Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về 25 (2)

"Không ba, tội con với dì Liên con sẽ nhận vào 1 ngày khác, con... đếm không hết lỗi lầm của mình, tội sau nặng hơn tội trước, lòng con nặng trĩu, con rất đáng đánh 1 trận nên thân, con không biết làm sao để nhẹ bớt cảm giác áy náy nên phải dùng đến cách này, xin ba trừng phạt"

"Con đã nói vậy ba sẽ đánh đến khi nào con thấy đủ thì xin tha" 

"Cám ơn ba..."

Xác định trận đòn này sẽ rất nặng, cậu tự nhủ sẽ chịu đến giới hạn cuối cùng, Trung bò lên giường ôm lấy gối ba theo quán tính

Ba Kiên thấy con động tác thuần thục không nhịn được hỏi "Ai dạy con ?"

"Ba... à, con coi phim nhiều nên bắt chước" xém chút nữa nói hớ

"Kéo quần xuống" 

Con khác thường ông cho là thời gian làm thay đổi con người nhưng ông không tin phim ảnh có thể làm ảnh hưởng con sâu sắc vậy nếu như chưa từng thực tiễn, con đã từng bị phạt kiểu này ?

Trung biết ba đang rất hoang mang về biến chuyển của mình, yêu cầu nhỏ này không có gì khó khăn, trước khi đến đây đã lựa 1 chiếc quần rộng dễ dàng thoát xuống, mông không bao nhiêu thịt thậm chí lồi cả xương nhưng không có dấu vết bị đánh đập

"Con không gạt ba ?" 

"Ba, con không nói dối và sẽ luôn như vậy"

Đánh thẳng vào da thịt sẽ rất đau, ba Kiên chỉnh sửa quần lại giúp con, Trung chưa bị đánh đã muốn khóc, chỉ có ba mới trân quý cậu đến thế

"Ba bắt đầu..."

"Vâng ạ..."

Chát ~...

Ba đánh rất chậm cũng không quá đau, cậu không biết ba vì thương xót con không dùng lực hay sức ba chỉ đến đó, yên lặng thừa nhận roi đòn

Chát ~...

Nhưng chung quy vẫn là roi đánh lên người, qua được 1 lúc cậu thấm đòn, trên mông cảm giác tê dại xen lẫn đau đớn đã phải ra sức nắm tay lại giữ thân mình ổn định 

Chát ~...

Như thông thường, trên đỉnh mông là nơi dễ đánh nhất nên hiển nhiên chịu tổn thương nhiều nhất, roi chồng lên nhau dày đặc, Trung hơi rướn người, hừ nhẹ 1 tiếng khi roi lần nữa quất xuống trùng lặp

"Ba..." Trung điều chỉnh lại chờ đợi đau đớn tiếp theo thì lưng quần bị kéo ra, cậu theo phản xạ đưa tay ngăn chặn 

"Để ba xem..."

"Xin tha !?"

"Không ạ... ba phạt tiếp" Trung không cản được ba, vùi đầu vào gối, mông sưng nhẹ ửng hồng vẫn còn trong phạm vi thừa nhận, quá sớm để xin tha 

Ba Kiên dứt khoát kéo hết quần khỏi người con chỉ chừa lại quần trong, nửa người dưới trống trơn khiến cậu khẩn trương hơn

Chát ~...

Trung dễ dàng nhận ra roi đã dời chỗ, tránh đi trên mông đã nhuộm đỏ, roi đánh xuống phần thịt chưa tổn thương, mỗi roi nhích 1 chút không cho đè lên nhau

Chát ~...

Cứ thế roi tiến dần về gót chân, nơi roi đi qua để lại dấu nhàn nhạt hồng, ba phân bố trải dần đều, đau đớn không dồn dập đủ thời gian để cậu hòa hoãn 

Qua đi 1 lượt ba Kiên ngừng lại, đột nhiên bảo "Chịu đựng"

"Dạ..."

Chát ~... Ah.a... Ah.a...

Trung không thích nghi kịp với tốc độ cũng như lực đạo tăng vọt lên bật ra tiếng, từ trên mông lần nữa bắt đầu, ba đánh thẳng tay liên tục vài roi mới dời đi, để lại 1 đường tím da, hiểu ra dụng ý câu vừa rồi, tay bấu vào gối trước mặt chống đỡ, đánh như thế mới xứng đáng với tội lỗi của cậu

Chát ~...

Nửa người dưới cứ cách khoảng gang tay là 1 lằn ngang sưng tấy, trong lòng nghĩ trừ khi đau ngất đi chứ tuyệt không xin tha

"Đánh không đau ?" 

Chưa kể vô số roi phía trước, 10 roi sau cùng ông nhập 3.4 roi thành 1, sơ sơ mấy chục roi, con oằn người theo từng roi lại cứng miệng, ông đành chịu thua trước 

"Rất đau..."

"Vậy tại sao không xin tha ?"

"Vì sự hối hận ăn năn vượt qua cái đau thể xác"

"Nằm yên đó..."

Trung không biết ba ra ngoài làm gì, lắng nghe động tĩnh, lén lút ăn gian đưa tay ra sau xoa nhẹ lên vết thương, đến khi lâu quá, cậu sốt ruột muốn ra ngoài tìm thì vang lên tiếng ba cùng Khôi nói gì đó

"Ba..." dù thật tâm chịu đòn cậu vẫn nhịn không được địa qua xem ba cầm vũ khí gì tới

"Ba thoa thuốc cho..."

"Vẫn chưa đủ..."

"Con có biết câu đánh con lòng cha đau, hay con muốn ba đau lòng chết ?"

"Xin lỗi ba..."

"Lấy tay ra... Con không nói, ba không biết con trải qua những gì nhưng có 1 số việc nên quên đi, lỗi lầm con gây ra bản thân chịu trừng trị của pháp luật, đúng và đủ, nó cũng gián tiếp trừng phạt ba 

Khi con lang bạt ở ngoài, hằng đêm ba để đèn chờ con về, không đêm nào yên giấc...

Con bị kêu án, bị người còng tay dẫn đi, có biết ba ngồi dưới đau đến trái tim co rút không thở nổi, tưởng như gục ngã tại đó, nhưng rồi ba dặn mình ráng sống chờ con về...

Con bị bắt, hằng đêm đèn vẫn sáng, ba thức trắng đêm nghĩ về con...

Và có lẽ ba đã chờ được...

Hôm nay với trận đòn này, coi như con nhận lỗi với ba, nên khép lại đau khổ, ba tha thứ cho con và con hãy tha thứ cho chính mình, ba đã già không biết ngày mai còn ngủ dậy không, 2 cha con mình đừng dằn vặt nhau nữa"

"Xin lỗi ba... Ba đừng nói vậy, ba phải sống thật lâu với con..." khi cậu biết những điều đó đã quá muộn để hối hận, vãn hồi

"Chuyện này do ông trời quyết định đâu phải muốn là được, tất nhiên ba muốn chứng kiến từng bước đi của con trên đường đời, nghề nghiệp ổn định, thành lập gia đình..."

"Vậy ba phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, ba hạn chế công việc lại"

"Để thêm 1 thời gian, kinh tế chúng ta khá eo hẹp, chờ con có công ăn việc làm đã"

"Ba, con đã 25 còn phải để ba nuôi ? trong vòng 1 tháng con sẽ xin được việc, thu xếp cho Khôi xong xuôi, ba làm đơn bây giờ là vừa"

"Ba không còn làm chính thức, nhận việc qua tay kiếm thu nhập, không vất vả gì... Lúc trước ba phó mặc nhưng giờ ba muốn kiếm tiền ít nhất giúp con sửa sang lại căn nhà. Sau này con muốn cất mới, ba... đã vẽ sẵn cho con vài mẫu thiết kế..."

"Ba..." còn những chuyện gì ba làm mà cậu không biết đến 

"Nếu con không thích ba có thể vẽ lại hay tìm người khác..." ông thấy con căng cứng người lại

"Không phải, chắc chắn con sẽ thích" ...cậu nhớ, có lẽ lần đó nó được đốt chung cùng mớ giấy tờ nhà

"Đau lắm sao ?" ông thấy con 2 vai run nhẹ, đè nén tiếng khóc 

"...Vâng, con đau" đời trước khi thương tổn chưa tạo thành, cậu vô tư đón nhận tình thương của ba mà nay cậu vẫn đón nhận nó với niềm ân hận không nguôi

"Chịu khó 1 chút... Mà con định học nghề gì ?" tay nhẹ nhàng hơn ấn lên vết xanh đỏ trên người con

"Xin ba lần nữa tin tưởng, con có kế hoạch của mình, con bớt đau sẽ đi nhận lỗi với dì Liên, con nhờ dì giúp đỡ chút việc" 

"Con thật là con của ba ? không bị đổi đi... cho dù là lúc nhỏ con cũng không ngoan như vậy"

"Từ linh hồn đến thể xác, bảo đảm 1 triệu %  là con của ba, chẳng những kiếp này mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi..." 

"Được cái miệng, ba vẫn cảm thấy không thực..."

"Hãy để ngày mai chứng minh những gì hôm nay con nói..."

"Được rồi, ba tin con... Nói sơ qua chuyện của Khôi cho ba nghe, con quen bạn ấy thế nào ?"

"Dạ..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro