Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Phụ thân và Diệp Lâm cùng đi đến phương Nam, Trung Thu này không về nhà. Ta ở kinh thành đón tết đoàn viên cùng mọi người và chuẩn bị những việc cần thiết.

Vĩnh Uyển nằng nặc đòi gặp Vinh Nguyên. Khi thấy những vết thương khắp người biểu ca, nó vừa muốn ôm vừa sợ làm biểu ca đau, quẫn bách đứng một chỗ, đôi mắt tròn xoe long lanh.

"Không đau..." – Vinh Nguyên vụng về an ủi, gương mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Uyển đỏ bừng.

"Sau Trung Thu, đệ sẽ phải về nhà rồi." – Vĩnh Uyển sụt sùi – "Đệ sẽ nhớ mọi người lắm."

Nó nhìn Vinh Nguyên, nhìn ta, nhìn cả Vĩnh An. "Khi nào mọi người có thời gian thì hãy đến chỗ đệ chơi nhé."

Vinh Nguyên cúi đầu không đáp, ta không dám hứa, còn Vĩnh An đã quen thuộc với gia đình Khuê Gia từ trước. Lời này của Vĩnh Uyển là nói cho ta và Vinh Nguyên nghe.

"Chỉ là tạm biệt thôi, đệ sướt mướt cái gì." – Vĩnh An cốc nhẹ vào đầu nó, cố pha trò làm nó cười.

Có vẻ Vĩnh Uyển nhạy cảm nhận ra lần từ biệt này còn có ý nghĩa khác. Địa vị của biểu ca Vinh Nguyên thay đổi, Vĩnh An từ một công tử bình thường trở thành người được săn đón nhất đế đô. Đợi tới khi phụ hoàng công bố thân phận thật của Vĩnh An, nó sẽ còn bất ngờ hơn nhiều.

Vĩnh An từng hỏi ta, sau khi trở thành hoàng thái tôn, rồi thì hoàng đế, nó sẽ trở nên cô độc, có đúng không.

"Không phải tự nhiên mà người đứng đầu thiên hạ tự gọi mình là 'cô gia quả nhân.'"

Những người từng thân thiết với nó sẽ hướng nó xưng thần, cả cha mẹ đã nuôi nấng nó từ bé cũng sẽ trở thành thần tử của nó. Vĩnh Uyển, rồi sẽ có một ngày không còn gần gũi với nó nữa, thay vì hồn nhiên chạy đến kêu "biểu ca," Vĩnh Uyển sẽ đứng ở một vị trí xa xa, quy củ quỳ xuống trước nó mà hành lễ. 

... Sau Trung Thu, ngày nào ngũ hoàng tử Hạ Nghị cũng mang Vinh Nguyên đi tập luyện. Vĩnh An có một vị trí bàng thính trong triều, nhiệm vụ đè lên vai nó mỗi ngày một nặng.

Tất cả chúng ta đều có vai trò cần gánh vác.

Ta dành nhiều thời gian ở một mình để viết lách hơn, chăm chỉ dùng thuốc và bồi bổ cơ thể. Trải qua một thời gian điều dưỡng, mạch không còn đập loạn, da dẻ hồng hào, ánh mắt có thần. Phụ hoàng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của ta, nhưng chỉ có ta hiểu điều gì đang diễn ra bên trong mình. Cái cây mục nát dùng hết khả năng để ra hoa lần cuối, con người thì phức tạp hơn một cái cây, cho nên một lần nữa ta có thể lừa được mọi người.

Phụ hoàng quyết định qua năm mới sẽ bố cáo thiên hạ về thân phận của Vĩnh An, phong nó làm hoàng thái tôn. Người đã chuẩn bị cho nó mọi thứ gần như hoàn hảo. Hạ Toàn cũng sẽ đưa cả gia đình về kinh đô sinh sống vào năm sau, hiện tại phủ đệ của em ở kinh thành đang được sửa sang.

Ta nói với mọi người về kế hoạch trở về Diệp gia mừng năm mới và chu du thiên hạ một chuyến. Ngũ thiếu gia của Diệp gia chu du thiên hạ nhiều năm, có thể dẫn ta ngắm nhìn thế giới này. Sức khỏe ta đã hồi phục; chuyện ở kinh thành ổn thỏa, ta không còn phải lo lắng nữa.

Vĩnh An liên tục hỏi ta không thể chờ qua năm mới, đợi khi nó được sắc phong làm thái tôn rồi mới đi được hay sao. Không phải ta không muốn chờ, mà là không thể chờ.

Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này dù có tủi thân đến rạc cả người vẫn gắng gượng cười cho ta yên lòng. Nó hỏi ta khi nào thì về thăm nó, ta đành đoạn nói dối nó lần cuối cùng – sẽ sớm thôi.

... Ta dành vài ngày lang thang một mình khắp những nơi chất chứa đầy kỷ niệm, lại dành trọn một ngày khác thăm mộ những người đã khuất, tỉ tê tâm sự cùng Đỗ Trung rất nhiều điều. Ta uống một chén, đổ một chén mời cậu ấy, ta thì thầm, xin cậu ấy đợi ta một chút nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. 

... Ta đến Tông Nhân phủ bí mật quan sát Hạ Vinh. Em ấy gầy vô cùng, mái tóc lốm đốm bạc đã rụng đi nhiều và xác xơ như rơm được buộc lại một cách đơn giản. Ta thấy em thu người ngồi trên một băng ghế xù xì để sưởi nắng trong vườn nhỏ, xung quanh là lố nhố lính canh. Em chẳng còn là thái tử uy phong năm nào, em ôm vai cúi thấp đầu, một cơn gió nhẹ lay cành lá cũng khiến em sợ hãi bất an.

Người ở đó nói với ta rằng tình trạng Hạ Vinh như hôm nay đã là khá khẩm lắm rồi. Lần bị giam này, em ấy không còn chửi mắng gây sự, rất ngoan ngoãn hợp tác. Kể cả khi ý chỉ trừng phạt của phụ hoàng thi thoảng đến, em vẫn bình tĩnh đón nhận, bị đánh phạt cũng không mảy may chống cự. Em mong chờ Vinh Nguyên đến thăm mình từng ngày từng giờ, hài tử đã trở thành nguồn sống và hy vọng duy nhất của em ở nơi đây, có thể là trong suốt cả phần đời còn lại.

... Ta gặp Vinh Nguyên lúc nó vừa kết thúc một ngày luyện tập đằng đẵng với Hạ Nghị. Những vết thương trên mặt nó mờ dần, bé con đen nhẻm đi nhưng rắn rỏi và có sức sống hơn. Ta nói với nó về kế hoạch của mình, Vinh Nguyên hơi sửng sốt, lập tức hỏi:

"Vậy thì... hẹn nhau nhanh thì một năm chậm thì vài năm... cậu cũng sẽ đến chỗ tôi chứ hả?"

"Không thì, đợi tôi, sẽ có ngày tôi sẽ đi tìm cậu."

Rồi nó thảng thốt: "Sao cậu nhìn tôi như thế? Cậu cũng phải về nhà mà, tôi... tôi cũng muốn đến Diệp gia của cậu... cậu bảo tôi ở đó có nhiều trò vui lắm. Cậu... có cho tôi đến không?"

Ta cười đáp lại sự hồi hộp của nó: "Ừ, tôi đợi A Nguyên đó nhé." Như ta đã nói, việc Hạ Vinh làm không liên quan đến Vinh Nguyên, nếu còn có thể gặp lại, ta mãi mãi đón chào nó.

Trước khi thật sự từ biệt, Vinh Nguyên bất ngờ ôm chặt lấy ta, ôm rất lâu.

"A Lan, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Gặp được cậu là duyên kim lan, tình cảm này một lời khó nói, chỉ biết chúc cậu bình an."

"A Nguyên của chúng ta cũng phải bình an đấy, sớm ngày lập công. Đất trời mở ra trước mắt cậu, cậu cũng phải kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện hay."

Kinh Dịch viết: "Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim; đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan", đồng lòng cắt được cả vàng, lời đồng tâm thơm như hoa lan.

Mũi ta ê ẩm, kiếp trước, đây là hẹn ước giữa ta và Đỗ Trung. Đứa bé này, nó nhất định phải hạnh phúc hơn chúng ta.

... Phụ hoàng bảo thái y chuẩn bị cho ta rất nhiều thuốc, ta nhìn những gói thuốc chồng chất nhau mà khiếp hồn. Phụ hoàng nghiêm túc nói: "Mang theo một hai thái y đi con."

"Trời ơi con đây là đi ngao du thiên hạ âm thầm lặng lẽ, không phải hoàng đế tuần du đâu nha. Con mà không từ chối, người sẽ nhét thêm vài người hầu mấy ngự trù thêm một đoàn thị vệ chứ gì." – Ta lè lưỡi làm mặt quỷ trêu người.

Phụ hoàng cười, véo mũi ta một cái. Sau nụ cười đó, người nhìn ta tư lự.

Người không nỡ.

"Kiếp trước một trong những hối tiếc của con là đi đó đi đây quá ít, kiếp này người thành toàn cho con nhé." – Ta quỳ trước người, lần cuối cùng bê chậu nước rửa chân cho người, cẩn cẩn thận thận.

"Sao lại gấp gáp thế con?"

"Gấp gáp gì nữa, con sợ ở lại lâu thì sẽ lưu luyến không nỡ đi. Nhân khi mọi việc tạm thời yên ổn, con muốn đi đó đi đây, sẵn tiện giúp Diệp gia quan sát tình hình, mở rộng việc làm ăn. Có vậy, con sẽ an tâm hơn, sau này muốn lưu lại kinh thành lâu chút cũng không nóng ruột." - Bây giờ, ta lấy Diệp gia làm cái cớ trước phụ hoàng, sau này, ta lại lấy hoàng thất làm cái cớ trước phụ thân. 

Lời nói của ta khó mà qua được sự anh minh của phụ hoàng. Có điều, lần này người không miễn cưỡng ta nữa. Kiếp trước, chúng ta đã dằn vặt lẫn nhau quá nhiều, phụ hoàng đến giờ còn ân hận, mủi lòng trước thỉnh cầu được hoàn thành ý nguyện dang dở của Hạ Lan. Kiếp này, người đã ép ta trở thành thư đồng của Vinh Nguyên, ép ta ở lại bên người, kể cả khi ta tình nguyện thì người biết rõ ta bây giờ là Diệp Lan chứ không phải Hạ Lan.

Giữ được người chứ không giữ được linh hồn, việc buông tay là sớm hay muộn.

Kiên quyết trong mắt ta, phụ hoàng đọc được. Tính tình của đứa con này, phụ hoàng hiểu rõ. 

"Nhanh thì một năm, chậm thì vài ba năm, phụ hoàng cũng thoái vị lui về làm thượng hoàng. Không phải phụ hoàng luyến tiếc quyền lực, phụ hoàng muốn khi mình còn sống sẽ bồi đắp căn cơ cho Vĩnh An vững vàng, có như vậy, sau này ta mới an tâm đi tìm mẹ của con." – Phụ hoàng cúi mình xoa tóc ta – "Còn con, đi gần thôi, ta già lắm rồi, con nhớ thường xuyên về thăm ta một chút."

"Sắp tới người sẽ bận rộn lắm đây, lúc đó còn không có thời gian nhớ tới con đâu."

"Lan nhi à, lời này là của phụ thân, không phải của phụ hoàng. Rồi Vĩnh An sẽ phải thành gia lập thất, con sẽ nhanh chóng lên chức ông nội thôi, phải về mà gặp con dâu cháu nội chứ."

"Cho nên con mới tranh thủ lúc này mà đi." - Nghĩ tới viễn cảnh tương lai nhiều chừng nào, ruột gan ta quặn thắt chừng ấy, ngoài mặt vẫn đầy hứng khởi.

"Người phải khỏe mạnh trước cái đã. Lý Anh này, ông cũng phải giữ sức khỏe đấy, chỉ có ông là hiểu tính tình phụ hoàng ta thôi."

Để đảm bảo cho chuyến đi của ta có thể xảy ra thuận buồm xuôi gió cũng như khiến phụ hoàng an tâm hơn, ta đã xin một vài món đồ và đặc quyền từ người. Những thứ này về sau vô cùng hữu dụng.

... Phụ hoàng còn phải xem tấu chương ngoài thư phòng, Lý Anh hầu hạ ta thu dọn hành lý trong ngọa thất. Ta cúi đầu trước ông, lần đầu tiên trong hai kiếp người bộc bạch tâm sự với tất cả lòng biết ơn: "Tạ ơn Lý công công nhiều năm qua đã chăm sóc phụ hoàng ta chu đáo, trông nom Hạ Lan từ nhỏ đến lớn. Cũng cảm ơn công công vì đã chiếu cố những người từng hầu hạ ta thuở trước sau khi ta chết."

Hạ Lan tự sát rồi, nô tài đi theo Hạ Lan nếu không có Lý công công âm thầm che chở thì sẽ rất khổ sở.

Lý Anh cuống quít, ta đỡ lấy tay ông ấy: "Ta xem Lý công công như trưởng bối trong nhà. Về sau ta không thể thường xuyên đến thăm, mong ông bảo trọng."

Lý Anh lấy tay chậm nước mắt: "Được hầu hạ hoàng thượng và điện hạ là vinh dự một đời này của lão nô. Lão nô nhìn điện hạ lớn lên, năm đó, lão nô cũng rất đau lòng... Điện hạ đi xa phải thật bình an, về nhiều một chút. Lão nô cũng sẽ rất nhớ người..."

... Những ngày này, ta gặp những người cần gặp, làm những việc cần làm.

Chỉ tiếc, không thể trọn vẹn nói một lời chia tay với Quỳnh Hoa.

Lần cuối ta gặp em là cùng với Vĩnh An, em vui vẻ hơn nhiều, gương mặt bừng sáng lên những hạnh phúc muộn màng, dấu ấn của thời gian dần buông bỏ gương mặt thanh tú, trả lại phần nào son sắc thuộc về em.

Thật ra, dù có vài nếp nhăn, dù tóc có đôi chỗ bạc, em vẫn rất đẹp.

Chăm sóc em, đành nhờ đứa nhỏ Vĩnh An này.

Đêm trước khi ta rời khỏi kinh thành, Vĩnh An giúp ta thu dọn đồ đạc trong phòng của ta ở Cung Túc vương vương phủ. Nó hay thất thần, mặc dù luôn chân luôn tay luôn mồm luôn miệng nhưng rõ ràng là chất chồng tâm sự. Ta thấy mọi thứ đã hòm hòm yên ổn thì kéo Vĩnh An ra trước mặt, sửa sang lại y phục tóc tai cho nó. Ta nhìn vào gương mặt tuấn tú của bé con, muốn dùng hết sức lực mà khắc ghi từng đường nét vào linh hồn, để muôn nghìn kiếp sau không quên đi.

Con trai của ta, đứa con duy nhất của ta, đứa con mà Hạ Lan nợ giang sơn gấm vóc, nợ mười sáu năm dỗ dành bảo bọc, nợ mấy chục năm về sau che chở đồng hành, nợ những vô tư và trong veo đã trở thành dĩ vãng; giờ đây, lại sắp nợ nó một lời hứa không thể tròn vành rõ chữ, càng không thể hoàn thành.

Con trai của ta, nó thật thông minh, thật quả cảm, cũng thật nhân hậu.

Ta kiềm nén sự xúc động, quy củ quỳ một chân xuống trước mặt con, kính cẩn gọi nó là "hoàng thái tôn".

"Phụ thân... người làm gì thế này?" - Vĩnh An hoảng hốt kéo ta đứng dậy. 

"Có thể không kịp trở về ngày con được sắc phong hoàng thái tôn, đây là lễ của Diệp Lan." - Ta khăng khăng giữ tư thế. 

"Cha, con sẽ sợ đó, người đứng lên đi!"

"Vĩnh An, kể cả khi ta có ở đây, sẽ có ngày ta quỳ trước mặt con xưng thần." – Ta nghiêm túc nói – "Hoàng thái tôn, thẳng lưng lên."

Vĩnh An mím môi, nó nghe lời ta, biểu cảm gương mặt dần dần bình ổn lại.

Ta cung kính cúi đầu trước con: "Khánh chúc hoàng thái tôn, người được trời cao ban phước, vạn thọ vô cương, trí tuệ thâm sâu như biển, nhân từ độ lượng như đất trời. Nguyện cho hoàng thái tôn phúc trạch bao la, quốc gia vững bền, thiên hạ thái bình."

Ta chầm chậm ngẩng đầu mỉm cười nhìn con, nắm lấy bàn tay đang hơi run lên nhè nhẹ của con: "Chúc con của ta vận trời xán lạn, phúc thọ vô biên, nối nghiệp tổ tiên, xứng đáng với kỳ vọng của bá tánh, trở thành một vị minh quân vĩ đại."

Ta đứng dậy từ từ, ôm lấy Vĩnh An vào lòng: "Con trai của cha, mong con một đời bình an vui vẻ."

"Cha..."

Gặp được mẹ con và con là phúc phận của Hạ Lan và Diệp Lan. Ân phúc cao hơn trời biển, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ta muốn nói với con nhiều nữa rồi lại không dám nói. Một ngày nào đó, con sẽ biết.

"Nếu ta có mặt ở kinh thành ngày con được sắc phong ta sẽ nói như vậy, buổi tối còn sẽ lén lút ôm con một cái. Chúc trước mới có ý nghĩa, không nên để muộn hơn."

Vĩnh An ngơ ngẩn thì thào: "Con cứ có cảm giác người đang âm mưu gì đó, muốn bỏ rơi con không muốn gặp lại con hay sao ấy..."

Vừa nói ra xong nó nhận thức mình nói gỡ, cuống cuồng sửa sai: "Cha... con không nói bậy nữa, con xin lỗi."

Nó còn muốn tự vả vào mặt mình. Ta kiềm nó lại, đẩy nó xuống giường: "Phụ thân con đời trước đời này đều mong chu du thiên hạ, nếu mà hồi đó Hạ Lan thành công được 'phế vị' thì chắc là con được sinh ra trong lúc ta mang mẹ con rong ruổi giang hồ đấy. Sao? Ghen tỵ không? Con thích cuộc đời nào hơn đây?"

"Con thích phụ thân mẫu thân, thích cha mẹ, thích mọi người." – Vĩnh An đáp không chần chừ - "Nếu mà tất cả chúng ta, cả tam thúc, cả Vinh Nguyên, đều có thể hạnh phúc viên mãn, vậy thì ai làm vua cũng được."

"Bây giờ An nhi là người sẽ đảm bảo cho mọi người có hạnh phúc viên mãn đó." - Trách nhiệm này Hạ Lan không thể gánh vác nữa, đành nhờ bé con này hoàn thành. 

"Con nhớ rồi." – Vĩnh An trịnh trọng hứa – "Con sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ mọi người, bảo vệ lê danh bá tánh. "Mọi người" có cả phụ thân nữa, nên người đi chơi nhớ về nhà nha. Đại khái con phải thấy người vui vẻ con mới yên tâm được."

... Phụ thân Diệp Quân lúc đầu kịch liệt phản đối ý định chu du thiên hạ cùng ngũ thúc của ta. Ta kiên nhẫn giải thích cho người, còn phải nhờ các thúc thúc khác nói vào thì người mới tạm gác ý định dời cả nhà đi theo ta của mình.

"Sao lại gấp gáp thế? Đã nói đợi phụ thân một thời gian nữa rồi phụ thân đi cùng con mà!"

"Không được không được, không thể để Lan nhi đi một mình được. Đóng cửa lại, canh nó cho kỹ, không cho đại thiếu gia tự tiện đi đấy. Đuổi ngũ đệ của ta đi luôn đi, đỡ cho nó dạy hư Lan nhi."

"Cha à!" – Ta áy náy nhìn ngũ thúc đang vô tội ngơ ngác đứng một bên.

"Nói thật với phụ thân, chuyến đi lần này có một nhiệm vụ khác. Hoàng tôn muốn cử người giúp cậu ấy quan sát dân tình một cách chân thật, cho nên một công đôi việc, con có giấy thông hành cũng như lệnh bài từ triều đình, đi tới đâu cũng sẽ có người chú ý giúp đỡ." – Ta lấy những món đồ đặc biệt có dấu ấn hoàng gia đã xin từ chỗ phụ hoàng cho phụ thân xem. – "Vì vậy, không thể rầm rộ. Ngũ thúc có nhiều kinh nghiệm đi đây đi đó, con cũng đã sống xa nhà một thời gian, phụ thân an tâm con sẽ biết cách tự chăm sóc mình."

Nếu đây là mệnh lệnh từ triều đình thì phụ thân không thể chống đối, cũng không thể hỏi nhiều. Người không ngại mà bày tỏ sự oán giận của mình, vì sao lại bắt ta phải thực hiện nhiệm vụ này. Người bảo, người biết vì ta mà Diệp gia nhận không ít ưu ái từ triều đình, việc làm ăn phát đạt vô cùng, nhưng người thà đánh đổi tất cả chỉ để giữ ta lại.

Ta có mang về mấy cặp chim được huấn luyện, có một cặp là biết rõ tuyến đường về Diệp gia, ta sẽ định kỳ gửi thư về cho người. Phụ thân lẩm bẩm: "Thế thì phải huấn luyện cả một đội quân chứ sao chỉ có mấy cặp thế này." Ta ôm bụng cười: "Ở khắp nơi đều có trạm dịch của triều đình, phụ thân lo cái gì?".

Mà, phụ thân lo đúng đấy, ta không nói cho người, cũng không nói cho bất kỳ ai, hành trình của ta sẽ không chỉ loanh quanh trong lãnh thổ của Hạ hoàng tộc.

Những ngày còn ở Diệp gia, ta chỉ về viện tử của mình khi cần thu dọn hành lý, ta dọn qua ở hẳn nơi mà mẫu thân hồi sinh thời đã sống. Ta hay ở trước bàn thờ của mẹ mà ngơ ngẩn, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của mẹ, rồi lại phì cười, nhanh thôi, ta sẽ gặp lại người. 

Năm mới đến nhanh rồi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà ngày ngũ thúc cùng ta rời đi đã gần kề.

Phụ thân bảo ta thắp hương cho Diệp gia gia vào ngày trước khi đi. Người cười buồn nói với gia gia: "Đứa con vô dụng, không thể cản cháu đích tôn của người một lần nữa bước vào triều đình. Phụ thân, người có linh thiêng trên trời hãy bảo vệ đứa nhỏ này."

Ta đứng trước bàn thờ tổ tiên Diệp gia, âm thầm cảm tạ lời mời của Diệp gia gia nhiều năm về trước, mở cho ta một con đường trở về dương thế.

Diệp gia gia, người ở bên đó hẳn đã tìm thấy tri kỷ của mình. Con bước tiếp chặng đường cuối cùng này, rồi cũng sẽ đi tìm tri kỷ của con. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau thêm lần nữa. Diệp gia gia tuổi trẻ oanh liệt, đã trải qua sinh ly tử biệt, đã từng tan nát tâm can, hẳn gia gia cũng hiểu cho đứa cháu này. Nhân sinh đã lắm gian nan, bớt một nỗi khổ còn hơn thêm một đau thương, gia gia ngày xưa rời đi để gia đình an toàn, con rời đi chỉ mong mọi người không đau lòng. Vạn bất đắc dĩ, chuyến đi này, cầu xin người phù hộ, cho con được toại nguyện, một mình mà thác.

Diệp Lâm theo phụ thân một thời gian đã cứng cáp hơn nhiều. Em ấy có thể một mình xử lý nhiều tình huống nan giải một cách bình tĩnh. Danh tiếng của em trong và ngoài Diệp gia khá tốt. Lấy lý do ta phải nhận vài nhiệm vụ cơ mật từ triều đình, ta thuyết phục phụ thân công bố Diệp Lâm làm người thừa kế chính thức trước toàn thể Diệp gia.

Phụ thân không chịu, người nói, cứ coi như bồi dưỡng Diệp Lâm cách quản gia và làm ăn nhưng vị trí người thừa kế thì để sau. "Ta chưa già, con gấp cái gì?"

Ta đành thôi, đúng là không gấp thật, ta chỉ muốn nhìn thấy em ngồi lên vị trí thừa kế khi ta còn có thể chứng kiến. 

Ta trao cuốn sách mà mình viết cho em, dặn dò em đủ điều.

"Đại ca đã viết hết tâm huyết của mình vào đây, nhớ đọc nhé. Nhớ đại ca thì có thể viết thư, gửi cho chú chim này, nó sẽ tìm được ta hoặc tìm được người có thể liên lạc với ta." – Ta véo nhẹ gò má đã có da thịt hơn của em – "Đừng có khóc nhè. Phụ thân và Diệp gia cần đệ."

Diệp Lâm rầu rĩ, mắt em ngấn nước: "Đệ không... làm người thừa kế. Đây là vị trí của ca ca mà."

"Ai cũng có sứ mệnh của mình. Ta từng nghĩ sứ mệnh của ta là Diệp gia, nhưng rồi ta nhận ra đệ mới xứng làm gia chủ. Đệ toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình, đệ nhất định sẽ là một đại lão gia rất tốt." - Ta ôm lấy Lâm nhi lần cuối, thằng bé đã có da có thịt hơn rồi. 

Kiếp này duyên phận huynh đệ quá ngắn ngủi, cảm ơn em đã cho ta một lần nữa hưởng cảm giác làm ca ca. Kiếp sau có gặp lại, vẫn hãy để ta bảo vệ em nhé, ta hứa lần tới sẽ chu đáo hơn, tuyệt đối không để ai khiến em chịu thương tổn. 

Phụ thân liên tục nói với ta, mỗi tháng phải gửi thư về nhà một lần, phụ thân sẽ nhanh chóng sắp xếp đi tìm ta.

Ta vui vẻ đáp ứng, trong lòng âm thầm xin lỗi phụ thân vì lời hứa không thể thực hiện, lại xin lỗi ngũ thúc vì những rắc rối mà ta sẽ mang tới.

... Ngày ta rời đi, cả Diệp phủ tiễn ta cùng ngũ thúc từ sáng tinh mơ, ngay cả kế mẫu cũng quyến luyến. Ngũ thúc đánh những cái ngáp dài, vô cùng thản nhiên, vì đối với thúc ấy đây chỉ là một chuyến đi bình thường như những chuyến đi khác. Ta chủ động ôm Diệp Lâm và phụ thân một cái thật chặt, người ôm lại ta, ta không nỡ buông tay.

"Hay là..." – Linh cảm của người làm cha thường đúng, cho nên ta lập tức ngắt ngang lời người.

"Cha, đợi con về nhà nha."

Và cũng như lần trước, phụ thân thơm lên trán ta, tràn đầy yêu thương mà nói: "Cha đợi Lan nhi của cha về nhà." 

.

.

.

Đúng rồi đó, chương này chính là lời từ biệt của cậu ấy. Khi hành trình mới của cậu bắt đầu, thì có nghĩa là hành trình của chúng ta với cậu sắp kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro