Phần 1
Thái Ất chân nhân là một thần tiên thượng cổ, ngự tại Kim Quang động ở Càn Nguyên sơn, môn hạ chỉ thu nhận một đồ đệ là Linh Châu Tử. Cũng chỉ có đồ đệ này mới chịu nổi tính tình cổ quái của ông.
Lễ hội bàn đào năm trăm năm được tổ chức một lần. Nhiệm vụ trông coi vườn đào lần này được giao cho Linh Châu Tử. Không biết trời xui đất khiến thế nào, Linh Châu Tử nằm vắt trên cành đào đánh một giấc ngon lành, ngay cả khi cửu vĩ hồ đột nhập trộm lấy đào tiên cũng không hề hay biết. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy hồ yêu yên vị trong lưới vá trời của Nữ Oa. Để bù đắp lỗi lầm, Thái Ất chân nhân ra lệnh cho Linh Châu Tử trông giữ cửu vĩ hồ cho đến khi đại hội bàn đào kết thúc rồi mang đến cho Ngọc Đế định đoạt.
Linh Châu Tử cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất vẫn là làm loạn. Cửu vĩ hồ yêu cắn lưới trốn đi, chễm chệ nhảy lên bàn của Ngọc Đế. Ăn uống chán chê rồi rời đi, không quên để lại một bãi tiểu ố. Không nói hai lời, Linh Châu Tử bị phạt hai trăm tiên hình, đày xuống trần gian lấy công chuộc tội.
Nể mặt Thái Ất chân nhân cùng sư phụ của ông, Nguyên Thủy thiên tôn, Linh Châu Tử không bị lôi ra đánh ở giữa chúng tiên mà được đưa vào hình thất. Đến lúc được đưa ra cũng chỉ còn hơn nửa cái mạng một chút.
Tiên hình đối với chúng tiên là loại cực hình chỉ đứng sau đạo thiên lôi. Trường tiên được làm từ dây mây bên vách núi thu thập linh khí đất trời hơn ngàn năm, ngâm mình trong Bắc Hải hơn trăm năm. Tiên tiên đánh xuống đều là tiên tiên kiến huyết. Linh Châu Tử có mang một thân tiên cốt ra sao thì cũng chỉ là một tiểu tiên nhân, không khác gì một nam hài mười tuổi ở nhân thế, thụ sao nổi trách phạt kia.
"AAAA ... sư phụ ... đau ..."
"Còn biết đau? Con đó, nháo đến kinh động từ Vương Mẫu cho đến Ngọc Đế rồi Nữ Oa nương nương. Con còn để sư phụ vào mắt?"
Linh Châu Tử cả người không có sức lực nằm trên phản, mặc cho sư phụ dày vò thân thể của mình. Lời của Thái Ất chân nhân quả thật không sai. Tam đại nhân vật trên cửu trùng thiên này đều bị Linh Châu Tử làm kinh động. Ông không biết nên khen tiểu hài này có bản lĩnh hay trách hắn hành sự thất trách đây.
"A ... người nhẹ tay một chút. Không phải đồ nhi còn chưa kinh động đến Nguyên Thủy sư tôn hay sao?"
Nghe thấy lời nói của Linh Châu Tử, Thái Ất chân nhân chỉ hận không thể ném phắt đứa đồ đệ này đi lịch kiếp, trả lại khoảng thời gian tu luyện yên bình cho ông.
Qua vài ngày, thân thể của Linh Châu Tử được tẩm bổ đầy đủ, có thể lại chạy nhảy khắp nơi. Đã đến lúc phải hạ phàm rồi.
Lần hạ phàm này của Linh Châu Tử thật ra mang theo một sứ mệnh trọng đại. Triều đại nhà Thương đến ngày suy tàn, Trụ vương nghe lời gian thần, bỏ bê triều chính. Khương Thượng sắp được đầu thai chuyển kiếp, phát động binh biến lật đổ triều đại nhà Thương, lập nên một triều đại mới thái bình thịnh thế. Nếu như có thể giúp đỡ Khương Thượng thảo phạt Đế Tân, Linh Châu Tử có thể công đức vô lượng, tu vi cũng vì thế mà cường đại lên không ít.
**************
Phu nhân Ân thị của Trần Đường quan Lý tổng binh Lý Tịnh đã mang thai hơn ba năm mà vẫn chưa lâm bồn khiến người người bàn tán. Lý Tịnh cảm thấy đây là một điềm báo không lành. Đứa bé này nếu không phải là quái thai thì cũng là yêu quái. Hắn có chút không muốn giữ lại hài nhi này lại bị Ân thị nhất mực ngăn cản. Dù sao cũng là đứa trẻ mang trong bụng hơn ba năm sáu tháng, mẫu tử chi kết đã sớm ăn sâu vào máu, làm sao có thể nói bỏ là bỏ chứ.
Một đêm nọ, Ân thị mơ thấy một giấc mơ lạ. Bà cùng người hầu lên núi cầu phúc cho tướng công cùng nhi tử, ngồi nghỉ bên sườn núi thì thấy một đứa trẻ đầu hai búi tóc nhìn mình bằng ánh mắt thiết tha. Sai người đưa nước cho đứa trẻ nhưng nó không nhận. Sai người đến gọi đứa trẻ lại hỏi chuyện nó cũng không động. Khi bà rời đi thì ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn dõi theo nhìn bà.
Vài đêm sau đó, Ân thị vẫn mơ một giấc mộng tương tự. Chỉ là đứa trẻ có phần tiến bộ, nó nhìn bà nở một nụ cười thật tươi. Cho đến một hôm, Ân thị gặp được một vị tiên nhân một thân hồng y đến nói rằng bà cùng đứa trẻ này có một món nợ mẫu tử, là duyên không thể tránh, là phận không thể không tròn. Chỉ là đứa trẻ này mang trong mình số mạng sát nhân. Tương lai sẽ thảm sát hơn trăm mạng người, nếu không quản giáo kĩ, tội nghiệt vô cùng nặng. Trọng trách này được giao lại cho Lý gia.
Ân thị giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Bụng bắt đầu có dấu hiệu trở dạ, cả phủ nháo nhào đi tìm bà mụ. Tình hình trong phòng vô cùng căng thẳng. Lý phu nhân đã ở trong phòng từ sáng đến chiều nhưng vẫn chưa có chuyển biến gì khiến Lý Tịnh ở ngoài sốt ruột không thôi. Mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng hét thất thanh của người hầu từ trong truyền ra.
Bà mụ đỡ ra từ người Ân thị một bọc thịt cổ quái liền ngất xỉu, Lý Tịnh mặc kệ có bao nhiêu người ngăn cản, nào là nơi này dương thịnh âm suy này nọ liền cầm kiếm xông vào với ý định thay trời hành đạo.
Bọc thịt bị chém ra làm đôi, một nam hài bụ bẫm giương đôi mắt long lanh nhìn mẫu thân. Khi tiểu nam hài thấy phụ thân một thân đầy sát khí nhìn mình liền òa lên khóc. Ân thị thấy vậy liền bước xuống giường, bế đứa trẻ lên một cách âu yếm.
"Bổn tọa là Thái Ất tu luyện tại Càn Nguyên sơn. Đứa trẻ này với bổn tọa có duyên từ kiếp trước, chẳng hay nhị vị có thể để tiểu hài bái bổn tọa làm sư?"
Thái Ất chân nhân từ từ hiện thân, chặn lấy thanh kiếm định lấy mạng nhi tử kia. Lý Tịnh vốn là người kính đạo, nghe thấy tiên nhân muốn thu nhận nhi tử mình làm đồ đệ liền đồng ý. Hắn mời Thái Ất chân nhân ở lại dùng bữa cơm chay đàm đạo nhưng chân nhân còn đại sự chưa làm, không thể lưu lại. Trước khi rời đi, ông đeo vào tay đứa nhỏ một chiếc vòng kiềng, quấn quanh người đứa trẻ một mảnh vải đỏ rồi rời đi.
Đứa trẻ này được sư phụ hắn đặt cho một cái tên, Na Tra, Lý Na Tra.
Na Tra từ nhỏ đã hiếu động, ngày ngày nếu không phải là đeo bám mẫu thân cũng là bám lấy lão quản gia đòi được xuất phủ dạo chơi. Lý Tịnh phải rèn binh luyện mã, không có nhiều thời gian tại gia giáo dưỡng nhi tử. Na Tra vì thế mà nghiễm nhiên trở thành một tiểu thiên gia.
Lý gia còn có hai nhi tử, đại thiếu gia Kim Tra, nhị thiếu gia Mộc Tra. Nhị vị thiếu gia này cũng là nhất mực yêu thương đệ đệ, là người đứng sau mỗi lần Na Tra trèo tường ra ngoài, cũng là người bảo hộ Na Tra dưới cơn thịnh nộ của phụ thân.
Điển hình là vài ngày trước, Văn đại nhân, sủng thần của Đế Tân đến Lý phủ tỏ rõ quyền quy, không đặt bất kỳ người nào vào mắt, kể cả Lý Tịnh. Na Tra vừa gặp người này đã không vừa mắt, ngứa miệng muốn châm chọc vài ba câu nhưng bị phụ thân nghiêm nghị cản lại.
Khi tên Văn hống hách kia rời đi hơn nửa canh giờ, cơn tức giận vẫn còn sục sôi trong lòng Na Tra, vô pháp nguôi ngoai. Lén nhìn thấy phụ thân đang nhắm mắt dưỡng thần trên huyễn tháp không để ý đến mình, Na Tra trộm lấy y phục của người hầu cùng bộ râu giả rồi trốn ra ngoài.
Đi khắp đường này phố nọ, Na Tra cuối cùng cũng thấy Văn hống hách thị uy trong chợ. Bọn họ đang bắt nạt một lão nhân gia bán táo bên đường, một nửa số táo bị người giẫm đạp, một nửa còn lại cũng bị cướp đi. Không nói thêm lời nào, Na Tra xông ra đánh bọn người hầu đến mức không thể đứng lên được, tiện thể lôi tên họ Văn đó xuống kiệu, không kiêng nể gì mà cưỡi lên.
Sau khi chơi đã, Na Tra đạp cho Văn hống hách một cước rồi nhảy chân sáo về nhà, cảm thấy như mình đã làm một chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vừa bước vào nhà, Na Tra đã thấy mặt phụ thân đen như đít nồi đứng chờ ở cổng. Tên Văn hống hách kia lê cái thân tàn ma dại đến phủ đòi một lời giải thích, gọi hết người hấu trong phủ ra không thấy ai khả nghi mới bực bội rời đi. Không cần phải nói, Lý Tịnh biết rõ hơn chín phần mười chuyện này là do ai gây ra.
Na Tra quỳ ở thư phòng hơn nửa ngày trời, phụ thân hắn vẫn ngồi trên án thư đọc sách, không chút động tĩnh. Cơn buồn ngủ ập đến, cả người mệt mỏi đã sớm ngã nghiêng ngã ngửa, xém ngã ập xuống đất liền ngã vào người đại ca.
Nhìn thấy con mình hòa thuận che giấu lỗi lầm của nhau khiến cơn thịnh nộ của lão cha nguôi ngoai phần nào nay lại trực trào, xem ra còn sôi hơn cả nồi cháo trong bếp..
"Kim Tra! Mộc Tra! Na Tra! Ba đứa rốt cuộc có để phụ thân vào mắt không hả?"
Ba người đều cúi gầm mặt xuống đất, không ai nói lời nào. Bình thường bọn họ có bao nhiêu gan lỳ, có bao nhiêu bản lĩnh, trước mặt phụ thân cũng chỉ là trẻ nhỏ sợ phạt. Na Tra dù sao cũng mới hơn bốn tuổi, một thân tiên cốt nên mới cao lớn như thế này nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện. Kim Tra, Mộc Tra xấp xỉ tuổi nhau, trên dưới mười tuổi, cũng được xem là hai nam hài lớn xác.
"Ám hại mệnh quan triều đình, theo quân pháp xử sáu mươi quân côn. Nếu không muốn kẻ khác vì mình mà chịu đòn oan thì mau chóng nhận tội."
Lúc này ba cái đầu đang cúi gầm kia lại nhao nhao lên nhận hết toàn bộ tội lỗi về phía mình. Tiểu Na Tra từ nhỏ đã là một nam tử hán không sợ trời không sợ đất, tự làm tự chịu nên sẽ không có chuyện hắn để ca ca chịu thay trách phạt.
Hai người kia lại hiểu rõ gia pháp có bao nhiêu tàn khốc, bọn họ đều là thụ qua gia pháp mà lớn. Kim Tra, Mộc Tra chính là không muốn để Na Tra chịu qua thống khổ này.
"Thỉnh gia pháp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro