Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mất nhẫn.

Thoáng chốc, tờ giấy thông báo lịch thi cũng xuất hiện, hai tuần cực hình đối với Dương Hy đã đến.

Dương Hy nằm bò lên bàn trong thư phòng chán nản, nhìn từng cuốn sách cần phải học để thi đầu óc cậu muốn đình chỉ hoạt động.

Bản thân được Lăng Sở dạy kèm, thành tích cũng không đến nỗi tệ nhưng để lọt vào top năm trăm chính là không có khả năng.

"Đừng ủ rũ nữa, nếu em vào top năm trăm anh sẽ có phần thưởng dành cho em."

Lăng Sở đặt tờ giấy thông báo lịch thi xuống, bắt đầu hình thức treo thưởng các giáo viên hay làm để tăng ý chí học tập của học sinh.

"Quà gì vậy anh? Có thể tiết lộ một chút cho em biết không?"

Nghe đến sau khi thi xong hắn sẽ có quà cho cậu cơ thể lập tức ngồi dậy, gương mặt tươi tỉnh hỏi thăm.

"Phần thưởng biết trước sẽ không còn thú vị nữa. Nghiêm túc ôn bài đi, từ giờ cho đến khi thi xong em không được đi chơi nữa."

"Hả ~ Anh thật tàn nhẫn mà, hai tuần em không đi chơi sẽ mốc meo lên mất."

Tiếng than ai oán của Dương Hy sau khi nghe lời nghiêm cấm khiến môi hắn câu lên, tay hắn đặt xuống mông cậu vỗ nhẹ.

"Đi chơi về thì cởi quần, nằm sấp lên giường chờ anh."

"Anh quá tàn ác, chỉ biết bắt nạt em thôi. Em không chơi với anh nữa."

Dương Hy phụng phịu ngồi ngay ngắn lại, cầm sách bắt đầu học. Ban đầu cậu còn lo lắng làm sao để vào top năm trăm nhưng bây giờ thì cảm thấy háo hức phần quà sau khi cậu làm được là gì. 

Phần thưởng sẽ làm gia tăng ý chí con người, mỗi ngày Dương Hy đều chăm chỉ học bài mà không cần hắn nhắc nhở. Hai tuần nhanh chóng qua đi, ngày thi đầu tiên mở đầu bằng một cơn mưa rào. 

"Nhận đề phải lập tức ghi tên. Làm bài cẩn thận, câu nào khó đánh dấu lại, sau khi làm xong còn thời gian mới qua lại làm tiếp."

Lăng Sở nhu nhu tóc Dương Hy, cậu nói làm vậy để lấy vía học bá của hắn. Sống chung với hắn, cậu có rất nhiều lần đầu tiên, như bây giờ vậy. Có người chở cậu đi thi, dặn dò các thứ rồi mới cho cậu xuống xe. 

Trường Liên Hoa đã thi xong vài ngày, hiện tại chỉ cần chấm điểm rồi vào sổ là xong nên hắn mới có thời gian rảnh cùng cậu đi thi.

Lăng Sở ngồi trong xe nhìn về phía cổng, ngày xưa hắn là anh hai chở hắn đi thi. Mỗi lần thi xong, hắn chạy vèo ra trường đều nhìn thấy anh trai. 

Bây giờ đến lượt mình dẫn người đi thi, không biết cảm xúc của anh hai lúc đó có giống hắn hiện tại không? Lăng Sở cũng đã lâu chưa gọi cho Lăng Nguyên nên cầm điện thoại lên nhấn mấy cái. 

Sinh viên cùng thi tập trung với nhau, hàng ngang dọc đều có giảng viên đi lại kiểm tra.

Bầu không khí yên lặng chỉ nghe tiếng bước chân, sau khi Dương Hy nhận đề đầu tiên là điền tên rồi mới đọc đề.

Thời gian trôi qua từng phút, tiếng báo hiệu kết thúc ngày thi đầu tiên vang lên toàn sinh viên đều thở phào nhẹ nhõm. 

Dương Hy đeo cặp đi ra ngoài cổng trường liền nhìn thấy xe Lăng Sở đậu ở chỗ cũ, trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ, nhanh chóng chạy lại xe hắn. 

"Trưa nay em muốn ăn ngoài hay ăn ở nhà?"

Cánh cửa phó lái mở ra, Lăng Sở quay đầu nhìn cậu, mới thi xong ngày đầu tiên hắn sẽ không hỏi cậu làm bài được hay không. Thi cũng đã thi rồi, tiếp tục bồi bổ sức khỏe để thi ngày thứ hai chứ. 

"Em ăn ở nhà, anh đợi em từ sáng đến giờ luôn sao?"

Hai mắt Dương Hy đầy hạnh phúc, nhìn hắn chờ câu trả lời. 

"Sợ em ra khỏi trường không nhìn thấy xe nhà sẽ tủi thân nên anh đợi ở đây, cũng không lâu lắm."

Lăng Sở khởi động xe quay đầu về nhà, trên đường đi cậu líu ríu kể lại quá trình làm bài.

Từ khi nhận đề đến khi nộp cậu nói không xót một chi tiết cho hắn nghe, trong phòng thi ai bị bắt phao cậu cũng kể còn thêm vài lời đánh giá. 

Mấy ngày thi cử áp lực nhanh chóng qua đi, Dương Hy được nghỉ một tuần trước khi bắt đầu học kì mới cậu lập tức lên hẹn đi chơi từ sáng đến tối. 

"Dương Hy, tụi mày dùng đường đua lâu rồi, dám thi đấu một trận với tụi tao không? Ai thua phải rời đi."

Cậu ngồi trên ghế nghỉ ngơi uống nước thì vài người xuất hiện trước mặt cậu, lời nói không chút khách khí còn rất kiêu ngạo hất cằm với cậu. 

"Được chứ, trước khi rời đi còn phải trả tiền sân cho đội thắng."

Chai nước được Dương Hy uống cạn ném đi, tay cậu ôm nón nhận thách đấu tiến về phía xe đua.

Sau khi lái xuất phát cậu đã nhanh chóng bỏ xa đối thủ với vài thao tác mạo hiểm, cầm phần thắng trong tay cậu vui vẻ chơi đến tối mới về nhà. 

Lăng Sở dọn đồ ăn ra bàn nhìn cậu từ trên lầu đi xuống, trên người mặc bộ đồ hoa lá cộng thêm mái tóc cột kiểu cây dừa khiến môi hắn cong lên

"Hôm nay anh có làm tôm nướng phô mai cho em không?"

Dương Hy vui vẻ đi đến bên bàn, nhìn khay tôm trên bàn nước miếng không ngăn được nuốt ực. 

"Anh làm rất nhiều, cứ từ từ ăn."

Hai tay Lăng Sở cầm thêm ra hai chai RIO vị việt quất, ăn hải sản phải uống cái này mới đúng vị. Dương Hy sung sướng cầm con tôm thưởng thức, đậm đà, chắc thịt quả là tôm ngon. 

Hắn nhìn cậu ăn thỏa mãn như vậy cũng cảm thấy vui vẻ, cả hai cùng nhau ăn, lâu lâu lại nói vài chuyện vui trong ngày. 

"Nhẫn của em đâu rồi?"

Dương Hy với tay lấy khăn giấy, hắn vô tình nhìn xuống đụng phải bàn tay trống trơn của cậu liền lên tiếng hỏi. 

Cậu bất ngờ kiểm tra hai tay mình đúng thật là không thấy nhẫn đính hôn đâu nữa, gương mặt lo lắng của cậu nhanh chóng biến thành vui vẻ. 

"Em nhớ rồi, ban nãy gội đầu cảm thấy hơi vướng nên em gỡ ra bỏ lên kệ nhà tắm."

Sắc thái trên gương mặt cậu đều được Lăng Sở thu vào mắt, nhận được câu trả lời hắn cũng không hỏi nữa chỉ nhắc nhở.

"Lát nữa lấy nhẫn đeo vào, vất lung tung rất dễ mất."

"Dạ, em biết rồi."

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong cậu nhanh chóng về phòng, đeo nhẫn nhiều cậu đã quen với nó khi Lăng Sở hỏi cậu mới biết đã làm mất nhẫn rồi.

Cậu tìm mọi góc gách trong phòng một lúc cũng không thấy nhẫn, ngồi trên giường cố gắng nhớ lại chiếc nhẫn đã biến mất từ khi nào. 

Cậu nhắn tin cho tất cả bạn bè mấy ngày nay cùng đi chơi, bắt tụi nó tìm khắp nhà xem có thấy nhẫn mình không. Đúng là bất cẩn mà, thứ quan trọng như thế cũng để mất cho được. 

Bạn bè nhanh chóng trả lời cậu tìm không thấy, Dương Hy lo lắng đến sáng hôm sau chưa ăn sáng đã ra khỏi nhà tìm nhẫn. 

Lăng Sở đã bắt đầu dạy kì mới, giọng nói trầm ổn cùng lời dạy ngắn gọn nên tiết hắn dạy sinh viên học đông đầy lớp. Liếc nhìn màn hình điện thoại báo tin nhắn hắn cũng không quan tâm, sau khi kết thúc buổi dạy mới mở lên kiểm tra. 

*Hình ảnh*

*Video*

"Nhìn rất giống nhẫn đính hôn của em."

Lăng Sở đọc tin nhắn Lăng Nguyên gửi hai hàng lông mày thẳng tắp liền nhíu lại, phóng to hình ảnh ra kiểm tra sau đó mở clip xem chiếc nhẫn được quay dưới mọi góc gách. 

Cuối cùng, hắn khẳng định đây chính là nhẫn đính hôn của hắn, do được thiết kế độc quyền nên trên thế giới chỉ có một cặp duy nhất. Trên tay hắn đã có một chiếc rồi vậy chiếc này là của Dương Hy.

"Anh lấy được nhẫn ở đâu vậy?"

"Sáng nay cùng đối tác đến đường đua thấy quản lí đặt nhẫn lên kệ đồ thất lạc nên tới xem thử, ai ngờ càng nhìn lại càng giống của em nên mới làm giấy tờ nhận về."

"Nhẫn của Dương Hy, lát dạy xong em qua anh lấy."

"Ừ, anh ở công ty." 

Lăng Nguyên trả lời tin nhắn em trai, nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay. Em dâu thật bất cẩn, đồ giá trị thế này lại dễ dàng làm rớt như vậy. 

Sau khi nhắn với Lăng Nguyên xong, sắc mặt Lăng Sở đầy hắc tuyến, xung quanh tỏa ra hàn khí người chết cấm lại gần. Hắn tức giận vì Dương Hy lại dám nói dối càng tệ hơn chính là nhóc con đó lại chơi đua xe. 

Cơn giận được kìm nén chưa được bộc phát chính là đáng sợ nhất. Lớp học hắn dạy kế tiếp cũng bị luyên lụy, vừa bắt đầu học kì mới chính là kiểm tra nhanh bằng giấy đầu giờ. 

"Haiz~. Đã tìm khắp nơi rồi cũng không thấy đâu. Dương Hy ơi là Dương Hy, sao mày lại bất cẩn làm mất vật quan trọng như thế chứ?"

Cả ngày Dương Hy tìm khắp nơi vẫn không thấy nhẫn đâu, cậu ủ rũ đứng trước cửa nhà.

Lỡ hôm nay ăn cơm hắn tiếp tục hỏi sao chưa đeo nhẫn cậu phải trả lời như thế nào? Tiếp tục nói dối hay kể ra sự thật. 

Dương Hy phiền não đẩy cửa vào nhà thì thấy hắn đang ngồi trên sopha, chân vắt chéo lên nhau, hai tay khoanh lại, gương mặt không chút biểu cảm.

Trong giây lát, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, sau lưng cậu đột nhiên nổi da gà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro