
Phần 6
Khôi lang thang 1 hồi cũng mệt, đồng hồ sinh học giờ này nó đã lên giường, uống 1 ly sữa nóng trước khi ngủ ! Bác bảo uống cho dễ ngủ, Trung nói uống cho tròn ra, Lý nhất định uống sữa sẽ cao lên. Nó nhớ nhà ! Mới đi mấy tiếng nó đã nhớ, nơi đó đầm ấm, có giành ăn, có nói sốc nhau rồi lại cười xòa.
Nó đạp đạp, xe chở nó về tới đầu hẻm hồi nào không biết. Nó đã quẹo vào nhưng khựng lại. Giờ này 2 cha con chắc đã ngủ, nó ngồi ngoài đường vậy.
Ba Kiên chạy lên trường, hỏi bác bảo vệ...dọc đường chạy về hỏi thăm xem có tai nạn hay bất thường gì xảy ra khoảng 2 tiếng gần đây không ? Ông đứng đầu hẻm ngó xung quanh, chần chờ giữa về hay tiếp tục tìm. Đã 12h khuya, đường vắng vẻ, ông giờ này ra đường còn thấy ngại, 1 đứa 13.14 tuổi làm gì ngoài đường không biết nữa.
Chạy về nhà xem thế nào, thấy con vẫn đứng ngóng ngoài cửa. Hai cha con đi ra đứng đầu hẻm, đang không biết có nên báo công an ngay bây giờ hay để sáng mai, về nhà cũng không ngủ được, phân vân giữa đường. Trung quét mắt toàn khu phố, thấy 1 góc hiên nhà có dựng chiếc xe đạp quen quen. Cậu nắm ba đi tới, công nhận sau khi sống lại cậu nhát gan hơn nhiều !
"Ê, mày khùng hả, không về nhà, ru rú ở đây làm gì?" Nhìn kỹ là Khôi cậu kéo nó ra. Khôi ngước lên nhìn đụng ánh mắt nghiêm nghị của ba nó cụp mắt xuống, không hé miệng.
Ba Kiên nhìn nó từ trên xuống dưới, xác định Khôi không bị thương "Về nhà"
Chỉ cách nhà mười mấy căn, ba đi trước, cậu và Khôi đi sau, mông cậu bị thương mà đi còn lẹ hơn nó "Mày rùa bò quá vậy"
"Không được gọi em bằng mày, ba nói bao nhiêu lần rồi" ba quay lại quát.
"Con xin lỗi, con nhớ rồi" ba quạu nha, là tên này gây rối chứ đâu phải cậu. Nhìn nó lầm lũi đi từng bước cậu lấy chân đá nó mà nó cũng không phản ứng, dắt xe im lặng đi theo.
Về tới nhà ba hỏi nó "Sáng mai con có đi làm được không ?"
"Dạ được" Khôi cúi đầu trả lời
"Quá khuya rồi, ngủ đi" ông cũng bực mình, đang yên đang lành nổi chứng không về nhà.
"Bác giận em hả ?" Khôi tội nghiệp đi theo cậu hỏi
"Tao cũng đang điên nè" ôm mông đứng ngồi không yên lo lắng dễ chịu lắm sao ?
"Bác bảo không được mày tao" Khôi còn vô tội nói
"Dạ, anh 2 đi ngủ giùm, em hết hơi rồi, mai em còn cuốc tới lớp"
"Ngủ ngon" mặt mày rầu rầu chả ăn nhập gì câu chúc. Mai cậu có tiết thực hành quan trọng, phải ngủ lấy sức, không cãi với nó nữa.
.......
Buổi chiều hôm sau là thứ 7, Khôi không phải đi học, 2 đứa ăn cơm xong + 1 đứa ăn chực ngồi nói dóc.
"Tối qua anh Khôi bỏ nhà đi bụi hả ?" nhóc Lý phát huy tinh thần em 8
"Nó đi với muỗi, tối rồi có bụi đâu"
"Bác sẽ đánh em sao ?" Khôi hỏi với vẻ mặt chờ đợi
"Có" cậu và Lý đồng thanh.
"Là mẹ em, mẹ đánh khỏi đi luôn" Lý chuyên môn phân vai ác cho mẹ mình. Mẹ nó dọa là chính.
"Cũng tốt" đánh nhiều thương nhiều. Cậu không hiểu sao Khôi hưng phấn, thích bị ngược ? và cũng hỏi ra tiếng
"Muốn ăn đòn ?"
"Phải" gật đầu khẳng định
"Em đi về" Lý chào tạm biệt, anh Khôi không bình thường, nó không chơi. Cậu cũng tránh xa Khôi ra !
..........
"Chuyện tối qua là sao ?"
"Con không đúng..."
"Bác muốn biết lý do, con không thích sống ở đây hay không hài lòng chuyện gì ?"
"Dạ, không phải...con tưởng...tưởng bác không thương con" nó hiểu lầm, thấy bác và Trung đứng trước mặt nó đêm qua nó còn cảm động hơn hôm mới về ở. Nó không về, có người lo lắng, đi tìm nó, nó không phải không ai cần.
"Nếu bác làm gì con hiểu lầm thì bác xin lỗi, bác thương con khác tình thương bác dành cho Trung nhưng không có nghĩa là bác không thương con, con có thể hiểu ?"
"Con hiểu, con hiểu..." con chỉ cần 1 ít trong đó đã quá đủ, Trung thật sự coi nó như anh em, đồ ăn ngon, món nào nó chưa được ăn, Trung đều nhường cho nó, quần áo bác đều mua mới chứ không dùng đồ cũ của Trung, nó không phải chịu cảnh cá lớn nuốt cá bé ngoài kia.
"Vậy con..." có lẽ ông không hiểu tâm lý lứa tuổi này ?
"Hôm qua bác...bác không đánh con, con cho rằng bác coi con là người ngoài, con buồn...con đi lang thang..."
"Chỉ như vậy...?" lý do này ngoài dự kiến của ông
"Còn có...con không lo làm bài kiểm tra nên có...có 2 điểm" nó học không giỏi nhưng thấp như vậy là lần đầu
"Về đến đó sao không vào nhà ?"
"Con tưởng...tưởng nhà ngủ rồi?" vì nó bác phải ngược xuôi giữa đêm, nó hối hận.
"Hôm qua, con nói con biết Trung hút thuốc không báo, lỗi đó không đáng đánh, con vô tình, không phải bao che cho nó. Nhưng bỏ nhà đi ngang như vậy thì đáng ăn đòn, học kém là do chủ quan là 2 lỗi, trước khi nhận định chuyện gì phải nhìn tường tận, con chỉ toàn tưởng tượng rồi làm khổ mình"
"Bác đánh con đi..."
Đứa này, thiệt ngược đời "Con nói, 3 lỗi đánh bao nhiêu?"
"...Đánh không đi nổi" Lý bảo thế, chắc đau lắm nhưng nó muốn.
"...." nó dọa ngược lại ông a "Được rồi, lên giường nằm xuống"
Nhìn Khôi hí hửng, động tác mau lẹ, ông không hiểu nổi, nó khác người dữ vậy ?
Cây roi hôm qua còn để trên bàn, Khôi thấy bác cầm lên rùng mình 1 cái, đột nhiên thấy sợ !
Roi nhịp trên người, dưới uy vũ của roi, nào mong mỏi được bị đòn, nào lí luận thương nhiều đánh nhiều bay mất tiêu, chỉ còn khẩn trương và lo lắng.
Chát ~ A... 1 roi đánh xuống đã lấy dấu
Lần đầu tiên bị đánh kiểu này, Khôi bật người dậy, ôm lấy mông, mắt rưng rưng nhìn bác, sao đau quá vậy ?
" Mới 1 roi đã đi không nổi ?" như vậy mới bình thường chứ
Híc...thấy là 1 chuyện, trực tiếp cảm nhận lại là chuyện khác. Giờ nó chỉ muốn làm gì đó cứu cái mông nhưng đã muộn màng, nó ngoan ngoãn nằm lại, biết sự lợi hại của roi nó nhắm mắt, mặt nhăn lại, cả người gồng lên chờ.
Chát ~ chát ~ chát ~
Khôi cấu vào chăn gối, đau quá a, roi nào ra roi đó, xếp hàng trên mông, nước mắt nước mũi mồ hôi tuôn ào ào. Cái gì mất mặt hay không nó không quan tâm, khóc có vẻ đỡ đau 1 chút. Ba Kiên thấy Khôi lần đầu bị đòn, sợ nó không chịu nổi rát buốt của roi mây.
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Không biết khi nào bác chuyển qua thước, thanh âm vang khắp phòng cùng tiếng gào khóc của nó chỉ hơn không kém. Rình xem ngoài phòng, ba đánh dữ vậy sao ? Trung không biết Khôi cho rằng như vậy át được đau đớn trên mông nên hả họng rống to.
"Không được hét, 1 hồi đau họng bác đánh thêm" ông điếc cả tai với nó
"Híc...con biết rồi..."
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Bác nói thế, nó không dám kêu to, nhịn xuống đau, nước mắt rớt rào rạt. Mông giờ hồng hồng sưng sưng, chịu không nổi Khôi đưa tay ra đỡ. Ba Kiên nhìn thấy kịp ngừng thước lại
"Dám đưa tay đỡ, đánh gãy tay thì làm sao ?"
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Ông đè tay Khôi lại cho mấy thước liên tục vào phần đùi mông tiếp giáp. Thước đánh xuống đè nén thịt, nhấc lên đàn hồi trở lại, để lại dấu thước trùng nhau chuyển đỏ.
"Hức...đau...bác..." nó mặt mày tèm lem
"Lần sau còn dám bỏ nhà đi như vậy bác đánh gãy chân thật, nhớ chưa ?"
"Dạ...nhớ..." giờ cho tiền nó cũng không dám nói khác.
"Nằm ngay lại, đếm 10 thước"
Bang ~ bang ~ bang ~
1...2 hức...3...hức... bác đánh chậm để nó đếm, khiến cho thời gian chịu phạt dài ra, chịu đau của thước đánh xuống, khi mới giảm bớt lại đón đau đớn kế tiếp, lại còn phân tâm ra đếm. Khôi chỉ có thể căng mình ra chịu phạt.
8...hức...9...a...10... hức...
Mông toàn bộ ê ẩm, đụng chỗ nào cũng thấy đau
"Ngồi dậy nào, coi có đi nổi không, còn đi được thì đánh tiếp"
"Đừng...bác...con đau rồi..."
"Sáng mai không cần đi làm, bác nhờ mẹ Lý làm giúp con 1 hôm. Đi ra đường đêm hôm lỡ xảy ra chuyện gì thì sao " ông vừa lau mồ hôi giúp Khôi vừa nói
"Con không như vậy nữa" nó đã làm bạn với trăng, ngủ khách sạn ngàn sao từ sau ông nội mất, đã 3.4 năm có chuyện thì đã có rồi nhưng được quan tâm vẫn tốt hơn mà.
Khôi chìa mặt ra cho bác lau "Con xài tiền có quá nhiều không?"
"Bác có thể giúp con, không cần băn khoăn, để trong lòng" ông cũng không biết tính tình như vậy làm sao mà lăn lộn tồn tại được ngoài xã hội.
Qua chuyện này Khôi ở nhà Trung tự nhiên hơn, muốn làm gì làm nấy, không còn ngại trước ngại sau. Khôi cũng hoàn thành được cấp 1, bắt đầu chuyển qua chương trình giáo dục thường xuyên, Khôi vẫn muốn học buổi tối dù ba muốn Khôi học ban ngày hơn. Khôi nói, buổi sáng phụ xong có thể học làm bếp với mẹ Liên, chiều có thể thực tập lại, lấy cha con cậu ra làm chuột bạch ! Cậu thật tiếc kiếp trước không khám phá ra được khả năng này của Khôi, lúc đó chỉ là cơm hàng cháo chợ hay gặm mì gói, bánh mì !
Khôi có vẻ thích nấu nướng, muốn sau này trở thành đầu bếp, mở quán cơm nho nhỏ. Để tưởng thưởng cho Khôi, cha con từ sau mẹ mất cũng chưa thả lỏng nên ba quyết định cả nhà đi du lịch biển 1 chuyến, thêm vé khuyến mãi cho nhóc Lý.
Cậu dị ứng biển vì nơi đây là chỗ cậu gởi chút tro bụi đời trước, nơi cậu chứng kiến sự tuyệt vọng của ba, nhưng cậu không thể lấy lý do này ra nói, đành gật đầu. Cậu sẽ nói với biển, cậu trở lại, dù không thể thành danh nhưng nhất định cậu sẽ thành nhân. Sống tốt 1 kiếp làm người. Ra tới biển, 2 anh em kia chơi điên người...
"Con không xuống tắm à, đồ để ba coi là được, mẹ con rất thích biển" ba lại nhìn xa xăm nơi nào đó, cậu tuyệt không thích điều này.
"Ba, con không tắm, đứng đây nhìn là được, hít thở không khí " cậu có điên mới tắm dòng nước lẫn tro cốt của mình, dù điều này hiện giờ chưa xảy ra, nhưng cậu không qua được tâm lý ám ảnh đó.
"Vậy cha con mình ngắm biển..." ngắm luôn phần của mẹ con
"Ba...lần sau đi leo núi..."
"Được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro