
Chương 45: Roi mây.
Sau khi Lăng Sở dành một tiếng nói chuyện, phân tích lỗi sai thì Dương Hy cũng biết lỗi sai của mình. Cậu yên lặng đứng vào góc tường đợi hắn quay lại trong lòng hồi hộp không thôi.
Qua một lúc, Lăng Sở trở lại phòng, trên tay cầm cây roi mây lâu rồi không xuất hiện. Trong phòng ngủ hắn chỉ để thước gỗ với dây lưng, roi mây hắn thường cất ở thư phòng để tranh việc Dương Hy lục lọi đồ tìm thấy rồi sợ.
"Hy, quay lại đây."
Lăng Sở đứng bên cạnh giường lên tiếng gọi Dương Hy, cậu nghe hắn gọi thì chậm chạp quay người lại. Đập vào mắt cậu chính là cây roi mây đáng sợ kia, cảm giác đau khi roi mây đánh xuống từ lần trước khiến hai chân cậu mềm nhũn.
Dù Dương Hy có cố gắng đi chậm như thế nào thì cũng tới chỗ hắn, lúc gây chuyện thì không sợ nhưng nhìn thấy roi mây thì cậu biết sợ rồi.
"Tay nào cầm chai rượu thì xòe ra, giơ cao lên."
Khi Lăng Sở bắt đầu trách phạt thì sự dịu dàng thường ngày đều biến mất, sự nghiêm khắc của hắn khiến cậu ngoan ngoãn nghe theo không dám chần chừ.
"Anh sẽ đánh em năm mươi roi vào tay, đây là lần đầu cũng như lần cuối anh phạt em về vấn đề này."
Dương Hy nghe hắn đưa ra số roi phạt hai mắt liền mở to nhìn Lăng Sở nhưng vẻ mặt nghiêm khắc của hắn khiến lời xin tha trong miệng cậu không nói ra được.
*Chát*
"Aaa."
Tiếng roi đầu tiên vụt ngang trong không khí hạ xuống tay Dương Hy, cậu theo phản xạ lập tức rụt tay lại xoa xoa. Vết lằn sưng cộm dần dần xuất hiện trên tay cậu, nước mắt sinh lý nhanh chóng rơi xuống hai má.
Trên tay có nhiều dây thần kinh hơn so với bộ phận khác nên cũng cảm nhận được cơn đau nhiều hơn. Lăng Sở biết điều đó nên im lặng nhìn cậu xoa tay, qua một lúc Dương Hy giơ tay về vị trí cũ hắn mới tiếp tục vung roi.
*Chát*
"Aaa.. huhu."
Cảm giác đau rát lần nữa truyền đến đại não Dương Hy, mới hai roi thôi mà đã đau khiếp như thế sao cậu có thể chịu nổi năm mươi roi được đây?
"Không có rút tay lại như thế, giơ tay ngay ngắn lại anh đánh năm roi mới được xoa một lần."
Lăng Sở nhìn cậu đưa lên rút xuống thì nghiêm giọng nhắc nhở, lần này hắn thật sự nghiêm khắc với Dương Hy nên lời nói không có chút dấu hiệu mềm lòng nào.
Nước mắt Dương Hy thi nhau chảy xuống hai má, ánh mắt long lanh nhìn hắn cầu mong hắn đổi ý nhưng qua một lúc sự yên lặng trong căn phòng đã trả lời cậu.
*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*
Roi mây tiếp tục hạ xuống tay cậu lần lượt từng roi, độ cao của tay cũng từ từ hạ thấp xuống, bàn tay cậu chụm lại để giảm đau nhưng không có công hiệu mấy. Dương Hy xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để giảm bớt cảm giác đau rát, từng lằn roi sưng đỏ thẳng hàng xuất hiện trên tay cậu.
"Anh ơi, em sai rồi... huhuhu... em không dám... huhu... làm vậy nữa đâu."
Dương Hy khóc sướt mướt nhìn hắn xin xỏ, chưa tới mười roi mà cậu đã không chịu nổi nữa, mồ hôi trên trán cùng nước mắt làm cậu muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
"Xòe tay ra."
Giọng nói dứt khoát không chút lưu tình của Lăng Sở vang lên, cậu nhìn sắc mặt hắn không vừa ý liền ngoan ngoãn đưa tay về vị trí cũ. Bàn tay đau đến run rẩy lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, diện tích bàn tay nhỏ hơn các chỗ khác nên đánh vài roi đã trùng lên nhau.
*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*
"Aaa... huhu... em biết sai rồi anh ơi... huhu... anh đừng đánh... huhu... tay nữa mà."
Dương Hy khóc nấc giấu hai tay sau lưng, xoa xoa để giảm bớt sự đau rát, cậu thật sự không thể chịu hết năm mươi roi mây đâu.
"Anh đánh mông... hức hức... đừng đánh tay...hức hức... nữa."
Cậu lùi về sau vài bước tránh xa cây roi mây đáng sợ kia ra, hình dáng thon dài cùng sức dẻo của cây mây để lại cơn đau nhiều hơn thước gỗ. Lăng Sở nhìn cậu khóc đến đỏ bừng mặt, hơi thở rối loạn cũng không đành lòng.
Hắn tạm để roi mây qua một bên, rót ly nước cho cậu uống để lấy lại bình tĩnh. Dương Hy cầm ly nước vừa uống vừa nấc khiến bản thân sặc cả nước, mỗi lần hắn dùng đến roi mây là cậu thảm không thể tả.
"Từ từ uống thôi, hít thở theo anh nào."
Lăng Sở vỗ nhẹ lưng cậu, hắn rút khăn giấy lau phần nước từ mũi lận miệng của cậu. Mấy mươi roi như vậy đủ để Dương Hy nhớ mãi không quên nên hắn cũng không nhất thiết đánh hết năm mươi roi ở tay.
Sau khi đợi Dương Hy bình thường lại, nước mắt nước mũi được lau sạch hắn mới tiếp tục hình phạt. Số roi còn lại dĩ nhiên đánh xuống mông nhiều thịt là an toàn nhất, cậu cũng có thể chịu đựng được.
"Cởi quần lên giường nằm sấp xuống, kê cao mông lên."
Lăng Sở dỗ cậu một chút rồi lạnh nhạt lên tiếng, với lỗi lần này Dương Hy mắc phải chắc chắn không chỉ đánh hơn chục roi là xong nên cậu cũng nghe lời làm theo.
Đánh mông không đau bằng đánh tay, cậu chịu được.
Roi mây lần nữa tiếp xúc da thịt khiến Dương Hy căng thẳng không thôi, cảm giác đau do thứ này mang lại đã khắc ghi vào bộ não của cậu.
*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*
*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*
*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*
Từng đợt roi lần lượt rơi xuống mông Dương Hy một cách dồn dập, liên tục không cho cậu nghỉ. Cơn đau từ roi trước chưa dứt cậu đã cảm nhận được cơn đau kế tiếp khiến cơ thể cậu căng cứng.
Hai chân cậu chụm lại vào nhau, bàn tay nắm chặt lấy áo gối của cậu trắng bệch. Hai cánh mông trắng nõn dành dành xuất hiện từng lằn lươn đỏ chót, Lăng Sở cố gắng đánh đều tay cho roi phủ đều khắp mông cậu tránh tình trạng trùng roi lên nhau.
*Chát... Chát... AAA... Chát... Chát... Chát*
*Chát... đau... Chát... Chát... huhu... Chát... Chát*
*Chát... Chát... anh tha... Chát... Chát... em biết sai rồi... Chát*
Mông Dương Hy di chuyển qua lại muốn tránh né sức tàn phá của roi mây nhưng cho dù cậu cố né cỡ nào cũng không thoát khỏi. Cổ họng gào thét xin tha đến khàn cả lên, nước mắt cậu rơi ướt một mảng lớn trên gối.
Sau mông thảm đến không nỡ nhìn, sau hơn hai mươi roi thì mông cậu đã không còn chỗ nào lằn lặn. Từng roi mời đánh chồng lên roi cũ khiến da ở mấy vùng trên mông rướm máu, cậu đau đến muốn ngất đi.
"Anh ơi... huhu... em biết sai rồi... huhu... em không dám làm... huhu... vậy nữa đâu... huhu... anh tha cho em... huhuhu... một lần này đi."
Cơn đau trên mông làm đầu óc Dương Hy mù mịt, cậu quỳ trên giường ôm mông run rẩy cầu xin hắn. Tầm mắt đầy nước khiến cậu không nhìn rõ hắn, cậu từ từ lùi đến bên kia giường cách xa hắn ra.
Lăng Sở nhìn cậu sợ như vậy trong lòng cũng xót vô cùng, đánh người mình thương hắn cũng rất đau lòng. Nghe cậu xin tha trái tim hắn như hàng ngàn con dao đâm vào đau nhói, có phải hắn đã nghiêm khắc với cậu quá rồi không?
"Em không bao giờ... hức hức hức... đến nơi đó nữa... hức hức... không cầm chai đánh người nữa đâu anh."
Sau mông đau đến tê dại, Dương Hy cũng không dám đụng trực tiếp vào mông của mình, chỉ dám che hờ hờ đằng sau. Nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên mái rơi xuống nệm.
"Anh không đánh nữa, em bé lại đây cho anh xem mông thế nào rồi."
Lăng Sở để roi mây qua một bên, hắn đầu hàng rồi, không thể tiếp tục nhận tâm tiếp tục phạt cậu nữa. Từng ấy roi cũng để cậu khắc ghi sâu sắc rồi, không nhất thiết phải cứng nhắc đánh hết số roi làm gì.
"Anh cất roi đi đi... hức hức."
Dương Hy nghe hắn nói vậy vẫn đứng bên kia giường lắc đầu không dám tiến lại, cậu biết lời hắn nói là thật nhưng nhìn cây roi mây cậu vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi.
Lăng Sở biết bây giờ cậu đang hoảng loạn nên cũng nghe theo cậu cầm roi về lại thư phòng, cất ở một nơi thật sâu trong góc tủ mới yên tâm đi ra ngoài.
Khi hắn quay lại phòng Dương Hy vẫn đứng thút thít bên cạnh giường, hắn đặt túi chườm lên tủ đầu giường rồi vòng qua phía cậu.
"Em bé của anh giỏi lắm, để anh kiểm tra mông xem thế nào nhé."
Lăng Sở vén tóc gọn gàng lại cho cậu, giọng nói trầm ấm, dịu dàng dỗ dành. Dương Hy tiến về phía trước nhào vào lòng hắn nức nở, mông đau khiến cậu không dám làm gì, mới di chuyển mấy bước mà nước mặt lại trào ra.
"Anh đánh... huhu... em đau lắm."
Hắn vuốt ve lưng cậu dỗ dành, nhìn xuống mông cậu hắn hơi giật mình, hai cánh mông đỏ sẫm vết roi, trên đỉnh mông từng lằn đều rướm máu, hèn chi cậu lại nhất quyết bắt hắn cất roi mới để hắn tới gần.
"Sau này em đừng phạm lỗi nào to tày trời thế này, anh không nỡ đánh em như vầy nữa đâu."
Lăng Sở hôn lên đôi mắt đã khóc đến sưng húp của cậu, hắn cẩn thận bế cậu lại giường. Cả người Dương Hy dính sát vào hắn không muốn tách ra khiến việc hắn muốn đặt cậu xuống giường chườm ấm cũng chẳng làm được.
Hắn chỉ nằm xuống giường, để cậu nằm lên người mình rồi mới cầm lấy mấy miếng bông thấm máu trên mông cậu đi. Tiếng rên khẽ của cậu khi khăn chườm đặt xuống mông khiến hắn sót xa.
Đánh đau em anh cũng không dễ chịu chút nào.
Trận đòn đau đã rút kiệt sức Dương Hy, cậu nằm trên người hắn ngủ, trong mộng đôi lúc thút hít rên rỉ. Lăng Sở vuốt ve tấm lưng cậu dỗ dành, quần áo trên người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, hắn nhẹ nhàng giúp cậu thoa thuốc, thay đồ rồi ôm cậu vào lòng tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro