chén trà từ tay Kim Tra uống lấy một ngụm, Lý Tịnh cảm thấy có vị gì đó ngòn ngọt nhưng chỉ nghĩ đó là trà đường. Nhận lấy chén trà từ tay Mộc Tra uống lấy một ngụm, Lý Tịnh cảm thấy vị cay cay ở cổ họng nhưng cũng chỉ nghĩ đó là trà gừng giải cảm. Chén trà cuối cùng từ tay Na Tra có phần hơi lớn. Hỏi ra thì nhận được câu trả lời ngây ngô: "Na Tra phạm phải lỗi lớn khiến phụ thân khổ tâm, phải dùng chén trà lớn hơn đại ca nhị ca mới có thể tạ hết lỗi lầm được."
Nghe như thế Lý Tịnh cũng chỉ biết người trừ. Uống hơn nửa chén liền cảm thấy cả người được giải nhiệt, toàn thân thanh mát hơn hẳn. Tối hôm đó Lý tổng binh mới hiểu tại sao nhi tử đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy.
Một chút ngọt, một chút cay, một chút nhân sâm vào chung một bụng liền ẩu đả một trận. Ai cũng không chịu thua khiến Lý Tịnh phải túc trực trong mao xí cả một đêm, thức trắng cả một đêm. Sáng hôm sau ba thủ phạm kia xem như không có chuyện gì, bước đến thư phòng thỉnh an phụ mẫu như thường khiến Lý Tịnh khóc không được mà cười cũng không xong.
*************
Vào một mùa hè nắng nóng, Kim Tra cùng Mộc Tra đều theo phụ thân đến quân doanh rèn luyện, trong phủ chỉ còn lại Ân thị cùng với Na Tra. Không có phụ thân ở nhà, sư phụ lại đang bế quan, tiểu tổ tông này nào chịu ở yên trong phủ. Với vài câu nói ngon ngọt, Na Tra thành công thuyết phục mẫu thân cho mình xuất phủ dạo chơi.
Đi ngang qua hồ nước, Na Tra thấy Hỗn Thiên lăng của mình đã bị vấy bẩn nên muốn giặt cho sạch. Không ngờ hồ nước này lại liên thông đến Đông Hải, mà Hỗn Thiên lăng của Na Tra chính là làm rung động cả thủy cung.
Đông Hải long vương phái tam thái tử Ngao Bính lên bờ xem xét tình hình. Nào ngờ Ngao Bính tính tình hống hách, thấy Na Tra còn nhỏ thì buôn lời nhục mạ, nói phụ mẫu không biết dạy con. Na Tra nghe thấy mẫu thân mình bị người sỉ nhục liền sinh khí, đánh hết đám binh tôm tướng cua thành tàn binh bại tướng, tam thái tử cũng bị đánh trở về long hình, bị Na Tra cưỡi một vòng lên trời xuống biển. Khi đã chơi chán, hắn thấy có một cọng dây dài dài dưới lớp vẩy rồng thì ngứa tay rút ra. Ngao Bính gào lên một tiếng rồi nằm im bất động.
Đối với long tộc mà nói, hai thứ tối quan trọng chính là vẩy rồng cùng gân rồng. Khi mà một trong hai thứ này bị tổn hại, tính mạng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, huống hồ chi là cả một sợi gân bị rút ra. Long vương thấy đứa nhỏ cầm trên tay vòng Càn Khôn liền biết không phải là người mình có thể động nên chỉ có thể bẩm báo lại cho Ngọc Đế, đòi lại một cái công đạo.
Trước cổng Nam Thiên môn có hai binh lính canh giữ, Na Tra không thể cứ như thế mà xông vào. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu. Hắn dùng cặp Phong Hỏa luân biến thành hình ảnh của đại nhi tử cùng nhị nhi tử của Ngọc Đế, để hai người diễn một cảnh huynh đệ tương tàn, thu hút sự chú ý của lính canh rồi lẻn vào.
Ngọc Đế đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở Linh Tiêu Bảo Điện thì long vương tiến vào. Đông Hải long vương mang bộ mặt đầy uất ức kể tội Lý Na Tra, xin ý chỉ cho thủy triều tấn công vào Trần Đường quan. Ngọc Đế nghe vậy liền nổ trận lôi đình, cấm tuyệt long vương trong vòng ba trăm năm tới tiến vào cửu trùng thiên, vĩnh viễn không được làm khó Lý gia cùng bá tánh Trần Đường quan. Long vương không cam lòng, lọm khọm quỳ xuống lĩnh mệnh, hắn nghe thấy giọng cười khúc khích của trẻ con.
Người là Ngọc Đế khi nãy bây giờ lại biến thành Na Tra, dụi dụi hai mắt, người trước mặt lại biến thành Ngọc Đế. Sau khi trêu đùa chán chê, Na Tra bỏ lại Đông Hải long vương đang tức sôi máu mà đi tìm sư phụ. Trên đường bay đi, Na Tra nhìn thấy một phàm nhân bị áp giải đi bởi thiên binh thiên tướng. Khi thấy người yếu thế hơn bị bắt nạt, Na Tra liền ra tay trượng nghĩa, đánh trọng thương thiên binh thiên tướng rồi mang người rời đi.
Bảy năm này, Thái Ất chân nhân phải tĩnh tâm tu luyện để bồi bổ chân khí, tu luyện pháp thuật. Na Tra từ ngoài chạy vào, miệng nhỏ í ới hét lên sư phụ khiến ông không thể nào tĩnh tâm. Công sức tu luyện bảy năm qua cũng vì thế mà tiêu tan.
"Tiểu tổ tông, con không ở Lý gia mà chạy đến đây làm loạn cái gì?"
"Sư phụ, người không nhớ con sao? Na Tra rất nhớ người." Na Tra chạy đến tươi cười với sư phụ. Nụ cười này Thái Ất chân nhân hiểu rất rõ, là nụ cười mỗi khi Na Tra gây ra họa gì muốn tìm sư phụ trợ giúp.
"Vị này là ..."
Thái Ất chân nhân nhìn thấy Na Tra không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo một chàng thiếu niên mang dáng vẻ quật cường. Dựa vào nguyên thần mà nói người này là một bán tiên nhân.
"Đây là Dương Tiễn nhị ca của đồ nhi. Huynh ấy muốn bái Ngọc Đỉnh chân nhân làm sư."
Nghe đến mấy chữ muốn bái Ngọc Đỉnh chân nhân làm sư phụ, Thái Ất chân nhân rất không có hình tượng mà mang toàn bộ nước trà trong miệng phun ra. Trong tam giới này, không ai có thể thân thuộc với Ngọc Đỉnh chân nhân hơn Thái Ất chân nhân cả. Cũng nội trong tam giới này, bối phận của Ngọc Đỉnh chân nhân không phải nhỏ, dường như chỉ đứng sau mấy vị đại nhân vật trong cửu trùng thiên kia cùng với Nguyên Thủy thiên tôn mà thôi. Ngay cả Thái Ất chân nhân cũng phải tôn kính gọi người đó hai tiếng sư huynh, Na Tra cũng phải cung kính gọi hai tiếng sư bá.
Những thần tiên như thế, theo lý thuyết thì phải có pháp lực vô biên. Chỉ là bốn chữ Ngọc Đỉnh chân nhân cùng bốn chữ thần thông quảng đại lại là vô duyên vô phận. Ngọc Đỉnh chân nhân có một loại tài năng, chỉ cần nhìn qua một lần, ông liền có thể thuộc làu làu mọi quyển sách trên đời này, cũng vì thế mà Nguyên Thủy thiên tôn rất yêu quý đồ đệ này. Vấn đề lớn nhất chính là Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ biết học thuộc mà không biết áp dụng vào việc tu đạo của mình. Tu luyện đã hơn ba vạn năm mà hai tay chính là trói gà không chặt.
Sự chú ý của Thái Ất chân nhân nhanh chóng chuyển từ sư huynh của mình sang sợi gân quấn quanh vòng Càn Khôn của Na Tra: "Dây gân này ở đâu ra thế? Con mua về cho mẫu thân bồi bổ sao?"
Thái Ất chân nhân vạn vạn không ngờ tới đây có thể là gân rồng. Sau khi mang hết đầu đuôi mọi chuyện kể lại một lượt, tách trà nóng trên tay bị đánh đổ nhưng ông vẫn giả vờ mình đang rất bình tĩnh. Khi được hỏi đến Ngọc Đế phái bao nhiêu thiên binh thiên tướng truy bắt, Na Tra rất ngây thơ giơ mười ngón tay tròn trĩnh của mình ra.
"Mười ngàn thiên binh thần tướng cũng không tệ. Lão Ngọc Đế đó ít nhất cũng xem trọng đồ đệ của Thái Ất chân nhân này." Đối với một thần tiên mà nói, bị mười ngàn binh lính truy sát cũng không phải là đại sự gì. Qua một thời gian, tìm một lý do lấm liếm thì mọi chuyện có thể êm xuống.
"Không phải sư phụ, là mười vạn."
Lần này chính là cả bình trà nóng bị đánh đổ.
Mười vạn ... mười vạn ... năm xưa vi sư đối nghịch với thiên tôn cũng không khiến lão Ngọc Đế huy động nhiều thiên binh thiên tướng đến như vậy.
Na Tra bỗng nhiên bị người ấn ngồi xuống, lại thấy sư phụ đang rót trà đấm bóp cho mình, thụ sủng nhược kinh, cả người bị chấn động không nhỏ.
"Sư phụ ... người đừng làm như thế ... tổn thọ đệ tử..."
"Không, ta không phải sư phụ, con mới là sư phụ của ta."
Mười vạn binh lính đó có thể dùng để diệt cả một tộc giáo. Nay lại được huy động chỉ để bắt một tiểu nam hài. Bản lĩnh này Thái Ất chân nhân chắc chắn rằng mình vĩnh viễn cũng không bì kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro