Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt 1

Nhớ bình luận nhaaa

15 bạn bình luận hihiii

Trùng Khiết cùng với Dương Dương lén lút xuất cung, nhưng vô tình có người trong triều đi tuần thấy được nên bị lôi về

Khiết quỳ ở trong phòng của Tống Vân, 2 tay khoanh lại, mặt không dám ngẩng lên, mắt nhìn xuống dưới đất. Hắn đi qua đi lại, thật sự chỉ muốn lập tức đè ra đánh 1 trận, mà sợ bản thân hiện giờ đang thiếu bình tĩnh, đánh có thể để lại hậu quả khôn lường, đành phải tìm cách tự chữa cháy cho mình

- Ngươi qua bên Bạch Soái cung mượn mộc bảng đem đến đây
- Huynh... đừng đánh mà... sau này đệ không dám tự ý xuất cung nữa...
- Nói thì làm đi

Bạn nhỏ đứng dậy loạng choạng bước đi. Do Bạch Soái với Tống Soái nổi tiếng thân thiết, 2 mĩ nam bên cạnh cũng thân với bên kia, nên cung của 2 cặp được xếp gần nhau

- Bạch Soái... Tống Vân huynh nhờ đệ đến đây mượn mộc bảng...
- Nãy giờ chưa đánh? - Bạch Mạn lạnh giọng hỏi, tay vẫn vuốt ve người đang nằm sấp ngủ yên bình kia
- Ân... nãy giờ chỉ mới phạt đệ quỳ...

Mạn cười thầm trong bụng, biết rõ bạn mình xót người, chưa muốn đánh vội, nhưng song song vẫn phạt quỳ, tính đến hiện tại đã hơn 3 canh giờ rồi

Đứng lên đến chỗ để roi, nhìn nhìn 1 chút, cuối cùng gạt mộc bảng sang chỗ khác mà cầm lên chiếc roi trúc dẻo dai

- Đệ... đệ cần mộc bảng mà...
- Đưa này cho Tống Vân, bảo ta nói tội ngươi quá nặng, không thể chỉ đánh bằng mộc bảng

Khiết chưa gì đã hồng hồng mắt trên đường quay lại cung. Cái này gọi là 2 người hùa nhau bắt nạt cậu nha. Có khi đã thương lượng sẵn rồi...

- Huynh... - Bạn nhỏ cẩn thận đưa roi cho hắn bằng 2 tay
- Ta nhớ đã bảo ngươi lấy mộc bảng?
- Là đệ cảm thấy tội của mình quá lớn, nên nghĩ sẽ đánh bằng roi mới hết tội

Tống Vân trong bụng cười đến rung lắc ruột gan. Nghe là đã thấy mùi xạo xạo rồi, đứa nhỏ sợ roi này mà lại tự nguyện dâng mông ăn đòn, lại còn dùng roi trúc để đánh, chuyện lạ

- Lên giường cúi xuống, kéo vạt áo ra

Trùng Khiết lẳng lặng nghe theo, tà áo vừa kéo đã lộ ra mông tròn ẩn sau lớp quần vải trơn trắng muốt

- Ta đánh ngươi 30 roi trúc, cấm đi ra khỏi cung này 3 tháng, phục hay không phục?
- Phục a.. - Còn có thể nói không sao?

Vút.. Chát...

- Aaa... oa...

Mới đánh có 1 cái mà đã lăn qua chỗ khác ôm mông chảy nước mắt ồ ạt, roi này công lực và sát thương cao hơn cậu nghĩ rất rất nhiều nha!

- Nằm lại, chẳng phải cảm thấy tội mình lớn sao, đừng bảo mới đánh 1 roi mà đã đòi tha đấy

Bạn nhỏ nghe lời này lập tức vội vội vàng vàng nằm nghiêm chỉnh lại, tay đang xoa mông cũng rút về, khoanh lại rồi úp mặt vào đó, giọng nhỏ nhỏ nói

- Đệ sẵn sàng rồi... hức... huynh đánh đi...

Roi nhịp nhịp vài cái rồi tiếp tục vung lên hạ xuống, đều đều 5 giây đánh 1 lần. Đủ thời gian cho cái đau ngấm sâu mà cho bạn nhỏ tự ngẫm kĩ lại lỗi lầm của mình, không cần phải vội

Trùng Khiết bị đánh đau nên chân có chút co lại, nhưng vì không muốn khiến hắn thêm tức giận, thế là dù đau vẫn cố thả lỏng. Hắn hiểu đứa nhỏ biết lỗi, nên trong quá trình đánh cũng không trách mắng quá nhiều. Trong phòng chỉ có tiếng vút xé gió của roi và tiếng nấc của bé con

Thấy chiếc quần có dính chút màu đỏ, hắn ngừng đánh, trầm giọng

- 5 roi cuối, thoát quần
- Hức... huynh... hức... đừng thoát quần mà... hức...
- Không thoát quần, ta đánh chồng 5 roi lên nhau bật máu lúc đó ngươi lãnh đủ

Bé cưng nghĩ nghĩ 1 hồi cũng cảm thấy có lí, quẹt nước mắt chống tay quỳ lên kéo quần rồi lại nằm sấp xuống. Mông bị đánh toàn lằn tím sẫm cộm, có ngay đỉnh mông bị đánh qua nhiều lần nên rướm máu dính vào quần

- 5 roi này đếm ra

Chát~

- Aaaa... ô... m... một... ô... - Roi rơi ngay chỗ tiếp xúc giữa mông và đùi, tiếng khóc lớn dần lên, run rẩy đếm

Chát~

- A... oa... huhu... - Đau khóc ầm ĩ, cảm giác như sắp xỉu đến nơi rồi
- Đếm
- Hức... hai... hức...

Hắn nhìn cặp mông đã tím đen kia, nếu đánh tiếp sợ sẽ thật sự chảy máu mất. Thôi dẹp đi, đánh nữa người kia đau mông hắn đau lòng, đôi bên chẳng có lợi gì cả

(Vốn từ khi bắt đầu đánh đã chẳng có lợi...)

- 3 roi còn lại cho nợ, bây giờ đem roi trúc trả lại cho Bạch Soái đi
- Hức... đau không đi nổi... hức...
- Vậy đánh thêm 3 roi nữa thì ta thay ngươi trả roi
- Không... hức...

Vụng về leo xuống giường rồi đi qua cầm roi đem trả. Đi phải nói là chậm hơn lúc mượn gấp 5 lần, mỗi bước đi đều bị vết thương phía sau hành hạ

- Hức... Bạch huynh... hức... đệ trả roi trúc... hức... - Nhìn con người cười xấu xa trước mắt, tuyến lệ không nhịn được chảy thêm mấy giọt, chính là do tên này, nếu ngay từ đầu đưa cậu mộc bảng đã không thảm đến vậy

Bạch Mạn nhìn người kia xiêu vẹo bước đến, mắt mũi hồng hồng đáng yêu liền bật cười, thật sự vẫn là Tống Vân xót người nha, còn đi được là ổn rồi

- Được, về đi, ít ra ngươi bị đánh cũng không nặng bằng Dương nhi
- Hức... xấu xa...

Lẩm bẩm 2 chữ rồi quay ngoắc đi. Trước đây mỗi lần qua chơi cùng Hạ Dương đi vèo 1 cái là đến, sao hôm nay con đường dài đến thế?

Mông đau, chân cảm giác không đi được nữa, vẫn chưa vào lại Vân Khiết cung, nhưng cậu hết chịu nổi rồi. Ngồi thụp xuống giữa đường vùi mặt vào 2 gối, trời lạnh lắm...

- Cái đứa nhỏ ngu ngốc này!

Bạch Mạn vẫn lo lắng nhìn theo dáng đi khập khiểng của Khiết từ nãy giờ, thấy cậu bất chấp tiết trời đang dần hạ mà ngồi giữa đường liên đi ra bế cậu đem về lại Vân Khiết điện

- Mạn?
- Ngươi xem đồ ngốc nhà ngươi, tên ngốc này ngồi giữa đường trong khi nhiệt độ ngoài đó đang thấp xuống, nếu không phải ta nhìn theo, sợ nó chết luôn rồi
- Không đến nỗi đó đâu, cám ơn, về chăm tiểu Dương đi

Đợi Mạn đi khuất, hắn quay sang trừng mắt nhìn bé con đang tủi thân lủi vào góc tường, chính hắn là người sai cậu đi, giờ con lại muốn mắng cậu vì tội ngu ngốc

- Xuất cung có gì vui mà ngươi đi hoài? Ngoại thành có biết bao nhiêu nguy hiểm ngươi có biết không?
- Đệ biết mà... nhưng ngoài đó có kẹo hồ lô ăn rất ngon...
- Ngươi muốn ta liền làm cho ngươi ăn!
- Còn có trò chơi vui lắm...
- Ngươi muốn chơi thì ta cùng Bạch Soái tâu lên cho Hoàng thượng.
- Với cả...
- Sắp tới Hoàng thượng có cho phép ta ngươi cùng tiểu Dương, Bạch soái xuất cung, nếu ngươi ngoan ta đem ngươi theo, còn dám rời khỏi Vân Khiết điện thì ta ném ngươi vào lao
- Biết rồi... không dám nữa đâu...
- Lại đây

Hắn ngồi trên giường ngoắc ngoắc, bạn nhỏ bước tới liền nhào vào lòng hắn mà oa oa tủi thân khóc, mặt dụi dụi cọ vào quân phục của hắn, haizz, lại dở chứng nhõng nhẽo

- Oa... huynh đánh đau lắm... oa...
- Ngoan, chẳng phải tha ngươi 3 roi rồi sao?
- Hức... nhưng... hức... 27 roi kia đau... hức...
- Muốn thành 30 không?
- Không... hức...

Bạn nhỏ được cơ hội làm nũng, quấy phá hắn hết cỡ, xong 1 lát lại đòi ăn kẹo hồ lô

- Ta đi kêu người làm
- Không... muốn huynh làm cơ...
- Vậy ta đi làm cho ngươi ăn
- Đệ cũng muốn làm, huynh ẵm đệ theo đi

Nói xong tay còn giương ra chờ đợi người kia bế lên. Hắn cũng cúi người bế người kia ngồi lên cánh tay mình. Bé con sợ té nên choàng tay qua cổ hắn rồi gục mặt lên vai Vân mà nhìn cảnh

- Người không biết làm thì qua 1 bên ngồi, ta không muốn thấy ngươi phỏng tay phỏng chân gì đâu
- Ân~

Chỉ cần được nhìn hắn là cậu vui vẻ rồi nha, vì kẹo hồ lô được cậu yêu thích nên hắn làm mãi quen tay, chỉ cần 1 2 canh giờ là xong, có mấy xiên kẹo cho cả cậu và Hạ Dương

- Đem cho Bạch Soái với Dương nhi trước đã

Hắn lại cưng chiều bế đứa nhỏ lên, đánh cho sưng mông nên bây giờ cứ phải bế tới bế lui vậy nè, đáng yêu thật :)))

Hếttt phiên ngoại :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro