Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45: Phần thưởng.

Tuần thi nhanh chóng qua đi, ngày học cuối cùng trong học kì 1 giáo viên phát bài lại cho học sinh. Từ Khải Trạch nhìn bảng điểm cùng bài thi của nó liền vui vẻ hạng cũng cao lên không ít 18/40 trong lớp mấy bài giải cũng không mắc những lỗi sai cơ bản tiếp tục cố gắng là được.

"Thành tích của cậu rất tốt, tiếp tục cố gắng."

Từ Khải Trạch để bài xuống bàn mỉm cười quay qua nhìn cậu khen ngợi. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu khen cũng vui nhưng hình như Từ Khải Trạch đã quên gì rồi.

"Vậy giáng sinh cậu dẫn tớ đi chơi nhé."

Âu Dương Thiên Bảo nhắc khéo cậu, nó vì chuyến đi chơi này mà cần cù siêng năng học tập.

"Được, muốn đi đâu tớ dẫn đi đó."

Từ Khải Trạch gật đầu đồng ý phạm lỗi thì phạt còn có thành tích tất nhiên sẽ được thưởng.

"Ừm..."

Âu Dương Thiên Bảo cười rộ lên gật đầu một tuần qua tay nó đã giảm sưng đỡ đau nhiều rồi ngày nào hắn cũng giúp cậu chườm đá hết quan trọng hơn ngày nào cũng được nắm tay cậu nữa.

Bạch Khả lần thi này điểm cũng không tệ lọt vô top 5 của lớp rồi bạn trai học bá phải khác chứ. Hắc Vị Tịch nhìn bảng điểm cùng bài làm liền vừa ý đây mới là học lực thật sự của Bạch Khả.

"Cậu trả cho tớ nick game đi."

Bạch Khả đưa điện thoại qua trước mặt hắn nhõng nhẽo xin xỏ, Hắc Vị Tịch mỉm cười cầm lấy bấm bấm một hồi y nhìn cũng chẳng hiểu sau đó liền vào được còn vài ngày nữa là hết nhiệm vụ noel rồi phải cày mới được.

"Nghỉ đông cậu có dự tính gì không?"

Hắc Vị Tịch quay qua nhìn Từ Khải Trạch hàng năm ba người họ sẽ lập kèo đi chơi trong kì nghỉ đông này.

"Đi biển Asus đi nhà tớ có căn biệt thự ở đó nè."

Bạch Khả đang chơi game nghe đến đi chơi liền bỏ máy xuống quay qua nói.

"Đến đó phải đi 6 tiếng máy bay tớ phải xin ba trước."

Từ Khải Trạch từng nghe nói biển Asus ngắm bình minh và hoàng hôn rất đẹp, cậu đã từng có dịp đi với ba nhưng lúc đó còn bé nên không nhớ rõ nữa.

"Cậu cứ nói đi không được thì mẹ tớ xin cho."

Bạch Khả vui vẻ lên tiếng mấy chuyện đi chơi này chỉ cần nói với mẹ Bạch Khả thì khỏi lo chỉ cần đi chơi thôi ăn uống dọn dẹp đã có người lo.

"Có gì tớ gọi sau."

Cậu gật đầu mất năm trước ba người có đi chơi nhưng chủ yếu là trong thành phố không thì sang thành phố khác chưa bao giờ đi xa như vậy.

"Thiên Bảo, đi chơi chung luôn nhé."

Hắc Vị Tịch nhìn người bên cạnh Từ Khải Trạch nãy giờ im lặng nghe sắc mặt trông rất muốn đi nhưng không dám lên tiếng.

"Có thể không?"

Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì mỉm cười theo thói quen quay đầu nhìn Từ Khải Trạch, nó đang lo nghỉ đông hai tuần này sẽ không được gặp Từ Khải Trạch bây giờ thì tốt quá rồi.

"Về hỏi chú Viêm trước thì hơn."

Từ Khải Trạch lên tiếng trả lời, nó nghe vậy thì gật đầu anh hai nhất định cho cậu đi.

"Hai cậu về hỏi xem nếu không được thì đi chơi quanh thành phố cũng được."

Hắc Vị Tịch mỉm cười dù sao cũng phải đi chơi năm cuối rồi chắc gì năm sau bốn người còn có thể học chung thế này chứ.

"Được."

Cậu gật đầu đồng ý, ngày cuối đi học chỉ đơn giản xem điểm rồi về. Từ Khải Trạch với Âu Dương Thiên Bảo vẫn về chung như cũ, nó thay đồ rồi ngồi yên trên ghế đợi cậu đến bôi thuốc. Còn hai ngày nữa là giáng sinh rồi nó vui vẻ đến mức miệng cứ cong lên cười.

"Cười ngốc cái gì vậy."

Từ Khải Trạch từ phòng tắm đi ra thấy nó đang ngồi cười một mình thì lên tiếng trêu ghẹo, lấy tuýp thuốc trong hộp sơ cứu bôi thuốc cho nó. Cậu nhớ tối hôm nó bị dập tay chú Viêm nhìn thấy đau lòng cỡ nào liền tự nhủ sẽ phụ trách chăm sóc mấy ngón tay này cho mau khỏi.

"Không có gì."

Âu Dương Thiên Bảo cười tươi lắc đầu làm sao nó có thể nói lí do được, bôi thuốc xong nó ngồi chơi game ba cậu mua về mấy máy chơi game khác trò nào cũng mới lạ. Từ Khải Trạch không chơi ngồi nhìn vào máy tính làm việc lâu lâu sẽ nhìn sang nó nhắc nhở ngồi xa ra.

Năm nay Âu Dương Viêm với Âu Dương Thiên Bảo sẽ cùng đón giáng sinh với cha con Từ Trạch, sáng sớm nó vui vẻ đến nhà cậu từ tối qua tới giờ nó háo hức không ngủ được nên quyết định qua sớm. Nó chào hỏi mọi người dưới nhà rồi đi lên phòng cậu, hôm nay công ty có tiệc cuối năm nên ba cậu cùng anh trai nó đã đi rồi.

"Khải Trạch."

Âu Dương Thiên Bảo mở cửa bước vào thì thấy cậu đang ngồi trên bàn máy tính nó tưởng cậu còn đang ngủ như hôm trước như vậy nó có thể lên ngủ ké rồi.

"Đợi tớ chút, sắp xong rồi."

Từ Khải Trạch quay qua nhìn cậu nói rồi nhìn vào lại máy tính, nó đi đến nhìn vào nhưng chẳng hiểu gì mấy cái đồ thị đi lên cao số trên đó cũng tăng lên. Cậu nhìn một lúc rồi tắt máy đi thay đồ, hôm nay nó mặc quần jeans với áo thun trắng đơn giản cậu thay đồ xong ra ngoài cùng nó xuống nhà ăn sáng rồi mới đi chơi.

Từ bé tới giờ nó toàn ở trong phòng không đi ra ngoài nhiều nên chưa bao giờ đi đâu chơi cả, Từ Khải Trạch hôm nay sẽ dẫn nó đến khu vui chơi hai người lên xe đi đến trung tâm thành phố. Ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập dịp lễ ai ai cũng muốn nhanh chóng về với gia đình của mình.

"Không được chạy loạn rất dễ lạc đấy."

Từ Khải Trạch mua vé vào cổng rồi cùng nó đi vào, nó vui vẻ nhìn xung quanh những trò chơi chỉ thấy trên tivi kia háo hức muốn thử.

"Chơi từ đây đi."

Cậu dẫn nó đi đến bảng hướng dẫn từ chỗ của hai người bắt đầu chơi trò đầu tiên đi một vòng sẽ không xót trò nào hết.

"Được."

Nó háo hức gật đầu cùng cậu đi đu quay dây văng, người hướng dẫn giúp họ cài dây an toàn rồi mới khởi động máy. Vòng quay từ từ bung ra quay tròn nó thích thú nắm dây an toàn cảm giác như muốn hất văng lên trời vậy tuy có chút sợ nhưng rất vui.

Kế đến là trò vũ trụ bay nó được đưa lên cao nhìn thấy được toàn bộ khu vui chơi mọi người ở dưới dần dần bé đi. Hai người càn quét tất cả trò chơi trong đây hồi nhỏ có những trò chơi cậu không chơi được bây giờ đều chơi bù lại.

"Nghỉ ngơi chút, tớ đi mua nước cho cậu."

Từ Khải Trạch để nó ngồi nghỉ ở ghế đá nãy giờ chơi toàn trò cảm giác mạnh tim nó đập nhanh cổ họng hét đến khàn cả rồi. Cậu đi đến quầy bán hàng mua nước với hai cây kem khi quay lại chỗ ghế đá thì trống không chẳng thấy nó đâu nữa.

Cậu nhìn xung quanh nhưng cả cái bóng của nó cũng không thấy hôm nay là chủ nhật còn là ngày lễ nhiều phụ huynh dẫn con cái đi chơi. Từ Khải Trạch lấy điện thoại gọi cho cậu thì nghe tiếng chuông nhưng không ai bắt máy, cậu lo đến mức rối cả lên.

Từ Khải Trạch ngồi lại ghế đá bình tĩnh lại có lẽ nó đi vệ sinh rồi quay về nhưng đây là lần đầu nó tới làm sao mà biết đường. Cậu lo lắng đứng lên đi lại những khu trò chơi đã đi qua tìm nó đã dặn là đừng chạy loạn rồi. Cậu tìm một vòng những nơi hai người đã đi qua quay lại ghế đá cũng không tìm thấy nó hôm nay đông người như vậy lỡ có người nhân cơ hội bắt cóc cũng không ai biết.

Cậu ngồi lại ghế đá, điện thoại đột nhiên có dãy số lạ gọi đến.

"Alo."

Từ Khải Trạch bắt máy giọng điệu gấp gáp lên tiếng.

"Khải Trạch."

Giọng nói quen thuộc bên kia truyền đến tai.

"Cậu đang ở đâu?"

Từ Khải Trạch hạ tông giọng kiềm lại sự tức giận muốn mắng người lại.

"Tớ đang ở phòng quản lý gần lối vào hồi sáng."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng trả lời ban nãy nó thấy cậu đi thì sợ liền đuổi theo nhưng người qua lại nhiều quá nó liền bị lạc nó đi xung quanh tìm cậu định gọi điện thì nhớ ra nó để quên trên xe mất tiêu. Đi một hồi nó liền đi đến trước phòng quản lý, nó đi vào mượn điện thoại gọi cho cậu.

"Ở đó đi tớ tới chỗ cậu."

Từ Khải Trạch thở phào nói xong rồi cúp máy cuối cùng nó đã hiểu cảm giác của ba khi cậu đi lạc rồi. Mấy phút sau cậu đến phòng quản lý thấy nó đang đứng trước cửa cúi đầu nghịch cậu yên tâm sau đó liền tức giận đi đến.

"Đã dặn cậu đừng chạy loạn còn không biết nghe lời, đi về."

Cậu lạnh giọng đi đến không chơi bời gì nữa hiện tại cậu chỉ muốn đè nó ra đánh cho một trận. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói vậy thì ngoan ngoan đi theo không dám lên tiếng rõ ràng là một ngày đi chơi vui lại bị nó phá hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro