
CHAP 12: Bị phạt.
Từ Trạch dọn dẹp dưới nhà xong thì lên phòng thấy cậu đang ngoan ngoãn đứng phạt, hai tay khoanh trước ngực úp mặt vào tường suy ngẫm. Anh ngồi lên giường, giọng nghiêm khắc gọi cậu.
"Tiểu Trạch, lại đây."
Từ Trạch hướng về phía cậu, được gọi đích danh cậu liền đi đến khuôn mặt ủ rũ, bạn nhỏ nào mà chẳng sợ bị đánh đâu. Anh nhìn vẻ mặt của cậu thì mủi lòng, anh cũng không nỡ phạt trong suốt khoảng thời gian anh chăm sóc và ở bên, cậu cho anh cảm nhận được hơi ấm của tình thân. Bây giờ chỉ cần cậu nhõng nhẽo một chút chắc chắn anh sẽ tha liền.
"Không quý trọng sức khỏe là tội lớn."
Anh ôn nhu dạy, trẻ con không nên quá cứng rắn với chúng huống chi cậu là đứa trẻ ngoan.
"Con biết lỗi rồi, ba đừng giận."
Từ Khải Trạch khuôn mặt đáng thương nhìn anh, cậu sợ anh sẽ không cần cậu.
"Lại sợ ba không cần con sao?"
Anh như đọc được suy nghĩ của cậu thì lên tiếng, lời nói dịu đi rất nhiều.
"Dạ."
Từ Khải Trạch bị anh nhìn thấu hai tay bấu vào nhau không dám nhìn anh.
"Ba lại sợ Tiểu Trạch không cần ba thì đúng hơn, ba nghiêm khắc còn khó tính, đánh cũng rất đau."
Anh cũng tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, đúng vậy tính tình anh trước nay luôn không tốt, luôn dùng những hình phạt để răn đe để sau này dù có phạm phải cũng nhớ những lần bị phạt để biết sợ.
"Không phải, con thương ba nhất."
Cậu nghe anh nói liền lao vào ôm anh, nếu không có anh cứu cậu rồi nuôi cậu thì có lẽ cậu đã chết cóng từ lâu rồi.
"Ba cũng thương tiểu Trạch, nhưng bỏ ăn là không tốt, lần này chỉ đánh con 20 bạt tay thôi. Lần sau còn dám tái phạm thì đánh gấp đôi."
Anh xoa đầu cậu tuyên án, cậu nghe xong cũng ngoan ngoãn nhận phạt, anh đặt cậu nằm ngang qua đùi, kéo xuống lớp quần mỏng kia lộ ra phần mông trắng nõn, nuôi cậu một thời gian nên mông đã có thêm ít thịt rồi.
BA... BA... BA... BA... BA.
Anh vung tay đánh xuống, có hơi dùng lực lên trên mông đã chuyển thành màu đỏ hồng, đã lâu rồi cậu mới bị phạt nên sức chịu đựng cũng giảm bớt, tầng sương từ từ xuất hiện trước mắt cậu.
"Không được bỏ ăn nghe không tiểu Trạch?"
BA... BA... BA... BA... BA.
Anh đánh xuống thêm năm bạt tay rồi mới lên tiếng hỏi.
"Dạ... hức... nghe."
Cậu bị đánh đau nước mắt chảy xuống , đau quá đi mất biết vậy đã không bỏ ăn, cậu trong lòng hối hận nhưng không kịp rồi.
BA... BA... BA.
"Huhu... ba... hức... tha... đau."
Mông cậu đau rát, đỏ hồng nguyên một mảng, anh cũng xót nên y xin tha liền ôm dậy, cho cậu tựa vào lòng xoa mông cho cậu. Tuy bị phạt nhưng phạt xong lại được dỗ dành an ủi, cậu liền khóc nhiều hơn không phải do đau mà là cảm thấy hạnh phúc. Anh thấy cậu khóc càng nhiều nghĩ là bản thân đã mạnh tay nên vỗ lưng an ủi.
"Còn bảy roi nữa đứng phạt bảy phút kiểm điểm."
Đợi cậu nín bớt rồi anh lên tiếng, cậu lưu luyến vòng tay kia đi tới bên góc tường kia ngoan ngoãn chịu phạt. Anh đứng lên đi vào phòng tắm rửa, y đứng phạt xong thì lên giường lười biếng.
"Còn lăn lộn được chắc là hết đau rồi."
Từ Trạch nhìn cậu đang lăn lóc trên giường thì bật cười, đúng là trẻ con mà đánh thì khóc đánh xong thì chơi.
"Còn đau mà, ba xoa cho con."
Từ Khải Trạch nhõng nhẽo vươn tay về phía anh đòi ôm, anh thuận theo giang tay ôm cậu vào lòng xoa mông. Anh nằm lên giường cậu nằm trên người anh, một lúc sau hơi thở của cậu nhịp nhàng ngủ say.
Từ Trạch sủng nịnh nhéo mũi sau đó cũng ngủ luôn. Mấy ngày qua thức chăm cậu cũng tốn gần hết thể lực của anh.
Từ sau khi cậu bị bệnh, anh quan tâm cậu hơn, sáng sớm cho cậu ăn rồi chở cậu đến trường, chiều đón cậu về yêu thương. Cậu ngày một lớn lên trong sự yêu thương của anh, cũng rất ngoan ngoãn nên số lần bị phạt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trung thu là ngày gia đình đoàn viên, lần trung thu đầu tiên của cậu và anh. Sáng sớm anh với cậu đã bàn nhau hôm nay sẽ đi thủy cung chơi, còn có hắn đi theo nữa.
"Ba ơi, lát nữa chú Viêm sẽ tới đón bố con mình đi sao?"
Từ Khải Trạch ngồi trong lòng anh ăn sáng, tay cầm ly sữa ngước mặt hỏi.
"Ừ, con thích chú Viêm lắm sao?"
Nhìn ánh mắt vui vẻ của cậu, anh ôn nhu đáp tay quẹt sữa còn dính trên môi cậu.
"Không có đâu con chỉ thích ba thôi."
Cậu càng ngày càng học được cách nịnh nọt, đều do hắn dạy hết.
"Tiểu quỷ."
Anh nhéo mũi cậu rồi cả hai tiếp tục ăn. Xong xuôi cậu lên phòng thay bộ đồ đẹp anh mua cho chuẩn bị đi chơi, cậu nhảy nhót tung tăng.
"Nhảy một hồi mệt là ở nhà nhen."
Từ Trạch nhìn cậu vui vẻ thì anh cũng vui vẻ theo, để có ngày hôm nay đi chơi với cậu anh đã phải tăng ca mấy ngày liền nên có chút mệt.
"Đừng mà ba."
Cậu đến gần anh nhõng nhẽo, cười cười lấy lòng. Khoảng 9 giờ hắn mặc bộ đồ thể thao thoải mái đến nhà anh, hôm nay hắn có nhiệm vụ làm tài xế cho hai bố con này. Hắn có rủ nó đi chung nhưng nó không đi bảo rằng nơi đó đi chán rồi không có hứng.
"Chú Viêm."
Từ Khải Trạch mặc quần thun kèm với áo màu trắng hoạt bát, từ lầu đi xuống lao đến hắn, dang hai tay muốn bế. Hắn thuận tay bế cậu lên, mấy tháng được anh nuôi đúng là đã béo tròn lên nhiều, hai má phúng phính đáng yêu. Anh cũng bỏ tây trang xuống mặc bộ đồ thể thao bình thường đi đến.
"Để ba bế nào."
Từ Trạch nhìn cậu đang vui vẻ chơi với hắn thì cảm giác mình bị thất sủng liền đi tới dụ ngọt.
"Ba bế sẽ mệt ba sẽ."
Cậu ôm cổ hắn nhìn anh nói, cậu biết so với hồi trước bây giờ cậu đã nặng hơn nhiều rồi.
"Vậy chú bế không mệt sao?"
Nghe cậu nói lý do thì hơi đen mặt lo cho ba mà không lo cho hắn đúng là thiên vị quá mà.
"Không ạ."
Cậu nhìn hắn trả lời, cười tít cả mắt giọng nói rõ ràng.
"Coi như nhóc giỏi."
Hắn yêu thương cậu như em mình nên sủng nịnh, ở nhà ít khi nó nhõng nhẽo với hắn lắm trừ khi gây họa thôi.
"Đi thôi muộn là không chơi được nhiều đâu."
Anh đi ra ngoài, lên xe màu đen trước sân, hắn bế cậu vào ghế sau ngồi chung với anh. Cậu rất dính anh vừa lên xe đã ngồi vào lòng anh làm nũng, thủy cung cũng không xa lắm nên tầm nửa tiếng đã đến nơi.
Anh nắm tay cậu để khỏi lạc, hắn gửi xe rồi đến quầy mua vé. Cả ba người như một gia đình nhỏ đi chơi đầu tiên anh dẫn cậu đi đến khu nước ngọt bước vào một cái, cậu cảm giác như đang lạc vào một thế giới đại dương bao la vậy.
"Ba nhìn kìa..."
Cậu chỉ tay vào mấy con cá kia, khuôn mặt đầy háo hức. Không gian bày trí tại khu nước ngọt này rất chân thực, những khung cảnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Hai bên đường đi là các bể cá nước ngọt đang bơi nhẹ nhàng trong làn nước trong xanh với rất nhiều loại cá đa dạng và đầy màu sắc, mỗi loại mang một dáng vẻ khác nhau làm cậu càng thêm thích thú ngắm nhìn.
"Không được chạy loạn."
Từ Trạch nhìn cậu hoạt bát chạy tới chạy lui ngắm nhìn liền nhắc nhở. Lần đầu tiên cậu được đến đây nên cũng không để ý lời anh nói cho lắm. Nhìn cậu chạy xem qua lại vui vẻ anh liền dang tay bế cậu lên.
"Ba, con muốn tự đi."
Cậu ủy khuất lên tiếng phản kháng với lại dạo này cậu lên kg rồi.
"Ba bế con đi xem."
Anh bế cậu lên một phần sợ cậu bị lạc hôm nay là ngày lễ nhiều người qua lại bất cẩn một chút sẽ lạc ngay, hơn nữa anh sợ cậu mệt dù gì cũng chỉ là đứa trẻ .
Hắn đứng bên nhìn hành động của anh, từ khi cô chú mất anh như biến thành người khác. Điên cuồng làm việc xây dựng công ty vững mạnh, điều tra nhiều tin tức về cái chết của ba mẹ đến nỗi kiệt sức, đã rất lâu hắn mới thấy anh vui vẻ không lo lắng như thế này rồi.
Đi qua vùng nước ngọt kia anh dẫn cậu đi đến thế giới các loài bò sát và sinh vật lưỡng cư hiếm và ít gặp như trăn bạch tạng, rồng Nam Mỹ, rồng úc, kỳ đà hoa, kì tôm, cá sấu,... Sự giải đáp của các cô thuyết minh viên cậu tập trung lắng nghe, vẻ mặt đầy hào hứng tiếp thu. Cậu vui vẻ được anh bế đi khắp nơi rồi đột nhiên nhìn anh chăm chú.
"Sao vậy?"
" Con nặng rồi, ba bế lâu sẽ mệt "
Thật ra nãy giờ tay anh đã tê hết rồi nhưng anh vẫn không muốn biểu hiện ra sợ đứa nhỏ lại nghĩ bậy bạ.
"Vậy để chú bế nào."
Âu Dương Viêm tiến lên đón lấy cậu, từ sau lần đi sở thú để lạc mất cậu anh luôn không cho cậu đi khỏi tầm mắt của anh. Hắn biết chuyện này đối với anh cậu như bảo vật vậy đó.
Đi thăm quan thêm mấy vòng nữa thì cả ba đi ăn trưa, cậu đã ăn được nhiều hơn trước nên một mình có thể ăn hết một suất. Đến chiều cậu tiếp tục được đưa đi thăm qua khi nước mặn, gặp những chú chim cánh cụt đáng yêu, tinh nghịch.
"Ba... bên kia, ba nhìn bên kia."
Cậu gọi anh chỉ qua mấy con động vật xinh xinh. Tiếp đến là không gian Đại dương xanh thẳm với đường hầm có mái vòm cong dài như vô tận cùng với vô vàn loài cá sặc sỡ với thân hình kỳ quái như loài cá Mặt quỷ, cá Cần câu, cá Lưỡi dao,cá Mú nghệ kích thước khổng lồ, cá Đuối màng...
Cậu mắt A miệng O ngạc nhiên nhìn, anh chụp cho cậu rất nhiều hình những tấm ảnh dễ thương. Đi chơi cả ngày cậu đã mệt đến kiệt sức, đi được nửa đường hầm cậu đã ngủ trên vai của hắn.
Đi một lúc lâu anh không còn nghe thấy tiếng nói tiếng cười vui vẻ của cậu nữa thì quay qua nhìn.
"Ngủ rồi?" - Đó dường như không phải câu hỏi mà là khẳng định.
"Ừ."
Âu Dương Viêm vui vẻ trẻ lời ôm cậu để cậu thoải mái ngủ. Lúc về cậu nằm lười lên người anh ngủ mất cần câu.
Khi cậu tỉnh dậy sắc trời đã tối om mở mắt nhìn xung quanh, đây là phòng ba mà cậu về nhà lúc nào nhỉ.Từ Khải Trạch xỏ dép mở cửa phòng đi xuống nhà, anh đang ngồi ở phòng khách làm việc, cậu đi đến
"Dậy rồi."
Anh đặt laptop xuống bàn, bế cậu lên đùi yêu thương chỉnh tóc gọn lại cho cậu.
" Con đói bụng rồi ba ơi."
Từ Khải Trạch nhìn anh, mặt nũng nịu, anh bế cậu xuống bàn ăn, cậu rất dễ ăn món gì cũng ăn được cho nên anh đỡ vất vả. Lấp đầy cái bụng đợi một chút cho tiêu anh lấy một hộp bánh trung thu đưa cho cậu.
Cậu nhìn cái hộp thiết kế rất đẹp mắt, màu đỏ bên trên có hàng chữ "Trung thu là tết đoàn viên."
"Trung thu vui vẻ nhé bảo bối. "
Anh hôn yêu một cái lên má cậu, năm nay anh không phải đón trung thu một mình nữa rồi.
"Thương ba nhất trên đời."
Cậu đáp lại anh là hai cái hôn, hạnh phúc quá đi. Cậu mở bánh trung thu ra, có bánh đậu xanh, bánh hạt sen, bánh dẻo, bánh thập cẩm...
Từ Trạch cắt cho cậu một bánh một miếng, còn lại chia cho các người làm trong nhà. Cậu thích nhất là ăn bánh thập cẩm, ăn no nê cậu lên phòng tắm rửa rồi lên giường chơi. Bên nhà anh với cậu đầy ấm áp thì bến nhà hắn lại không như thế.
"Tiểu bảo xuống ăn bánh trung thu với anh đi."
Hắn mua một hộp bánh trung thu về, năm nay ba mẹ hắn cũng không về . Từ khi sinh Thiên Bảo sức khỏe mẹ hắn giảm sút, ba thương mẹ nên cùng mẹ đi du lịch khắp thế giới rồi mỗi dịp lễ đều gọi về thăm hỏi. Sáng nay mẹ hắn có gọi về hỏi thăm nhưng Thiên Bảo còn đang ngủ không tiện nói chuyện.
"Em không ăn đâu."
Âu Dương Thiên Bảo từ trong phòng nói vọng ra, giọng điệu có chút khó chịu. Hắn nhìn hộp bánh trong tay thở dài thời gian gần đây, Thiên Bảo lúc nào cũng khó chịu, hay bướng bỉnh. Hắn đi xuống lầu cô đơn ngồi nhìn về nơi xa trong mắt ẩn chứa những suy nghĩ về người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro