Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thi cuối khóa

Dương Hy biết sắp tới ngày sinh nhật của Lăng Sở, cậu đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho hắn. Rút kinh nghiệm từ đợt tặng quà trước, đi làm để kiếm tiền nhanh mà chọc giận hắn nên cậu cũng không dám quyết định thiếu suy nghĩ nữa. 

Bản thân Dương Hy cũng không biết phải chọn món quà nào tặng cho Lăng Sở, mọi thứ hắn đều có đầy đủ không thiếu gì. Cậu cũng không biết hắn thích gì để tặng, thật là đau đầu mà. 

Trước khi tới ngày sinh nhật Lăng Sở, cậu còn phải trải qua bài thi cuối cùng của năm nhất. Vừa phải ôn bài, vừa phải suy nghĩ đắn đo lựa chọn quà làm cậu bận rộn không kịp thở luôn. 

"Ngủ sớm đi em, ngày mai em có lịch thi buổi sáng đấy."

Cũng trong thời gian thi cửa này giảng viên như Lăng Sở cũng không rảnh rỗi, nhiều việc phải thực hiện nên hắn thường để cậu về phòng trước, sau khi làm xong việc hắn mới về phòng. 

Giờ giấc sinh hoạt Lăng Sở không quản Dương Hy quá nhiều, chỉ là đã gần một giờ sáng rồi. Ngày mai cậu còn thi, thức khuya sáng dậy tinh thần sẽ không thoải mái. 

"Em xong rồi đây."

Dương Hy nghe tiếng hắn liền nhanh chóng giấu đồ đang cầm trên tay vào thùng giấy, cậu nhanh chân bưng thùng cất vào tủ quần áo rồi quay trở lại về giường. 

Lăng Sở nhìn một màn như vầy thì cong môi lắc đầu, nhóc con này mấy ngày nay cứ thần thần bí bí làm gì đó. Khi hắn tới gần thì giấu nhẹm đi, đã vậy hắn cũng không cố gắng tìm hiểu chỉ cần cậu không làm chuyện gì tày trời thì hắn vẫn giữ cho cậu sự riêng tư.

Mấy ngày thi cử căng thẳng, Lăng Sở đều chở cậu đến trường, tối về cũng không hỏi làm bài thế nào hay bắt phải học bài tránh gây áp lực cho cậu. 

"Ngày mai là ngày thi cuối cùng rồi, không cần hồi hộp, ngủ sớm đi mai tinh thần mới minh mẫn để làm bài."

Lăng Sở rút cuốn sách trên tay Dương Hy xuống, mấy ngày trước khi thi hắn có ôn bài cho cậu nhưng mai có môn cậu ghét nhất, học hoài vẫn không tốt nên cậu hơi lo lắng. 

"Anh cho em học lại mấy lần nữa đi, môn đó khó lắm em sợ thi không qua môn được."

Ánh mắt Dương Hy lo lắng nhìn Lăng Sở, bây giờ có học thêm gì cũng không nhớ được mà còn làm rối kiến thức lên nên hắn không tính cho cậu học nữa. Chỉ là cậu dùng ánh mắt này nhìn hắn, làm cho hắn không thể không đồng ý.

"Học đến mười hai giờ rồi về phòng ngủ nhé, thức khuya không tốt."

Lăng Sở trả lại sách cho cậu, bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu xoa xoa rồi mới trở về phòng ngủ. Tâm trạng cậu không được thoải mái nên hắn tính xông ít hương trong phòng, khi cậu về ngủ tinh thần sẽ dễ chịu hơn. 

Sáng hôm sau, Lăng Sở cùng cậu ăn sáng tại nhà rồi mới chở cậu đến trường sớm hơn mọi người ba mươi phút. 

"Thi xong thì nhắn anh đến đón, trưa nay chúng ta đi ăn đồ nướng. Chúc em thi tốt nhé."

Hôm nay, hắn cũng chỉ có lịch canh thi buổi sáng nên có thời gian cùng cậu ăn trưa. Dương Hy thích ăn đồ nướng nên rất phù hợp để giải tỏa tâm trạng căng thẳng sau những ngày thi. 

"Bái bai, anh chạy xe cẩn thận."

Dương Hy vẫy tay tạm biệt hắn rồi mới bước vào trường, hắn dõi theo cậu đến khi không thấy người mới quay xe rời đi. 

Làm giám thị coi thi, Lăng Sở cũng rất nghiêm túc với trách nhiệm của mình. Hắn kiểm tra đồng hồ xem đã chạy đúng chưa rồi mới tắt máy để lên bàn, hắn kiểm tra số lượng sinh viên trong phòng thi của mình, khi nghe tiếng chuông mới bắt đầu phát đề. 

"Bắt đầu làm bài, thời gian 120 phút."

Sinh viên trong lớp thành thật làm bài của bản thân, Lăng Sở có thói quen đi xung quanh phòng trong quá trình thi, thế nên không ít học sinh bị hắn lập biên bản vì gian lận thi cử. 

Sau khi kết thúc quá trình canh thi buổi sáng, Lăng Sở cầm bài thi của sinh viên đến phòng chấm bài rồi mới mở nguồn điện thoại. 

Tiếng chuông thông báo tin nhắn lần lượt vang lên, hắn vừa tiến về chỗ đậu xe cho giảng viên vừa kiểm tra tin nhắn. 

*Hình ảnh*

"Tớ thật hết nói nổi Dương Hy rồi, sắp hết năm học mà còn gây chuyện thế này. Dám mang tài liệu vào phòng thi kín, bị giảng viên phát hiện lập biên bản ngay tại phòng thi."

"Cậu bận rộn cũng để ý em ấy một chút, kì thi cuối rồi mà còn không ôn tập cho đàng hoàng."

"Nỗ lực học cả năm, bây giờ rớt môn học lại."

Sau khi Chu Dữ biết Dương Hy là vợ chưa cưới của Lăng Sở, anh cũng quan tâm đến cậu nhiều hơn.

Canh thi xong anh định về nhà thì thấy tên cậu xuất hiện trên khung vi phạm nội quy phòng thi. Anh liền nán lại xem rồi chụp gửi qua cho bạn thân.

Lăng sở nhíu mày khi đọc tin nhắn Chu Dữ gửi tới. Hắn mở hình ảnh ra xem liền thấy tên Dương Hy ghi trên tờ biên bản.

Khuôn mặt Lăng Sở nghiêm lại để điện thoại vào túi, cánh môi mím chặt đầy tức giận.

Hắn rất ghét việc không trung thực nên những sinh viên hắn canh thi khi gian lận hắn đều thẳng tay lập biên bản.

Không ngờ có ngày người nhận tờ biên bản về vấn đề này là người hắn dạy dỗ.

"Tiêu đời tớ rồi, anh Sở mà phát hiện ra tớ bị lập biên bản thế nào cũng đánh nát mông tớ cho coi."

Dương Hy lo lắng ôm đầu ngồi đối diện Du Tư Vũ. Hôm qua, cậu học mãi vẫn không vào nên mới nghĩ ra cách chép phao để trong túi.

Cậu muốn thi được điểm tốt vào top 200 để Lăng Sở tự hào nên lỡ dại, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

"Chắc thầy ấy không biết sớm vậy đâu, cậu thành thật nhận lỗi trước khi nhà trường thông báo là được mà."

Bản thân Du Tư Vũ biết ở nhà Dương Hy làm sai cũng bị đánh mông như mình thì lên tiếng.

Thay vì giấu diếm thì thành thật vẫn được khoan hồng hơn.

"Nói sớm hay muộn cũng như nhau thôi, anh Sở nhà tớ nghiêm hơn bạn trai cậu luôn đấy."

Dương Hy sầu não vò tóc, biết vậy thà để điểm thấp còn hơn bị lập biên bản.

Hôm nay cậu biết giám thị canh thi dễ tính, ban đầu cậu xem phao cũng không bị giám thị phát hiện mới tự tin lấy hẳn ra xem. Ai ngờ giảng viên bất thình lình xuất hiện bắt ngay tại trận cơ chứ.

"Biết thế mà cậu còn dám chép phao đem theo, tớ cũng không dám làm như cậu."

Du Tư Vũ ngồi trên ghế đá nhìn cậu sầu não, anh cũng không phải là người học giỏi nhưng thà thi dựa vào sức mình còn hơn là gian lận.

"Cậu còn mắng tớ nữa, cậu bên phe ai vậy?"

Dương Hy phồng má nhìn Du Tư Vũ với ánh mắt oán trách, bạn thân gì mà thân ai nấy lo không à.

"Tớ bên phe chính nghĩa nhé, cậu về thành thật nhận lỗi với thầy đi. Bạn trai tớ tới rước rồi, bái bai."

Du Tư Vũ lè lưỡi làm mặt xấu với Dương Hy rồi cầm cặp chạy về phía trước.

Sân trường còn vài sinh viên cười đùa vì đã kết thúc kì thi. Cậu chán nản cầm lấy cặp đi ra ngoài cổng, cậu cũng không nhắn cho hắn là đã thi xong rồi.

Bây giờ gặp Lăng Sở cậu cũng không biết nói như thế nào để hắn phạt nhẹ nữa.

Bình thường Lăng Sở chạy từ trường hắn dạy đến trường cậu cũng không mấy bao lâu. Hôm nay, hắn lại chạy tốn gấp đôi thời gian chỉ để bản thân đủ thời gian bình tĩnh lại.

"Em thi xong rồi sao không nhắn cho anh? Ngồi đây như trẻ em mồ côi thế à."

Lăng Sở dừng xe bên đường nhìn Dương Hy đang ngồi dưới gốc cây chơi kiến.

Hắn xuống xe đến trước mặt cậu lên tiếng, Dương Hy theo phản xạ ngước mặt lên nhìn hắn.

"Em quên mất."

Dương Hy nghe hắn hỏi không biết trả lời thế nào nên nói đại.

Lăng Sở cũng không bắt bẻ cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì nên hắn giả vờ như chưa biết chuyện đợi cậu khai báo.

Đúng như lời hắn nói ban sáng, trên đường về nhà hắn chở cậu đến quán BBQ nổi tiếng ăn uống.

Bình thường cậu sẽ ăn rất vui vẻ nhưng bản thân mới phạm lỗi còn đang giấu hắn nên ăn cũng không ngon miệng như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro