Phần 9: Thương nhất nhà?!
Sau bữa tối, Touliver đưa Binz về nhà. Trời cũng đã muộn nên Binz quyết mời anh Hoàng ở lại. Cậu cứ nằn nì kéo tay anh, kéo tay không được thì cậu lại khịa khịa chân anh, tìm mọi cách để kéo anh ở lại. Buồn cười trước mấy hành động trẻ con của cậu, anh đành quyết định dành thêm một đêm ở nhà cậu.
- Vậy để em đi pha nước tắm cho anh. - Binz lon ton chạy đi. Touliver vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng cậu. Binz chưa bao giờ hết dễ thương trong mắt anh.
Điện thoại Touliver bỗng rung lên, màn hình hiện ra cái tên LK. Touliver bỗng dưng day day trán. Nợ lần trước anh vẫn chưa trả cho LK, dù Binz đã cố gắng xin cho anh nhưng anh vẫn biết sớm hay muộn anh cũng phải đối diện với ông anh này. Nghĩ thế, Touliver bắt máy.
- Alo anh.
- Hoàng đấy à?! Sao rồi em?
- Ổn anh. Sao đấy anh?
- Anh nghe Tee nói mày lại bắt thằng Thiện tăng ca với Soobin đấy à? Soobin nó giận dỗi chạy qua chỗ anh đang ăn vạ đây này.
-.....
Tiếng anh đại tiếp tục vọng tới.
- Lúc thì nghiêm khắc quá mức, lúc thì chiều chuộng quá đáng thằng nhỏ. Anh chẳng biết chú mày sao nữa. Qua lôi Soobin về ngay cho anh. Không anh gộp lại tính một lần đấy.
- Vâng...- Touliver giờ đây chỉ có thể nói được từ này thôi.
- Mà anh bảo, thương thì thương chứ cũng đừng chiều thằng nhỏ quá. Kẻo Binz nó sinh hư đấy. Chú cũng biết cái tính dạo đây của Binz rồi.
Touliver nghe một hồi, cũng vâng dạ rồi cúp máy.
'Tút'
Touliver thật sự đen mặt lại. Tiếp tục day day trán, anh thật sự chẳng biết phải làm sao để vừa lòng hết mấy đứa em. Nghĩ lại lời LK, đúng là dạo gần đây anh chiều chuộng Binz đến quá đáng, khiến anh em xung quanh ai cũng ai oán. Nhưng anh nghĩ làm thế cũng là để bù đắp cho Binz cơ mà.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Touliver lập tức gọi cho Soobin. Tiếng chuông bên đầu kia vang lên được một lúc rồi im bặt, rồi tiếng Soobin bắt máy.
- Alo, alo anh.
- Về đây ngay lập tức cho anh! Bao nhiêu tuổi còn đi ăn vạ như thế?!!
- Ơ anh..
- Qua ngay nhà Binz cho anh! Cho chú 30 phút.
'Tút'
Touliver thở dài mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Thêm một đứa hành xử như con nít nữa, khiến anh thật sự khó xử không biết làm sao với đàn em thơ này. Đều là ca sĩ nổi tiếng hết cả, và dù đã làm việc với nhau hằng ngày nhưng Touliver thấy mình chưa thật sự hiểu hết tính cách của những đứa em. Thật sự là đám trẻ con khiến anh đau đầu mà.
Tầm 20 phút sau, Soobin đã dò dẫm xuất hiện trước cổng nhà Binz. Vì Binz sắp chuyển nhà và gộp studio vào với nhà cậu, nên mọi thứ đồ lung tung nằm ngổn ngang khắp nơi, thùng giấy nằm tứ tung. Nhưng dù cảnh quan có lộn xộn ra sao, Soobin vẫn nhìn thấy rất rõ anh Touliver đang uy nghiêm ngồi trên cái ghế chạm khắc bằng gỗ trong phòng khách, nhịp nhịp tay chờ đợi cậu.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Soobin, Touliver muốn ngay lập tức mắng cậu. Anh chưa bao giờ nặng lời hay ra tay với đứa em áp út này, bởi cậu luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ, lại rất hay pha trò và tạo năng lượng tích cực cho mọi người. Nên vì thế Touliver luôn có điểm mềm yếu dành cho Soobin, chỉ cần là Soobin tỏ ra nũng nịu một xíu, Touliver đã sẵn sàng chiều theo ý cậu mà không cần lí do rồi.
Nhưng vì đã rút kinh nghiệm với chuyện của Binz, Touliver không nóng vội mắng mỏ hay ra tay cho Soobin một trận để chừa tội ăn vạ. Thấy bản mặt chó con nũng nịu và ra phần hối lỗi của Soobin, anh chợt thở dài.
- Qua đây ngồi với anh.
Nghe vậy, đôi mắt Soobin sáng rực, bất chấp ba cái thùng giấy ngáng đường mà phi về phía Touliver. Anh không mắng tức là anh không giận cậu.
Touliver phì cười trước bộ dáng của cậu. Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh từ tốn cất giọng.
- Nói hết anh nghe.
Soobin chống tay lên gối, lập tức trưng ra bản mặt giận dỗi, cậu phụng phịu nói.
- Anh hết thương em, thương mỗi anh Binz thôi.
- Xin lỗi, anh vẫn đang học cách dỗ dành mấy đứa đây. Đúng là anh dạo này có thiên vị Binz, anh xin lỗi, nhưng đó là anh đang bù đắp cho Binz mà, cũng không có nghĩa là anh thương em ít đi.
Soobin to tròn mắt nhìn về phía Touliver. Anh tiếp tục.
- Nên lần sau em không cần phải đi ăn vạ khắp nơi như vậy.
Soobin nhỏ giọng, nhìn xuống sàn.
- Tại em tình cờ gặp anh í giữa đường. Anh đừng giận.
- Ừa.
Binz bước ra từ phòng tắm, cũng vừa kịp nghe hết đoạn hội thoại. Không hiểu sao nhìn hai người mùi mẫn và thấy cái cách anh Touliver từ tốn giảng giải và tha thứ Soobin, Binz bỗng nhiên lại ghen tị. So sánh với lúc cậu phạm lỗi, anh lại nghiêm khắc đến cay nghiệt hơn bình thường. Binz hừ hừ mũi, đúng là anh chỉ nhẹ nhàng với Soobin thôi, bất kể là khi nào. Binz ném thẳng cái khăn tắm vắt trên vai xuống sàn, không ngờ là hành động đó đã đập thẳng vào mắt anh.
Binz mải suy nghĩ, mà không để ý đến cái cách cậu hừ hừ mũi cũng khiến Touliver để ý. Touliver phì cười, anh thật sự là miếng nhân của bánh mì kẹp thịt, bị kẹp chặt ở giữa. Binz của anh lại ghen tị rồi.
- Binz lại đây. - Anh Hoàng vẫy vẫy tay về phía cậu.
Binz hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lò dò lại chỗ anh. Soobin với Binz nhìn nhau, rồi bắt đầu chí choé như thường lệ.
- Anh béo lên đấy. - Soobin bắt đầu.
- Còn em gầy như que tăm.
- Nhà anh như ổ chuột.
- Anh đang chuyển nhà, phòng em cũng không khá hơn.
- Anh Tua chiều em hơn.
- Vậy thì anh Hoàng thương anh nhất nhà.
- Do anh quậy nhất nhà thì có.
- Em..
- Thôi được rồi hai đứa. - Touliver không chịu nổi mà nói. - Binz à, nhường em xíu đi.
- Sao em phải nhường?! Anh coi nó kìa. - Binz vùng vằng khỏi tay anh. Cậu quyết đứng lên nổi dậy phản kháng.
Touliver chợt nghiêm giọng.
- Em lớn hơn Soobin rất nhiều đấy Binz, cả tuổi thật lẫn tuổi đời trong nghề. Hành xử ra dáng anh lớn anh coi.
Binz cúi gằm mặt xuống, lí nhí.
- Nhưng nó nói em quậy nhất nhà kìa...
- Chứ không lẽ em ngoan nhất nhà thật à? - Touliver điềm đạm nói.
Câu này của anh Hoàng làm anh Đan không ngóc đầu lên được. Soobin nhà ta lại thích thú cười khúc khích trước cảnh tượng này. Binz thật sự muốn dần cho Soobin một trận nha. Nhưng cậu chỉ có thể kiềm nén.
- Vậy anh nói thương em nhất nhà chỉ bởi vì em quậy nhất nhà thật á? - Binz tiếp tục nói. Giọng cậu đã đanh lại vài phần.
Touliver chưa kịp trả lời thì Binz không suy nghĩ nhiều đã phóng ra ngay ngoài sân.
- Vậy thì tối nay em đi quậy banh xóm cho anh coi! - Binz hét lên. Tiếng động cơ xe gầm rú hòa lẫn với tiếng của cậu vọng vào trong nhà.
Binz lao đi như một cơn gió, để lại một ông anh và ông em há hốc mồm đầy kinh ngạc. Trong đầu Binz bây giờ chỉ nghĩ đến việc quậy phá để anh chú ý, mà không nghĩ đến hậu quả thực sự sau này của nó. Đúng là cậu được anh Hoàng chiều chuộng và dung túng nhiều quá nên sinh hư mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro