Chương 46: Suy nghĩ.
Cả đêm chỉ cần Dương Hy nhúc nhích chuyển thế hay nhỏ giọng rấm rứt Lăng Sở đều sẽ tỉnh lại xem cậu như thế nào. Hắn sợ cậu nhúc nhích sẽ đụng phải vết thương, cũng lo cậu sẽ phát sốt những cũng may không có chuyện gì.
Khi Dương Hy tỉnh lại mặt trời đã sắp tới đỉnh đầu, với cái mông đau như thế này tất nhiên Lăng Sở đã xin phép cho cậu nghỉ học. Ánh mắt cậu nhìn khắp căn phòng tìm người nhưng hiện tại trong phòng chỉ có mình cậu.
Cảm giác đau trên mông đã dịu đi rất nhiều so với tối qua, Dương Hy di chuyển người xuống giường nhưng chân không đủ sức cơ thể liền ngã xuống đất.
Lăng Sở mở phòng thì thấy cậu đang nằm dưới đất liền nhanh chóng tiến tới đỡ cậu dậy. Mông đã đau rồi còn bị té, nước mắt nhanh chóng tích tụ trong mắt cậu.
"Mới ngủ dậy đã vồ ếch rồi, mông em còn chưa đủ đau à?"
Dương Hy được hắn bế như em bé vòng hai chân qua eo hắn, sau mông được bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy một cách nhẹ nhàng, còn xoa xoa nữa.
"Em không thấy anh nên muốn đi tìm."
Cậu vòng tay qua cổ hắn, đầu tựa lên bờ vai săn chắc vững vàng buồn hiu trả lời. Dù đã bị phạt nhưng cậu vẫn sợ Lăng Sở còn giận, mở mắt ra không thấy hắn làm cậu lo lắng nên mới chịu đau xuống giường.
"Em chỉ cần gọi một tiếng là anh nghe thấy rồi, căn nhà này chưa rộng đến mức em ở trong phòng gọi anh không nghe được."
Lăng Sở biết rõ suy nghĩ của Dương Hy nhưng không vạch trần, ngày thường hét muốn ầm nhà giờ lại dùng lý do này giấu diếm.
Hắn giúp cậu vệ sinh cá nhân xong rồi lại làm cái chân di động bế người xuống phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn thơm phức, trên ghế cùng đã được lót đệm lông cừu mềm mại.
Dương Hy được chăm sóc kĩ lưỡng từ chân lên đến đầu nhưng vẫn quấn lấy hắn không buông. Hắn đi một bước cậu sẽ như cái đuôi theo sau, mấy lần cậu đâm sầm vào hắn xém té.
"Em ngồi yên đây xem phim, anh lên lầu lấy máy tính sẽ xuống liền."
Lăng Sở để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, mở bộ phim cậu đang cày lên, mông đau đi tới đi lui sẽ không thoải mái.
"Anh lên nhanh rồi xuống với em."
Hôm qua, hắn phạt xong cậu chưa kịp xem hắn đã hết giận hay chưa thì đã ngủ mất, lỡ như hắn còn giận mà không nói rồi dần sinh ra khoảng cách. Lâu dần gây ra vết nứt tình cảm giữa hai người dẫn đến xa cách rồi chia tay.
Trong đầu Dương Hy hàng loạt suy nghĩ xuất hiện từ lúc Lăng Sở đi lên lầu đến khi xuống chưa đến năm phút mà cậu đã nghĩ ra quá trời nguyên nhân dẫn đến chia tay.
"Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Ăn bánh ngọt đi."
Lăng Sở xuống liền qua nhà bếp lấy bánh, khi đến bên cạnh cậu gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy cậu trả lời mới đưa tay búng trán cậu một cái.
Dương Hy ôm trán ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt từ lúc nào đã ửng đỏ, long lánh ánh nước.
"Sao lại khóc rồi? Mông đau lắm sao? Để anh xem nào."
Hắn để đĩa bánh xuống bàn rồi tiến đến ôm cậu vào lòng, cả người hắn ngả xuống ghế đặt cậu nằm lên trên, tay thuần thục vén quần cậu xuống xem mông.
Dù sao cũng đã nhìn thấy cả rồi, Dương Hy cũng chẳng ngại khoe mông cho hắn nhìn. Bây giờ cậu đang buồn trong mớ suy nghĩ chia tay kia.
"Em biết sai rồi. Từ nay em sẽ suy nghĩ kĩ trước khi làm, anh đừng giận em nha anh, em không muốn chia tay."
Lăng Sở kiểm tra mông không thấy gì thì xoa mông giúp cậu, nghe cậu nói vậy liền nhíu mày lại.
"Phạt xong rồi thì mọi chuyện đã được giải quyết, anh giận em làm gì? Anh đâu có nói chia tay đâu mà muốn với không muốn."
Nhiều khi Lăng Sở không theo kịp mạch suy nghĩ của Dương Hy, chẳng lẽ vấn đề là do khoảng cách thế hệ? Hắn cũng đâu lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi đâu.
"Em làm anh phiền lòng, anh cũng là người mà lâu dần sẽ thấy em phiền phức. Anh sẽ không nói ra nhưng em biết anh sẽ ngày càng chán em như ba của em vậy."
Lăng Sở nghe cậu nói rầm rì, còn là chuyện vớ vẩn liền muốn đánh mông cậu một cái. Nếu không phải mông nhỏ đang bị đau thì có lẽ hắn đã đánh mấy phát rồi.
"Nói nhăng nói cuội là ăn đòn đấy. Suy nghĩ lung tung rồi xem là thật thế à, anh yêu thương, chăm sóc em là trách nhiệm của anh. Sai thì anh dạy cho đúng lấy gì mà phiền lòng, rồi phiền phức."
"Dương Hy, em nghe đây."
Lăng Sở giữ cằm cậu đặt lên ngực, để cậu nhìn thẳng vào mình, lời nói nghiêm túc chấn chỉnh lại mạch suy nghĩ lung tung của cậu.
"Em là vợ chưa cưới của anh, dù em làm sai hay đúng anh đều sẽ là người hướng dẫn em đi trên con đường phù hợp. Nếu em sai anh sẽ nói cho em biết và đưa ra hình phạt phù hợp, em làm đúng thì sẽ có thưởng."
"Con người ai chẳng mắc sai lầm, biết mình làm sai rồi sửa lỗi để không tái phạm nữa. Hiện tại, em chưa biết bản thân giải quyết vấn đề là sai hay đúng thì anh sẽ đứng bên cạnh giải thích cho em."
"Vì vậy, sẽ không có việc anh im lặng rồi chán ghét em. Bỏ suy nghĩ này đi cho anh, không được phép nghĩ như thế nữa."
Tuổi trẻ nhất là những người nhạy cảm từng bị tổn thương bởi gia đình thường hay suy nghĩ quá vấn đề và đổ lỗi cho bản thân. Trường hợp này nếu để lâu rất dễ dẫn đến việc trầm cảm, nên Lăng Sở nghiêm túc chấn chỉnh cậu.
Đôi lúc, Dương Hy cảm thấy vui khi nghe hắn dạy dỗ, cậu cảm thấy việc hắn nghiêm khắc nhắc nhở sẽ khiến cho cậu bớt đi những suy nghĩ lan man.
"Dạ, em biết rồi."
Dương Hy nằm trong lòng hắn đáp lời, thật sự bản thân cậu không phải tuýp người thường xuyên nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhưng qua khoảng thời gian sống chung, cậu cảm thấy nên nói những suy nghĩ của mình cho Lăng Sở biết.
Nhiều lúc cậu suy nghĩ cũng không biết đúng hay sai, có người nói với cậu đó là đúng hay nghĩ như thế là sai khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Suốt buổi trưa chiều, Lăng Sở ngồi một bên làm việc, cậu gối lên đùi hắn xem phim, trong lòng cảm thấy yên bình, thỏa mãn một cách lạ thường. Chắc có lẽ sự nghiêm khắc của Lăng Sở phù hợp với cậu, từ những ngày đầu cậu cảm thấy khó chịu khi hắn dùng biện pháp đánh đòn để dạy dỗ thì bây giờ lại thấy thích nghi với việc này.
Cậu làm sai Lăng Sở không phạt cậu mới cảm thấy lo sợ.
Trong nhà có giảng viên đại học có lợi ở chỗ nghỉ học vẫn theo kịp giáo trình, tuy Lăng Sở không có chuyên môn nhưng những bài hắn dạy cậu cảm thấy dễ hiểu hơn nhiều so với mấy giảng viên khác.
"Nghiêm túc làm bài."
Lăng Sở gõ tay lên bàn nhắc nhở bạn nhỏ đang lén bấm điện thoại trước mắt, chẳng biết hắn mua đệm mông từ hồi này nhưng hôm nay Dương Hy tới chỗ nào trong nhà cũng đều có đệm êm để ngồi.
Dương Hy nghe tiếng nhắc nhở liền tắt máy, cười lấy lòng với hắn rồi tiếp tục làm bài. Cậu đang nhắn tin với Lăng Phàm, eo oi anh Nguyên đánh đau dữ lắm. Cậu nghe Lăng Phàm kể Lăng Nguyên cầm cây roi chụm lại đánh thì thấy chồng tương lai vẫn còn nhẹ tay.
"Hy, em qua máy in lấy hộ anh tờ giấy kia đi."
Hắn đang bận ngõ máy tính nên nhờ cậu ra phía đối diện bàn lấy giấy tờ, cậu đi đến bên máy in lấy tờ giấy, tầm mắt lướt quá vài dòng phía trên.
"Thì ra anh Sở sinh ngày 26/4... vậy là sắp tới sinh nhật anh Sở rồi."
Dương Hy nhìn thấy ngày tháng năm sinh của Lăng Sở trên giấy cảm thấy bản thân xém chút nữa bỏ lỡ ngày quan trọng này. Bản thân cũng thật là, sống cũng lâu rồi mà cậu lại không tìm hiểu những thông tin cơ bản như này của hắn.
Cậu đưa tờ giấy lại cho Lăng Sở rồi thả đầu óc lên chín tầng mây, đến bây giờ nghĩ lại cậu chưa biết sở thích của hắn là gì. Hắn thích ăn gì? Thích làm việc gì? Hầu như ngày nào cũng nhìn nhau nhưng cậu chưa bao giờ để ý tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro